Chap 20: "Anh đúng là đồ thất hứa"
Sáng hôm sau cậu sang nhà hắn nhưng khi lên phòng lại ko thấy hắn đâu, cậu lật đật chạy đi hỏi bác quản gia
"Ủa bác ơi, anh Yoongi đâu rồi bác?"
"Cậu chủ ở trên phòng đấy con"
"Nếu con thấy thì con đâu hỏi bác làm gì chứ"
"Cậu chủ ko có trên phòng sao?"
"Dạ"
Bác quản gia lật đật chạy lên phòng hắn kiểm tra thì ko thấy hắn đâu và quần áo của hắn cũng ko còn trong tủ
"Quần áo cậu chủ ko còn trong tủ nữa"
"Sao cơ? Anh ấy đi đâu được chứ?"
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho hắn nhưng thứ cậu nhận lại là một khoảng không im lặng đến đáng sợ, cậu liên tục gọi cho hắn nhưng hắn ko trả lời
"Sao anh ấy lại ko trả lời vậy chứ?"
"Để bác gọi thử"
Bác quản gia cũng lấy điện thoại ra gọi cho hắn nhưng kết quả là hắn vẫn ko trả lời
"Cậu chủ cũng ko bắt máy luôn"
"Anh ấy đi đâu được cơ chứ"
"Mà hôm nay cậu sang kiếm cậu chủ có chuyện gì ko?"
"Hôm nay con với anh ấy có hẹn để đi gặp bác sĩ tâm lý mà bây giờ anh ấy đâu mất tiêu rồi"
"Hay cậu cứ đi gặp bác sĩ đi để tôi tìm cậu chủ cho"
"Được ko vậy bác?"
"Được mà"
"Vậy nhờ bác nhé, khi nào khám xong con sẽ đi kiếm anh ấy phụ bác"
"Uhm, thôi cậu đi đi"
Cậu vội vàng đến bác sĩ tâm lý
"Nếu cậu đã nhớ lại được mọi chuyện rồi thì ko cần đến đây khám nữa đâu"
"Tôi cảm ơn bác sĩ"
"Mà cậu trai hay đi cùng cậu đâu rồi?"
"Anh ấy bận ko đến được thưa bác sĩ"
Nói chuyện một lúc rồi cậu cũng nhanh chóng chạy đi tìm hắn, cậu vừa tìm hắn vừa gọi điện cho hắn nhưng hắn lại ko bắt máy thậm chí hắn còn chặn cả số của cậu, niềm hy vọng của cậu đã bị chính hắn dập tắt
"Ais sao lại chặn cả số mình kia chứ?"
Cậu lo lắng chạy khắp nơi tìm hắn, tìm hắn ở những nơi hắn thường hay đến nhưng lại vẫn ko thấy hắn ở đâu
Sau một ngày tìm kiếm mệt mỏi bụng đói meo thì cậu vẫn chả tìm thấy tung tích gì của hắn, cậu hụt hẫng quay trở về nhà với chiếc bụng chưa được lắp đầy
"Mày đi đâu nguyên một ngày trời vậy?"
"Tao đi kiếm anh Yoongi"
"Sao lại đi kiếm anh ta?"
"Tự nhiên anh ấy mất tích, ko thấy đâu luôn, tao và bác quản gia nhà anh ấy đi kiếm khắp nơi mà ko thấy anh ấy đâu cả"
"Kì vậy ta"
"Anh ấy có đến nhà mình ko?"
"Ko, tao chả thấy"
"Haizz anh ấy đi đâu được cơ chứ"
"Mà mày ăn gì chưa?"
"Chưa"
"Sao ko ăn gì đó lót bụng đi?"
"Tao đi kiếm anh ấy"
"Nhưng cũng phải kiếm gì đó ăn lót bụng đi chứ"
"Tao lo cho anh ấy quá nên quên ăn"
"Ở trong tủ lạnh còn đồ ăn đó, mày ăn cho thật no vào đó"
"Uhm, tao biết rồi"
Cậu đi vào bếp nấu đồ ăn ăn, cậu ăn lấy ăn để vì cậu thật sự rất đói. Ăn uống no nê xong thì cậu lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài tâm sự với bé mèo
"Min Yoongi à, tư bản của anh ở đây còn anh ở đâu vậy chứ?"
Bỗng nhiên nước mắt cậu rơi xuống
"Anh đang ở đâu vậy hả Min Yoongi?"
Cậu vuốt ve bé mèo rồi cứ thế mà khóc, một lúc sau vì khóc khá nhiều nên cậu có hơi mệt và ra giường ngủ thiếp đi, có vẻ như cả ngày hôm nay cậu đã rất đói và mất sức khá nhiều
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cậu lờ mờ tỉnh dậy và kế bên là bé mèo Min Suga của cậu
"Mèo con à, đêm qua em ngủ ngon chứ?"
Bé mèo nghiêng đầu nhìn cậu rồi cất tiếng meo
"Sao em lại giống anh ấy quá vậy hả?"
Cậu nằm chơi với bé mèo một lúc rồi nhanh chóng đi vscn sau đó thì ẵm bé mèo xuống dưới nhà chơi với mình
"2 người né ra cho Min Suga nhỏ ngồi với"
2 người kia nhìn nhau rồi cũng xích qua cho bé mèo ngồi, cậu đật bé mèo xuống ghế rồi vuốt ve nó
"Này! Do hôm qua tao thấy mày mệt nên chưa hỏi mày"
"Hỏi cái gì?"
"Sao dạo này mày quan tâm anh ta quá vậy? Chẳng lẽ..."
"Chẳng lẽ gì?"
"Mày thích anh ta rồi sao?"
"Uhm"
2 người nhìn nhau trông khá ngạc nhiên
"Sao em trả lời dứt khoát quá vậy?"
"Thích thì nói thích thôi chứ sao mà phải ngập ngừng"
"Sao lại thích anh ta thế? Lúc trước còn bảo hận anh ta kia mà"
"Anh ấy vì tao mà bị bệnh đó, mày thấy ai chân thành thế ko?"
"Có anh Taehyung nè, ảnh lo cho tao từng miếng anh từng giấc ngủ luôn đó"
"Thì coi như anh Yoongi là trường hợp thứ 2 đi"
"Mà tao thấy anh ta yêu mày thật luôn đấy, những bó hoa anh ta tặng mày khiến tao khóc đấy"
"Tao biết mà, anh ấy...hay thất hứa lắm đúng ko anh Taehyung?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
Cậu bỗng nhiên rơi nước mắt rồi nói
"Hic...hôm qua anh ấy hứa sẽ ko bỏ em...hic...hứa sẽ mãi ở đây với em...hic...vậy mà hôm nay anh ấy lại thất hứa..."
Cậu khóc nấc lên nên Jungkook an ủi cậu
"Thôi đừng khóc mà, chắc anh ta đi đâu đó vài ngày rồi về thôi"
"Nếu vậy thì cũng phải báo cho tao một tiếng chứ, sao lại tự nhiên mất tích như vậy? Thậm chí còn chặn luôn số của tao nữa chứ"
"Để anh Taehyung gọi thử xem sao"
Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho hắn và kết quả là hắn đã chặn luôn số của Taehyung
"Nó chặn số anh luôn rồi"
"Anh ấy đúng là đồ thất hứa mà...hic..."
Cậu bước lên phòng với 2 hàng nước mắt chảy dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com