Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: "MIN YOONGI! EM GHÉT ANH"

Hắn đi đến một quán bar để uống rượu, đang uống thì bỗng có một cậu nhân viên lại gần anh

"Thưa anh, hôm qua anh có làm rơi trang sức ở chỗ bọn tôi ạ"
"À...ừ tôi cảm ơn"

Anh nhân viên rời đi ngay sau đó

"Là mình làm rơi chứ ko phải Jimin lấy, có phải mình hơi quá đáng rồi phải ko nhỉ? Nhưng sau tất cả những gì cậu ta gây ra cho Lina thì cậu ta đáng bị như vậy"

Một lúc lâu sau hắn cũng về đến nhà, vừa mở cửa ra thì hắn thấy một thân thể nhỏ bé đang nằm trên ghế sofa người thì co rúm lại chờ hắn về

"Thấy tôi về mà còn nằm lì ra đó sao?"

Hắn liền lay người cậu nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hắn lại gần xem sao

"Có c.h.ế.t thì cũng đừng c.h.ế.t ở nhà tôi chứ"

Hắn đưa tay sờ lên trán cậu

"C.h.ế.t tiệt! Cậu ta sốt rồi thật là phiền phức

Miệng thì chửi nhưng chân vẫn đi lấy nước ấm lau cho cậu, tâm thì bảo mặc kệ nhưng vẫn đi kiếm thuốc hạ sốt cho cậu uống. Ghét thì ghét nhưng vẫn chăm nom cho cậu cả đêm ko chợp mắt, mãi cho đến khi cậu hạ sốt thì hắn mới về phòng

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với cơ thể khá mệt mỏi và vết thương ở ngay bụng vẫn còn khá đau

"Đêm qua Yoongi ko về sao? C.h.ế.t rồi! Mình ngủ quên"

Cậu lật đật vscn rồi đi xuống dưới nhà thì ko thấy ai

"Cũng may nếu ko sáng nay lại bị ăn đòn nữa rồi"

Hắn từ trên lầu đi xuống cất tiếng

"Lầm bầm cái gì đó?"
"Anh...anh chưa đi làm ạ?"
"Tôi thích đi lúc nào là chuyện của tôi"
"Dạ! Vậy để em đi nấu đồ ăn sáng cho anh"
"Nhìn mặt ưa ko nổi"

Cậu đi vào bếp nấu đồ ăn sáng cho hắn

"Anh dùng bữa ngon miệng"
"Ngồi xuống ăn luôn đi"
"Có thể sao ạ?"
"Ko ăn thì nhịn"

Cậu liền ngồi xuống ăn cùng hắn

"Đừng tưởng tôi đối tốt là sẽ bỏ qua hết mọi chuyện"
"Em thật sự ko có lấy mà..."
"Từ nay tôi mà phát hiện mất thứ gì nữa thì xác định chịu phạt"
"Vâng"

Ăn xong thì hắn đi làm còn cậu thì vẫn làm việc nhà như thường ngày khi lên phòng hắn dọn dẹp thì cậu có hơi mệt mà thiếp ngay đi trên giường hắn. Đến chiều hắn về thấy cảnh này thì lại nổi cơn thịnh nộ

"PARK JIMIN! CẬU DÁM..."
"Em chỉ hơi mệt nên ngủ quên trên giường anh, em...em xin lỗi! Sẽ ko có lần sau"
"Cậu ko có tư cách nằm ở đây, chỗ này chỉ có thể Lina mới được phép"

Hắn tát vào mặt cậu làm cậu đập đầu vào cạnh bàn và máu ko ngừng chảy, ko buông tha cho cậu hắn liền nắm lấy tóc cậu giật mạnh về phía sau rồi nói

"Park Jimin! Chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi lại oán giận cậu, nếu ko có cậu thì bây giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa con sắp chào đời rồi, chính cậu là người đã hại c.h.ế.t người con gái mà tôi yêu nhất! Nói đi, mục đích của cậu là gì?"
"Em...hức...em xin lỗi...xin lỗi..."
"Cậu xin lỗi rồi Lina có sống lại được ko?"
"Em...hức...xin anh...tha cho em...hức..."

Hắn lại kéo cậu xuống căn phòng mà hắn hay hành hạ cậu, hắn trói 2 tay cậu ra đằng sau của một cái cột rồi nói

"Cậu cứ từ từ mà thưởng thức"

Hắn cởi quần ngoài của cậu ra rồi lấy trên bàn một cái đồ chích điện

"Đừng mà...hức...em xin anh...hức...làm ơn..."
"Tôi ko thể g.i.ế.t cậu ngay lúc này được vì như vậy có quá đơn giản cho cậu ko?"
"Lina c.h.ế.t trong đám lửa ko phải do em làm...sao anh ko tin em?"
"Cậu nghĩ tôi lại đi tin một tên g.i.ế.t người như cậu sao?"
"MIN YOONGI! EM GHÉT ANH, EM HẬN ANH, ANH ÁC VỚI EM LẮM"
"Được! Cứ việc ghét tôi vì tôi đâu cần cậu thương"

Hắn lại gần cậu rồi chích điện vào bên hông trái của cậu, cậu kêu la một cách thảm thiết khiến ai nấy ko khỏi xót xa (mấy cậu muốn biết nó như nào thì cách cậu coi phim KinnPorsche tập 10 thì sẽ hình dung ra được nha)

"Aaaaa...Min Yoongi! Em xin anh...aaaaa"

Hắn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu mà cứ tiếp tục công việc của mình khiến cho phần hông đó của cậu bị bỏng nặng

"Aaaaa...em xin anh...hức...aaaa...tha cho em đi...làm ơn"

Hắn ngừng việc hạnh hạ cậu lại

"Cậu thấy sao? HẢ?"
"Hức...em xin anh...hức...em thật sự ko hại Lina...hức...anh tha cho em..."
"Tha sao? Sau tất cả những gì cậu làm với Lina rồi cậu nói tha là tôi tha sao?"
"Em thật sự ko làm mà...hức...mong anh hãy tin em..."
"Cả đời này tôi ko bao giờ tin cậu"
"Hức...sao anh ko tìm hiểu mọi chuyện mà lại đổ tội hết lên đầu em vậy...?
"Ngoài cậu ra thì ai ở đó hại em ấy chứ?"
"Hức...chính cô ta...chính cô ta mới là người hại em...hức...cô ta tự rước họa vào thân mà thôi..."

Hắn tát vào mặt cậu khiến mặt cậu đỏ hết cả lên, khuôn mặt xinh đẹp của cậu nay còn đâu khi ngày nào hắn cũng tát cậu như vậy

"Em ấy ko có cái cớ gì để hại cậu cả"
"THẾ ANH NÓI ĐI! EM CÓ CÁI CỚ GÌ MÀ HẠI CÔ TA CHỨ? HẢ?"
"Cậu...cậu dám trả lời tôi kiểu đó sao?"
"MIN YOONGI! CẢ ĐỜI NÀY EM KO BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH, EM GHÉT ANH"

Hắn lại giáng lên mặt cậu thêm một bạt tai nữa

"KỂ TỪ GIỜ TÔI CẤM CẬU NÓI CHUYỆN NHƯ VẬY VỚI TÔI"
"Hức...hức...Min Yoongi! Tôi hận anh!"

Hắn cởi trói cho cậu rồi đi về phòng, cậu cũng vậy vừa vào phòng thì cậu đóng sầm cửa lại rồi chốt cửa, cậu ngồi bệt xuống đất mà khóc lớn

"Tại sao mình lại ra nông nỗi này chứ? Park Jimin! Mày đúng là ngu khi lấy một tên cầm thú như hắn mà...hức...tại sao lại có cái hôn ước c.h.ế.t tiệt đó chứ? Min Yoongi! Tôi ghét anh, cả đời này tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh! Tại sao vậy? Tại sao mày ko thể xuống tay với hắn ta chứ? TẠI SAO?"

Cậu ném bể bức ảnh của anh

"Tại sao mày lại yêu hắn chứ Park Jimin!? Hắn là người hành hạ, đánh đập mày hơn 1 năm qua đó...hức...tại sao lại yêu hắn chứ?"

Cậu cứ ngồi đó mà khóc lớn

"Sao hắn ko g.i.ế.t c.h.ế.t mày luôn đi? Để mày sống rồi hắn hành hạ mày vậy hả?"

Vì khóc quá nhiều nên cậu thấm mệt rồi cậu lăn ra ngủ ngay tại đó, trong lúc ngủ cậu còn nói mớ

"Ba mẹ ơi, con nhớ 2 người nhiều lắm"

Nói xong nước mặt cậu cũng chảy

Tại sao cậu lại ko thể từ bỏ hắn chứ? Tại sao cậu ko thể ghét hắn? Tại sao cậu ko thể xuống tay với hắn chứ? Hắn là người đã hành hạ, đánh đập cậu suốt hơn 1 năm trời kia mà. Cậu ko thể vì cậu yêu hắn...ko thể từ bỏ, ko thể ghét, ko thể xuống tay cũng chỉ vì cậu quá yêu hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com