Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: "Anh chỉ có mỗi mình em thôi"

Vì hôm sau là ngày nghỉ của cả 2 nên sáng ngày mai 2 người đã quất một giấc đến tận 12h rưỡi trưa, khi tỉnh dậy cậu với lấy điện thoại bật nó lên thì mới nhận ra rồi ngồi bật dậy

"Anh ơi mau dậy đi"

Cậu liên tục đập vào tay hắn để hắn thức dậy

"Ưm...sao vậy? Anh đang ngủ ngon lành mà"
"Ngủ ngon lành gì nữa? 12h rưỡi rồi đây này"

Nghe xong hắn liền bật dậy

"Sao cơ?"
"12h rưỡi rồi đó"

Hắn giật lấy điện thoại của cậu

"Sao mình có thể ngủ đến giờ vậy trời?"
"Đêm qua anh chả hành em để giờ phải dậy trễ sao?"
"Mà thôi kệ, lâu lâu mới được 1 ngày nghỉ mà hay mình ngủ đến chiều luôn đi ha"
"Vậy thì anh đi mà ngủ một mình đi, em đói rồi"
"Ơ thôi, để anh bế em đi vscn nhé"

Nói xong hắn liền bế cậu đi vscn rồi đi xuống ăn trưa, hôm nay hắn đã vào bếp và nấu ăn cho cậu còn cậu thì ra ngoài phòng khách ngồi coi tivi. Đang coi thì bỗng có thông báo từ điện thoại hắn phát ra nên cậu tò mò cầm lên xem thử

Đó là tin nhắn giữa hắn và một người nào đó, xem cách nhắn tin chắc là con gái, 2 người nhắn với nhau rất thân mật điều đó khiến cậu bực mình

"Gì đây? Nhắn tin với gái sao?"

Cậu nhìn vào trong bếp để nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn điện thoại rồi chửi thầm hắn

"Thì ra lý do về trễ là đây sao? Vậy mà dám viện cớ là công việc nhiều ha"

Cậu đập mạnh điện thoại hắn xuống ghế sofa trông cậu có vẻ khá tức giận, khi hắn mang đồ ăn ra thì cậu liền cầm điện thoại hắn lên giơ trước mặt hắn rồi nói

"Đây là gì?"

Hắn vội vàng giật điện thoại lại

"Sao em tự tiện lấy điện thoại của anh chứ?"
"Nếu không tự tiện lấy điện thoại của anh thì em có thấy được những thứ này ko? Anh em ngọt xớt vậy hả? Đây là lý do anh về trễ đúng ko?"
"Không phải, do công việc anh nhiều nên anh mới về trễ mà"
"Thôi anh đừng có biện minh"
"Em không tin anh sao?"
"Ngay từ đầu em đã thấy nghi nghi rồi, từ việc anh lạnh nhạt với em cho đến việc anh về trễ và không cho em đi làm"
"Ko phải vậy đâu, em bình tĩnh nghe anh giải thích đi có được ko?"
"Em đang rất bình tĩnh đây"
"Vậy em nghe anh giải thích được ko? Em tin anh đi mà"
"Tin sao được khi nó đang rành rành trước mặt em?"
"Em làm ơn nghe anh giải thích đi được không?"
"Không! Em ko muốn nghe bất cứ lời nào từ anh cả"

Cậu bỏ lên phòng mặc cho hắn đuổi theo và đập cửa

"Em mở cửa ra đi mà, mọi chuyện ko phải như em nghĩ đâu"
"Không phải gì chứ? Nó rành rành như thế rồi còn gì?"
"Em mở cửa nghe anh giải thích đi mà"
"Không là không"
"Đó là em gái họ của anh thôi, 2 anh em lâu ngày ko gặp nên nhắn tin có hơi thân mật xíu thôi mà, với việc anh về trễ là do anh nhiều việc thật hay lạnh nhạt hay không cho em đi làm là do anh bị áp lực công việc thật, anh ko muốn em phải chịu áp lực thay anh thật mà"

Thấy cậu ko trả lời hắn liền hụt hẫng đi xuống nhà, lúc này cậu mới mở cửa bước ra, hắn nghe tiếng mở cửa liền quay lại thì cậu đã ôm chầm lấy hắn

"Anh không giấu em bất cứ chuyện gì cả, tất cả những gì anh nói đều là thật, anh chỉ có một mình em mà thôi, xin em hãy tin anh"
"Em xin lỗi...hic...em không muốn mất anh nên mới cư xử như thế...hic...thật sự, em không muốn mất anh đâu..."
"Anh sẽ không bỏ em đâu mà, anh sẽ mãi ở đây với em"
"Lúc trước anh cũng nói thế rồi anh cũng bỏ em đi, vất vả lắm em mới kiếm được anh, bây giờ anh cũng nói thế em sợ..."
"Không phải sợ, lần này anh hứa sẽ mãi ở đây với em"

Hắn áp 2 tay vào 2 bên má cậu

"Thôi nào em đừng khóc nữa, anh chỉ thương mỗi bảo bối của anh thôi"
"Dẻo miệng quá đi"
"Bảo bối phải cười lên thì mới đẹp được chứ"

Cậu bật cười khiến hắn cũng vui lây vì khi thấy cậu hạnh phúc thôi là hắn cũng đủ vui rồi

"Bây giờ thì xuống ăn sáng với anh nhé"
"Nae"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com