Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: "Xin em đừng bỏ tôi"

Hắn cũng vào bệnh viện ngay sau đó vì ngọn lửa khá lớn nên đã làm nhiễm trùng đến những vết thương trên người cậu và cậu phải phẫu thuật gấp, hắn đến nơi thì đã liền vội hỏi cậu đâu

"Jimin đâu?"

Lúc này Jungkook quay sang trách hắn

"Jimin đang ở trong phòng phẫu thuật cấp cứu từ nãy đến giờ anh có biết ko? Ko biết sống c.h.ế.t ra sao kia kìa, tất cả là tại tên khốn nhà anh

Jungkook ko ngừng đập vào người hắn khiến Taehyung phải ngăn lại

"Em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại"

Không khí lạnh tanh của phòng cấp cứu kèm theo đó là sự hồi hộp chờ đợi của cả 3 người vẫn là một sự im lặng khủng khiếp như kéo đứt từng tế bào trong cơ thể sống. Mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau riêng hắn bây giờ đang cảm thấy rất bối rối, ko biết cảm xúc của mình bây giờ ra sao

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì đèn phòng cấp cứu đã vụt tắt đem theo tâm trạng rối bời của người bên ngoài chờ đợi bác sĩ bên trong bước ra. Jungkook lo lắng nhanh chóng hỏi han tình hình của cậu còn hắn thì chỉ biết hướng mắt nhìn theo chờ đợi

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mà..."
"Nhưng mà sao bác sĩ?"
"E rằng sau khi tỉnh lạ sẽ khó làm một người bình thường. Vật lớn đè lên tay và đầu bị trấn thương nặng, tay đó sẽ ko cử động được trong môt thời gian dài còn phần đầu thì phải đợi khi cậu ấy tỉnh dậy mới chuẩn đoán được"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Tôi xin phép đi trước"

Nghe xong ai nấy cũng đều rất sốc đặc biệt là hắn, Jungkook chỉ biết đứng đó khóc thay cho số phận của người bạn đáng thương của mình

"Sao mày lại phải chịu khổ như vậy chứ?"
"Mày về đi ở đây ko liên quan đến mày"
"Tao..."
"Nếu anh ko về thì tôi sẽ g.i.ế.t anh đó"
"Mày mau về đi"

Hắn cũng bỏ về, khi ngồi trên xe hắn ko ngừng tự hỏi tại sao mình lại khóc

"Sao mày lại khóc chứ? Đáng lẽ khi cậu ta bị vậy mày phải vui chứ, sao lại khóc thế này?

Hắn cứ thế tự hỏi chính bản thân mình nhưng mãi vẫn ko tìm ra câu trả lời, hắn mua một chai rượu mang về nhà rồi đi lên phòng đóng cửa lại ngồi bệt xuống đất với hàng tá đống suy nghĩ

"Sao mày lại khóc vì cậu ta chứ? Nếu cậu ta bị vậy mày phải vui lên chứ, cười lên đi Min Yoongi"

Miệng bảo vậy nhưng hắn ko tài nào cười nỗi mà cứ khóc mãi

"Đừng khóc như vậy chứ, cậu ta là gì của mày mà mày phải khóc chứ? Cậu ta chỉ là người mà ba mẹ mày bắt ép lấy mà thôi...đừng khóc chứ"

Hắn uống một ngụm rượu rồi khóc lớn

"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Mày có khác gì càm thú đâu chứ! Sao lại hại người luôn ở bên quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho mày chứ?"

Hắn uống hết nửa chai rượu và cũng hơi ngà say nên bao nhiêu tâm tư trong người hắn đều nói ra

"Park Jimin! Tôi xin lỗi em, tôi chỉ nghe về một phía mà ko chịu lắng nghe em, em bây giờ chắc đang hận tôi lắm nhỉ? Tôi xin lỗi em nhiều...xin em đừng bỏ tôi..."

Gì chứ? Hắn đang nói gì vậy? Hắn là đang cầu xin cậu đừng bỏ hắn sao? Phải chăng hắn đã có tình cảm với cậu. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nói xin lỗi cậu hay cầu xin cậu bất cứ một điều gì nhưng hôm nay hắn lạ lắm, hắn xin lỗi cậu, cầu xin cậu đừng bỏ hắn...

Tối hôm đó Jungkook và Taehyung ở lại bệnh viện để chăm sóc cậu còn hắn thì rất muốn làm điều đó nhưng e rằng là ko thể. Sáng hôm sau hắn đã bỏ hết công việc trên công ty mà đến bệnh viện thăm cậu

Đến phòng cậu hắn liền bị Taehyung chặn lại

"Mày đến đây làm gì?"
"Tao đến thăm em ấy"
"Mày đủ tư cách sao?"
"Tao là đang muốn bù đắp cho em ấy thôi"
"Hơn 1 năm trời mày đánh đập hành hạ em ấy mà bây giờ nói từ bù đắp nghe dễ dàng quá ha"
"Tao..."
"Mày ko đủ tư cách để bù đắp cho em ấy đâu, mau biến về đi thằng khốn"

Taehyung đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại, hắn chỉ dám đứng ở ngoài quan sát cậu qua một mảng cửa kính rồi lại bật khóc

"Mày ko đủ tư cách để bù đắp cho em ấy đâu Yoongi à, thật sự ko đủ"

Hắn đợi đến lúc Taehyung và Jungkook rời khỏi đó để đi mua đồ ăn thì hắn mới dám bước vào gặp cậu

Hắn nhìn cậu đang đeo ống thở, tay truyền nước biển. Trong lòng hắn bây giờ đau đớn có, hối hận có, tội lỗi cũng có. Trái tim hắn cũng đau đớn ko kém khi chính hắn đã hại cậu nằm đây đến giờ vẫn chưa thể tỉnh lại nổi, bàn tay này đã xém hại c.h.ế.t đi một người mà bấy lâu này vẫn luôn một lòng vì hắn

"Tôi...xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều bây giờ tôi thật sự vô cùng hối hận, bây giờ tôi chả còn tư cách để bù đắp cho em cũng chả còn  tư cách để nói xin lỗi em...nhưng xin em đừng bỏ tôi...tôi xin em..."

Nhìn còn người trước mặt hắn ko khỏi xót xa, ko khỏi lo lắng, ko khỏi hối hận mà nước mắt cứ thế chảy dài. Hắn hôn lên trán cậu rồi rời đi

Về đến nhà hắn ngồi xuống sofa rồi ko tự trách móc bản thân

"Tại sao vậy? Tại sao bây giờ mày mới nhận ra điều đó chứ Min Yoongi!? Tại sao mày ko nhận ra sớm hơn để em ấy bớt đau khổ chứ?"

Điều hắn nhận ra là gì chứ? Là điều gì mà khiến hắn tự trách móc mình như vậy? Điều gì mà hắn lại ko nhận ra sớm hơn cơ chứ? Điều đó có quan trọng với hắn hay ko? Hay chỉ là cảm xúc nhát thời của hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com