Chap 7: "Sao bây giờ tôi mới nhận ra rằng...tôi yêu em"
Hắn nghẹn ko nói nên câu, lấy lại bình tĩnh hắn mới dám nói thẳng mặc dù ko có cậu ở đây
"Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra rằng...tôi yêu em chứ? Tại sao bây giờ mày mới nhận ra là mày yêu em ấy vậy hả Min Yoongi?"
Hắn khóc nấc lên từng tiếng, bây giờ hắn muốn em xuất hiện muốn em đứng trước mặt hắn, em có đánh hay có chửi hắn đi chăng nữa hắn cũng chấp nhận miễn là em tỉnh dậy và xuất hiện ở đây với hắn là đủ
Cả ngày hôm nay hắn cảm thấy vô cùng trống vắng. Hình bóng thường ngày quan tâm hắn, chăm sóc hắn, làm tất bật công việc nhà cho hắn giờ chả thấy đâu nữa; tim hắn bây giờ cảm thấy đau vô cùng, người ta thường hay nói "có ko giữ, mất đừng tìm" giờ hắn hối hận thì cũng được gì chứ?
Vì ko có cậu ở đây nên hắn phải làm tất bật mọi công việc trong nhà, khi dọn đến nhà kho thì hắn thấy một quyển album nhỏ, trong đó chứa tất cả hình ảnh của hắn và cậu khi còn nhỏ, hắn ngồi bệt xuống đất nhìn những bức ảnh đó mà nói
"Anh muốn thấy Jiminie của anh quá đi! Rất muốn! Anh muốn gửi tới em hàng ngàn câu xin lỗi chân thành nhất, anh thật sự xin lỗi em"
Bây giờ hắn xin lỗi thì cũng có được gì đâu chứ, chính hắn là người đã hại cậu ra nông nỗi như thế này bây giờ nói xin lỗi nghe dễ dàng quá vậy, cầm thú như hắn ko đáng để tha thứ
Cậu đã nói cả đời này sẽ ko bao giờ tha thứ cho hắn thì cả đời này sẽ ko bao giờ tha thứ cho hắn
Chiều hôm đó hắn lại đến bệnh viện thăm cậu nhưng vẫn bị Taehyung chặn lại
"Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Mày ko đủ tư cách đến đây"
"Tao muốn vào thăm em ấy"
"Ko"
"Tao xin mày, hãy cho tao vào thăm em ấy dù chỉ một lần thôi có được ko?"
Jungkook đi ra rồi nói với hắn
"Ko là ko, anh đừng có vác mặt đến đây nữa, tội lỗi này anh gánh ko hết đâu"
"Tôi xin 2 người! Làm ơn, cho tôi vào thăm em ấy đi mà"
"Tôi nói ko là ko, anh về đi"
Jungkook cố đẩy hắn đi nhưng Taehyung ngăn lại
"Thôi em cứ để nó vào đi"
"Nhưng mà..."
"Nghe anh"
Jungkook đành miễn cưỡng để hắn vào, hắn nắm lấy tay cậu rồi nói
"Em mau dậy tránh anh đi, mau dậy đánh anh đi, em có đánh hay có mắng anh thì anh cũng đều chấp nhận cả miễn là em tỉnh dậy thôi"
Hắn hôn vào trán cậu rồi ra ngoài
"Tôi muốn ở lại chăm sóc em ấy"
"Ko, anh nghĩ tôi để anh ở lại chăm sóc nó dễ dàng vậy hả?"
"Xin 2 người hãy cho tôi chăm sóc em ấy"
"Anh...!"
"Jungkook à, cho hắn một cơ hội đi em"
"Anh à, hắn ta đã hại Jimin ra nông nỗi này mà anh còn muốn cho hắn một cơ hội sao?"
"Cho người khác một cơ hội để sửa sai đi em"
"Uh...uhm"
"Thôi mình về"
"Anh mà làm gì Jimin là tôi ko để yên cho anh đâu"
Hắn gật đầu rồi 2 người kia cũng ra về, trong lòng hắn rất vui khi có thể ở lại chăm sóc cậu, hắn ngồi xuống cạnh giường cậu nắm lấy tay cậu rồi hôn nó
"Anh xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra rằng mình yêu em, em mau tỉnh dậy để anh bù đắp cho em nhé"
Hắn ngồi đó ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang nằm trên giường, dù có bao nhiêu băng gạc trắng hay những vết xước trên mặt cậu thì nó vẫn ko thể che đi sự xinh đẹp và ngây thơ trên mặt cậu, hắn đưa tay sờ lên mặt cậu
"Em thật sự rất xinh đẹp, thật sự rất đẹp, sự xinh đẹp này đừng ngủ mãi nữa nhé, sự xinh đẹp này hãy mau tỉnh dậy để cho người khác chiêm ngưỡng đi nào"
Đúng cậu thật sự rất xinh đẹp, sự xinh đẹp này thật sự quá đỗi lãng phí khi ko được người khác nhìn thấy, mặc dù là con trai nhưng làn da trắng mịn và 2 cái má mochi kia đã góp phần khiến cho ko bất cứ thứ gì có thể che đậy đi khuôn mặt của cậu
"Anh yêu em"
Nói xong hắn hôn lên môi cậu, hiện tượng gì dây? Hắn hôn lên môi cậu sao? Phải chăng câu nói "anh yêu em" ko phải là sự nhất thời trong một khoảnh khắc nào đó mà là sự chân thành của hắn?
Đến tối Taehyung và Jungkook đến thăm cậu
"Mày ăn gì chưa vậy?"
"Chưa, tao ko biết ăn gì cả"
"Ở dưới căn tin có đồ ăn mà"
"Tao biết nhưng ko dám để em ấy ở đây một mình"
"Cứ đi ăn đi, để tao với Jungkook ở đây canh cho"
"Vậy tôi cảm ơn 2 người"
Hắn rời đi, căn phòng chỉ còn lại 3 người
"Liệu hắn thật sự có muốn bù đắp cho Jimin ko anh?"
"Anh ko biết nhưng cứ để thời gian trả lời đi em"
"Mà hắn đã hại bạn em ra như thế này mà anh còn cho hắn 1 cơ hội nữa sao?"
"Nếu người ta làm sai điều gì thì em nên cho người ta một cơ hội để sửa sai, nếu người ta muốn sửa sai mà em ko cho cơ hội thì em đang đẩy cuộc sống của họ vào ngõ cụt đấy, chính miệng nó nói là nó yêu Jimin và nó muốn bù đắp cho Jimin thì nó phải làm được nếu ko người như nó ngồi t.ù cũng ko quá ác"
Jungkook gật đầu hiểu chuyện, một lúc sau hắn cũng đứng lên
"Thôi 2 người về đi"
"Mày tính ở lại qua đêm với em ấy sao?"
"Uhm"
"Vậy mày sẽ ngủ ở đâu chứ?"
"Ngủ ở sofa được mà, ko sao đâu"
"Vây tao với Jungkook về trước, nếu em ấy tỉnh dậy thì hãy gọi cho 2 đứa tao nhé"
"Uhm"
2 người kia ra về còn hắn thì tâm sự với cậu một lát
"Em cứ nằm vậy mà ko chịu ăn gì anh lo lắm, anh thật sự rất lo và cũng rất sợ, nhìn em ốm đi như vậy anh thật sự lo lắm
Hắn lo vì em cứ mãi ngủ mà ko chịu ăn uống gì, lo vì em đang dần ốm đi từng ngày vì hắn. Hắn sợ là sợ em bỏ hắn, sợ em ko muốn ở bên cạnh hắn, sợ em ko chấp nhận hắn, hắn thật sự...thật sự rất sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com