Chap 8: "Chồng ơi"
Ngày hôm sau khi hắn vẫn còn đang cầm tay mong ngóng cậu tỉnh dậy thì bỗng nhiên tay cậu nhúc nhích, hắn thấy vậy liền đi gọi bác sĩ rồi báo chuyện này cho 2 người kia biết. Khi 2 người kia đến thì cũng là lúc bác sĩ đã khám cho cậu xong, hắn lo lắng lao đến hỏi
"Có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời , vì bị vật lớn đập vào đầu và do bị sốc nên dẫn đến mất trí nhớ, hiện tại tâm lý cậu ấy còn khá nhạy cảm nên người nhà nên để cậu ấy thư giãn và tránh xa những thứ khiến cậu ấy sợ "
Nghe xong hắn rất sốc và 2 người kia cũng vậy, sau khi bác sĩ rời đi thì họ bước vào phòng cậu và đã thấy cậu tỉnh
"3 người là ai vậy?"
"Ờm...bọn tôi là người đã chăm sóc cậu trong suốt thời gian cậu nằm viện"
"À vậy 3 người tên gì?"
"Tôi là Jungkook"
"Tôi là Taehyung"
"Còn anh là Yoongi"
"Nhìn anh với tên Taehyung kia già quá à nên tôi gọi bằng chú nhé, còn cậu này trẻ nè nên tôi gọi bằng anh"
3 người khá bất lực nhưng vẫn vui trong lòng vì cậu đã tỉnh dậy. Lúc này hắn lại gần cậu định nắm lấy tay cậu nhưng cậu có vẻ khá sợ hắn, nếu ko vì hắn hại cậu ra nông nỗi này thì cũng vì chứng sợ người lạ của cậu tái phát
"Em bị mất trí nhớ, anh là chồng hợp pháp của em đó nên là em gọi là anh hoặc chồng nhé đừng gọi bằng chú"
"Tôi bị mất trí nhớ sao?"
"Uhm"
"Sao tôi lại bị mất trí nhớ?"
"Chuyện dài lắm có gì về nhà anh kể em sau nhé"
"Uhm mà chừng nào tôi mới được ra viện"
"Tuần sau lận cơ, anh sẽ chăm sóc em nhé"
"Nae"
Hắn quay sang nói với 2 người kia
"Để tôi chăm sóc em ấy trong tuần tới cho, sẵn tiện tôi sẽ đưa em ấy về nhà chăm sóc cho đến khi em ấy nhớ lại"
"Nè! Anh tính làm gì bạn tôi nữa vậy?"
"Tôi sẽ chăm sóc bạn cậu, nâng niu bạn cậu, yêu thương bạn cậu được chưa?"
"Anh...!"
"Thôi em, cứ để nó làm đi"
"Jimin mà xảy ra chuyện gì là tôi ko để yên cho anh đâu"
"Tôi biết rồi"
"Thôi tao với Jungkook về đây, mày chăm sóc em ấy đi nha"
"Uhm"
2 người kia ra về, lúc này cậu quay sang nói với hắn với giọng điệu vô cùng dễ thương
"Chồng ơi"
Lần đầu tiên hắn nghe được một tiếng "chồng" phát ra từ miệng cậu nên khá bất ngờ và trong lòng cũng có chút vui sướng nhẹ
"Ơi, anh nghe"
"Bé đói rồi, chồng dẫn bé đi ăn nha"
"À ừm"
Nói rồi hắn dẫn cậu đi ăn no bụng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười vui như vậy, lần đầu tiên hắn mới được thử cảm giác yêu thương cậu là như thế nào, lần đầu tiên hắn nghe được những cách xưng hô vô cùng dễ thương của cậu
"Ăn no nê rồi giờ em muốn đi đâu nữa ko?"
"Bé buồn ngủ quá, chồng dẫn bé về phòng ngủ nha"
"Uhm được rồi"
Hăn đưa cậu về phòng ngủ nhưng về phòng cậu lại chẳng chịu đi ngủ mà giở thói làm nũng với hắn
"Sao em còn chưa ngủ?"
"Chồng lên đây nằm ôm bé ngủ đi"
"Nhưng mà anh..."
"Chẳng phải anh là chồng của bé hả? Mau lên đây ôm bé ngủ đi mà"
"Được rồi, để anh ôm em ngủ"
Hắn leo lên giường ôm cậu ngủ, chưa đầy 5 phút là cậu đã ngủ say trong lòng hắn. Lần đầu hắn được ôm cậu, cơ thể nhỏ bé này đã phải chịu rất nhiều thứ vì hắn rồi, hắn thật sự rất hối hận
Đến chiều cậu tỉnh dậy ko thấy hắn đâu nên khá sợ hãi rồi bắt đầu òa khóc
"Hic...chồng ơi...hic...chồng đâu rồi? Sao chồng bỏ bé vậy?"
Hắn nghe tiếng khóc của cậu từ trong nhà vệ sinh chạy ra
"Em sao vậy?"
"Chồng đi đâu vậy? Hic...bé sợ..."
Hắn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
"Anh chỉ đi vệ sinh thôi mà, em nín đi, anh xin lỗi"
"Bé sợ lắm...hic...sợ người lạ lắm..."
"Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ ko bỏ bé một mình nữa"
"Hic...thật ko?"
"Thật"
"Vậy chồng mau hứa đi"
"Uhm, anh hứa"
Một lúc sau cậu mới chịu nín khóc
"Chồng mau dẫn bé đi ăn đi, bé đói lắm"
"Được rồi, em mau đi vệ sinh đi rồi mình đi ăn ha"
"Nae"
Cậu hôn vào má hắn rồi mới bước vào phòng vệ sinh, hắn đứng đó ngơ ngác một lúc rồi cũng cười thầm
"Em dễ thương thật đó, ước gì sau này anh và em cũng đều được như vậy thì hay biết mấy"
Sau khi cậu đi vệ sinh xong thì hắn dẫn cậu đi ăn, lúc ăn xong cậu lại đòi ăn mochi
"Chồng ơi"
"Ơi"
"Chồng mua bánh mochi cho bé ăn đi"
"Em mới ăn tối xong mà, để lát nữa rồi ăn nhé"
"Ko chịu đâu, bé muốn ăn mochi à"
"Ko được đâu, em mới ăn xong còn no bụng lắm để lát nữa anh mua cho em"
"Bé ko chịu đâu, bé muốn ăn mochi à, chồng mua cho bé đi"
"Ko được mà"
Cậu hôn lên môi hắn rồi lại làm nũng
"Bé xin chồng đó, chồng mua mochi cho bé đi nha"
"Uhm được rồi"
Hắn miễn cưỡng mua mochi cho cậu vì ko thể cưỡng lại nổi sự dễ thương của cậu, vừa lên đến phòng thì cậu đã lây mochi ra ăn ngay lập tức
"Em ăn như vậy sẽ bị đầy bụng, khó tiêu lắm đây"
"Khó tiêu thì mình tiêu thôi"
Hắn lắc đầu ngao ngán vì sự ngây thơ của cậu, hắn lại gần xoa đầu cậu
"Em dễ thương quá đi"
"Hihi chồng của bé cũng đẹp trai quá à"
"Anh yêu em quá đi thôi"
"Nếu chồng yêu bé thì mau hôn bé đi"
"Hả?"
"Mau hôn bé để chứng tỏ rằng chồng yêu bé đi"
"Anh..."
"Mau lên!"
Cậu cứ chu mỏ ra để hắn hôn mình, hắn lấy hết can đảm hôn cậu
"Hihi bé cũng yêu chồng nhiều lắm luôn á"
"Em ăn ít thôi kẻo lại bị đau bụng đấy"
"Nae"
Cậu vừa ăn vừa ngồi vào lòng hắn mà coi phim. Lần đầu hắn được hôn cậu, cảm giác thật sự rất khó tả; xem phim được một lúc thì hắn thấy cậu đã ngủ trong lòng hắn từ lâu
Hắn tắt tivi rồi đặt cậu nằm ngay ngắn lại sau đó ôm cậu vào lòng, hắn ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp ấy mà nói
"Em dễ thương thật đấy, hôm nay anh đã rất vui khi được em gọi bằng chồng đấy"
Hắn hôn lên môi cậu thêm một lần nữa rồi nói
"Anh yêu em"
Nói rồi hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Trái tim của hắn cuối cùng cũng đã rung động vì cậu, cuối cùng cũng đã biết yêu thương một người là như thế nào, hắn bây giờ đã thật sự yêu cậu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com