Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: VƯƠNG HẬU THÔNG MINH

VƯƠNG HẬU THÔNG MINH(1)

-Oáp....haizzz lại là yến tiệc à?- Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc nâu xoăn dài tự nhiên, đôi mắt phượng hoàng,trong veo nhưng sắc sảo, mang một chút sự tinh nghịch của trẻ con. Đôi mày liễu cong cong, đôi môi trái tim, đỏ mọng khẽ thở dài- Vương a, ta không đi, chàng không có ý kiến chứ, meow!- Gương mặt ngay tức khắc quay ngoắt 180 độ, mắt long lanh nước, đầu mọc ngay ra hai cái tai mèo,cộng thêm cái đuôi mèo vung vẩy. Aida nàng lại trổ tài làm nũng nữa rồi.

-Đương nhiên là được rồi Tiểu Kiều Phi! Trước giờ phu quân đều nghe lời nàng cơ mà! -Mỹ nam nhan cao ráo, mái tóc dài đen tuyền đổ xuống như thác nước, với đôi mắt dài và hẹp, cánh chân mày khẽ nhíu, hất hất hoàng bào tôn quý của Ai Cập, bảo- Nhưng Tiểu Kiều Phi, vì nàng, ta sẽ hủy bỏ yến hội lần này, cơ mà nàng phải bồi thường thiệt hại cho ta!

-Thích thì lão nương chiều, nói, chàng muốn?- Nàng trả lời

-Tất nhiên là tối nay ta sẽ "sủng" nàng hờ hờ, ta để nàng thị tẩm. Chậc chậc, nghĩ cũng lâu rồi nhỉ, nàng không hổ là "Thông minh xuất chúng", suy nghĩ thật chu đáo a~! Ý kiến không tồi! Không tồi!- Hắn gian xảo cười-Người đâu! Mau chuẩn......- Hắn vờ mở miệng kêu thị vệ tuỳ thân hủy bỏ buổi tiệc tối nay nhưng bị nàng bịt miệng diệt khẩu

Mới vừa nãy tưởng hắn là người tốt, đòi vàng bạc, châu ngọc thì thôi đi, quên mất cái bản tính 'háo sắc' của tên này, nghe hắn nhắc như giật mình tỉnh giấc vậy! Cơ mà háo sắc thế nhưng chỉ 'háo' mình nàng, gọi là "háo sắc Nefertari " đi.

-Rồi rồi, xem như ta thua chàng đi, ta đi. Cơ mà phải hứa là không được ép ta thị tẩm nữa đâu đấy! Và, không được trêu ta nữa!- Nàng thở dài thườn thượt, nhe nanh hổ múa vuốt beo với hắn.Chậc, nàng đường đường là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, cơ mà hắn lại chẳng nâng niu, lại suốt ngày trêu chọc, thật không biết "thương hương tiếc ngọc" a~! "Uầy, chịu thôi, ta nhịn, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh!"-Nàng thầm nghĩ, đầu lắc lắc, lại thở dài lần hai.

-Người đâu?-Hắn gọi.

-Này này chàng có biết chữ tín viết làm sao không? Rõ ràng mới thỏa thuận xong cơ mà!

-Suỵt! Hắn lấy tay chặn miệng nàng nhanh chóng.- Mang y phục lụa cao cấp nhất của Cao Ly được may thành bộ thanh y trong suốt như ngọc, đôi hài đính 12 viên ngọc trai của Hi Lạp, trang sức khổng tước từ Đại Đường ,... cho vương hậu. Nếu các phi tử khác có phản kháng, thì bảo đây là thánh chỉ của bổn vương.

-Chúng nô tì tuân mệnh!- Bọn thị nữ đồng thanh.

Những thị nữ mới vào cung ngạc nhiên đến điếng người,trợn tròn mắt, há hốc mồm( chính xác là mắt chữ O mồm chữ A). Trong cung, thông thường thì vương sẽ có mới nới cũ, được sủng cùng lắm hai ba năm, huống chi vương hậu thường sẽ là người mang tỉ lệ thất sủng cao nhất  (gái già ấy). Cơ mà vương hậu trẻ lại xinh đẹp vô vàn, có thể sẽ làm ba phần tư nam nhân trên thế giới quỳ rạp dưới chân, một phần tư cón lại là kẻ điên và kẻ xuất gia. Chẳng trách nàng lại được Pharaoh tôn kính, trên vạn người sủng ái như vậy, tự mình đi chuẩn bị lễ phục cho, còn dùng danh nghĩa của mình thay nàng tranh giành nữa. Mấy thứ trên toàn đồ mà phi tử trong cung tranh giành đến sứt đầu mẻ trán cơ đấy! Với lại, từ trước đến giờ chưa có ai lại dám vô lễ với hắn, kể cả vương thái hậu Tuya. Các vương phi lại chỉ dám xưng ho hèn mọn, cúi đầu sát đất khi ở cạnh hắn. Còn cái cảnh tượng trước mắt đây, phải nói là có một không hai, nàng lại dám đấm thùm thụp vào lưng hắn. Thật là trước khi được tuyển vào cung làm cung nữ thì họ đã nghe tin đồn về chuyện tình yêu của hai người, Nefetari là một sủng phi cực phẩm sủng sủng phi của Pharaoh, nhưng họ lại nghĩ đây chỉ là lời đồn thất thiệt. Bây giờ chứng kiến tận mắt rồi mới thấy lời đồn là không sai, rồi họ lại ngồi đó mà mơ mộng  sau này có đức lang quân như ý nguyện, được như Pharaoh, yêu vợ như vậy.

Còn bọn thị nữ cũ đối với chuyện này quá ư là quen thuộc, hầu như ngày nào cũng chứng kiến cả. Các vương phi còn lại cực cực kì ghen tị, chỉ muốn một phát đá bay nàng ra khỏi hoàng cung, nhưng lại lực bất tòng tâm. Gán cho cái biệt hiệu "Hồ li tinh mê hoặc Vương cũng lại chẳng được, bởi lẽ người ta là chính thất, và là đại lão bà, người nắm giữ cả hậu cung rộng lớn. Nàng ta không so đo với mình thì thôi đi, lấy tư cách gì mà bới móc người ta cơ chứ? Lại còn phải cung cung kính kính với nàng ta nữa kìa. Có ý nghĩ như vậy bọn thị nữ cũng may khăn tay mệt lử, mỗi lần thấy họ ân ân ái ái là đi tong gần hai trăm cái khăn tay lụa. Nefetari còn là con của đại thần mà Pharaoh tín nhiệm nhất và cũng rất đỗi trung thành- ngài Meri, lại là con nuôi của nữ thần sắc đẹp Mut, tục gọi nàng là Nefetari Merimut." Sao lại có người may mắn như ngươi"- Các phi tử cắn răng.

Một hàng thị nữ thẳng tắp đi vào thay trang phục cho nàng, trên tay mỗi người bưng một khay đồ quý hiếm mà thiên hạ khó tìm được.

-Nào nào ra ngoài đi, ta tự mình thay đồ cho vương hậu!- Hắn phất tay.

Bọn thị nữ vâng dạ thối lui, mặt đỏ như quả gấc chín. Cơ mà mặt nàng đỏ cũng không kém à nha.

-Hầy hầy, chàng ra ngoài luôn cho ta, ta tự mình làm được, chuyện nhỏ nhặt này, chàng không cần bận tâm.

-Cơ mà ta nhất định phải thay cho nàng a, Tiểu Kiều Phi à!- Hắm kéo kéo cánh tay nhỏ nhắn thon dài của nàng.

-Phiền phức!! Chàng mau cút ra ngoài cho bổn nương!- Đầu nàng hằn rõ sự tức tối, lôi hắn xềnh xệch, rồi đá bay ra khỏi cửa- Tên biến thái!

-Tiểu Kiều Phi à, nàng thật là mạnh bạo quá, cơ mà bổn vương chính là thích phong cách đó của nàng!- Hắn bắn tia điện xẹt, thị nữ bị trúng chảy máu mũi rồi ngất mê man. Nhưng nàng bình an vô sự vượt qua tia điện này. Chắc có miễn dịch rồi.

- Hừ!Chàng! Ở! Yên! Đó! Cho! Ta!!- Nàng nghiến răng.

Đầu hắn chảy xuống mấy vệt hắc tuyến, thật ảo não. Một lát không lâu sau, một bóng đèn loé len trong đầu hắn!" Khà khà! Nàng không cho ta vào, phu quân càng muốn vào đấy! Ta sẽ tạo cho nàng một bất ngờ à nha ahihi!"- Hắn cười thầm một mình, mấy công công xung quanh đầu chảy đầy hắc tuyến.

<Rón ra rón rén>." Hị hị, nàng không cho ta vào cửa trước thì ta trèo cửa sổ vào! Hị hị! Cơ mà.......cửa sổ thật khó vào quá nhỉ- Hắn hì hục trèo vào, bò men theo vách tường, nhảy nhổm. Gió lùa lá xào xạc. Ngẩng đầu len thấy dáng người nàng hắn càng thêm hưng phấn xông lên:

-Tiểu Kiều Phi, hù!

Quác~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một con quạ bay ngang qua.

Hắn xông vào mà chẳng thấy bóng lão bà đâu, khoảng nhìn của hắn hướng vào khoảng không. Hắn ngơ ngác nhìn quanh.

Rầm! Bịch bịch bịch bịch! Binh binh binh! Bốp!*#*##¥#¥¥

Nefetari phi than từ nóc nhà xuống, quất cho hắn một trận. Hắn bị đánh miệng méo mắt sưng, đầu thêm mấy cục u chồng lên nhau.

-Tiểu Kiều Phi a, nàng đánh ta đau quá à!- Hắn mếu như con nít.

Bắn một cái nhìn sắc lẹm về phía hắn,nàng quay lại rồi đúng ba phút,đầu nàng thêm một lần mọc ra cái tai mèo nhỏ cong cong. Hắn thở dài, cười trừ, hình như giọng tố sắp nổi len nữa rồi. Chậc.

-Rồi rồi nàng muốn gì nào nói đi, nói đi, ta chiều nàng haizzzzz, thật là..bó tay với nàng luôn.- Hắn bóp bóp trán.

-Lão công, đưa ta đi chợ phiên Memphis! Ta muốn xem nó sầm uất thế nào! - Dân chúng buôn bán ra sao! Ta muốn đi! Ta muốn đi a!

Bắt lấy cơ hội ngàn năm có một, hắn nhanh miệng đớp lấy cơ mà mặt vẫn giả vờ suy tư, trầm ngâm:

-Nàng đi dự yến, ngày mai ta đưa nàng đi!

-Thành giao-Gương mặt nàng vẫn nghiêm túc như vậy, nàng nói chắc nịch-Mặt khác lại nghĩ" Lão công à chàng chết trong tay Nefetari ta rồi hê hê"-Chàng đi trước đi nha, ta cần chuẩn bị vài thứ. Một khắc nữa kêu người đưa ta đi.

- Cơ mà ta lại muốn đợi Tiểu Kiều Phi!- Hắn ôm nàng trong vòng tay, hôn phớt nhẹ qua cánh môi mọng đỏ của nàng.

-CÚT!!!!!!MAU CÚT CHO TA!!!!!- Nàng một chân đá hắn ra ngoài lần hai, đóng sầm cửa lại." Thình thịch, thình thịch"- Trái tim nàng đập loạn xạ, không thể nhìn ra được nhịp của nó, mặt lại đỏ đến mức không thể đỏ hơn, đỏ như muốn phụt tia máu ra ngoài. Nàng nghĩ " Tim ta, lại đập loạn nữa rồi...... Có phải tình yêu ta đanh cho chàng lại quá sâu đậm hay không? Nếu chàng cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó nếu như một trong hai ta xảy ra chuyện gì, ta lại sợ chẳng thể xa chàng!"
Người đâu, chuẩn bị cho bổn cung một ít lá bạc hà, một ít gừng xay nhuyễn, một ít hồng liên nở đúng mùa nhất, một thang thuốc Mộc Nhĩ, một thang Gentuara.- Nefetari thay đồ xong vội bước ra, haizzz, thật phiền phức, đồ áo phức tạp, tốn mất thật nhiều thời gian của nàng, bảo đám thị nữ chuẩn bị vài thứ cần thiết cho bữa tiệc. Nàng chỉ bọn họ lấy lá sen gói những dược liệu còn lại vào lá, rồi xếp lại đặt ngay ngắn vào túi lụa gấm màu đỏ, nhỏ, thường đeo bên người. Tiếp đó, nàng lại bày ra một kế hoạch nho nhỏ, kêu người trộn dầu mỡ rồi bỏ dược khử mùi, làm chúng không còn nghe mùi gì nữa. Tiếp theo, lấy bột phỉ thuý trộn với nước lã, rồi đem bát nước lã đổ vào chỗ dầu kia. Bọn họ chuẩn bị xong, nàng phất tay để bọn chúng ra ngoài, còn mình tiếp tục thực hiện kế hoạch. Nàng tính toán từng đường đi ngách bước, đem hỗn hợp vừa rồi đổ theo đường nàng đã đi, đổ theo đường vòng cung vòng từ bàn mộc qua cái giường nhưng cách một khoảng không đai không ngắn với nó, lấy đệm mút nhỏ màu nâu bọc lấy mấy cái chân ghế, chân giường, chân bàn. Rồi nàng men theo con đường mà biết mình chưa đổ dầu, quay gót ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa tẩm cung lại.
-Vương hậu!- Vị tướng quân đằng sau lên tiếng. Hắn cúi đầu cung kính, hẳn là do Ramsess phái đến đây đưa nàng đi rồi, vả lại bây giờ cũng đâu còn sớm gì nữa đâu.
-Men...mentaris...đại sư huynh?- Nàng giật bắn mình, à không , phải gọi là có tật giật mình, giờ mới hoàn hồn lại, quay lại, cười hề hề xả xui rồi giả lả hỏi:-Chuyện, chuyện gì a?
-Pharaoh phái vi thần đến đây đón vương hậu nương nương giá đáo đến Điện Chiêu Hoà dự yến tiệc. Mời người đi với ta, đừng chậm trễ nữa.
-Hơ, à cảm ơn, ta đi với huynh!
Hai người bước đều trên hành lang cung điện trải dài đến Điện Chiêu Hoà.
-Vương hậu, hiện giờ thân phận người tôn quí, vi thần chỉ là một ti chức bình thường, xin người đừng kêu thần là sư huynh gì đó nữa, chúng ta sớm đã cắt đứt quan hệ sư huynh muội rồi.-Mentaris ôn tồn bảo.
-Ta biết, cơ mà ta vẫn muốn kêu ngươi một tiếng Sư huynh!-Nàng cười khổ. "Làm vương hậu "tôn quí" đến thế sao? "Nàng căn bản là không cần, nàng chỉ cần có người thân, và hắn-Ramsess nữa là đủ rồi.
-Vương hậu nương nương giá đáo!- Bọn thị nữ, công công thấy bóng nàng cúi đầu hành lễ, dãn rộng ra nhường đường cho nàng, cung cung kính kính hô.

Nàng- Nefetari, vốn đã xinh đẹp, hôm nay khoác lên mình đủ thứ loại y phục trang sức quý giá càng tăng thêm thập phần diễn lệ, thanh thuần thoát tục tựa như một vị tiên nữ giáng trần, làm cho đông đảo khách khứa ở đây đều mê say. Một vẻ đẹp kiều mị, sắc sảo,khuynh quốc khuynh thành làm nam nhân thành công nhất phải sụp đổ, nữ nhân đẹp nhất phải ganh hờn. Mái tóc xoăn tự nhiên uốn lượn bồng bềnh như sóng nước của biển cả. Làn da trắng như ngọc, mịn như tuyết, mềm mại như một dải lụa thượng hảo hạng. Đôi con ngươi màu đen, trong vắt như mặt nước sông Nile, linh hoạt nhạy bén và cao quí nhưng mang chút thánh thiện, dịu dàng mê đắm.Khoác lên bộ lễ phục màu của bầu trời điểm xuyết vài nét của mây, tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thanh nhã và quý phái của nàng đến tột đỉnh. Trước giờ ngoài Nữ hoàng Nefetiti ra chắc lại chẳng có ai được như nàng chứ lại! Và vẻ đẹp ấy đã đi vào huyền thoại. Pharaoh từ trên điện cao cao ngạo bước xuống, tiến đến gần vương hậu, dịu đang đưa tay ra để nàng đón lấy, cúng nhau bước lên bậc thang yên vị lại chỗ của nhau.
-Yến tiệc bắt đầu, mời mọi người nâng ly,cùng nhau cạn ly không say không về!-Hắn dõng dạc bảo.
-Không say không về!!!!!-Các khách nhân đồng thanh hô theo.
Từ lúc vương hậu nương nương giá đáo, ai nấy đều tựa như thần hồn điên đảo trước sự khuynh quốc của Nefetari cũng như một số người lại ganh tị với sắc đẹp và sự sủng ái dành cho nàng, giờ mới kịp kéo ba hồn bảy phách cửa mình, ai về thân nấy. Lần này, ghen tị với nàng không chỉ có các cung tần quý phi mà còn nhưng tiểu thư khuê các, kéo theo ánh mắt rực lửa đầy ý hận thù không thể đem khuôn mặt hoàn mĩ kia ra rạch nát.Các vị đại vương, vương gia, vương tôn công tử thì hận và tiếc hùi hụi, hận sao trước đó không cầu thân với nhà đại thần này trước đi, cơ mà ai mà ngờ được con bé lớn len lại xinh đẹp lãnh diễm, lại còn thông minh thế cơ chứ! Chẳng trách làm được vương hậu cao quý của một nước, cơ mà nghe nói Pharaoh yêu chiều nàng ta lắm cơ! Đành bỏ cuộc vậy! Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hầu như vị nào cũng đem ánh mắt say mê đắm đuối mà nhìn nàng, số ít còn lại thì đưa ánh mắt hâm mộ tình cảm của hai người Vương-Hậu phát triển thật tốt a!( Cơ mà những kẻ nghĩ như vậy đều là những lão thần tận trung, có cả cha nàng, đại thần Meri).
-Nhân danh Đức vua vĩ đại của Syria chúng tôi, kính Vương cùng vương hậu một li rượu bày tỏ lòng thành kính của chúng tôi đối với Ai Cập- Đại sứ Syria, một đất nước hùng mạnh không kém cạnh gì Ai Cập, lên tiếng, khởi đầu cho tiệc rượu.
Tiếng nói kia vừa dứt thì bỗng nhiên tiếng thì thào, xì xà xì xụp, càng ngày càng cao. Bọn họ bàn tán rằng Vương hậu là người có tửu lượng kém cỏi, một giọt rượu đã đủ cho nàng say bí tỉ, không còn biết trời trăng mây gió, mặt trời mặt trăng gì nữa. Các tiểu thư khuê nữ và các vương phi thì lại cười thầm. Vương hậu, lần này mà ngươi không gỡ được khúc mắc trong lòng mọi người, thì sẽ mất mặt, rất mất mặt với các nước lớn mạnh khác đó. Nàng thấy gương mặt họ như vậy cũng lại cười thầm. Ngu ngốc. Đây là điều đầu tiên cũng là điều duy nhất nàng thua kém bọn họ, cơ mà có cách khắc phục cơ mà.
-Vương hậu, không thể!- Đại quan Meri len tiếng. Là cha, ông hiểu con gái mình hơn bất cứ ai hết. Trừ duy nhất cái tên tiểu tế Ramses kia. Ông đưa mắt nhìn hắn, cầu mong hắn giúp con gái ông cũng là lão bà của hắn.
Thấy đang vẻ tự tin và cố chấp của nàng, hắn đưa mắt nhìn nhạc phụ, bảo:
-Quốc trượng, người đừng lo, nàng đã có dự liệu của nàng.
-Cha, ta không sao đâu.-Nàng bồi thêm.
Nghe hai người nói như vậy ông mới yên tam phó thác tất cả cho đứa con gái cưng yêu quý giá của mình.
Sau khi chung rượu đã được thị nữ rót đầy, nàng và hắn hảo hảo nâng li, hướng tên đại sứ kia, ngẩng đầu:
-Ta kính ngươi!
-Bổn cung kính ngươi!
Nói xong nàng bắt đầu kê chung len bờ môi trái tim căng mọng đỏ như máu, lấy vạt áo nhẹ nhàng che lại, cùng hắn uống cạn.
Tiếng bàn tán lại nhiều hơn, to hơn. Do đây là đại tiệc lớn của Pharaoh nên họ cũng không dám làm càn. Tiếng nghiến răng trèo trẹo của các vương phi dưới các bàn tiệc vang vọng rõ ràng. Nàng nghĩ, chắc Phường dệt may lại tốn thêm trăm chiếc khăn tay nữa đây. Đúng là phí của trời. Haizzzzz.
Bình thường nàng không thể chạm vào mỹ tửu, càng không thể uống. Mấy vương phi kia thấy nhân cơ hội hạ nhục nàng, cơ mà "bất lai toàn đắc phí công phu", nàng đã giải vây một cách ngoạn mục, không chê vào đâu được, kính Đại sứ tận một ly cơ. Tên kia không ra mặt trực tiếp giải vây cho nàng đúng tất có dụng ý, hắn biết nàng sớm đã có dự liệu cho riêng mình, với cả làm vậy có thể giúp nàng gia tăng khí thế, uy danh với các nước chư hầu, để họ thêm kính nể, tôn trọng nàng hơn. Cơ mà hắn có biết gì đâu về kế hoạch khác của nàng.
Bấy giờ, Mentaris và Meri mới thở hắt ra nhẹ nhõm cả người.
Cơ mà, mấy người kia thở hắt ra thì đám vương phi lại không thở nổi ấy chứ lại. Họ lại tiếp tục cười thầm, nháy mắt cùng nhau thực hiện kế hoạch.
-Lâu nay, vương hậu cai quản hậu cung, chịu biết bao ưu phiền cực nhọc, lo toan trăm bề, mỗi khi có biến cố chiến tranh, người lại cùng Pharaoh xông pha chiến trận, hiến mưu dâng kế, đánh tan quân thù. Nói tóm lược người có công lao to lớn. Lại thương yêu, đùm bọc chúng thần thiếp như tỉ muội ruột thịt, hôm nay, nhân yến tiệc này, thần thiếp kính người một li!-Một cung nhân nhan sắc mĩ miều, tửu lượng cao, lên tiếng. Mời lần này hình như có ý áp chế nàng.
"Haha, cần tâng bốc ta như thế không? "Nàng nghĩ" Bộ nhà ngươi, đám cung nhân các ngươi thích chơi ta lắm à? May mà hôm nay ta đã có chuẩn bị, nếu không ta sẽ bị hạ nhục trước bá quan, trước các đại sứ và trước mặt các Hồ li tinh nhà ngươi rồi! Dụ dỗ chồng chuỵ không như ý rồi quay qua cắn lại chuỵ hả! Ganh ghét chuỵ hả? Chết nè! Chết nè!" Nội tâm nàng nghĩ nàng đang đánh ả cung phi đang áp chế nàng kia.
-Tạ muội muội, ta kính Merons muội một chung!" Ta chơi lại ngươi, đừng than trời trách đất."
-Cạn chung!-Merons cung kính, lại nghĩ" Chắc gì qua được ải thứ nhất là qua được ải thứ hai cơ chứ! Muahahahaha!"
-Nghe nói muội rất giỏi đệm đàn phải không? Chẳng hay lát nữa muội có thể đệm cho Vương bà mọi người nghe được không a?- Nàng hỏi.
-Được a, vương hậu nương nương, tạ người ân chuẩn! Ả ta lại nghĩ" Nefetari ơi là Nefetari, ngươi cũng chỉ được có thế thôi ư? Ta hại ngươi chưa đủ hay sao ngươi lại còn giúp ta, lấy được sự chú ý của Vương? Ngu ngốc!"
Bên này, nàng lại nghĩ" Ngu ngốc? Ngươi nói mình đấy à?" Nàng tin tưởng lão công của mình, biết hắn sẽ đi về tẩm cung trong một lát nữa, hay không đi thì hắn cũng chả thèm để mắt đến cô ta dù chỉ một lần, nàng biết lòng hắn chỉ có mình nàng mà thôi.

Ban nãy thấy cung nhân kia làm càn trước mặt thì hắn định ra mặt ngăn cản. Nàng đã cạn một chung rồi, thêm chung tiếp nữa lại sợ trụ không nổi, ngã quỵ mất. Cơ mà, trước giờ nàng vẫn như vậy, IQ cao ngất ngưởng, ứng biến nhanh chóng. Hắn lại có ý cười trong mắt. Một vương hậu thông minh thế kia nhưng EQ lại thấp cực kì, trong chuyện tình cảm hắn thấy nàng vừa ngốc lại vừa đần, cơ mà bây giờ nàng giành chồng cũng rất tốt ấy nhỉ! "Bỏ đi, tiếp tục yến tiệc thôi".
Cung phi kia lên tiếng:
-Xin Pharaoh cho thần thiếp lui vào bên trong để chuẩn bị các thứ!
Hắn nhìn ả ta mà cười, cơ mà không phải cười với ả ta, bảo:
-Ân chuẩn, xem ta nói có đúng không nào, ái phi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com