Chương 12
Mấy bạn thông cảm nha, Vy nhi gần nhập học rồi nên có lẽ truyện sẽ ra chậm hơn một xíu xiu, mọt ngay khoảng 3-5 chương , không dược đều Đặng nữa nha, nhưng hôm nay minh sẽ cố gắng đăng đủ 5 chap cho các bạn , cảm ơn vì đã ủng hộ Vy nha
Đến giờ ra chơi, khi tiếng trống vừa vang lên thì dương dương đã có mặt trước lớp học của Trịnh sảng. Khi cô bước ra khỏi phòng học, nhìn thấy anh thi tâm trạng đang tốt bổng nhiên tuột xuống không ít" anh lại làm gì ở đây nữa vậy"
" thì đợi em cùng ăn cơm chứ làm gì" anh bình thản đáp như một điều dĩ nhiên
" nhưng tôi không muốn ăn cơm cùng anh, nhìn thấy anh là ăn cơm hết ngon rồi" Trịnh sảng nghiến răng nói. "Nhưng anh muốn ăn cơm cùng em, như vậy sẽ ăn ngon hơn"
" nhưng tôi không thích ăn với anh"
"Rồi sẽ thích thôi" khi nói anh nhìn cô, gương mặt ôn nhu khó tả, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàng mĩ. Cô không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp trai, nhất là khi cười, và khi nhìn thấy nụ cười ấy của anh tim cô đã đập nhanh một nhịp, nhưng cô thắc mắc sao anh lại ít cười như thế, quen biết anh bao năm, nhưng mỗi lần gặp là lại đấu võ miệng, nên hình như đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, nụ cười ấy quá ấm áp" sao anh ít cười Z, dương dương"
" không phải tôi ít cười mà không có chuyện gì đáng để tôi cười"
" nhưng sao bây giờ anh lại cười?"
" vì em, cô gái ngốc" nói rồi anh nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô, động tác ầy thật dịu dàng. Khiến bao cặp mắt nhìn chầm chầm họ, như muốn rớt xuống đất, chỉ bởi vị họ quá đẹp đôi..
Trịnh sảng phát hiên những ánh mắt đó đang hướng về phía mình, cô phản ứng cực nhanh đẩy tay anh ra. Vẻ mặt anh ngay sau đó ỉu xiều." Anh làm trò gì Z, sao đâu phải thú cưng của anh đâu mà xoa đầu tôi" Trịnh sảng hậm hực nói
"" em có biết tôi chưa từng làm Z với ai không, em phải biết biết trân trọng cảm nhận đi chứ, sao còn làm bộ dạng đó"
" anh không biết xấu hổ" cô đỏ mặt
Dương dương nhếch mép, ta cười trong mắt càng sâu" cảm ơn, quá khen"
Cô tức đến mức sắp bóc khói, sao anh lại có thể không biết xấu hổ đến mức đó chứ, còn anh lại vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô. Rồi tiếng trống báo hiệu chững chậm rãi vang lên, anh vui vẻ đưa cô về lớp, còn cô bị anh chọc đến phát bực mà chẳng thể làm gì anh, đành hậm hực để anh đưa về lớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com