Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Một tuần sau, như thường lệ, dương dương vẫn đứng đợi Trịnh sảng ở ngoài ki túc xá, khi thấy dương dương đợi mình Trịnh sảng không khỏi ngạc nhiên " sao cậu lại đến đây nữa"
" tớ đến đợi cậu đi học chung, tiểu sảng, từ nay trở đi mình ngày nào cũng đến đây đợi cậu cùng đi học chung"dương dương mỉm cười, trả lời.
" trời ơi, dương dương, cậu định ám tôi đến bao giờ hả, coi như tôi năng nỉ cậu , ngày mai đừng đến nữa nhe!" Cô trước nay chưa từng gặp loại người mặt dày như anh, trong lòng không khỏi cảm thán. Trịnh sảng giương đôi mắt trong sáng, làm vẻ khẩn cầu. Dương dương lại điềm nhiên như không , ta cười trong mắt anh càng sâu " không được , tớ ngày nào cũng phải đến, ngày nào cũng muốn cùng cậu đi học, ăn cơm, cùng câu tan trường,..vân vân và mây mây.....nòi tóm lại là muốn cùng em làm tất cả những gì có thể..!" Trịnh sảng choáng, khó hiểu hỏi" tại sao, anh không phải ghét tôi lắm S, anh có bị sốt không Z", nói rồi cô vô thức lấy tay sờ vào trán anh" không có sốt mà"
Dương dương cười tà " càng ngày anh thấy em càn thích lợi dụng anh nha, giờ còn dám công khai sờ mó lung tung nữa" vừa nói anh vừa kề sát mặt mình vô mặt cô, khiến cô măt đỏ tim đập
" sao Z, mặt đỏ hết rồi , đang nghĩ gì bậy bạ hả, s da mặt em mỏng qa Z" anh buông lời trêu chọc, hại cô mặt đỏ phừng phừng, cả mặt nóng rang, chỉ biết ôm mặt mà chạy. " nè, tiểu,.. tiểu sảng, đợi anh" nói rồi anh ba chân bốn cẳng  chạy theo sau. Nhưng nào ngờ khi đến cổng kí túc thì cô lại lấy đâu ra một chiếc xe đạp , rồi thản nhiên bỏ lại anh ở phía sau mà đạp xe đi mất." Tưởng tôi ngu sao, từ từ mà chạy theo nhé, không hẹn gặp lại, haha" cô lẩm bẩm, bộ dạng đắt ý vô cùng. Nhưng nụ cười và sự đắt ý của cô nhanh chóng biến mất ngay sau khi quay đầu nhìn lại phía sau. Dương dương dang chạy bộ đuổi theo cô, anh chạy rất nhanh nhanh đến nỗi cô không thể tin nỗi, và tiếp sau đó một sự kiện đã xảy ra.
Do cô vừa chạy vưa ngoảnh đầu lại phía sau xem anh đã đuổi tới chưa, nên mất thăng bằng ngã nhàu trên mặt đường. Nhìn thấy một màn vừa rồi, mặt anh đã xanh mét. Anh cố gắng chạy nhanh lại chỗ cô, đến nỗi bị té ngã, áo trắng hoàn toàn lắm lem, còn có một ít máu đỏ , thắm đẫm ở tay áo , quần thì bị rách một lỗ ở gối, bộ dạng vô cùng đáng thương. Nhưng giờ phút này, anh dường như không hề cảm thấy đau đớn, cũng mặt kệ hình tượng gì gì đó, tiểu sảng của anh đang gặp nguy hiểm, và giờ khắc này anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cô. Và rồi anh đã đứng lên, mặc kệ vết thương đang đau đớn mà chạy về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com