Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nghe xong câu nói đó của vị bác sĩ một chút lí trí còn sót lại của dương dương cũng biến mất không thấy dấu vết, anh trừng mắt, đôi mắt anh chất chứa một ngọn lửa lanh lẽo, băng giá vô cùng, mà trong đôi mắt anh còn chất chứa một tia tức giận làm cho những người trông thấy không rét mà rung, anh cất giọng trầm thấp lãnh lẽo" nếu cô ấy không thể tỉnh tôi sẽ bắt các người tuẩn tán cùng" vừa nói anh vừa lấy tay chỉnh lại cỗ áo giúp người bác sĩ, ý tứ hâm dọa rõ ràng. Vị bác sĩ kia hoàn toàn không biết có phải bị gì mà đứng im, không nói gì, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, không biết có phải vì những lời nói của anh mà bảy hôn bay mất ba hồn rồi chăng. Lý dịch phong thấy vậy vội lên tiếng giải vây cho vị bác sĩ đáng thương kia " thôi thôi, dương à, cậu hù dọa ông ta làm cái gì, cài chuyện này ông ta cũng không phải muốn như vậy mà". Dương dương nghe vậy nhếch miệng cười lạnh " tôi đây nói được làm được" nói rồi anh quay bước đi về phía phòng bênh của cô, bỏ lại sau lưng la vị bác sĩ kia với vẻ mặt không thể tệ hơn, ông sắp khóc đến nơi rồi, giỡn à, ông không còn chưa sống đủ a....Lý dịch phong vỗ vỗ tay lên vai ông an ủi" không sao đâu, cố gắng lên" rồu cũng phủ phàng bỏ lại ông đi theo sao dương dương( tội nghiệp vị bác sĩ kia, haizzz cố gắng lên, au nể tình ổng cứu sống sảng tỉ nên sẽ không cho ông chêt âu).
Bước vào phòng bênh, nhìn bộ dạng không chút sức sống của cô, anh đau lòng lắm, đau như xé rách tâm cang. Anh bước đền bên giường cô, từ từ ngồu xuống, bàn tay to lớn của anh bao bộc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh ước gì ngay giờ khắc này cô có thể khỏe mạnh, lanh lợi đứng trước mặt anh, cùng anh cãi nhau, đấu khẩu, còn hơn như bây giờ, cô cứ nằm đó không nói không rằng, bộ dạng gầy gò xanh xao khiến tim anh như nát vụn. Gục đầu vào tay cô, giọt nước mắt ấm nóng chậm rãi chảy ra, anh trước nay không sợ trời, không sợ đất cái duy nhất anh sợ chinh là nhìn cái cảm giác bất lực này, bất lục nhìn người mình yêu chịu khổ mà không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Triệu lệ dĩnh nhìn thấy bộ dạng anh lúc này cũng không khỏi xót xa, cô từng nghe lý dịch phong nói anh thích tiểu sảng, nhưng không ngờ lại sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm như vậy, lúc mới nghe tin Trịnh sảng gặp tai nạn cô vô cùng phẩn nộ chỉ muốn đem dương dương chết dầm đó lột da, rốc xương, bâm bâm bâm cho thiệt nhuyễn rồi quăng xuống sông cho cá ăn ( dĩnh tỉ , tỉ cũng ít có ác quá hé) nhưng giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh sự tức gián của cô cũng giảm đi không ít. Đang tập trung suy nghĩ thi một vòng tay ấm áp bất chợt ôm trọn thân thể cô, khiến cô giật nãy mình định la lên, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô không phản kháng nữa, mà nhắm mắt cảm nhận vòng tay ấm áp, an toàn này. Một lúc lâu sao, lý dịch phong mới cất giọng thì thầm:" dĩnh dĩnh , em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi một lát đi, không sẽ bệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com