Chương 22
Xin lỗi chuyện hôm qua nha, tại Vy bận việc riêng nên không đăng Chap mới cho các bạn
Hai người đang nói chuyên vui vẻ thì lý dịch phong , triệu lệ dĩnh và vị bác sĩ kia bước vào. Triệu lệ dĩnh vui mừng muốn phát điên, chạy đến ôm Trịnh sảng vào lòng, cất giọng đe dọa nhưng lại ngữ điệu lại nũng nịu, như một con mèo nhỏ( Oh, hình như Mink viết sai sai gì r, mèo đag ở sau lưng dĩnh mới đúng) " tiểu sảng à, mai mốt cậu không được như vậy nữa ó, biết mình lo cho cậu lắm không, còn có dương dương, cậu ấy,....." cô đang định nói cho Trịnh sảng biết dương dương đã quan tâm cô ấy như thế nào, nhưng vị bác sĩ kia lại chen ngang" mọi người ra ngoài đi, tôi phải khám lại cho cô ấy một chút" giỡn à, cô tỉnh lại với ông đúng là phúc báo a, nếu như cô mà còn ngủ thêm một chút nữa chắc cái tên ma vương kia sẽ đem ông tuẩn tán thật ak, đến giờ ông còn bị ám ảnh, lo sợ về câu nói đó của anh, muốn đem ông chôn cùng cô gái này sau, ông còn muốn sống thêm vài năm nữa a, nên khi nghe cô tỉnh lại ông đã vui mừng biết bao nhiêu, chắc còn hơn chuyện con trai ông có vợ nữa ấy chứ, nên khi vừa nghe tin cô đã tỉnh lại ông liền chạy ù tới khám lại cho cô, sợ cô gái này có vấn đề gì thì ông cũng toi,.. sau khi cẩn thận xem xét cho Trịnh sảng, chắc chắn rằng cô hoàn toàn binh thường ông mới yên tâm rời đi. Triệu lệ dĩnh vừa thấy nghe bác sĩ nói Trịnh sảng không có vấn đề gì lại vui vui mừng mừng chạy vào, ngồi thiếu ta tiếu tít , nói không những nghĩ , cứ làm như cả mấy kiếp rồi chưa , gặp lại rồi. Lý dịch phong biết ý lặp tức lên tiếng " nè dương dương, cậu cũng nên về tắm rửa rồi đó, đi, chúng ta cùng đi"
" tôi vừa tắm rồi, cậu không thấy sao mà còn bảo tôi tắm nữa" dương dương không muốn rời đi
" đi thôi, cậu cả tuần rồi còn chưa có tắm, phải tắm thật kỉ mới có thể tẩy hết mùi chua trên cơ thể đi" vừa nói anh vừa bắt lấy cánh tay dương dương, kiên quyết kéo đi. " Dương dương quăng cho cậu ta một cái nhìn lạnh thấu xương, miệng lại phản bác " ai bảo cậu tôi một tuần rồi chưa tắm, anh đây ngày nào cũng tắm nghe chưa, đừng có nó bậy làm ảnh hưởng hình tượng của tôi, bỏ tôi ra, tôi muốn ở lại" . Lý dịch phong tựa như không hề nghe thấy lời anh, vẫn quyết liệt lôi anh đi. Dương dương nghỉ thầm: nếu không phải tôi nữa tháng này không an không ngủ, sức khỏe suy yếu, nên mới cho cậu ta cơ hộ làm càng. Sau khi vất vả một lúc lâu anh mới có thể lôi dương dương ra đến bên ngoài phòng bệnh, trong lòng thầm cảm than : không biết cai tên đó ăn cái gì mà manh như trâu vậy, mà cũng. không đúng, chắc mười con trâu sức không bằng cậu ta, rõ là lúc nãy anh đã suy tính thiệt hơn rồi, mới dám kéo anh, không ngờ anh còn manh đến mức đó. Mệt rã người , lý dịch phong há miệng thở dốc, hai tay chông hông, cất giọng khàn khàn " nè, cậu không mắt nhìn hả, hai cô gái người ta nói chuyện cậu ở đay làm gì, mau về phòng với tôi, tắm rửa, ăn cơm đàng hoang rồi hả vào thăm sảng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com