Chương 26
Sau đó thì ko ai nói gì, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi đối phương, một lúc sau, Dương Dương lên tiếng, giọng nói anh trầm thấp nhưng lại vô cùng dịu dàng, chứa đựng sự ái nái" tiểu sảng, anh.. anh xin lỗi, nếu không tại anh thì em đã không bị như vậy!"
" tôi không sao, anh đừng tự trách mình, gặp phải chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm, mà anh cũng đã chăm sóc tôi suốt nữa tháng rồi còn gì, tôi không trách anh"
" nhưng ...." anh ấp úng" nhưng anh chăm sóc em không chỉ vì cảm thấy có lỗi mà còn....vì...."
" vì cái gì?" Trịnh sảng nghi hoặc
" bởi vì anh yêu em, đồ ngốc! Vì
Anh muốn bảo vệ em, chăm sóc em, không để em bị tổn thương , muốn được cưng chiều em, đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời này, và bù đắp cả những tổn thương mà anh đã vô tình gây ra cho em, yêu em bằng tất cả những gì anh có, làm bạn gái anh, được không!"
Anh chân thành nói, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, tựa như thì thầm , tỏ rõ sự nuông chiều
Cô mở to mắt nhìn anh, dường như không thể tin được vào tai mình, những lời ngọt ngào này sao lại thốt ra từ miệng một người băng lãnh như anh chứ.
" bởi vì anh yêu em!"
" bởi vì anh yêu em"
" làm bạn gái anh"
Nhưng lời nói của anh cứ quẩn đi, quẩn lại trong đầu cô.
Anh nói anh thích cô, sao có thể, anh và cô rõ ràng hễ gặp nhau là cãi mà, nhưng hình như cô cũng có chút thích thích anh, cô không biết liệu mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh, mỗi tối trước khi ngủ đều nhớ về anh, như vậy không biết có thể xem là thích không. Nhưng nếu cô đồng ý với anh thì anh Hoành Nghị phải tính sao đay, cô không muốn vì sự ít kỉ của mình mà làm anh tổn thương, cô có thể cảm giác được Lý Hoành Nghị đối với cô rất khác lạ, có thể là anh cũng thích cô rồi, nhưng cô đối với anh chỉ đơn thuần là tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai của mình, nhưng còn anh...,
Thấy cô do dự không thôi, Dương Dương nhíu chặt mày
Một lúc lâu sau, Trịnh sảng mới mở lời" tôi , tôi không biết mình có thích anh hay không nữa, chỉ cảm thấy khi không gặp anh thì có chút xíu , chỉ có chút xíu thôi nha,... nhớ anh"
" vậy có nghĩa là thích rồi đó, cô gái ngốc!" Anh lấy tay cưng chiều gõ nhẹ vào trán cô. Cô hậm hực nhìn anh, đôi mắt to tròn, lung linh tựa vì sao hướng lên nhìn anh, hai má vì tức giận mà trở nên đỏ ửng, cô lại còn phùng má lên nữa chứ, đôi môi mỏng khẽ chu ra,.. bộ dạng này của cô đáng yêu vô cùng, anh không kiềm chế được mà cuối đầu, nuốt trọn đôi môi đỏ mộng kia vào miệng. Đôi mắt cô mở to, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lưỡi anh đã tách hàm răng của cô ra, vụn về mà xăm chiếm cô, cô cố hết sức vùng vẫy, đôi tay nhỏ nhắn không chút sức lức mà đánh vào bả vai rắn chắc của anh, nhưng nó hoàn toàn vô dụng, anh vẫn không chịu buông cô ra, từng chút từng chút mà rút hết sức lực của cô. Anh tham lam không muốn rời khỏi, nhưng cảm giác được cô sắp không chịu nổi nữa rồi, đành lưu luyến mà rời khỏi đôi môi anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com