Chap 2:
Năm 2 trung học, một học sinh mới tới đã hấp dẫn đôi mắt của Huyền. Nó hướng đôi mắt đen láy về phía người đó, ngắm nhìn tới quên cả chớp mắt.
Người con trai với mái tóc màu hạt dẻ hơi rối. Đôi mắt cậu mở nửa chừng, để lộ đôi con ngươi nâu vô cùng cuốn hút. Sống mũi cao trên cánh môi mềm. Dáng vẻ lười nhác xách lê chiếc cặp sách bước tới phòng hiệu trưởng rồi biến mất sau cánh cửa.
.....
-S...Soái thật!
Không tự chủ, Huyền thốt lên khiến con bạn bên cạnh giật mình. Linh nhìn nó bằng ánh mắt kinh dị xen chút sợ hãi, giọng nhỏ có chút run:
-Ê Vịt, mày mới nói gì cơ? Mày nói lại tao nghe xem!
Nghe tiếng con bạn, nó hoàn hồn, cơ thể hơi giật lên, vội đánh mắt đi phía khác rồi gãi đầu cười:
-Haha....hahaha....không có gì, không có gì đâu!
Đôi mắt Linh híp lại nhìn nó một lúc lâu rồi nhắm lại, thở dài:
-Haiz, tao không điếc! Hô hô, không ngờ một đứa otaku như mày mà cũng có ngày thích ai đó á? Hố hố hố! Không biết là tên nào xui xẻ....ý lộn, may mắn mới lọt vào mắt xanh của mày t..Á Á!
-Cái con này. Thèm đòn phải không?
Nó kí mạnh đầu nhỏ bạn, trách yêu.
TÙNG TÙNG
Trống vào lớp, ai nấy về chỗ ngồi. Trong đầu Huyền bỗng chợt nghĩ, hay nói đúng hơn là mong muốn rằng cậu bạn trai hồi nãy sẽ chuyển vào lớp mình học.
Và hình như lão thiên đã nghe thấy tiếng lòng của nó, cô chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh lạ mặt vô cùng đẹp trai khiến cả lớp đều rơi vào trạng thái "biết nhưng vẫn ngạc nhiên".
-Cả lớp ngồi! Đây là bạn Phạm Trung Anh. Gia đình bạn Anh mới chuyển từ thành phố Z xuống. Vì vậy, bạn ấy sẽ học lớp chúng ta. Các em cùng giúp đỡ bạn nhé!
-Vâng ạ!
Cả lớp đồng thanh, sau đó nhanh chóng hào hứng muốn bạn mới ngồi chỗ cạnh mình. Vì là đầu năm học mới, có nhiều học sinh "chuẩn chất chơi chín chắn" đã đúp xuống nên rất nhiều bàn có chỗ trống. Thật ra bên cạnh nó cũng là chỗ trống nhưng "ai kia" đã dày mặt cầm cặp xuống ngồi cạnh nó, đuổi không đi.
"OA OA, Lão thiên a~~~ Tại sao lại để con Linh ngồi cạnh ta?! Tại sao?". Trong lòng nó khóc thầm.
Trung Anh bước xuống lớp, đi đến phía một bạn nữ, giọng điệu lười biếng nhàn nhạt:
-Này, cảm phiền tránh qua bàn khác!
Nữ sinh kia nãy thấy cậu tiến về phía mình, còn đang mê đắm trong mộng tưởng được ngồi với nam thần, tuy nhiên liền bị câu nói kia đánh gãy. Gương mặt ỉu xìu xách cặp đi, nữ sinh nuối tiếc không thôi.
-Ồ, lạnh lùng boy trong truyền thuyết a~
Linh lên tiếng tán thưởng.
Nó cười trừ, bỗng dưng thấy Trung Anh đang nhìn mình. Vội vàng quay đi, Huyền ôm mặt, trong lòng gào thét :"AGHHHHH, Cậu nhìn nó, vừa mới nhìn nó ahhhh"
-Yoshhh, Tao quyết định rồi!
-Quyết định gì cơ?
Thấy nó bỗng bày ra đôi mắt quyết tâm, Linh liền hỏi. Khẽ nháy mắt, Huyền cười:
-Tao sẽ theo đuổi Trung Anh!
-Hử? Hể? HỂ???????
Linh gần như hét lê, thu hút mọi ánh mắt. Nó đỏ mặt, vội lấy tay bịt miệng con bạn, kéo nó lại gần mà nói nhỏ:
-Con điên này. Tự dưng hét lên?
-Không...không thể nào chứ? Đừng có nói là mày đã nhất kiến chung tình với người ta rồi nha!
-Ừ thì....có vẻ!
Nó gãi đầu cười trừ.
Thấy thái độ của nó, Linh cũng chỉ đành thở dài. Dù gì thì nó cũng chưa từng thích qua ai. Trước đây tuy có khá nhiều đối tượng theo đuổi nhưng đều nhất mực từ chối. Nhỏ nhớ nó từng nói "Người mà nó thích sẽ là người mà nó yêu". Trước đây không hiểu lắm, nhưng hiện tại cái gì cũng sáng tỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com