Chap 3
-X...xin chào, em là Nguyễn Ngọc Hân, học lớp dưới, anh...anh có thể làm--
-Không!
Trung Anh nhìn cô bé lớp 10 trước mặt, với mái tóc xoăn nhẹ khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt to tròn kia. Cô bé thực sự rất xinh đẹp, tuy nhiên không hiểu lí do gì mà lại gọi cậu ra đây và đang....tỏ tình. Và tất nhiên, thứ cô bé nhận được cũng chỉ là câu "Không" rõ ràng lạnh nhạt.
-A...A...ư ư, em....tại sao chứ?? anh Trung Anh, tại sao lại...hức...từ chối em???
Lần đầu tiên trong cuộc đời bị từ chối, Hân liền rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào hỏi. Không được, trước giờ toàn là người khác tỏ tình với nhỏ, hiện tại tìm được người siêu cấp đẹp trai như vậy, nhỏ không tin không cua được. Con trai rất sợ con gái khóc, vì vậy chắc chắn sẽ mủi lòng trước nhỏ.
-Hức hức, anh nói cho e-- Á, anh đi đâu vậy? Đứng lại!
Ngước mắt lên xem tình hình thì thấy Trung Anh đã xoay người đi được 2 mét, Hân liền giật mình gọi lớn, đồng thời đuổi theo giữ cậu lại.
Cậu bị kéo, liền nhăn mày, lườm nhỏ khiến nhỏ giật mình buông tay. Tuy nhiên, không chịu thua, Ngọc Hân vẫn nắm lấy vạt váy mà nhỏ giọng:
-Ưm, xin lỗi. Nhưng, em thật sự rất rất rất thích anh. Vì vậy hãy trở thành bạn trai của em!
-Ồ. Thích tới mức bỏ luôn mấy thằng bạn trai hiện tại để câu tôi?
-H...Hả?
Nụ cười trào phúng cùng ánh mắt lạnh nhạt, cậu vô tình đánh trúng tim đen của nữ sinh lớp 10. Ngọc Hân xanh mặt chạy đi.
Nhìn theo hướng Hân chạy, Trung Anh thở hắt ra. Lũ nhóc bây giờ chẳng lẽ không còn việc gì làm ngoài đi tỏ tình người ta sao?
-Hú, Trung Anh!
Vừa dứt được mớ phiền phức lại tới một mớ khác. An Dương chạy từ đâu ra vỗ cái bộp vào lưng cậu, cười cười:
-Hô, Trung Anh nhà ta cũng hot quá ha. Mới vào trường chưa đầy một tuần mà đã câu được bao nhiêu em rồi. Xem nào, cô bé đó là người thứ 6 rồi nhỉ? Haha
-Hừm, bớt xen vào chuyện người khác đi!
Nhàn nhạt bỏ lại một câu, cậu vác cặp bước về.
Tên này là Phùng An Dương, là bạn mới chuyển tới cách đây 2 hôm. Họ học cùng trường trung học, tuy nhiên cách đây Trung Anh chuyển tới trường trung học Z. Và thế méo nào sau đó có 4 hôm tên này xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười đáng đấm và lí do:"Không có Trung Anh tôi không sống nổi". Và tất nhiên sau đó An Dương không có gương mặt lành lặn trở về nhà.
Nói đi nói lại, thì dù nhây bựa đến đâu, thì bản chất của Dương cũng không xấu, vì vậy mới có thể gần gũi với cậu.
Khoác tay lên vai Trung Anh, Dương bắt đầu than thở:
-Haiz, ở đây học chán chết ra, tiến độ học vừa chậm, cơ sở vật chất lại thiếu thốn lỗi thời, tại sao ông lại tới đây chứ?
-Không muốn thì xéo cho khuất mắt tôi!
-Ây dà, tự dưng thấy trường này cũng đẹp, phong cảnh hữu tình ha!
Nghe thấy bị đuổi, Dương liền lật mặt như lật sách, vội cười ngu ngốc mà nịnh nọt. Liếc sang gương mặt lạnh lẽo pha chút hận ý của Trung Anh, Dương đương nhiên rõ hơn ai hết lí do mà cậu chuyển tới đây, vì vậy anh cũng chuyển tới để hỗ trợ cậu.
Thu lại cái vẻ cợt nhả, anh đúc tay vào túi quần, khẽ nhắm mắt:
-Đừng lo, chúng ta còn tới 1 năm nữa mà. Chưa tới ngày kết thúc điều tra án của hung thủ, thì vẫn còn cơ hội tìm ra kẻ đã gi--
-Dương! Hôm nay qua nhà tôi!
Đang nói, bỗng dưng cậu lên tiếng cắt đứt anh. Không phải bởi không thích, mà bởi cậu cảm nhận được ai đó đang theo dõi họ. Thấy biểu hiện của Trung Anh, Dương cũng phần nào đoán ra được. Vì vậy lại trưng ra cái vẻ nhây nhây của mình, anh đẩy đẩy cậu;
-Ok ok, tôi sẽ hạ cố tới nhà ông! Tôi sẽ mang thạch hoa quả mà ông thích nhất tới!
-.....
Từ phía dãy nhà gần đó, bóng dáng của một người khẽ nở một nụ cười, trên tay ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ.
-Ư...AGHHHH, vậy ra Trung Anh thích thạch hoa quả!
Vâng, đó không ai khác chính là Huyền, đang mạo hiểm tính mạng đi theo Trung Anh nhằm tìm hiểu về cậu. Vừa nãy thấy cô bé lớp dưới lên tìm gặp cậu, nó liền bật mod ninja, như một cái bóng đi theo hai người. Thật sự thì nó đã sợ hãi, bởi vì cô bé Hân kia là hoa khôi của khối 10, vì vậy không thể so với những người trước đây mà coi thường được. Tuy nhiên không ngờ tới Trung anh không hề suy nghĩ mà nói "Không".
AGHH, trái tim như tung bông. Yaa, Trung Anh nhà nó đâu có dễ dụ a~~
Tuy nhiên......
Nỗi bất an lo lắng bỗng nổi lên trong lòng Huyền. Đến cả cô bé xinh đẹp đáng yêu như thế kia mà cậu không thích, vậy thì khả năng của nó là dưới 10%. Vậy tức là nó không có cửa rồi!
-Ư Ư, Toshite??? Làm sao bây giờ a~ Ư ư, nam thần của mị!?
Dằn vặt trong "nước mắt", Huyền uốn éo tự lẩm bẩm một mình. Nhưng đó là chuyện của 2 phút trước, hiện tại nó lại tiếp tục với cuốn sổ thu thập thông tin. Dù là cơ hội nhỏ nhất thì nó cũng muốn thử. Nó nhất định phải theo đuổi được cậu.
........
.
.
Thông tin được ghi chép lại về Trung Anh- day 1
-Thích thạch hoa quả.
-Có lẽ là ghét con gái tỏ tình với mình.
-Có bạn thân là Phùng An Dương
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com