Chap 4
-Nghiêm!
-Được rồi, lớp giải tán!
Một buổi học lại kết thúc. Nhìn thấy bóng dáng Trung Anh đang lười nhác xách cặp rời khỏi lớp, Huyền liền vội vội vàng vàng nhét sách vở vào cặp rồi nhanh chóng đuổi theo.
Dưới sân trường đông đúc, bóng dáng của cậu dần bị lấp đi bởi dòng người qua lại. Thế nhưng, cái bóng nhỏ bé của nó còn đáng thương hơn, như thể đang bị lấp chìm đi vậy.
Bộp
Va phải ai đó, mặc kệ vai có chút đau nhức, Huyền nhanh chóng hơi cúi đầu:
-Xin lỗi!
Sau đó, đôi mắt vẫn hướng về phía Trung Anh phía trước mà đuổi theo, hoàn toàn không để ý tới cặp sách không biết từ lúc nào bị đứt quai mà rơi ra, cũng hoàn toàn không để ý tới cặp sách bảo bối thân yêu bị người lạ mình vừa đâm phải nhặt được.
Ra khỏi cổng trường, nó liền trở nên thả lỏng hơn, bởi vì Trung Anh vẫn ở trước mặt nó, và tất nhiên nó cũng tiện đi theo cậu hơn.
Bóng lưng của cậu to lớn, bờ vai rộng trông thực vững chắc, thế nhưng cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy có gì đó cô tịch.
Nhìn cậu từ đằng sau, trái tim nó vẫn đập thình thịch liên hồi, gò má nóng bừng.
Bỗng thấy Trung Anh rẽ vào một đường khác, Huyền liền chạy theo.
BỤP
-Á
-Tại sao lại theo tôi?!
Nó vừa rẽ theo cậu, liền bị cậu túm lấy, khóa tay dồn vào tường. Gương mặt cậu áp sát lại nó, hơi thở nóng phả vào mặt khiến mặt càng lúc càng nóng.
-X...Xin lỗi! Tớ không có ý xấu đâu! Chỉ là...chỉ là.....
-NÓI!
Trung Anh gắt lên khiến Huyền không tự chủ liền muốn bật khóc. Thử hỏi, không những bị crush phát hiện mình theo dõi, lại còn bị mắng, ai mà chẳng muốn khóc chứ.
Thế nhưng, theo kinh nghiệm của nó, thì dạng người như cậu tuyệt không thích con gái nước mắt ngắn, nước mắt dài, vì vậy nó liền nhịn lại, gương mặt đang đỏ vì ngượng liền chuyển sang trắng bệch vì đè nén nước mắt.
Dường như biết được Huyền không phải người xấu, Trung Anh liền thả nó ra, trở lại dáng vẻ lười nhác ban đầu. Khẽ thở dài, cậu xoay người bỏ đi.
-ĐỢI ĐÃ!
Nó nói lớn, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu:
-T...Tớ thích cậu!
Gương mặt nó lại một lần nữa đỏ bừng. Nó hiểu, nó hoàn toàn hiểu cậu không muốn yêu đương, nhưng nó không thể giấu giếm mãi tình cảm này được.
Và đúng như dự đoán, cậu chỉ khẽ giằng tay lại, nhàn nhạt trả lời:
-Tôi không thích cậu!
Trong giọng nói chứa đầy phiền phức và mất kiên nhẫn. Điều đó vô hình chung khiến Huyền càng lúc càng tự ti. Thế nhưng, nó vẫn ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu mà cố gắng nở một nụ cười:
-Vậy....để tớ thử cách khác ha!
Đôi mắt trong sáng ánh lên bởi nước mắt, một đôi mắt ngập nước chứa đầy sự quyết tâm. Trung Anh hoàn toàn không nhận ra bản thân vào cái khoảnh khắc ấy đã có chút.....rung động.
Im lặng không nói gì, cậu chỉ đứng đó nhìn vào đôi mắt nó, rồi lại nhìn nó vì xấu hổ mà bỏ chạy.
"Cô ta...bị gì vậy chứ?"
RENG RENG
Ý nghĩ vừa dứt, tiếng chuông liền vang lên.
-HỬM?
-....
-......Xem mặt?
CỤP
Đầu dây bên kia vừa nói được một câu, cậu chỉ hỏi ngược lại rồi cúp máy, hoàn toàn không để đối phương có cơ hội nói gì.
CHOANG
Trung Anh siết chặt rồi ném vỡ chiếc điện thoại. Sự tức giận thể hiện rõ, thế nhưng cậu vẫn nở nụ cười trào phúng:
-Ha, được thôi. Xem mặt thì xem mặt! Để tôi xem bà có cái khả năng xóa bỏ tôi không?
Lẩm bẩm rồi cậu liền bước trở về nhà. Đôi mắt nâu tràn đầy hận ý không hề phù hợp với một học sinh trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com