Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gần nhau thêm chút nữa

"Aaaaa, hỗn hợp đồng đội thật sự vào Olympic rồi à? Nhanh thế, vậy chẳng phải bọn họ đều phải kiêm nhiều nội dung à?"

"Liên đoàn bóng bàn này đúng là... không coi vận động viên là con người nữa..."

Cô gái nói với chàng trai bên cạnh mà không để ý rằng phía sau còn hai người khác đang nghe lén.

"Em đang nói người phía sau đấy à?" Người con trai nhìn ra sau hỏi.

"Hả?" Cô gái quay đầu lại.

"A, là Đại Đầu, Vương Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm mỉm cười: "Chào bạn."

"Sao anh không nhắc em sớm hơn!" Cô quay lại đấm người con trai bên cạnh, đột nhiên nhớ đến chủ đề mình vừa nói, có phần xấu hổ vì lỡ nói ngay trước mặt "chính chủ".

"Ể, đừng đánh người nha." Vương Sở Khâm vẫn cười.

Thật ra, sau khi hay tin hỗn hợp đồng đội vào Olympic được công bố ngày hôm qua, anh đã nghe những lời như vậy rất nhiều rồi. Dù sao thì, mọi người mắng thì cũng đâu phải mắng anh.

Cô gái quay lại, mặt đỏ bừng.

Thấy Vương Sở Khâm chuẩn bị rời đi, cô gọi:

"Đầu To cố lên nha!"

Anh khẽ gật đầu. Thấy cô gái như còn điều muốn nói, anh vẫn chưa đi ngay.

"Có thể giúp tôi nhắn với... Sa Sa một lời chúc được không? Tôi rất thích hai người."

Vương Sở Khâm mỉm cười như đã hiểu: "Được, cảm ơn bạn."

Anh bước tiếp.

"Fan của anh khéo thật đấy." Ngưu Quán Khải cười đi theo sau anh.

Anh vẫn nhớ đến lời vừa nghe được. Olympic lần tới, anh chắc chắn phải kiêm nhiều nội dung. Anh thuận tay trái, anh luôn chuẩn bị cho điều đó.

Nhưng nếu hỗn hợp đồng đội vào Olympic, cô cũng phải kiêm nhiều nội dung. Vốn dĩ anh nghĩ rằng chu kỳ này cô cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ của riêng mình, không ngờ hỗn hợp đồng đội lại vào nhanh như vậy.

Ngày thi đấu đầu tiên của World Cup, họ chưa có trận đấu.

Cô vẫn đang ở phòng tập. Hôm nay Vương Sở Khâm rời đi khá sớm, cô cũng không hỏi anh đi đâu. Dù sao lát nữa cũng ăn cơm cùng nhau.

"Sa Sa, mấy người kia hỏi em có muốn đi ăn cùng không?"

"Hả? Ai cơ?"

"Tào Nguỵ, Diêm An, với mấy người nữa hình như lần này họ có công việc, muốn tụ tập trước giải đấu."

"Anh đi đi, đội nam tụ tập, em đi làm gì."

"Họ nói được phép mang theo người nhà."

"Không đi."

"Còn nữa, ai là người nhà của anh chứ?"

"Ai là ai thì ai mà biết, hehe."

Thấy câu trả lời, cô lườm qua màn hình.

"Anh mau đi đi, em còn phải tập."

"Nhớ về nghỉ sớm, mai thi đấu đấy."

"Biết rồi, thưa lãnh đạo."

Gửi tin xong, cô lại cầm vợt bước đến bàn bóng. Trong tay nhỏ bé nắm mấy quả bóng nhỏ trắng tinh, nắm chặt đến mức đánh vẫn không rơi.

Hai người đều thuận lợi vượt qua vòng bảng, nhưng so với các đồng đội khác, kỳ World Cup này thật sự rất khó đánh.

Lại là trận chiến gian khổ.

Mấy ngày nay hai người đều dính lấy phòng tập. Với trận đấu, họ có sự nhạy cảm tuyệt đối. Lúc này...

"Đầu To, về thôi." Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh cầm túi bóng, nhìn anh khá lâu.

Cuối cùng anh cũng đứng thẳng, lau mồ hôi rồi lại nhìn về phía cô.

Đầu tóc cô cũng đẫm mồ hôi, gương mặt ửng hồng, kiểu tóc rối tung, miệng vẫn đang yêu cầu đối phương phát bóng...

"Chờ con chút, tập thêm vài quả."

Nhìn thấy cô, lòng anh như được tiếp thêm sức mạnh. Họ vẫn đang cùng chiến đấu.

Hơn mười phút sau, anh bên này cuối cùng cũng dừng lại.

Anh cầm hai chai nước, bước về phía cô.

"Vẫn tập nữa à, Đô Đô?"

Cô dừng lại, nhìn anh.

"Chờ em chút, mấy quả nữa thôi."

Anh không nói gì thêm, chỉ đứng bên, mở cả hai chai nước, vừa uống vừa nhìn cô chăm chú.

Cuối cùng cô cũng cất vợt, bước lại lấy chai nước còn lại trong tay anh.

"Nhìn em làm gì?"

"Sạc pin."

"Haha, pin đầy chưa?"

"Chắc chắn đầy rồi, sạc nhanh mà."

"Vậy mai cố lên nha."

Đối thủ ngày mai của anh là Duda - người đã đánh bại Ovtcharov. Dù hôm nay đã nghiên cứu cách đánh của cậu ta, nhưng gặp đối thủ đã lên dây cót ở giải lớn vẫn khiến cô hơi lo cho anh.

"Được~" Anh đưa tay lau giọt mồ hôi trên má cô, rồi véo nhẹ một cái. Má cô lúc này đã ửng hồng, thật sự rất hấp dẫn.

10:10
Trận đấu đã vào set quyết định, điểm mấu chốt.

Đối thủ bắt đầu căng thẳng, anh cảm nhận được điều đó.

Anh ghi thêm một điểm, giành match point.

Một cú bóng dài - kết thúc trận đấu!

"Đỉnh thật!" Vương Hạo đập tay với anh, không kìm được buột miệng khen.

Khiến anh có chút tự mãn, cười tủm tỉm thu dọn đồ đạc.

Đến khu phỏng vấn, toàn là người quen đang chờ.

Hai ngày nay khu phỏng vấn cũng náo nhiệt hẳn.

Một lần, cô thật sự không để ý thấy Tào Nguỵ, liền đi lướt qua.

"Chị Sa!"

"Ể! Hello~"

Thật ra suýt chút anh đã gọi "chị dâu" rồi, cả hai đều bị giật mình vì âm đầu.

Bình thường đều quen gọi thế rồi.

"Yo, Tào Chỉ à."

Gần đây sau trận đều là người quen phỏng vấn, khiến anh thoải mái hơn nhiều.

"Đúng thế, quả bóng cuối cùng, chắc đối thủ không ngờ tôi phát bóng dài đâu. Tôi nghĩ, nếu cậu ta mà còn đỡ được, thì tôi chịu luôn."

Với trận này, anh đã từng nghĩ đến việc thua. Nhưng anh phải thắng theo cách của riêng mình - và anh đã làm được.

Tại phòng tập, Tôn Dĩnh Sa vừa khéo chỉ xem được đoạn cuối trận, mà còn xem đến mức tay đổ đầy mồ hôi.

Đánh chữ trơn tay, lại phải lau tay vào người, rồi tiếp tục gõ.

"Cuối cùng anh vẫn hơi liều đó, đừng dựa vào may mắn nữa."

"Không liều sao bắt được sói."

"Anh đúng là bắt được rồi, mặc kệ người xem sống chết."

"Haha, lần sau xem kết quả là được rồi, Bao Bao."

"Học anh Khôn à?"

"Khí chất người Hà Bắc thu hút anh mà."

Tôn Dĩnh Sa âm thầm lo lắng. Cô cảm nhận được anh hình như vẫn chưa thể bung hết sức, hôm nay mới rơi vào cục diện đó. Cuối cùng cũng chỉ thắng sát nút. Nhưng cô không dám hỏi anh. Cứ tin tưởng anh vậy.

Bán kết, vẫn là 3:4, 12:10, lần này cán cân chiến thắng nghiêng về phía đối thủ.

Cô lần này nghe lời anh, thật sự chỉ xem kết quả.

"Không sao, không sao, anh bị căng thẳng thôi, hôm nay không phát bóng xoáy luôn."

"Lần sau quay lại, lần này lại tìm ra điểm yếu rồi."

"Tập thật tốt nhé, cố lên tại Giải Vô địch Thế giới nhé."

Cô ngừng tập, cứ gõ chữ mãi.

Vừa rồi nhìn thấy bạn gái Hugo đứng phía sau, ôm chặt anh ta khi anh ta thắng trận, trong lòng cô có phần chua xót.

Họ không thể đứng cạnh cổ vũ khi người kia thi đấu, càng không thể ôm chúc mừng nhau sau trận.

Giờ đây, muốn kịp thời an ủi anh, cô cũng chỉ có thể qua điện thoại.

"Anh biết mà, Đô Đô."

Nhưng trong lòng anh vẫn có chút buồn. Lại là Ma Cao, lại là vào bán kết, lại là World Cup. Anh đã để tuyển thủ ngoại quốc vào được trận chung kết. Với ba giải lớn, anh luôn khao khát.

Nhưng một trận thắng hay thua, với anh, với cả sự nghiệp của anh, dường như không đủ để định nghĩa anh. Anh vẫn còn cơ hội.

"World Cup, hẹn lần sau."

Anh gửi tin nhắn đó cho cô.

Cô biết, anh ổn rồi.

Tôn Dĩnh Sa thuận lợi vào chung kết, gặp lại Khoái Mạn.

Bên ngoài và cả đối thủ đều cho rằng trận đấu này không có gì bất ngờ.

Nhưng tối trước trận đấu, cô vẫn tập đến tận khuya.

Với trận đấu, cô chưa từng dám lơ là, luôn giữ sự tôn trọng và nghiêm túc tuyệt đối. Chiến thắng chưa bao giờ là thứ dễ dàng được đặt sẳn trong túi. Chỉ khi dùng biết bao mồ hôi để vun đắp, cô mới thấy mình xứng đáng đón nhận nó.

Trái tim trong sáng sẽ luôn dẫn đường cho cô tiến lên.

Quả bóng cuối cùng chạm đất, cô thắng. Lại một lần nữa nâng cao cúp Hammarlund.

Ngồi xuống ghế, tay đang xếp vợt, cô nhìn quanh nhà thi đấu. Cảm giác như quay lại năm ngoái - khi cô cũng giành chiến thắng World Cup.

Cô lại thắng rồi.

Đây là danh hiệu ba giải lớn đầu tiên cô giành được sau Olympic.

"Tôn Dĩnh Sa, cậu xem đi, cậu làm được rồi."

"Những thứ đó, không tính là gì cả."

Lý tưởng vĩ đại của cô chưa từng vì điều gì mà dừng lại. Nó vẫn đang từng bước trở thành hiện thực.

Mặt trời ngày càng chói sáng.

Trên hành trình dài, Tôn Dĩnh Sa phải trở thành chính cô - Tôn Dĩnh Sa.

Khi thực sự ôm chiếc cúp Hammarlund trong lòng, nhìn tấm huy chương vàng, mắt cô đã hơi ngấn nước. Nhưng cô không thể khóc lúc này. Không thể để đối thủ thấy điểm yếu. Với bóng bàn, cô phải luôn mạnh mẽ.

Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, Vương Sở Khâm phía trước màn hình bắt được cảm xúc ấy.

"Aaa, sao ông trời lại không để cô ấy được toại nguyện nhỉ..."

Cô quay lại hậu trường, bên nam cũng chuẩn bị lên nhận giải.

"Tuyệt lắm luôn đó, nhà vô địch của anh."

"Về mời em ăn cơm nha haha."

Anh véo má cô, tránh ánh mắt dưới mi, mắt cô vẫn long lanh.

"Được thôi, anh Đầu."

"Giúp em nghĩ caption đi." Cô cười kéo tay anh xuống.

"Em lười thật đó." Anh lại véo má cô.

"Anh viết hay hơn mà, nghiên cứu sinh Bắc Đại còn gì."

"Ừm~"

Anh đưa tay chạm dưới mắt cô, quả nhiên có vài giọt nước mắt rơi xuống.

"Ây da." Cô gạt tay anh ra, vội dùng tay áo lau.

"Bao Bao."

"Hả?"

"Mắt đẹp như vậy, không hợp để khóc đâu."

"Ừm, lần sau cố không khóc nữa. Mỗi mình anh nhìn thấy thôi, ngại quá."

"Mắt anh chẳng phải chỉ nhìn mỗi em sao."

"Haha, được rồi."

Rất vui vì bảo vệ thành công chức vô địch World Cup tại Ma Cao... Cảm ơn người hâm mộ, sự ủng hộ của các bạn là chỗ dựa vững chắc của tôi. Cảm ơn tất cả nhân viên đã nỗ lực phục vụ cho giải đấu. Chiến thắng này thuộc về tình yêu chung của chúng ta. Gặp lại ở giải sau, tiếp tục cùng nhau chiến đấu! 🏓❤️

Vương Sở Khâm ngồi trên sofa đọc weibo của cô.

"Không sửa tí nào luôn, còn có lỗi chính tả nữa kìa." Anh nhìn về phía cô đang loay hoay xếp hành lý.

"Anh phải kiểm tra kỹ chứ, sao lại gửi cho em bản lỗi vậy."

"Được rồi được rồi, là lỗi của anh. Lại đây, đừng bận nữa, lát để anh dọn cho."

Cô cuối cùng cũng chịu đến làm nũng với anh.

"Chiến thắng này thuộc về tình yêu chung của chúng ta."

"Tiếp tục cùng nhau chiến đấu."

"Vương Đầu To, có phải anh nhét đồ riêng vào đúng không?"

"Haha, anh danh chính ngôn thuận mà."

"Gì cơ?"

"Hôm nay họ hỏi anh, nếu bắt buộc thi đôi, chọn đôi nam hay đôi nam nữ."

"Thật á?"

Cô rời khỏi vai anh, há hốc mồm. Rõ ràng là cô chưa biết chuyện này.

"Chắc mai họ hỏi em đó."

"Anh nói anh chọn đôi nam nữ, đối tác phải là Tôn Dĩnh Sa."

"Họ sẽ cho chúng ta đánh à?"

Cô ngừng vài giây rồi lại dựa lên vai anh, không tin lắm.

"Ai biết được, hỏi thì mình trả lời thôi."

"Còn nữa, Chủ tịch Lưu nói về sẽ bàn giao rồi."

"Hả?"

"Nhanh thế à?"

"Gần đây nhiều việc quá."

"Bao Bao, thật ra dạo này anh nghĩ rất nhiều, kỳ Olympic tới vẫn còn quá nhiều điều chưa biết."

Cô biết anh đang nói gì. Sự lo lắng này cô cũng từng có.

"Đầu To, phải tin rằng - mọi điều xảy ra đều có lợi cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần sống không thẹn với lòng là được."

"Mọi điều xảy ra đều có lợi cho chúng ta...." Anh lặp lại lời cô.

Cô nghe giọng anh trong trẻo, cảm thấy sao anh lại ngoan như vậy chứ.

Nhân lúc anh còn đang ngẩn ngơ, cô hôn anh.

Anh hơi lùi lại, có chút bất ngờ. Chưa đến đoạn này mà.

Nhưng không sao, vậy thì đẩy sớm lên một chút cũng được.

Anh ôm lấy hai chân cô vòng qua người mình, bế cô lên giường.

Cô tất nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau mỗi trận, đều là lúc hai người tiếp điện cho nhau.

...

Sáng hôm sau hai người không ai đặt báo thức, liên tiếp bị điện thoại đánh thức.

"Đầu To, có điện thoại này."

"Moá nó, phiền chết." Anh bật dậy, ra bàn nhận điện thoại, tiện nhìn tên người gọi, đè lại cơn giận.

"Alô, Chủ tịch, có chuyện gì không ạ?"

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng tỉnh dậy.

"Ồ ồ, dạ, bọn em đến ngay."

"Bọn em? Ai với ai? Em với anh? Bị phát hiện rồi hả?" Cô dùng chăn che người, ngồi dậy.

"Thật sự là em với anh, nhưng hình như có việc thật."

Hai người vội vàng thu dọn, còn cố ý vào văn phòng theo kiểu người trước người sau.

"Dĩnh Sa, chưa kịp hỏi em, em muốn đánh đôi nữ hay đôi nam nữ?"

Ông mở lời thẳng luôn.

"Hả?"
Cô nhìn anh, rồi đảo mắt, giả vờ như mới nghe tin lần đầu.

"Em nghe theo sắp xếp của đội ạ..."

"Chủ tịch, em muốn đánh đôi nam nữ."

Vương Sở Khâm trong lòng vui như mở cờ - thấy chưa, tụi em là tình cảm từ hai chiều!

"Đội vẫn tôn trọng nguyện vọng của các em trước. Chúng tôi sẽ cân nhắc. Giải Vô địch Thế giới, các em sẽ rất áp lực, cố lên nhé."

"Dạ!" Tôn Dĩnh Sa vẫn vui vẻ như mọi khi đáp lại.

Thấy Vương Sở Khâm không nói gì, cô còn đá nhẹ chân anh dưới bàn.

"Sao thế, Sở Khâm, có gì muốn nói à?"

Anh nhìn cô, hai người giao ánh mắt.

Cô biết anh định nói gì tiếp theo rồi.

"Chủ tịch, tụi em đang yêu nhau ạ."

"Nếu đội vẫn để tụi em thi cùng, tụi em rất cảm kích."

Anh nhận ra đội có ý định ghép họ lại, nếu là để chiến đấu vì nước, thì đội cũng nên biết việc họ đang yêu nhau - điều này cũng cần được cân nhắc.

Huống hồ, anh cảm thấy dù sao chức chủ tịch này cũng sắp thay người, thôi thì công khai luôn, đỡ phải trốn tránh mãi.

"Ừm... đúng thế, tụi em đang yêu nhau. Có lẽ mọi người cần cân nhắc lại..."

"Tụi em thật sự nghĩ không nói ra thì chúng tôi không biết chắc?" Ông ngắt lời.

"Chúng tôi tin các em. Cứ thả lỏng mà làm. Tương lai là của các em."

Chỉ cần không ảnh hưởng thành tích, thật sự họ không có lý do gì để can thiệp. Hơn nữa, hai người họ ở bên nhau, dường như chỉ khiến "sức chiến đấu" tăng mạnh.

Hai người bước ra khỏi văn phòng, cùng thở phào.

"Sao không nói trước một tiếng, làm em sợ muốn chết."

"Còn kịp mà."

"Nghĩa là, tụi mình, thật sự sẽ đánh đôi lại hả?"

"Ừm, Bao Bao." Anh véo má cô đang há hốc mồm.

"Sa Sa..."

Cô mở to mắt, chờ anh nói tiếp.

"Chúng ta lại một lần nữa đứng cùng nhau trên sân thi đấu rồi. Trên sân, chúng ta lại thêm một lần tiến gần nhau hơn."

"Để mọi người biết chúng ta đang yêu nhau, cũng là để chúng ta tiến gần hơn đến tương lai của chính mình."

Cô ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào vai anh.

"Vậy thì cứ chậm rãi tiến gần thêm một chút, từng bước một - cả chúng ta và những điều mình tin tưởng rồi cũng sẽ thành hiện thực."

Tại sân bay từ Ma Cao trở về Bắc Kinh, hai người họ cũng không còn dè dặt nữa, lại trở về cái kiểu chỉ cần cách nhau 5 mét là coi như "xa".

Sự kiêng dè này, xem như đã đến giới hạn cuối cùng rồi - sắp phải thi đấu đôi nam nữ trở lại, còn né tránh thì đúng là quá giả tạo.

Tuy nhiên, ngoài hai người và đội ngũ huấn luyện, chẳng ai biết rõ lý do vì sao hôm nay họ lại đột nhiên thân thiết như vậy.

"Anh Đầu, hai người gan cũng to ghê đó." Lâm Thi Đống ngồi bên cạnh trầm trồ, suýt chút nữa là thành "bóng đèn" khi bị kẹp giữa hai người.

"Cậu không hiểu đâu, chiến lược đấy." Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, cười khoái chí mà đáp lại.

Chiến lược gì chứ?

Chính là để mọi người dần dần làm quen với việc hai người họ lại thân thiết trở lại, thậm chí còn thân hơn trước kia.

Bởi vì họ, đang thật lòng nghiêm túc, lại gần nhau thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com