Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - END.

Jungkook nắm lấy hai tay Taehyung kéo lên, cởi áo sơ mi trắng của mình xoắn lại thành dây thừng, dùng lực hơi mạnh siết chặt đôi tay anh, ngay khi Taehyung bị đau hé miệng khẽ rên cũng là lúc Jungkook úp mặt xuống cổ anh, hít sâu mùi hương gây thương nhớ, cũng đã làm mình đau đớn cả một khoảng thời gian dài. Có phải trêu đùa hay không khi chính ngày này tuần trước mở cánh cửa kia ra, thấy người mà mình vẫn chưa kịp quên đi xuất hiện trước mặt, dùng đôi mắt cún con bản thân từng cưng chiều vô hạn cười cười chào mình, trái tim bị tấn công mãnh liệt, ngay từ phút ban đầu hàng rào phòng thủ đã sớm bị đập tung vỡ vụn đến đáng thương, nhưng vẫn là cố chấp ra vẻ lạnh nhạt với anh chỉ để trừng phạt cho lời buông tay ngày ấy. Có lẽ Taehyung không biết, mỗi khi trở về nhà nhìn thấy cặp mắt thâm quầng của anh vì đợi mình, cậu muốn đến ôm anh vào trong lòng vỗ về khuyên nhủ đừng đợi mình nữa biết bao nhiêu. Cậu đau xót khi nhìn anh gầy gộc đi trông thấy sau mỗi tối thao thức. Đêm nào cũng thế, lúc anh chìm sâu vào giấc ngủ, cũng phải đi ra chỉnh lại chăn cho anh vì thói quen ngủ quậy phá đạp mọi thứ lung tung lộn xộn, rồi đặt những nụ hôn vụng trộm lên gương mặt người thương. Bởi vì quá yêu thương anh nên lại càng giận anh, chỉ muốn cho anh nếm chút cay đắng, lại không ngờ bản thân trong giây phút tức giận đã lỡ tay làm tổn thương anh. Khi nhìn từng mảnh sứ vỡ vụn trên nền nhà, những chiếc bánh vàng ruộm nằm trên đất lạnh lẽo đến hững hờ vô tình, vốn bước đến muốn nói lời xin lỗi, không ngờ anh lại có ý định lần nữa ra đi.

Dấu ấn ngày trước lại ùa về, tát vào mặt Jungkook một cái thật mạnh, anh lại đi, lại để cậu như năm trước sống mà như người mất hồn, thân thể và tâm trí đều bị hao mòn thương tổn? Nghĩ lại ngày đó thật quá tàn nhẫn, cậu không muốn bản thân phải trải qua đau đớn đó thêm một lần nào nữa, bởi vậy, ngay lúc này, phải dùng biện pháp nghiêm khắc gồng anh bên mình, cho đôi chân anh mãi bị trói chặt nơi này, mãi mãi không thể thoát ra.

Taehyung nhận được xúc cảm ban đầu, tình triều ùa về nhưng bởi vì hiện tại không còn giống ngày trước nữa, sự mạnh bạo của Jungkook khiến anh nhất thời không chịu được, muốn chống cự chỉ cầu cậu nhẹ nhàng hơn. Không ngờ Jungkook nghĩ rằng anh cự tuyệt mình, lòng bừng lửa giận càng ra sức làm tới cắn thật mạnh trên cổ anh như đánh dấu, lưỡi quét loạn cần cổ mướt mát mồ hôi. Rải dần xuống ngực bằng những dấu hôn đỏ thẫm, in hằn trên làn da nâu mật ong mịn màng rịn một tầng nước mỏng khiêu gợi theo từng nhịp thở hỗn loạn càng làm Jungkook thêm hứng tình, cúi xuống liếm nhẹ trên khỏa anh đào đã cứng lên từ lúc nào khi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài lẫn dục vọng bùng cháy phía bên trong. Nhưng Jungkook nào hay bao nhiêu khoái cảm dâng trào trong anh chính là bấy nhiêu thống khổ vì nghĩ Jungkook chỉ là đang trút hết tức giận lên cơ thể mình nên mới không nhẹ nhàng âu yếm yêu thương.

Đương nhiên đầu óc đơn giản như Taehyung không hiểu, là Jungkook muốn đánh dấu chủ quyền lên anh, để anh chỉ là của mình cậu.

Đã bao lần Jungkook nghĩ đến khung cảnh chính Taehyung đây cũng nằm dưới thân Jimin rên rỉ mê loạn bởi những cú thúc mạnh bạo từ gã rồi? Đã bao lần tưởng tượng đôi chân dài này vắt qua hông Jimin, nỉ non uốn éo eo như rắn mời gọi gã mạnh bạo chiếm đoạt lấy thân thể non mềm tươi ngon căn tràn sức sống này?

Đã bao lần rồi, đã bao lần gã ta ngậm lấy hai đóa anh đào xinh đẹp này, như cách cậu làm với anh mà cắn mút, dùng chiếc lưỡi thô ráp liếm láp đến mềm, đổi lại là những cú giật nảy từ người hyung lớn tuổi, bao nhiêu lần rồi. Đương nhiên Jungkook không biết, có thể một lần, hai lần, ba lần, năm lần, mười lần, cũng có thể là vô số lần. Bởi thế nên lại càng ghen tuông, càng mang thân thể anh ra trút hết sự ghen ghét đối với kẻ kia vào, để anh rên la không ngớt, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi.

"Jungkook.. làm ơn.. anh đau.. "

Taehyung bị đau đớn trước ngực làm cho tỉnh táo, vừa nói xong Jungkook lại liếm mạnh hơn nữa, Taehyung thét một tiếng, phía đầu ngực kia cũng không yên phận cứng lên bị ngón tay cậu kẹp cho ửng đỏ, rõ ràng đau đớn như vậy, lại có thể biến thành xúc cảm kì dị gây hứng thú từ phía thân dưới, người anh em không biết điều từ từ đứng dậy, qua lớp quần vải mỏng biến thành một túp lều nhỏ cạ trên đũng quần cũng đã hơi nhô lên của Jungkook. Xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, mở mắt đã thấy gương mặt cười nhạt của Jungkook như đang chế nhạo mình.

Vội vã ôm mặt lại như lá cây trinh nữ bị người chạm nhẹ liền co mình, Jungkook tiếp tục rong ruổi trên hai nhũ tiêm đã sưng lớn, cắn mút như thể nó chính là cây kẹo ngon ngọt nhất trần đời, Taehyung bị đụng chạm quá nhiều từ nơi nhạy cảm, rốt cục buông súng giáp đầu hàng, thất bại thảm hại dưới thân Jungkook bắt đầu kêu những tiếng dâm đãng, hai tay chỉ muốn thoát khỏi kìm kẹp để tiến đến đẩy đầu Jungkook sâu thêm nữa, như muốn cậu nuốt luôn cả hai đầu ngực đã căng mọng đỏ bừng của mình.
Jungkook biết bản thân đã dần dà biến giày vò trong anh trở thành khoái cảm, càng ra sức tiến công, khơi gợi từ những thứ nhỏ nhặt nhất để anh hứng thú đến cùng. Tìm kiếm được những cảm xúc thuần túy chân thật thất của ái tình thuở sơ khai, hai thân thể trần truồng quấn vào nhau không có đến một kẽ hở, chẳng thể tách rời.

Hơi thở Taehyung lại càng thêm phần gấp gáp, không thể ngờ bản thân mẫn cảm đến nỗi Jungkook mới liếm đã cương, giờ cậu chỉ cần dùng răng cạ nhẹ cũng đủ làm cả người tê dại, dương vật lại càng nhô cao, cứng rắn chọt chọt vào một nơi rắn chắc khác cũng đang nhô cao không kém, đúng là xấu hổ vô cùng. Jungkook nắm được thóp của Taehyung, tà ác dùng răng cào nhẹ một đường qua đầu ngực chuyển màu hồng sậm, đương nhiên Taehyung hoàn toàn bị đánh gục, anh run lên, ưỡn hông căng người, phân thân mạnh mẽ vô tình chọc vào dương vật của Jungkook. Mặt Jungkook đỏ gay lên nhìn vào gương mặt như tôm luộc của Taehyung cùng ánh mắt cún con đáng thương đang ngấn nước, bản thân vẫn là sợ bị ánh mắt này khống chế, vơ đại một chiếc cà vạt gần đó buộc vào để che đi tầm nhìn anh, cũng là để Taehyung cảm nhận được nỗi bất an, chỉ có thể đoán chứ không thể khẳng định.

Và Jungkook đương nhiên không bao giờ thua trong trò chơi này.
Jungkook biết hai đầu ngực của Taehyung có vẻ sắp như không chịu đựng được nữa rồi, cuối cùng cũng chịu buông tha, sau đó mới ngồi dậy, thích thú nhìn cả thân thể mật ong mịn màng đang run rẩy từng hồi, dương vật qua lớp quần tiết ra chất dịch thấm ướt một mảng. Taehyung cảm nhận được ánh mắt Jungkook đang theo dõi mình từng chút một càng thêm xấu hổ, hơi khép chân lại, nhưng Jungkook đời nào để anh làm vậy. Cậu xấu xa vươn tay tách chân anh ra thật rộng, không khó khăn một phát tuột xuống cả quần ngoài lẫn quần trong, vật nhỏ đáng yêu nhuốm hồng được giải thoát bật ra khỏi kìm kẹp, ngại ngùng đứng thẳng, run run rẩy rẩy như e thẹn chảy ra dịch trắng nhờn trong suốt ở đỉnh đầu. Bao nhiêu đáng yêu như đều tụ hợp hết ở nơi này, Jungkook cười trầm thấp một tiếng. Taehyung lúc này không nhìn thấy gì hồi hộp vô cùng, nhịp tim đập nhanh hơn mức bình thường, khe khẽ đánh tiếng: "Jung.. Jungkook à?"

Lời nói vừa thoát ra thành công đánh vào tâm lí của Jungkook, tự lúc nào đã biến thành con mèo nhỏ xíu, chỉ muốn ôm vào lòng chiều chuộng mà cưng nựng đến cùng.

Jungkook nhẹ nhàng, cẩn thận đặt anh nằm xuống giường cứ như sợ đau anh, cúi đầu hôn lên cái bụng gầy không có chút mỡ nào, đầu lưỡi chọc chọc vào lỗ rốn đùa nghịch, bàn tay cầm lấy dương vật của Taehyung nghịch ngợm trêu đùa. Kể từ khi xa Jungkook tới giờ, một năm qua đây là lần đầu tiên được người chạm vào, thất thanh kêu lên, sự thân thuộc càng làm lửa tình trong anh bừng lên, thân thể uốn éo không ngừng. Jungkook chiều theo anh, xoa nắn thật nhanh vật nảy tưng tưng trong lòng bàn tay, vén bao quy đầu chọt chọt vào lỗ niệu đạo phía trong. Taehyung còn non sao có thể chịu nổi kích thích này, há lớn miệng cong người, bắn đầy tinh ra ngoài tung tóe, dính lên cả mái tóc của Jungkook. Nhưng căn bản vì đang bịt mắt nên không biết gì, nếu nhìn thấy mái tóc đen nhánh óng mượt đẹp đẽ của Jungkook bị tinh dịch của mình làm cho ô uế phỏng chừng Taehyung xấu hổ tới muốn tự tử mất.

Jungkook yêu chiều vuốt ve thân thể mềm nhũn của đối phương sau cao trào đầu tiên, lại trở về phía gốc dương vật xoa nắn, đám lông mềm mại xoăn xoăn bên dưới bị cậu bứt vài cái, dương vật lại nảy nên một chút hào hứng đón nhận. Đối với phản ứng này có phần thỏa mãn, bởi vậy Jungkook liền cúi xuống, trực tiếp dùng miệng hàm lấy phân thân của Taehyung mút mát. Taehyung ngạc nhiên hô to vì hành động bất ngờ này, khoái cảm kì dị tựa dòng điện cao áp chạy từ đỉnh đầu xuống mắt cá làm anh run lên, chân tay gần như quẫy đạp lung tung. Jungkook thỏa mãn dùng lưỡi nút nhẹ một chút, eo Taehyung lại nảy nên, miệng nhỏ phía trên há lớn hổn hển thở, lồng ngực phập phồng hít vào nhả ra không biết bao nhiêu khí oxi và cacbonic rồi.

Chiều dài của Taehyung hoàn toàn chìm trong vòm miệng nóng bỏng và ẩm ướt của Jungkook làm anh bật ra thêm nhiều những tiếng rên đầy thống khoái, anh không thể tập trung cảm nhận cách môi lưỡi Jungkook phục vụ anh tận tình như thế nào được khi mà những đầu ngón tay của cậu đã bắt đầu mân mê ở phần thịt mịn màng phía trong đùi, vuốt nhẹ như chuồn chuồn nước thoáng qua đầy mời gọi, trêu chọc rồi lại lướt về phía sau ve vãn, và Taehyung thì vẫn cứ chịu trận bị trêu đùa như thế.

"Ugh.. Jungkook.. Jungkook ah.. anh.."

Vốn định nói một điều gì đó, có vẻ là rất vô nghĩa nhưng ngay lập tức Jungkook tinh nghịch hóp má lại, tiếng "pop" cất lên vì tiếp xúc mạnh của dương vật hoàn toàn nuốt chửng câu nói của Taehyung vào trong, trả lại hàng loạt những lời rên rỉ. Lần khẩu giao này so với lúc ban nãy cũng không khác nhau là mấy, Jungkook trêu đùa Taehyung đến khi anh lần thứ hai đứng dậy, đầu lưỡi gian xảo còn chọt lên lỗ ở đầu dương vật chảy nước ròng ròng muốn bắn. Thế mà đến tận khoảnh khắc cuối cùng khi Taehyung sắp lên đỉnh lần nữa, Jungkook biết trước lập tức nhả dương vật ra, cân đo đong đếm sự nhẫn nại cùng cực nơi anh.

"Hư.. ưm.. " Taehyung bất mãn rên lên hai tiếng, mông lại cọ cọ vào chăn nệm với hy vọng được giải thoát khỏi cao trào, cũng không dám mở lời ra lệnh cho Jungkook vì sợ mình nói cái gì không hay lại làm cậu tức giận.

Jungkook từ ngày trước vẫn luôn tự tin với trò chơi này của mình, chính là để anh khó chịu đến cùng, chờ đợi anh van xin nức nở rồi mới động thân thỏa mãn, cảm xúc so với việc tự động tuân theo quy luật tình thú hơn nhiều. Cậu ngồi dậy, dùng lưỡi liếm bên mép nơi vẫn còn lưu lại chút dịch nhờn sau khi vừa khẩu giao xong, thích thú nhìn phản ứng của anh qua từng giây đồng hồ, khó chịu cựa quậy mình mà vẫn cắn chặt môi chung thủy trầm mặc không hề năn nỉ một tiếng.

Việc đó lại thành công xây dựng ức chế trong lòng Jungkook, nhìn anh kiên cường cắn môi như vậy, liệu có phải là trong vòng một năm qua được tên Park Jimin kia giáo huấn rất tốt rồi phải không? Đương nhiên nghĩ đến Jimin chỉ làm Jungkook ghen điên tiết hơn, tức tối lật Taehyung úp người xuống, hông chổng lên như cách cẩu hợp giao mà tách rộng hai cánh mông mon mềm xinh đẹp ra, với lấy lọ bôi trơn ở vị trí cũ, đổ một lượng lớn vào ngón tay rồi vẽ loạn trên nơi tư mật hồng nhạt e thẹn ẩn nấp giữa hai khối thịt. Taehyung ngửi được mùi hương quen thuộc từ lọ bôi trơn, tim không thoát khỏi cảnh thình thịch thình thịch đập mãnh liệt, cảm giác như chuyện đó lại sắp đến nên hơi nhích mông cao lên. Mặc dù ban đầu Jungkook định cưỡng chế anh, nhưng xem tình cảnh bây giờ Taehyung tự nguyện để người ta đến xâm chiếm như vậy cũng không khác những lần cả hai hứng tình lao vào nhau là mấy.

Nhưng Jungkook bây giờ? Đương nhiên đâu thể thỏa mãn anh nhanh chóng đến vậy, cậu chỉ đổ lớp bôi trơn ra để cọ loạn phía bên ngoài đến phát mềm, lỗ nhỏ cũng run rẩy mấp máy muốn ngón tay thon dài kia tiến vào trong tìm hiểu mình. Kì thực từ ngày đó Taehyung chưa từng để ai tiến vào nơi này, đến ngón tay cũng không chạm vào một li, chỉ dùng bàn tay xóc trên dương vật vào những lần hứng tình nhớ đến Jungkook mà thôi. Bởi vì ngoài Jungkook ra, ngay cả bản thân chạm vào đã thấy ghê tởm nói chi đến Jimin, suốt một năm trời ngoài nụ hôn trên trán không thể tiến triển thêm bước nào, mới dần dà từ bỏ nói anh hãy trở về bên Jungkook. Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho hai trái tim vẫn ở cùng một chỗ, nhưng thân chủ của chúng thì mỗi người lại một nơi.

Bởi vì một năm đã không chạm tới, lần làm tình này tiến vào cũng không khác xử nam ngây thơ thuần khiết là mấy..
Và Jungkook, kẻ trêu chọc anh đến phát nghiện, nhìn mái tóc anh đã ẩm ướt mồ hôi, nhỏ những giọt trong suốt rơi xuống nệm ướt một mảng, chịu đựng khoái cảm khiến anh hoàn toàn biến thành một người khác khi trên giường, cậu lại thấy ngọt ngào hơn. Cậu dùng đầu ngón tay chen vào một chút coi như đáp ứng, chỉ động chạm nhẹ như vậy cũng làm thắt lưng Taehyung cong lên, khao khát vuốt ve cọ xát nhiều hơn.

Đã từng nhớ nhung những ngón tay này lướt trên thân thể mình biết bao, nhớ hơi thở và mùi hương này không ngớt, giờ đây có thể đường đường chính chính tiếp xúc, làm sao chịu được khoái cảm bò ngang bò dọc toàn thân. Cũng bởi vì chính anh là người có lỗi trước, hoàn toàn vứt bỏ tự tôn của bản thân hạ mình xuống, cầu xin Jungkook thỏa mãn thân thể đói khát ham muốn trần tục này, đưa anh đến thiên đường nhục cảm, cùng cậu đắm chìm trong cơn mưa tình ái, mãi mãi chỉ hòa làm một không muốn thoát ra.

"Jungkook.. giúp anh.. " Đè nén tiếng nức nở, thanh âm vầu xin vang lên so với thuốc kích dục còn nặng liều hơn gấp ngàn lần: "Jungkook.. giúp anh.. rất khó chịu, r-rất.. nhớ em.. "

Quả thật rất nhớ, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhớ từ trong tâm tư tình cảm cho đến những va chạm thể xác, từ những mơ mộng rối rắm cho đến những thứ đơn thuần mộc mạc nhất. Jungkook làm sao lại không hiểu rằng trong lời van xin kia có bao nhiêu hàm ý, vô tình bị công kích mà tiến một ngón tay vào bên trong, đôi mắt ngập tràn tính dục bỗng lóe lên một tia sáng.

Cảm giác này.. cảm giác chật chội này..

Dù có hay không, thì cũng không thể chối cãi sự bức bối khó chịu bên trong nơi tư mật kia, rõ ràng nói với Jungkook rằng Taehyung suốt một năm qua vẫn chưa hề có ai chạm vào, rằng đây chính là sự thật không thể nghi ngờ, chối cãi gì nữa.

Jungkook có chút xúc động vội vã hấp tấp cho thêm ngón tay thứ hai vào, không ngoài dự đoán việc nơi đó của Taehyung đã lâu rồi chưa được sử dụng nên đau đớn rên lên, ép một dòng nước mặn chát từ trong khóe mắt chầm chậm chảy ra, phân thân cứng lên vì kích thích ban nãy chỉ vì hành động này mà mềm đi yếu ớt rủ xuống, hai đầu gối cũng khuỵu xuống run rẩy. Jungkook vẫn như ngày trước mỗi lần ân ái vẫn luôn dịu dàng với anh, nhìn anh đau một chút thôi cũng quặn thắt lòng lại như bị kim châm, vươn tay ôm anh yếu ớt ngả vào ngực mình.

Xem ra, vẫn vì quá yêu thương, không dám thật sự xuống tay với anh, nâng niu, bảo bọc bao ngày tháng, chẳng nỡ làm anh tổn thương chút nào. Giờ mới nhớ tới bàn tay chảy máu của anh khi nãy do mình bóp quá chặt, cậu dịu dàng cầm lên, lại rách thêm một đường cũ không khác gì ngày đầu tiên bị thương cũng do chính cậu gây nên, lòng đau xót hôn nhẹ lên lòng bàn tay vẫn còn rướm máu, dịu dàng chân thật chạm vào trái tim đang run rẩy từng hồi của Taehyung.

Thật giống một chú cún nhỏ run run người, nâu nâu, mềm mềm, đáng yêu, chỉ muốn siết trong lòng mãi thôi.

Bàn tay đưa đến vỗ vỗ mái đầu nâu mềm, Jungkook bỗng nhiên ngọt ngào nói: "Taehyung, bao lâu nay anh vẫn đáng yêu như vậy?"

Và Taehyung, kẻ đang lo lắng cậu sẽ tiếp tục bắt nạt anh bất ngờ nhận được lời nói đó, không khác gì uống thuốc đắng mà tẩm đường, run lẩy bẩy bật khóc. Phát hiện cảm xúc lạ lẫm của người thương, đến lượt Jungkook chột dạ sa vào thế bị động, vội vã tháo chiếc cà vạt đang bịt mắt Taehyung ra. Quả nhiên, anh đang khóc đến thương tâm.

"Taehyung?" bàn tay vỗ nhẹ gò má ướt sũng nước của Taehyung, xót xa cất tên anh. Cậu còn tưởng Taehyung bị trói đau nên rơi lệ, cậu thì lại quá yêu anh, mềm lòng không nỡ làm tổn thương anh nên đành từ bỏ kế hoạch trừng phạt ban đầu. Taehyung chỉ chờ giây phút được thoát khỏi trói buộc này đây, dùng hết sức lực có thể xoay mình đối diện, ôm lấy cậu thật chặt cho thỏa nỗi lòng mong nhớ, bù đắp lại bao nhiêu ngày tháng không được gần gũi, để nước mắt nước mũi tèm lem trên ngực cậu, xen trong tiếng nức nở là những lời xin lỗi từ tận đáy lòng, cất giữ đã lâu mà hiện tại mới có thể tròn vẹn buông ra.

"Jungkook, anh sai, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Ngày hôm đó đáng lẽ không nên bỏ đi như vậy, đáng lẽ phải ở lại giải thích với em, đáng lẽ.. "

Taehyung nói rất vội, lời tuông ra khỏi miệng thật nhanh như sợ cậu sẽ không chịu nghe anh giải thích bất cứ điều gì cũng như không cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Nhưng không, Jungkook yên lặng nghe anh nói hết rồi mới mỉm cười, sau đó đặt một nụ hôn lên đôi mi vẫn ướt nước mà âu yếm, nhấn nhá dần xuống đôi môi ngọt ngào kia lần nữa.

Taehyung, là cả hai ta đều có lỗi.

So với việc ép buộc, tự nguyện vẫn mang đến những cảm xúc chân thật cuồng nhiệt hơn. Lúc này cả hai dường như đã thấu lòng nhau, những xiềng xích khúc mắc lúc trước đều hoàn toàn bị gỡ bỏ, chỉ để lại yêu thương trần trụi xúc tác lên nhau, biến thành ngọn lửa dục vọng cháy bỏng đến cuồng nộ, không ai có thể ngăn cảm hay xen vào.

Taehyung bị Jungkook xốc người lên ngồi trên đùi của mình, tay anh vắt qua gáy cậu ôm chặt, chân ngọc mở rộng dạng ra đầy xấu hổ khi cảm nhận được con thú hung dữ đang chọt vào mông mình sau lớp quần jean và cảnh dương vật anh lần nữa đáng xấu hổ đứng lên, chọc vào khối cơ bụng rắn chắc của Jungkook thì càng thêm e thẹn, mặt đỏ như cà chua chín cúi xuống bả vai rộng như đi che đi bao cảm xúc ngại ngùng hiện giờ. Và Jungkook, một mặt vuốt ve tấm lưng mềm mại an ủi, mặt kia đang không ngừng để ba ngón tay thành công đâm ra rút vào, chọc loạn bên trong khuếch trương để chút nữa có thể chứa đủ cự vật của mình. Ngón tay thon dài đưa đẩy liên tục, vì thân quen có thể dễ dàng tìm ra điểm ngọt ngào vùi sâu bên trong, vừa bị ngón tay chạm vào một cái liền khẩn thiết kêu la lên tận tế bào não làm Taehyung nấc lên trong vòng tay Jungkook, cả người mềm nhũn xụi lơ, thanh âm phát ra muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu ngọt ngào.

Đôi môi Jungkook rong ruổi trên bả vai thơm mềm của Taehyung, nhấn nhá làn da mật ong ngọt lịm để lại những ấn ký mà chắc hẳn phải mất một thời gian rất dài mới có thể phai đi được. Taehyung được Jungkook săn sóc không khác gì những ngày tháng khi xưa, hoàn toàn biến thành chú cún nhỏ mềm mại yếu đuối phụ thuộc vào cậu, cậu nói một thì làm một, bảo hai thì làm hai, muốn cái gì liền tuân theo cái đó. Sự ngoan ngoãn thuần phục đó làm Jungkook vô cùng hài lòng, vẫn ra vào bằng những ngón tay, còn thi thoảng trêu đùa gập gãy ở bên trong, làm những thanh âm rên rỉ khi thoát ra có chút không đồng đều, chút lại cao lên một nốt lạ, chút lại trầm thấp tưởng muốn khoan đục cả mặt đất.

Và rồi, Jungkook vẫn để Taehyung yên vị trên đùi mình, giải thoát cho người anh em đã khó chịu suốt từ đầu đến giờ. Sau khi nhận thấy nơi tư mật kia đã đủ mềm mại ẩm ướt để có thể chứa đủ cậu, Jungkook hơi ôm người Taehyung nhấc lên để tiện việc tháo bỏ quần, cũng là lúc hung khí kia bật ra đập vào dương vật vẫn đang bán cương của Taehyung làm anh đỏ mặt, lại như cún con thẹn thùng úp mặt vào vai Jungkook không muốn đối diện sự thật, thế nhưng lông tóc đều dựng hết lên vì khoái cảm lạ lẫm đánh sập tâm trí. Jungkook cười một trận vì vẻ đáng yêu xấu hổ kia, lớn đầu rồi nhưng vẫn không khác gì trẻ nhỏ, động chút là xấu hổ, cuộn tròn một cục mềm mềm trong lòng cậu làm nũng cầu bao bọc che chở, làm cậu không biết nên dùng hành động, từ ngữ nào để diễn tả được hết cưng chiều mình muốn dành riêng cho con người làm cậu đau đớn nhưng cũng hạnh phúc, khát khao khôn cùng này.

Hoặc là, chỉ cần bảo Jungkook nói ba tiếng Kim Taehyung thôi cũng đủ biết, tình cảm cậu dành cho anh, biển cả bao la vô tận cũng không thể nào sánh được.

Ban đầu là để hai dương vật một to một nhỏ, một khả ái một hung dữ cọ vào nhau, chính là chất xúc tác tuyệt vời nhất. Taehyung rên rỉ ngày càng nhiều, cả cơ thể run lẩy bẩy theo từng cú cọ xát của hai cơ thể trần trụi tiếp xúc, tưởng chừng sắp bắn ra thì Jungkook xấu xa dừng lại. Đoạn, cậu nâng cơ thể anh lên, dùng cây gậy thịt cứng rắn thâm tím đang nổi gân xanh không ngừng chọc loạn trên viền lỗ thịt tỏa nhiệt mê hồn, mấp máy mấp máy theo từng cú va chạm xung quanh của Taehyung. Anh nhất thời không chịu nổi kích thích, cắn lên bả vai Jungkook như bày tỏ hết nỗi lòng.

Jungkook ngược lại không than đau mà còn cười khúc khích vì hành động đáng yêu vạn phần đó, chẳng để cả hai phải chờ đợi thêm nữa, một phát động thân, từ từ thả eo anh xuống, để lối vào mê người từng chút cắn sâu cây gậy thịt rắn rỏi đang chĩa thẳng lên, mềm mại phủ lấp nơi cứng rắn, còn gì có thể tuyệt vời hơn. Ngay sau khi vừa buông eo anh xuống, Jungkook rên lên thỏa mãn bởi cái miệng nhỏ kia vẫn như bao ngày tháng chật hẹp tiêu hồn như vậy, còn Taehyung, cảm nhận có chút gì đó không đúng. Cái này là gì, tại sao lại trướng trướng khó chịu như vậy, không phải là cái kia của Jungkook lại lớn thêm đó chứ?

Câu trả lời là đúng như vậy, Jungkook không những lớn hơn, lại còn lần đầu đã trực tiếp dùng tư thế này giao hợp, đương nhiên Taehyung không thoát khỏi suy nghĩ lạ lùng đó, sợ hãi muốn trốn chạy nhưng đã quá muộn màng.

"Cục cưng, anh muốn đi đâu?" Jungkook kéo Taehyung toan rời khỏi mình, chỉ thấy gương mặt tái mét không nói thành lời của anh, còn chưa kịp đánh Taehyung đã vội khai: "Jungkook.. anh.. trướng, trướng quá, của em.. từ lúc nào lại lớn như vậy?"

Đôi mắt long lanh ngấn lệ, cái miệng chu chu run rẩy, gương mặt đỏ bừng, giọng nói lại xấu hổ e thẹn cùng phía dưới co bóp phân thân thô cứng, Kim Taehyung chỉ dùng năm giây đã hoàn toàn bắn năm mũi kim tên trúng tâm trái tim Jungkook làm cậu suýt nữa phun trào máu mũi, đáng yêu, quyến rũ, và Kim Taehyung, quả là liều thuốc kích dục chất lượng nhất mà Jeon Jungkook may mắn có được. Taehyung không biết hành động ban nãy của anh có bao nhiêu mời gọi, chỉ hay rằng Jungkook sau câu nói đó liền trực tiếp đè anh xuống dưới, dương vật không một giây rời khỏi nơi giao hợp liên tiếp ra vào, thô bạo rút hết cán rồi lại mạnh mẽ cắm phập vào bên trong, một chút liền đay nghiến điểm tiêu hồn phía trong, hại Taehyung chưa kịp thở đã bị những khoái cảm đánh úp làm cho kêu rên không ngớt, miệng nhỏ hết ưm a rồi lại hổn hà hổn hển, Jungkook thành công công kích không chừa ra bất kì giây phút nào để anh có thể thoát ra lời cầu xin cậu dừng lại.

Jungkook điên cuồng tung hoành trong thân thể Taehyung, cảm nhận từng thớ thịt nóng bỏng mềm mại bao bọc mà mút mát, từng nếp nhăn mỗi lần cậu cắm vào đều như bị hỏa khí nung ra mà giãn nở cực hạn, lúc rút ra lại đàn hồi trở về hình hài ban đầu, khi tiến vào lại căng ra cắn lấy cậu, quả thực là thứ bảo bối độc nhất trần đời.

Ngược lại thì đối với Kim Taehyung, thứ đó ngay từ đầu cho đến cuối vẫn cứ rắn chắc thô bạo xâm phạm anh, ban đầu còn đau đớn, nhưng chẳng mấy chốc, sự lõi đời của khối thịt nung kia đã thành công đưa anh đến đỉnh cao, rồi lại đẩy anh vào biển dục mà vùng vẫy, mái tóc của anh tán loạn trên trán như cách thanh âm rên rỉ rời rạc không thể kiểm soát mỗi lần Jungkook rút ra đâm vào, dùng quy đầu giã nát điểm ngọt ngào sâu bên trong cơ thể. Hơi thở Jungkook vẫn nóng bỏng phả bên cổ, thân thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhận ra khiến lòng Taehyung thêm phần nhộn nhạo, ra sức kết hợp với Jungkook, để cả hai có thể hoàn toàn đi đến giới hạn cao nhất, hòa mình vào nhau như cách người ta ân ái từ thuở sơ khai đến giờ.

Sau hàng chục cú thúc mạnh bạo, nhìn Taehyung đã có dấu hiệu mệt lả, Jungkook thương tâm dù chưa thể tiết nhưng vẫn quyết định làm chậm lại rồi dần dà dừng hẳn, Taehyung có hơi bất ngờ, mí mắt khép hờ suốt từ ban nãy giờ mới mở ra.

Jungkook xoay anh lại một vòng duy trì tư thế ngồi trên đùi ban nãy rồi dựa lưng vào thành giường, vươn tay tắt đèn đi. Xung quanh lập tức phủ một màu tối đen.

Taehyung thấy vật bên trong vẫn cương cứng, rất trướng nhưng không dám ho he gì, chỉ lặng lẽ đặt cằm trên bả vai của Jungkook, cảm nhận giây phút yên tĩnh hiếm có, thời điểm mà chẳng cần cất lên bất cứ một âm thanh nào, hai trái tim cũng có thể thấu hiểu được nhau.

Chỉ như vậy là đủ.

Tưởng chừng cứ im lặng như vậy, không ngờ lại là Jungkook cất tiếng phá tan sự yên tĩnh trước.

"Kim Taehyung".

Cái tên bất ngờ từ chính miệng Jungkook cất lên làm Taehyung có hơi bối rối, lại còn gọi cả họ, đương nhiên lo lắng không biết cậu sẽ nói câu gì tiếp theo nên chỉ ậm ừ đáp "Ưm..?"

Jungkook hít hít mùi mồ hôi trên cổ Taehyung, thầm thì, rất khẽ thôi nhưng trong không gian yên ắng này, tiếng thở cũng nghe thấy chứ đừng nói đến lời thỏ thẻ sắp được buông ra.

"Mai đến đó mang hết đồ đạc về đây".

".. h-hả?" lại càng bối rối, 'đến đó', ý Jungkook là bên nhà Jimin sao.

"Đi vậy đủ rồi, về nhà thôi, Taehyung".

Này.. cái đó, thật sự..

"Taehyung, em, là nhà của anh".

Nơi nào có em tức là nơi đó có nhà của anh. Không cần đi đâu nữa, bởi em, chính là nhà của anh.

"Thời gian qua, vẫn sống tốt chứ?"

Khi Jungkook nói câu này, Taehyung đột nhiên cảm thấy tủi thân.

"Đương nhiên là không tốt".

"Vì sao?"

Taehyung cắn môi, khó khăn cất lời.

"Bởi vì nhớ em, nên không thể sống tốt".

Bởi vì không ở nhà, nên đương nhiên không thể nào sống hạnh phúc tốt đẹp được.

Một câu nói chất chứa bao nhiêu niềm thương nhớ. 

"Bên cạnh Jimin, vẫn sống không tốt sao?"

"Không, vì Jimin, không phải là em".

Cũng là lời khẳng định chắc chắn rằng, thế giới của Kim Taehyung, chỉ tồn tại độc nhất một Jeon Jungkook.

Đâu cần khoa trương, hoa mỹ, lời nói ngọt ngào vàng ngọc, chỉ vậy thôi cũng thấm đượm bao nhiêu đường mật.

Bởi vì, Jimin không phải là em, bởi vì, em là nhà.

Không có em, nên mới không thể sống tốt.

Cảm xúc lại lần nữa tuôn trào như thác đổ, Jungkook thỏa mãn kéo đầu Taehyung xuống hôn anh một cái thật ngọt ngào trong khi bên dưới là đôi tay rắn rỏi bóp chặt hai cánh mông anh nhấc lên, rồi mạnh mẽ dập xuống đánh dấu chủ quyền. Taehyung nức nở sau cú tấn công bất ngờ, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy bả vai Jungkook giữ thằng bằng, cũng chính là để những cảm xúc của cơ thể lên tiếng thay cho những điều trong lòng.

Tiếng da thịt va chạm ám muội lại lần nữa cuồng nhiệt vang lên, Taehyung nương theo những cú đẩy mình thô bạo của Jungkook rên rỉ, hẳn đến khi cả hai đến cực hạn, lúc anh phun trào trên bụng Jungkook cũng là lúc cậu giữ chặt hông anh, để dòng chất lỏng như nham thạch của mình bắn thẳng vào sâu bên trong, bao nhiêu khát khao vương vấn đều như muốn lưu trong đó. Chẳng cần đến ngày mai, chỉ cần giây phút này hãy dừng lại, cho hai người cảm nhận được tiếng nói thân thể đang hòa quyện với nhau, thêm một lúc nữa thôi.

Đợi dương vật của mình mềm hẳn đi Jungkook mới từ từ rút khỏi, tinh dịch nóng bỏng theo đó mà chảy ra, thấm trên đệm, vốn tính tình sạch sẽ nhưng vì thấy Taehyung đã mệt mỏi mà thiếp đi, cũng không muốn phải hao tâm tốn lực nữa, hôn nhẹ lên trán anh thầm thì hai tiếng ngủ ngon, rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ bên cạnh Taehyung.

Có vẻ, đêm nay sẽ không còn gặp ác mộng nữa rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com