Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Bạn của lớp trưởng.

Rất lâu, rất lâu về sau, khi Diệp Ân hồi tưởng lại.

Cô từng hỏi Mặc Quân một cậu. "Cảm giác yêu đương một người là thế nào?"

" khi trờisập xuống vẫnngười bên cạnh cậu để bảo vệ cậu an toàn, chống đỡ cho cậucậuphạm sai lầm, cùng cậu trải qua những cảm giác vui buồn của cuộc đời."

Đáng tiếc...
___________

Gió mùa thu thổi bay tung tấm rèm cửa. . . Ánh nắng len lỏi trong căn phòng, ánh mắt hai người giao nhau.

Diệp Ân đứng ngây ra trời trồng, từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, đối với người con gái khép kín như cô thì việc nhìn thật chăm chú đối với một người lạ như vậy thật không mấy lịch sự.

Người con trai trong phòng thấy cô như vậy thì cũng bật cười. Cô ngây ngốc nhìn cậu như vậy làm gì? Đây có được coi là mị lực mà cậu toát ra không? Cậu bạn trông thật tự luyến.

Lúc này, Diệp Ân mới sực nhận ra là mình đang hành động kì lạ, cô vỗ nhẹ lên trán, không tự chủ được mím môi thật chặt rồi chạy nhanh đi.

Chạy được một đoạn khá xa, Diệp Ân thấy an toàn thì bắt đầu bước đi chầm chậm. Trên đường đi, Diệp Ân không ngừng tự xấu hổ bản thân. Đúng thật là kì lạ, cô vừa muốn có thêm cơ hội để gặp lại cậu bạn đó, lại vì xấu hổ mà không muốn gặp lại.

_____

Vừa đi vừa suy nghĩ, cô đến phòng giáo viên lúc nào không hay.
Đến phòng giáo viên. Diệp Ân nhìn thấy chủ nhiệm lưu đang chấm bài thì lặng lẽ bước đến bên cạnh.

"Chủ nhiệm Lưu, cho gọi em?"

Chủ nhiệm lưu ngẩng đầu lên nhìn Diệp Ân.

" gọi em đấy, đồng phục sách giáo khoa của em để trên bàn phía dưới phòng, em tới đó lấy đi." Chủ nhiệm Lưu vừa nhìn về phía đó vừa nói.

"Vâng, để em xuống lấy." Diệp Ân mỉm cười, trước mặt giáo viên cô vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã, vui vẻ.

Sau khi Diệp Ân lấy sách giáo khoa và đồng phục xong thì mang theo chúng đến bên chủ nhiệm Lưu.

"Đúng rồi, đây đồ của em, mang về lớp đi."

"Chủ nhiệm Lưu, em còn chuyện muốn hỏi , thể mất chút thời gian để trả lời em không? Diệp Ân trong lòng băn khoăn.

"Đương nhiên rồi Diệp Ân, em nói đi." Chủ nhiệm Lưu ôn tồn nhìn cô.

"Em chỉ muốn hỏi về lịch thi sắp tới thôi, em cũng mới chuyển đến, không biết nhiều về độ khó của trường A, nên em muốn hỏi để chuẩn bị chút."

"Ham học hỏi tốt, cũng sắp thi thôi, đi xem lịch của nhà trường rồi sẽ nói cho em." Chủ nhiệm Lưu nói.

"Vậy em cảm ơn trước."

" lịch sẽ nói cho em, cũng sắp hết giờ giải lao rồi, em mau về lớp đi."

"Vâng." Diệp Ân nói chuyện với chủ nhiệm Lưu xong thì mang đống sách vở bước đi, không để ý là Hoán Ưu vừa đi vào.
______

Trên đường đi về, Diệp Ân trông thật cực nhọc khi một mình bê đống sách này đến lớp.

Cô vừa đi vừa thầm than số khổ, lẩm bẩm một mình mãi.

Bỗng cô thấy sức nặng trong tay không còn nữa, nhẹ bẫng, liền ngoảnh đầu lại bắt gặp ánh mặt sáng rực của Hoán Dư.

Hoán Dư đã nhìn thấy Diệp Ân từ lúc cô đi ra khỏi phòng giáo viên, nhìn thấy cô như vậy không nỡ để cô một mình mang nên đến giúp cô, vốn định đi vào lấy tập kiểm tra mà chủ nhiệm Lưu dặn cậu từ trước giờ giải lao, nhưng vì chạy đi gọi Diệp Ân nên quên mất, chợt nhận ra nên chạy tới phòng giáo viên lấy.

Đặt tập bài kiểm tra lên trồng sách Hoán Dư cất lời "Để mình mang về lớp giúp cậu."

"Không cần đâu, mình thể tự được." Diệp ân lên tiếng từ chối.

"Đừng ngại, chút sách này sao thể so với mình, không nặng chút nào." Hoán Dư vừa cười vừa nói.

Diệp Ân nghĩ một hồi, thấy giằng co qua lại như vậy cũng thật phí thời gian, dù sao cô không rất chật vật khi tự mang sách, thôi thì để Hoán Dư bê giúp cô vậy. "Thật làm phiền cậu quá."

"Không sao, đâu có phiền." Hoán Dư nhìn Diệp Ân cười, "À, Diệp Ân sau này chúng ta bạn cùng lớp, còn bạn cùng bàn, thế nên cậu đừng khách sáo như vậy."

"Được, vậy sau này mình sẽ không khách sáo nữa." Diệp Ân cười.

Đi được một hồi, lại qua phòng âm nhạc, nhưng không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa. Lúc này Diệp Ân có chút hối tiếc ở trong lòng, cô cũng hiếm khi thấy ai chơi đàn giỏi như vậy.

Trong lúc cô đang suy nghĩ rối ren trong đầu thì bóng hình của một người con trai nào đó đã đứn trước cô và Hoán Dư rồi không hay.

Diệp Ân vẫn không ngẩng đầu lên, trong lòng giờ chỉ có hối tiếc vì lúc đó đã chạy đi, không chừng lúc đó cô vào làm quen thì có phải giờ đây sẽ có thêm một cậu bạn tài năng rồi chứ?

Cậu bạn kia cất lời. "Hoán , đề hôm trước mình mượn của cậu để trên bàn cậu, cảm ơn nhé, nhờ mình hiểu thêm nhiều bài nâng cao."

Hoán Dư vui vẻ đáp lại. "Việc nên làm cả thôi, do cậu tài giỏi sẵn rồi."

"Cậu sẽ làm mình tự cao mất." Mặc Quân bật cười.

Diệp Ân nghe hai người nói chuyện, cũng không quan tâm lắm, lúc này chợt ngẩng đầu lên nhìn người con trai phía trước. Là bóng hình đó, người con trai chơi đàn đó, không phải chứ, sao lại trùng hợp như vậy?

Vui vẻ một lúc với Mặc Quân, Hoán Dư nhớ tới Diêp Ân, giới thiệu cô với Mặc Quân một chút. "À, giới thiệu với cậu đây bạn mới chuyển đến, hôm qua cậu đi thi đấu nên không lớp, bạn ấy tên Diệp Ân."

"Còn đây bạn của mình, bạn cùng lớp với chúng ta, Mặc Quân."

Mặc Quân nở nụ cười dịu dàng, vốn đã nhận ra cô là cô gái đứng ngoài cửa lúc mình đánh đàn rồi, chỉ là muốn chọc ghẹo cô một chút. "Chào cậu, Diệp Ân."

____

Năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhé mọi người.
Hoài Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com