''việc có bố mẹ tâm lý quan trọng như thế nào?''
https://www.facebook.com/groups/weibovn/permalink/1527405918124111/
bài này tui có lướt qua 1 2 lần rồi nhưng mà hôm nay mới đọc kĩ để nghiền ngẫm được
nói sao ấy nhỉ, trong cmt ấy, có nhiều bạn bảo
"những đứa trẻ được lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, trên người của họ luôn mang theo một loại tự tin và cảm giác an toàn đến mức mà cả đời này tôi cũng không thể nào bắt chước theo được"
đúng thật ấy, trong lớp tui có 1 người bạn, cũng không hẳn là bạn nhưng vì cùng lớp cùng tổ nên cứ xem là vậy đi
hồi bé tui không thích bạn đó, quá khứ bị bạo lực học đường cũng có một phần bạn đó,
nhưng mà tui không thể phủ nhận, cũng chưa bao giờ phủ nhận là tui thật sự rất ngưỡng mộ bạn ấy. bố bạn ấy thoáng, cởi mở, tâm lý hiểu con nên thật sự ấy, giống y như câu trên, cả người lúc nào cũng mang phong thái tự tin, trong bất kể việc gì, tui không biết diễn tả quá nhiều, nhưng thật sự rất đáng ngưỡng mộ ấy
luôn bình thản và tự tin với mọi chuyện, việc này còn giúp ích rất nhiều trong những hoạt động trên trường của bạn ấy nữa, tui cũng câu lạc bộ nhảy và bạn ấy giờ là chủ nhiệm câu lạc bộ, thật sự rất rất ngưỡng mộ luôn
năm lớp 11, mẹ của bạn mới chuyển từ a1 qua lớp tui mời cả lớp ăn í, hình như cũng đúng dịp 20.11, nên có cả giáo viên đến, à quên, bố bạn ấy còn là chi hội trưởng hội phụ huynh trong lớp cũng như toàn khối, bố bạn ấy cũng đến
bạn ấy và cả đám bạn cùng chơi thỏa thích ca hát, la hét ầm ĩ tung trời không sợ bị nạt
lúc ấy tui ngồi ở dưới chơi và nghe theo thôi, bố bạn ấy đứng một bên nhìn con gái vui chơi, miệng cười, thỉnh thoảng còn quay qua bảo bọn tui lên chơi cùng đi
tui còn nhớ lúc đó tui siêu ngỡ ngàng luôn, kiểu chưa bao giờ được chứng kiến sự gần gũi đến thế á, hình như lúc đó còn có cảm xúc xúc động muốn khóc nữa
giờ viết lại mấy dòng này cũng đang rơm rớm nước mắt rồi =))
à lại đi xa rồi
í là, sự tự tin của bạn đó, cảm giác như cả đời tui cũng không thể theo kịp được
tui hay dùng từ ''hình như'', ''cảm giác'', ''có thể'' vì tui đôi khi không chắc chắn, cảm giác vừa có vừa không, sợ mình nói sai; hơi mơ hồ nhưng tui thấy đây cũng liên quan tới tính nhút nhát của tui
có lần tui nhìn bạn đó và tự nói rằng tui muốn tự tin như vậy và tui cũng sẽ trở nên như vậy, nhưng mà kiểu tính cách tui lại hơi truyền thống, không thoát ra tính của của mình, thoát ra sẽ tháy khó chịu, nên được một thời gian sau khi tui cố gắng hòa nhập với sự cởi mở của mọi người, tui lại quay về là tui
tui không ghét tính của tui, nhưng nhiều lúc tui thấy buồn vì tính tui như vậy vì tui đã trải qua nhiều sự buồn bã và đau khổ, tác động lớn đến tính tình tui
ài, lâu rồi mới viết dài đến vậy, lại trở về là cuốn nhật kí luôn luôn là người bạn nhỏ của tui rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com