Vào sáng ngày thứ ba kể từ lúc Fang nhặt cậu thanh niên kia về, như hai ngày trước cậu lại bưng chậu nước vào phòng thanh niên kia để lau mình cho anh ta. Mặc dù nhịp tim đã ổn định với 97 BPM, nội quan khôi phục 90%, xương sườn đã liền lại và xương vai đã hình thành gần hoàn chỉnh nhưng thanh niên nằm kia vẫn chưa có ý định tỉnh lại.
Fang đang lo lắng có phải là chất lượng của thuốc bị giảm hay không mà sao đã là sáng ngày thứ ba rồi mà anh ta vẫn không nhúc nhích tí nào hết. Tất cả các dây dợ rườm rà đều đã trở nên không cần thiết vào ngày hôm qua nên bây giờ anh ta chỉ cần ống thở và dây truyền dinh dưỡng.
Mặc dù ngày nào Fang cũng lau qua người cho anh ta nhưng mỗi khi nhìn thấy cơ thể cường tráng của thanh niên này, cậu vẫn không thể ngừng dán đôi mắt đỏ xinh đẹp của mình lên từng múi cơ, từng thớ thịt của chàng trai trẻ đó.
Sờ qua mái tóc nâu đang bị bết lại của thanh niên ấy, Fang quyết định hôm nay sẽ gội đầu cho anh ta vì cậu mới tìm thấy một vài cây bồ kết ở trong rừng vào hôm qua. Xoa dung dịch bồ kết lên mái tóc nâu có một mảng trắng của thanh niên kia Fang mải mê nghịch từng lọn tóc của anh ta đến mức không hề chú ý nhịp tim của người đó đang từ từ tăng dần đều. Sau khi nghịch chán chê Fang mới chịu tha cho mái tóc tội nghiệp đã bị cậu ta nhào nặn thành đủ thứ hình thù kì dị. Sau khi đã gội sạch đống tóc kia cậu hài lòng vừa lau vừa thưởng thức hương thơm bồ kết nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc ấy.
Chọn giây phút cậu lơ là cảnh giác nhất thanh niên kia bỗng túm chặt tay của Fang làm cậu hơi giật mình rồi đột ngột kéo mạnh làm cho Fang lộn nửa vòng trên không trung và hạ cánh gọn ghẽ trong lòng anh ta. Chưa dừng ở đó anh ta dùng một tay khống chế hai tay của Fang và tay còn lại thì kề một thứ vũ khí trông như lưỡi liềm vào cổ của cậu làm cho cậu không thể nhúc nhích hay kêu cứu gì được. Mà tính ra thì Fang cũng không có ý định kêu cứu hay vùng vẫy gì cả, cậu nằm ngoan ngoãn trên người kẻ kia mà nở một nụ cười.
Tỉnh rồi hả Boboiboy._Fang nhẹ nhàng hỏi.
Sao cậu biết tên của tôi? Đây là chỗ quái nào?_Quét mắt nhìn một lượt qua căn phòng xa lạ, Boboiboy cố gắng giữ bình tĩnh, đanh giọng hỏi lại.
Sao anh vô ơn thế nhỉ, tôi đã vất vả giành giật linh hồn rách nát của anh từ tay thần chết mà sau khi tỉnh lại một câu cảm ơn cũng không có là sao, đã thế lại còn chất vấn này nọ nữa chứ?_Fang không có ý định trả lời câu hỏi của thanh niên kia.
Cậu có phải là đồng bọn của tên đeo mặt nạ hay không?_Không để cho Fang có cơ hội bỡn cợt mình Boboiboy tiếp tục chất vấn.
Tôi là đồng bọn của tên đó thì sao mà không phải thì sao? Trên đời này thiếu gì kẻ đeo mặt nạ, làm sao mà tôi biết anh đang ám chỉ tới người nào._Fang nhếch mép trả lời với hi vọng người đeo mặt mà anh chàng kia đang nhắc tới không phải là thằng anh của mình.
Mà một người được cứu có quyền đối xử thô lỗ như thế với ân nhân của mình à, lạ lùng thật đấy._Fang tiếp tục giả vờ giang hồ, giở giọng lưu manh.
Thế thì tại sao lại cứu tôi? Rốt cuộc cậu có ý đồ gì?_Boboiboy siết chặt hai tay của Fang, lạnh lùng hỏi.
Thích thì cứu có vậy thôi cũng hỏi._Fang trả lời tỉnh như sáo, câu giờ để được nằm thêm một lúc nữa trên cơ thể săn chắc của Boboiboy.
Cậu nói dối!_Boboiboy khẳng định.
Bình thường giờ đó không có ai đi rừng cả và xác xuất để một người tình cờ gặp tôi đúng ngay lúc tôi mới vừa rớt xuống có thể chỉ bằng 1/1000000000, làm sao có thể trùng hợp như thế?_Anh tiếp tục phân tích.
Thì tôi chính là 1 trong 1000000000 trường hợp đấy, anh thấy sao hả chàng trai trẻ._Fang đắc thắng đáp lại khiến cho Boboiboy cứng họng.
Dù sao cậu cũng rất đáng ngờ, tôi sẽ giết cậu để bảo toàn tính mạng, an toàn là trên hết._Boboiboy ghì chặt lưỡi liềm được kết tinh từ ánh sáng và tia chớp đỏ trên tay vào cổ Fang nhưng chẳng hiểu vì sao càng cố giết người này anh lại càng cảm thấy lồng ngực của mình vô cùng đau nhói.
Sao không ra tay được chứ gì, cậu không thể ra tay được đâu đừng tốn công vô ích nữa Boboiboy._Fang bình tĩnh thường thức hương bồ kết nhàn nhạt vương vấn trên mái tóc của Boboiboy.
*Tại sao cứ mỗi lần cố giết cậu ta mình lại cảm thấy đau đớn vậy nhỉ?*_Trong lòng Boboiboy dâng lên một cỗ hoang mang mông lung mờ mịt.
Tại vì cậu là nô lệ của tôi._Như đọc được suy nghĩ của Boboiboy, Fang dùng sức mạnh xuyên thấu của mình thoát khỏi tay Boboiboy và xoay người nằm đè lên anh ta mà trả lời.
Cái gì???_Boboiboy vừa bất ngờ vì chiêu vừa nãy của Fang, vừa bất ngờ với câu trả lời tưởng chừng như vô cùng vô lý của cậu ta.
Nếu không tin cậu thử tấn công tôi xem, đây động mạch chính ở cổ nè cắt đi._ Fang ngồi lên người Boboiboy cầm tay bàn tay đang nắm lưỡi liềm của anh ta kề vào cổ mình giật một cái thật mạnh.
Cái lưỡi liềm bị Boboiboy bất ngờ hất văng, chính Boboiboy cũng vô cùng kinh ngạc vì hành động bản năng của mình. Không hiểu vì sao khi thấy người con trai có đôi mắt đỏ ma mị kia gặp nguy hiểm thì anh lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Cơn đau không phải xuất phát từ bên vai trái cũng không phải từ vị trí mà mấy cái xương sườn bị gãy mà là từ trong tim của Boboiboy.
Bây giờ Boboiboy mới hiểu câu "vết thương không thể rỉ máu mới chính là vết thương đau đớn nhất" và Fang chính là vết thương không thể rỉ máu của anh ta. Boboiboy không chấp cậu con trai trắng trẻo kia và đẩy cậu ra khỏi người mình, chưa bao giờ anh có cái cảm giác kì cục như lúc này. Giật ống thở và ống truyền ra khỏi người mình, Boboiboy đẩy cửa bỏ chạy.
Không làm gì được thì tẩu vi thượng sách, anh ôm cái suy nghĩ đó mà chạy ra khỏi phòng dưới con mắt đầy thích thú của Fang. Sau khi chạy mệt rồi Boboiboy dừng chân trước một căn phòng đang mở cửa và khi nhìn vào trong, đôi đồng tử nâu đậm trong đôi mắt anh đột ngột co lại, Boboiboy thấy cậu trai sở hữu đôi mắt màu đỏ rượu mà anh vừa chạy trốn ban nãy đang nhìn anh mà mỉm cười.
Sao thế, nhóc con đi lạc à, có cần anh giúp nhóc con đi ra khỏi mê cung này không?_Fang tiến lại gần Boboiboy và ép anh ta vào tường. Hành động không thể lường trước này của Fang làm cho Boboiboy bối rối vô cùng.
Sao không chạy tiếp đi._Fang bóp cằm Boboiboy ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mị lực của mình.
*Gần quá*_Boboiboy vừa ôm con tym póe nhỏ đang không ngừng nhảy múa trong lồng ngực mình vừa cố giữ cho tinh thần ổn định để nghĩ cách thoát khỏi con người xinh đẹp này. Cho dù có chết anh cũng không dám thừa nhận rằng mình đang bị dao động vô cùng mãnh liệt bởi một thằng con trai mà anh chỉ mới gặp vài phút trước.
Thôi được rồi tôi chịu thua, đây là địa bàn của cậu một khi tôi đã lọt vào thì làm sao thoát ra nổi chứ._Boboiboy cười trừ giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng để cố gắng xoa dịu trái tim đang đập nhanh đến mức thiếu điều muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực của mình.
Tôi có thể hỏi cậu vài câu không?_Boboiboy lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, gỡ bàn tay trắng ngần đang túm chặt cằm của mình ra và đặt lên đó một nụ hôn, dường như anh cũng không thể tiêu hóa nổi hành vi của mình. Anh chỉ biết là khi được cậu ta chạm vào thân thể của anh liền trở nên vô cùng rạo rực.
Ơ... được thôi._Hành động vừa rồi của Boboiboy thành công làm cho Fang đỏ mặt bối rối và cậu quên luôn là phải giật bàn tay xinh đẹp của mình ra khỏi bàn tay to lớn ấm áp kia.
Mũ của tôi đâu? Cái mũ màu cam trang trí như khủng long ý._Boboiboy không có ý định thả bàn tay của người kia ra và bắt đầu giở chiêu trò dụ dỗ trẻ em không hiểu chuyện.
À cái đấy hả chờ tôi một chút hôm kia tôi mới vá nó lại nên chắc là chỉ ở đâu đó trong phòng tôi thôi._Fang vô thức kéo tay Boboiboy đến phòng mình làm cho anh có chút thẫn thờ.
Nó đây nè, mặc dù mới cầm kim chỉ lần đầu nhưng mà tay nghề của tôi cũng không có tệ lắm đâu._Fang đưa chiếc mũ mà mình hì hục may qua vá lại cả đêm qua làm cho Boboiboy chấn động. Muôn vàn câu hỏi vì sao lại phát triển thành cái tình huống kì cục này liên tục nhảy số trong đầu làm cho cả 7 nguyên tố trong anh vô cùng bối rối.
Đây là cái mũ mà ba tôi đã tặng tôi khi tôi mới có 6 tuổi, lúc đấy tôi còn nhỏ nên đội cái mũ này như đội cái nồi lên đầu vậy đó._Boboiboy cảm thấy hoài niệm nên chưa đánh đã khai.
Vì tôi ít khi được gặp ba của mình nên tôi coi chiếc mũ này như sinh mạng của mình vậy, cảm ơn vì cậu đã giữ nó giùm tôi._Boboiboy trong chốc lát không hề phòng bị bộc lộ bản chất, chân thành nở nụ cười cảm ơn Fang.
Kh.. không có gì đâu chỉ là tôi có cảm giác cái mũ này có gì đó quan trọng với anh lắm nên tôi giữ lại._Fang bị nụ cười tỏa nắng của Boboiboy hút hồn.
Ồ củ cà rốt này dễ thương đấy._Boboiboy thích thú chỉ vào một củ cà rốt nho nhỏ được thêu bằng chỉ trên mũ mình.
Đ.. đừng khen nữa tôi thấy ngại lắm._Fang đã nghiện còn giả bộ như ngại ngùng lắm.
Tại sao tôi lại thành nô lệ của cậu?_Cố gắng làm lơ đi cơ thể đang nóng ran lên vì cậu trai trước mắt, đội cái mũ thân yêu lên đầu như để lấy lại bình tĩnh, Boboiboy đi thẳng vào vấn đề chính.
À chỉ là tác dụng phụ của thuốc tôi dùng để cứu cậu mà thôi, lúc đó nhịp tim của cậu chỉ có 7 BPM, không đủ điều kiện để uống thuốc tái sinh nên tôi mới cho cậu uống cái thuốc đó vì nó làm tăng nhịp tim của cậu._Fang bị cái vẻ mặt đẹp trai của Boboiboy làm cho ngu ngơ mà kể lể.
Thế thì thuốc đó tên gì?_Nhận thấy Fang dễ dụ nên Boboiboy được đằng chân lân đằng đầu.
DT0304._Fang lỡ mồm nói ra và khi hoảng hồn lấy tay bịt cái miệng dễ thương của mình lại thì đã không còn kịp nữa rồi.
..._Chứng kiến một loạt hành động siêu chu choe hột me của Fang từ đầu đến đít mà không bỏ sót chi tiết nào, Boboiboy bất giác đỏ mặt mà quay ra chỗ khác, lần này tim của anh còn đập nhanh hơn mới nãy rất nhiều như muốn nổ tung luôn vậy.
*Cậu ta cũng dễ thương đó chứ!*_Bảy nguyên tố trong Boboiboy nháo nhào lên như sắp đánh lộn đến nơi để xua đuổi một mớ hình ảnh đen tối vừa chợt hiện lên trong suy nghĩ của mình.
À mà quên, tên nô tài hèn mọn này vẫn chưa biết được quý danh của vị chủ nhân xinh đẹp đây là gì?_Boboiboy thầm mắng chửi bản thân và quỳ một bên chân xuống nâng bàn tay xinh xẻo còn vương hương bồ kết lên trước mặt mình để đặt lên đó một nụ hôn thành kính với mục đích tiếp tục dùng những ngôn từ ngon ngọt để thăm dò Fang.
Gọi tôi là Fang là được rồi._ Fang vui vẻ đáp lại con người đang quỳ gối trước mặt mình kia.
Vậy cửa ra ở chỗ nào?_Boboiboy dùng lại chiêu cũ.
Đừng hòng lừa được tôi, một chiêu không xài được hai lần đâu nha anh bạn trẻ lần sau không được như thế nữa đâu đó, làm vậy là hư lắm có biết không hả._Fang nhẹ nhàng đùa cợt.
Hình như tui chiều anh quá nên anh hư có đúng hông nè._Sai không biết về từ lúc nào, đứng trước cửa phòng nhại lại giọng điệu của Fang.
Vì chủ nhân chiều hư tui nên cầu chủ nhân hãy chà đạp thân thể này để trừng phạt tui đi thưa chủ nhân yêu quý._Shielda hùa theo anh trai mình để châm chọc hai con người đang dần chìm vào bầu không khí hường phấn kia.
Tôi... tôi nói thế bao giờ._Fang đỏ mặt khi bị bắt quả tang đang ghẹo trai nhà lành.
Đ..đ.. đúng thế._Boboiboy không thể hiểu nổi mình đang làm cái trò mèo gì nữa.
Này Fang, anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại cư xử thất thố như thế trước mặt một kẻ lạ hoắc như anh ta vậy chứ._Tốc độ Shielda lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Chà khôi phục nhanh đó anh bạn trẻ, chỉ mới tỉnh lại thôi cậu đã dám bán khỏa thân chạy long nhong ra ngoài này để phục vụ chủ nhân yêu dấu của mình rồi đó hả._Sai nhìn chằm chằm vào Boboiboy.
Lúc bấy giờ Boboiboy mới chợt nhận ra nhìn chỉ mặc một cái quần dài mỏng tang và còn đang làm động tác quỳ gối như đang cầu hôn người kia nữa chứ. Fang cũng ngờ ngợ nhận ra tư thế có gì đó sai sai của bọn họ. Nhìn đôi trẻ vội vã tách nhau ra làm cho cặp song sinh khác trứng kia thích thú vô cùng. Sai và Shielda đã không hề nghĩ tới rằng chọc cho hai thanh niên trẻ chưa trải sự đời kia lúng ta lúng túng sẽ trở thành thú vui tao nhã của họ trong một tương lai vô cùng gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com