Chương XIX: Thu hoạch.
Này anh trai, ở đây có hợp đồng nào dành cho tôi không?_Sau khi Fang đi được một lúc thì bóng dáng của một thanh niên khác bước vào và khi hình ảnh của thanh niên ấy hiện rõ trước mắt Kaizo đôi đồng tử đỏ rực của anh ta đột ngột co lại.
Anh ngạc nhiên cái gì, đôi mắt đỏ đó của anh tôi không thể nhận nhầm được đâu bởi vì tôi đã đánh vỡ mặt nạ của anh mà._Boboiboy tiến lại ngồi vào cái ghế đối diện Kaizo.
Ở đây còn một bản hợp đồng cho cậu đấy._Kaizo cảm thấy thú vị chống tay lên cằm nhìn Boboiboy.
Phải như thế mới đúng chứ._Boboiboy mỉm cười nhìn Kaizo.
Giờ cậu muốn tôi làm gì cho cậu đây hả Boboiboy._Kaizo nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Boboiboy.
Còn làm gì nữa, đương nhiên là giúp tôi tán em trai yêu quý của anh rồi._Boboiboy nhếch một bên lông mày lên thách thức Kaizo.
Cậu ngon đấy, dám tìm đến tận đây để thách thức tôi cơ à, coi bộ bữa trước tôi "chào hỏi" cậu nhẹ nhàng quá nhỉ, em rể Boboiboy._Kaizo nhếch miệng, nhìn chàng trai thú vị trước mắt mình.
Tôi muốn anh gây khó dễ cho tôi để tôi thể hiện bản thân trước mặt em ấy._Boboiboy nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Kaizo không chút sợ sệt.
Được thôi, tôi cũng đang muốn thử thách sức chịu đựng cùng với khả năng bảo vệ thằng bé của cậu và thăm dò coi nó có thích cậu hay không để nhanh nhanh gả đi cho rồi._Kaizo bắt chéo chân và đan hai tay vào nhau.
Thống nhất vậy nhé anh vợ Kaizo._Boboiboy mau chóng biến mất sau màn đêm nhanh như cách mà anh xuất hiện.
Biến cho khuất con mắt tôi._Kaizo cầm xấp bản hợp đồng của mình lên để ném Boboiboy nhưng không trúng.
*Cái thằng này, chưa vào nhà mà đã trả treo thế này rồi mai mốt nó mà lấy Fang về thì chắc nó trèo lên đầu mình ngồi luôn mất. Không hiểu ba mẹ nghĩ cái gì mà đem gả Fang cho cái thằng quỷ sứ này không biết*_Kaizo bắt đầu hối hận khi quyết định dẫn Fang đến Trái Đất.
*Hai người tính chơi tôi, hứ còn khuya.*_Fang tàng hình đứng trong góc phòng quan sát cuộc nói chuyện của hai người kia từ đầu đến cuối rồi im lặng rời đi.
Yeah, cuối cùng cũng thành công, thuốc giải hoàn chỉnh của DT0304 cũng đã được điều chế xong._Fang mệt mỏi nằm dựa lưng vào cái ghế thân yêu của mình.
Đã một tháng rồi mà không điều chế ra thuốc giải nữa thì chắc em vì quá ức chế mà phát khùng lên mất._Shielda lau mớ mồ hôi trên trán của mình.
Nhưng mà tại sao con chuột này vẫn cứ bám lấy con kia như thế nhỉ._Sai chỉ vào hai con chuột vẫn đang quấn lấy nhau kia.
Không thể nào đâu, thuốc này có tác dụng với tất cả các trường hợp khác còn gì._Shielda khó tin lại gần chỗ của Sai để xem xét.
Vậy thì chỉ có còn một khả năng có thể xảy ra thôi, nó thật sự đã rơi vào lưới tình rồi._Fang hứng thú nhìn cặp chuột trong lồng kính.
Tự nhiên thèm gà hầm hoa hồng ghê._Fang xoa cái bụng đói cồn cào của mình.
Chẳng liên quan gì hết._Shielda nheo mắt nhìn Fang.
Hả chẳng phải 3 tiếng trước cậu vừa húp xong một nồi canh sườn củ cà rốt to chà bá hay sao._Sai há hốc mồm.
Dạo này cậu ăn nhiều quá đấy Fang._Shielda vội tháo kính phòng hộ, găng tay và cởi áo blouse của mình ra để đi xuống bếp.
Tôi cũng không biết nữa, dạo này tôi hay đói lắm._Fang nhún vai tỏ vẻ không biết gì thật.
Rồi bao giờ cậu tính đi tìm Boboiboy của cậu hả._Sai bắt đầu tháo găng tay, kính phòng hộ và cởi áo blouse.
Cũng sắp rồi._Fang xoa xoa cái bụng đang cồn cào của mình sau đó quay đít bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Hả???_Sai đần mặt nhìn Fang bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
*Nghe cứ như có kế hoạch trước rồi hay sao ấy, mình muốn về nhà quá đi, mấy con người ở nơi này đáng sợ quá.*_Sai bỗng nhiên rùng mình.
Đừng lo, để mình._Giọng nói quen thuộc phát ra ở trong góc tối của rào chắn hổ phách nhiều lớp làm cho ai cũng giật mình quay đầu lại nhìn.
!!!_Sai, Shielda, Yaya, Ying, Gopal và ngay cả Nemar cũng bị làm cho đờ đẫn đến mức không thốt nên lời vì quá sốc.
Cậu....cậu._Sai run run chỉ tay vào con người kia.
Suỵt._Fang đưa tay lên miệng mình ra hiệu cho mọi người im lặng.
Tôi chưa có chết, cái kia chỉ là phân thân bóng tối do tôi tạo ra thôi._Fang nhẹ nhàng giải thích.
Ui da đau quá._Gopal táng vào mặt mình một cái thật mạnh để chứng thực.
Giải thích sau đi Boboiboy sắp vì cậu mà đi chết rồi kìa._Ying giữ cái đầu lạnh kéo mọi người về tình hình thực tại.
Cứ bình tĩnh._Fang đi xuyên qua lớp chắn điện từ hổ phách của Kaizo.
Nếu như anh không thể bảo vệ được em, thì anh sẽ đi theo em._Boboiboy hôn lên đôi môi đang lạnh dần của Fang.
BOBOIBOY!_Fang đi xuyên qua bão tố lên tiếng gọi Boboiboy.
Em thấy không anh yêu em đến nỗi bây giờ anh còn nghe tiếng em văng vẳng bên tai của mình._Boboiboy vẫn không hề hay biết gì tiếp tục bước tiếp.
BOBOIBOY!!_Fang hét lên làm Boboiboy thật sự giật mình mà quay lại.
Nè, anh còn định ôm cái phân thân đó đến bao giờ._Fang khoanh tay đứng nhìn Boboiboy.
Fang??Thế còn.._Boboiboy nhìn đôi tay trống trơn của mình.
Mau dừng cái hành động tàn phá thiên nhiên này đi giùm em._Fang chạy tới ôm Boboiboy.
Anh biết em sẽ đến đón anh mà, nhưng mà anh sẽ không dừng lại đâu vì anh muốn được ở bên cạnh em mãi mãi._Boboiboy ôm Fang.
\Chát\ Này em chưa có chết, tỉnh lại giùm con đi cha, mau dừng mấy cái này lại._Fang cho Boboiboy ăn một cái tát đau điếng với hi vọng làm cho anh tỉnh ra.
Thôi được._Boboiboy vừa nói xong thì những hiện tượng kia đột nhiên biến mất tăm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh nghĩ anh lừa được em sao, quá ngây thơ._Fang tắt chế độ xuyên thấu của mình và nhìn Boboiboy.
Anh thừa nhận anh đã sai khi hợp tác với Kaizo để lừa em được chưa._Boboiboy trở lại trạng thái bình thường.
Mà anh phát hiện ra cái phân thân đó là giả từ lâu rồi, anh chỉ đang tiếp tục diễn coi em có chịu ló mặt ra hay không thôi._Boboiboy nhếch miệng chối bỏ bộ toàn bộ con người vài phút trước còn rớt nước mắt đi tự tử để được theo người yêu.
Thôi đi, mới nãy ai còn khóc lóc Fang này Fang nọ các kiểu nhìn tội nghiệp lắm cơ mà._Fang nheo mắt nhìn Boboiboy.
Thôi được rồi anh tưởng em chết thật rồi nên đau lòng lắm đó, sao mà em lại đối xử với anh như thế cơ chứ, trái tim anh đau lắm luôn nè._Boboiboy làm bộ mặt cún con cầm tay Fang đặt lên trên ngực trái của mình.
Ai biểu anh cấu kết với Kaizo để làm cái gì._Fang bắt đầu mềm lòng xoa xoa chỗ mà mình mới đánh Boboiboy.
Rõ ràng em lừa anh trước còn gì._Boboiboy vừa nói xong thì bị Fang nhéo má.
Anh nói lại xem, ai lừa ai cơ._Fang phút trước vừa xoa má Boboiboy phút sau đã nhéo cho nó đỏ lên.
A au au._Boboiboy đau đớn nói.
Muốn bể cả tim với hai cái người này._Ying nheo mắt nhìn Boboiboy và Fang.
Ai nói hai anh em nhà Kaizo không giống nhau chứ tôi thì không thấy vậy đâu._Nemar bế Kaizo ra khỏi lá chắn điện từ hổ phách.
Từ ngoại hình đến cả độ độc ác đều giống nhau đến khó có thể phân biệt._Sai nhìn Fang với ánh mắt sợ hãi.
Em cứ tưởng ông chủ là thâm hiểm nhất rồi, ai ngờ đâu người mà em nghĩ là vô cùng ngây thơ, đơn giản lại thâm sâu khó lường hơn cả ông chủ rất nhiều lần._Shielda bình luận.
Kinh khủng thật, từ chối hiểu cái nhà của Fang._Gopal không dám nhìn thẳng vào sự thật này.
Bế em về đi chị đôi chim cu kia làm em đau đầu quá._Ying nằm trên tay Yaya nói.
Việc gì phải lừa qua lừa lại chi cho mệt vậy không biết._Yaya bế Ying nheo mắt nhìn cặp đôi dở người kia.
A nhớ rồi, Đại úy Kaizo của tổ chức Tapops là kẻ nổi danh là huyền thoại phiến loạn dải ngân hà._Yaya chợt nhớ ra chi tiết quan trọng.
Anh ta có một người em trai tên là Fang nhưng chưa bao giờ chịu lộ mặt và Kaizo còn là một doanh nhân lớn về mảng lập trình điện tử đi khắp ngân hà để tìm hành tinh tiềm năng để mở rộng thị trường._Ying đập tay lên trán.
Chà các em biết nhiều thế._Gopal khâm phục khả năng ghi nhớ những thứ đã đọc qua của hai cô nàng Y và Y.
Không những thế Kaizo còn góp mặt trên bảng xếp hạng mỹ nam của toàn vũ trụ đó._Yaya tiếp lời.
Đứng đầu vũ trụ đó nha, ông chủ mà đi thi hoa hậu hay là cuộc thi sắc đẹp gì đó là xác định hong ai dám đi thi nữa vì tự biết mình thua rồi._Shielda tự hào nói.
Đương nhiên, em ấy đẹp như thế này cơ mà, mỗi tội hơi tàn bạo nên hong ai dám đụng vào thôi._Nemar ngắm nhìn con người đang ngủ trên tay mình.
Chỉ hơi tàn bạo thôi á có lộn không vậy cha._Sai và Shielda ôm nhau run sợ nhìn con người u mê đến mức mù quáng kia.
Công nhận gu mặn, người ngoài Địa Cầu thật khó hiểu, tốt nhất không nên hiểu thì hơn._Gopal nhún vai từ chối hiểu.
Chính vì thế nên ông chủ mới bảo bọc đứa em của mình và không cho lộ mặt vì sợ có ngày cậu chủ nhỏ sẽ bị bắt cóc bởi những bọn biến thái không mlem được mình thì chuyển qua mlem em của mình._Sai như đi guốc trong bụng ông chủ của mình.
Còn nữa nha, gia tộc của anh em nhà Fang là một trong những gia tộc nổi tiếng trong giới công nghệ và có quan hệ rất rộng với các chính trị gia và những người làm chuyên ngành liên quan đến vũ trụ và vũ khí công nghệ cao._Ying nói tiếp.
Các em đọc mấy cái này ở đâu?_Gopal tròn mắt nhìn Yaya và Ying.
Ở trong hồ sơ thông tin về các nhân vật quan trọng trong tổ chức Tapops đó, anh chưa đọc qua bao giờ chứ gì._Ying khinh bỉ nhìn Gopal như nhìn những bọn trẻ trâu thiếu học thức.
Từ lâu trong vũ trụ đã có tin đồn nhà Kaizo có định ước đứa con thứ hai của họ cho một cặp vợ chồng làm ngành vũ trụ ở Trái Đất ngay khi đứa bé còn chưa ra đời đó._Yaya thao thao bất diệt.
Má ơi cái tin đồn từ thuở xa lắc xa lơ cũng biết luôn hả._Gopal càng nghe càng banh mắt ra nhìn mấy đứa bạn của mình.
Mai mốt có cái chuyện gì xảy ra thì đôi trẻ các chú cũng đừng rủ anh mày nha, anh mệt với cái nhà của chú lắm rồi đó._Gopal chạy lại đập tay lên lưng Boboiboy làm cho anh mém nữa chúi cả đầu xuống đất.
Đúng đó đừng rủ tụi này nữa, uổng công lo lắng rồi cuối cùng thì sao._Yaya nhếch miệng khinh bỉ.
Xin lỗi vì không giải thích cho mọi người nha._Boboiboy ôm eo Fang.
Thôi khỏi giải thích tụi tui hong muốn hiểu, cám ơn._Sai từ chối nghe mấy cái lời biện hộ nhảm nhí cho cái hành động tốn thời gian của đôi chim cu kia.
Kêu Ochobot cho tui đi về đi, ở đây một hồi mắc công bội thực vì bị thồn cho một đống cơm tró vào mặt._Sai nhăn nhó nhìn ba cặp gay les có đủ trước mặt mình.
Alo alo chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời._Gopal liên lạc với Ochobot bằng đồng hồ.
Alo alo đại bàng nghe rõ chim sẻ nói đi._Ochobot mau chóng bắt được tín hiệu của Gopal.
Sao mọi chuyện như nào rồi, các cậu đều ổn cả chứ._Ochobot lo lắng hỏi.
May mà có cậu hợp tác không thì bọn họ chắc lừa nhau tới già quá._Gopal than thở.
Anh Kaizo mà không giải thích thì chắc còn lâu cậu mới đưa họ đến._Shielda chen vào.
Hai cái con người đó lừa qua lừa lại nhau coi bộ vui vẻ lắm đó._Gopal báo cáo lại tình hình.
Mau cho tụi tui về đi ở đây khó chịu lắm._Sai mè nheo.
Đúng đấy về nhà rồi bọn tớ kể cho cậu nghe._Shielda liếc nhìn ba cặp chim cu kia.
Được thôi mình sạc đầy năng lượng chỉ để chờ giây phút này thôi đó.
Tối đó tại căn nhà nhỏ của Boboiboy lại tràn ngập tiếng cười nói của nhiều người khác nhau, cả đám lại bắt đầu nháo nhào thay nhau kể những câu chuyện cổ tích.
Nè anh Kaizo, anh có thể kể cho bọn em nghe về lý do tại sao Boboiboy và Fang được định hôn ước được không?_Ying hỏi.
Nếu các em muốn biết thì anh sẽ kể._Kaizo vui vẻ hồi tưởng lại kí ức của cái ngày định mệnh đó.
Cụng ly nào._Một người đàn ông tầm ba mấy tuổi sở hữu đôi mắt đỏ như máu và mái tóc xanh tím vuốt ngược ra sau hô hào.
Dô, không say không về._Một người đàn ông cũng tầm đấy tuổi sở hữu mái tóc đen có một mảng trắng cụng ly với người kia.
Uống nhiều quá rồi mai có dậy nổi để tiếp tục nghiên cứu hay không._Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp có nước da trắng sứ cùng đôi mắt hồng lưu ly và mái tóc màu violet đỡ lấy ông chồng say xỉn của mình.
Mai chúng ta còn phải làm nhiệm vụ ở hành tinh Gogobugi đấy._Một người phụ nữ có mái tóc nâu dài xinh đẹp khác đến để cằn nhằn ông chồng đang say quắc cần câu của mình.
Gogobugi là hành tinh của chúng tôi, nhà cô có thể đi nhờ phi thuyền của chúng tôi để tới đó._Người phụ nữ có đôi mắt lưu ly hồng lên tiếng.
Nếu thế thì chúng tôi xin phép làm phiền gia đình chị rồi._Người phụ nữ da vàng đỡ lấy ông chồng của mình.
Về rồi chúng ta uống tiếp._Người đàn ông với đôi mắt màu đỏ máu lên tiếng.
Phải đó đã bảo là không say không về rồi mà._Người đàn ông tóc đen mảng trắng tiếp lời.
Thật chẳng hiểu nổi bọn đàn ông._Hai người phụ nữ vừa gặp đã quen mà cùng nhìn nhau buông lời than thở.
Cha ơi cha ngày mai con có một buổi ngoại khóa ở trường nên cần phải dậy sớm để tới trường, cha mau về nhà đi._Một thằng nhóc có đôi mắt đỏ rượu cùng mái tóc violet và nước da trắng sứ chạy tới níu áo cha mình.
Nhóc Kaizo có đúng không._Cha của Boboiboy xoa đầu của Kaizo làm cho tóc anh xù hết lên.
Cháu chào chú Amato và vợ của chú Amato._Kaizo lễ phép chào ba mẹ của Boboiboy.
Chú mà có một đứa con trai xinh xắn và tài giỏi như cháu thì còn gì bằng._Amato không kiềm được nhìn ngắm Kaizo.
Nếu thế thì chú và cô sinh một đứa đi._Kaizo ngây ngô trả lời.
Nghe hay đấy nhóc con, em thấy sao hả em yêu._Amato nhìn vợ mình.
Nếu anh muốn thì được thôi, nhưng chắc chắn không phải là hôm nay._Người phụ nữ tóc nâu nhăn nhó nhìn chồng mình.
Nè hay là hai mình làm sui gia đi._Cha của Kaizo bỗng nảy ra một ý tưởng.
Ờ nghe hay đấy._Ba của Boboiboy đáp lại.
Nâng li rượu này ta cùng hứa hẹn cho dù con của chúng ta có là trai hay gái thì cũng sẽ được định là một đôi._Cha của Kaizo và cha của Boboiboy cùng nâng chén rượu thề và lấy hai sợi tóc của vợ mình buộc lại vào nhau và đốt nó.
Ôi trời đất anh vừa làm cái gì đấy hả, một khi định ước rồi thì không cách nào tách ra được đâu._Mẹ của Kaizo cảm thấy lo lắng.
Nè lỡ đâu hai đứa không thích nhau thì phải làm sao._Mẹ của Boboiboy túm lấy cổ của chồng mình mà lắc qua lắc lại.
Chuyện đó thì không cần phải lo đâu, Kaizo sẽ giúp chúng ta se duyên cho hai đứa nó, đúng không con trai._Người đàn ông tóc xanh tím quay qua nhìn con trai mình.
Ơ dạ ... đúng._Kaizo lỡ dại gật đầu.
Trời ơi sao em dại dột thế._Nemar cảm thán.
Ừ, dại thật mà lúc đó anh mày chỉ mới 8 tuổi, biết gì đâu chứ._Kaizo bình tĩnh nói.
Không thể tin nổi bọn họ lại định đoạt cuộc đời của con mình trong cái hoàn cảnh như thế._Ying từ chối hiểu.
Lúc mà tỉnh táo lại thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, thay đổi được cái gì đâu._Kaizo nhăn nhó hồi tưởng lại sáng ngày hôm đó.
Haizz, thật tội nghiệp cho hai số phận._Cả bọn đồng thanh.
Mà hai người kia đi đâu rồi._Ochobot lên tiếng vì nhận ra sự vắng mặt của đôi chim cu kia.
Mới nãy ông thấy Boboiboy dắt Fang ra ngoài rồi, chắc tụi nó đi dạo thôi._Ông Aba trả lời.
Cứ để cho hai đứa nó riêng tư đi, dù sao thì cũng đâu vào đấy hết rồi._Kaizo gắp miếng cà rốt trên đĩa thức ăn còn ấm trên bàn bỏ vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com