Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.....

Chuyện là như thế này, Lê Thy Ngọc mọi người hay gọi em là Thy, Thy là một nhân viên bình thường ở một công ty nọ, hằng ngày cứ sáng đi làm 7 giờ thì chiều 17 giờ sẽ tan làm, cuộc sống khá bình yên và trong một ngày nghỉ nhàm chán Thy đã tự lập cho mình một trang web mang tên 'Nguyện vọng cuối cùng', đây là nơi giúp đỡ người ta thực hiện nguyện vọng cuối cùng trong cuộc đời. Nghe cũng hơi xàm xàm hen tại gần chết thì ai đâu còn sức mà kiếm mấy web dị đâu. Rồi cứ cuốn theo dòng xoáy cuộc đời mà Thy cũng quên bén đi cái web đó. Cho đến một ngày cô nhận được thông báo có tin nhắn từ web, cô mới nhớ đến sự tồn tại của nó, cái web này có khách hàng đầu tiên.

Khách hàng đầu tiên của Thy tên là Đồng Ánh Quỳnh, cô ấy chỉ giới thiệu qua loa về bản thân là tên Đồng Ánh Quỳnh, nhân viên văn phòng 29 tuổi, nguyện vọng là muốn trải nghiệm tình yêu trong vòng 30 ngày.

---*---

Thật ra thì Đồng Ánh Quỳnh là Giám đốc của một công ty, cách đây 2 tuần sau khi trải qua nhiều cơn đau đầu dữ dội, Đồng Ánh Quỳnh đến bệnh viện kiểm tra thì được chuẩn đoán là có một khối u trong não, nó đang chuyển theo hướng ác tính, nếu không điều trị kịp thời trong ba tháng đảo lại sẽ dẫn đến tử vong. Thay vì đau khổ đón nhận căn bệnh, Quỳnh lại thản nhiên đến lạ và hôm nay trong lúc đang lập di chúc với luật sư thì Quỳnh phát hiện trang Web của Thy.

---*---

Ngày đầu tiên khi chấp nhận nguyện vọng, Thy đã phải dọn đến nhà của Quỳnh để tiện cho việc hoàn thành nguyện vọng. Ngày thứ hai, cả hai đã dọn vào chung một phòng. Ngày thứ năm, đã chung một giường.

Đây đã là ngày thứ 10 kể từ ngày Thy bắt đầu nhiệm vụ hoàn thành nguyện vọng của Đồng Ánh Quỳnh rồi. Thy cảm thấy thực hiện nguyện vọng này khá là dễ dàn.

"Thy, dậy ăn sáng rồi đi làm nè bé"

"Umm... cho bé thêm 5 phút nữa"

À quên kể với mọi người là cả hai đã thỏa thuận cách xưng hô, cô sẽ gọi Thy là bé và xưng bằng tên, ngược lại em sẽ gọi tên Quỳnh và xưng là bé, thú thật ban đầu có hơi ngại, gọi cứ bị ngượng, qua mấy ngày tự nhiên thấy cũng vui vui, cũng thích thích.

"Nãy giờ đã 5 lần 5 phút rồi, nhanh lên Quỳnh đánh đòn bé giờ"

Thy lười biếng mở mắt, bình thường còn xác giờ làm mới thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi làm luôn chứ có thèm ăn sáng đâu, từ hồi ở với Quỳnh ngày nào cũng bắt dậy sớm để ăn, được cái Quỳnh nấu ăn rất ngon nha, rất hợp khẩu vị của em. Vệ sinh cá nhân xong, Thy xuống bếp, Quỳnh kéo ghế để em ngồi xuống, trước mắt em là những món ăn sáng đơn giản nhưng mà ngon mắt lắm. Sao em cứ cảm giác người trải nghiệm yêu đường là em chứ không phải Quỳnh dị ta.

"Ăn nhanh nhanh lên, trễ giờ là Quỳnh để bé đi bộ đó nha"

"Xì, bé biết rồi, Quỳnh lo ăn của Quỳnh đi kìa"

Sáng nào cũng thế, Quỳnh chuẩn bị đồ ăn sáng, xong dọn dẹp rồi chở em đi làm mới vòng về lại công ty của mình, tuy có ngược đường nhưng thật ra Quỳnh thích cảm giác được đưa người yêu đi làm, ban đầu chỉ định chở một hai hôm rồi thôi, nhưng mấy ngày gần đây lại rất muốn hôm nào cũng được chở Thy đến công ty. À có thêm một điều nữa là từ ngày Thy dọn về ở thì căn bếp của nhà Quỳnh mới được sử dụng một lần nữa.

Vì cuộc đời của Quỳnh khá cô đơn, nên cũng chẳng biết phải làm gì khi yêu đương, xem qua mấy bộ phim trên mạng thì nào là nấu ăn, đưa đón đi làm, đưa đi công viên, đi xem phim là hết rồi nên là nay mới đến hơn giữa tháng mà mấy việc Quỳnh muốn trải nghiệm cũng đã hết rồi. Tối nay, họ ngồi trên sôpha ở phòng khách xem phim, nói ngồi thế thôi chứ có Quỳnh là ngồi còn Thy thì nằm hẳn trong lòng Quỳnh, TV cũng bật cho có chứ Thy thì nhìn điện thoại, Quỳnh thì Thy chơi game. Màn hình hiện chữ 'DEFEAT'.

"Má nó, tụi này mù"

Quỳnh gõ nhẹ vào đầu em, rồi lại dùng tay xoa xoa chỗ vừa gõ.

"Không có nói bậy"

"Tại tụi kia chơi dở chứ bộ"

Thy bỉm môi, làm ra bộ dáng bực bội

"Mai là ngày nghỉ á, Quỳnh có muốn làm gì hông?"

"Quỳnh không biết nữa, mấy cái muốn trải nghiệm cũng đã làm hết rồi"

Thy có hơi sựng lại, em quên mất mới đó đã hơn nửa tháng rồi.

"Vậy là bé hoàn thành xong nhiệm vụ rồi hả?"

Tự nhiên thấy hơi buồn rồi đó nha.

"Đương nhiên là không, bé phải tiếp tục tới hết thời gian đã thỏa thuận chớ, định lấy tiền xong rồi quỵt hả gì?"

"Xời, tiền của Quỳnh bự như bánh xe bò dị"

Nhưng mà thù lao Quỳnh trả đúng là hậu hĩnh thiệt. Thy ngồi thẳng dậy, nhìn Quỳnh, Quỳnh cũng nhìn em, trong ánh mắt họ có sự lấp lánh và cũng có nhau trong đấy.

"Nếu là bé, bé sẽ cùng người yêu làm gì?"

"Hmm...để xem, bé sẽ cùng người yêu tâm sự mỗi ngày hay là đi du lịch nè, quan trọng là ngắm pháo hoa với nhau nữa"

Quỳnh gật đầu ghi nhớ điều em vừa nói.

"Quỳnh hay bữa nay mình tâm sự đi"

"Được thôi"

Cô biết có lẽ em muốn hỏi cô điều gì, cô cũng không định mà giấu diếm.

"Quỳnh, kể bé nghe về Quỳnh đi"

Thy lại trở về vị trí cũ nằm trong lòng Quỳnh.

"Quỳnh sinh ra và lớn lên ở đây, trước đó cũng có gia đình hạnh phúc lắm, nhưng mà tới năm Quỳnh lên 15 tuổi, ba mẹ không may gặp tai nạn rồi qua đời, thế nên hiện tại Quỳnh chỉ còn một mình thôi, à cũng còn mấy người họ hàng mà họ cũng chẳng ra gì, nên coi như một mình đi, gần đây Quỳnh được chuẩn đoán là u não không còn sống được lâu nữa"

Quỳnh thản nhiên mà kể, từ lâu Quỳnh đã xem mấy cái biến cố trong cuộc đời là chuyện bình thường, nhưng mà lâu lâu Quỳnh vẫn muốn ai đó có thể ôm lấy cô mà vỗ về. Trùng hợp thay lúc bấy giờ đã có người ôm cô vỗ về nè, Thy từ lúc nào đã ôm lấy Quỳnh, tay còn v vỗ nhẹ vào
lưng cô.

"Chắc hẵn Quỳnh đã mất rất nhiều thời gian mới bình tỉnh đến thế ha"

Thế mới thấy cuộc đời của Thy may mắn hơn Quỳnh nhiều, hiện tại Thy vẫn còn gia đình rất hạnh phúc, ba mẹ vẫn ở nhà để chờ Thy về và hơn hết Thy còn có một cơ thể khỏe mạnh để trở về.

"Căn bệnh đó không có cách chữa trị hả Quỳnh?"

Thy hy vọng là có, vì Quỳnh còn trẻ mà, cuộc đời còn dài không phải sao, hơn hết Quỳnh xứng đáng có được hạnh phúc nữa.

"Có chứ, chỉ là Quỳnh không muốn"

Thy không biết phải trả lời làm sao, con người này sao lại có thể đến mức này được chứ, phải trải qua bao nhiêu mới bình thường mà chấp nhận cái chết như vậy, không còn điều gì có thể níu kéo cô ở lại cuộc đời này sao, Thy thấy trong tim chợt nhói lên, xiết chặt cái ôm hơn.

"Hay là... Quỳnh vì bé mà điều trị đi"

Một khoảng không vô định, cả căn phòng chìm trong im lặng, nhưng trong lòng Quỳnh bỗng có chút lưỡng lự.

Và cứ thế buổi sáng vẫn tiếp diễn những chuyện như mọi khi, sau khi ăn sáng xong, Quỳnh lại đưa Thy đi làm, chỉ có khác một điều trước khi xuống xe Thy đã chồm người sang hôn một cái vào má của Quỳnh.

"Hôn tạm biệt người yêu trước khi đi làm ó"

Rồi đỏ mặt mà chạy thẳng vào công ty. Tới lúc bóng của Thy khuất vào cổng Quỳnh mới kịp hoàn hồn, đưa tay chạm nhẹ lên má, trong lòng rộn ràng đến lạ.

Chiều đến Quỳnh rước em bé đi làm về, vẫn như mọi ngày Thy cứ líu lo kể đủ chuyện ở chỗ làm với Quỳnh, Quỳnh cũng sẽ phụ họa theo.

*Cạch* Cửa nhà được mở ra Quỳnh len vào trước, sau đó xoay người ôm lấy em, đặt một nụ hôn lên má.

"Hôn để đón người yêu đi làm về nà"

Trời ơi cứu bé đi, cái gì vậy, Thy nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh như thế nào, chỗ vừa hôn cũng theo phản xạ mà đỏ lên. Thy thừa nhận mình thật sự rung động rồi.

Thấm thoát nay đã là ngày 30 rồi, hôm nay Quỳnh và Thy không đi làm, cũng đúng thôi, họ muốn dành ngày hôm nay cho nhau, làm hết những điều chưa làm.

Sáng nay, họ không dậy sớm, cứ nằm trên chiếc giường êm ái, ôm nhau rồi ngủ đến tận trưa. Trưa cũng chọn đại một quán ăn sau đó lại đi dạo cùng nhau ở trung tâm thương mại. Chiều lại đưa nhau ra công viên. Nơi nào họ đi qua cũng lưu lại những cái nắm tay, những cái ôm, hay nụ cười luôn dành cho nhau. Tối đến, họ đã có mặt ở nhà, trong căn bếp ấm cúng kia đã chuẩn bị sẵn những món ngon và đương nhiên người nấu là Quỳnh rồi. Thy và Quỳnh ngồi đối diện nhau, nếu ngày thường Thy sẽ dành thời gian tập trung vào các món ăn thì hôm nay Thy lại dành nhiều thời gian để tập trung vào Quỳnh hơn, nhìn cô ấy thật lâu, cũng cảm nhận thật rõ bản thân đã có tình cảm với người trước mặt. Quỳnh cũng nhìn em thật lâu, đôi mắt sâu thẫm, chẳng biết cô đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng biết Quỳnh có cảm nhận được tình cảm của Thy hay không.

"Bé biết uống rượu nữa sao?"

"Bé biết chút chút"

Không biết chút chút của Thy là bao nhiêu nhưng mà mặt em đã đỏ rồi, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, chỉ có Quỳnh ánh mắt lúc nào cũng tỉnh táo thôi, phải rồi là Quỳnh cố ép bản thân phải tỉnh táo để không phải rơi vào cái tình yêu này, Quỳnh rung động với em, đúng chỉ từ những ngày đầu thôi Quỳnh đã cảm mến em rồi, cứ thế những ngày sau đó Quỳnh đối xử với em như là người yêu mình chứ không phải là người đang giúp cô thực hiện nguyện vọng.

"Quỳnh, còn một chuyện trong lúc yêu nhau mà mình chưa làm á"

"Chuyện gì chưa làm thế bé?"

"Làm tình"

Trước sự ngỡ ngàng của Quỳnh, Thy chồm người tới đặt lên môi Quỳnh một nụ hôn, nhận thấy Quỳnh không có ý tránh né, Thy đánh bạo mà mút lấy đôi môi kia, em đánh liều một lần đặt cược tình cảm của mình. Ngay lúc này, tâm trí của Quỳnh dường như nổ tung, Quỳnh cảm nhận rõ đôi môi của Thy đang làm gì, nó đang đánh đổ hàng phòng bị cuối cùng của Quỳnh và rồi Quỳnh buông bỏ lý trí mà cuốn theo em, mạnh mẽ mà chiếm hữu đôi môi kia, cứ thế chẳng biết họ trở về phòng bằng cách nào, chỉ biết là đêm đấy có hai kẻ vì yêu mà chìm đắm vào nhau.

Cứ thế đã hơn 3 năm rồi, Thy lúc nào cũng cố gắng về thật sớm vì em mong khi em trở về sẽ thấy căn nhà ấy sáng ánh đèn, có Quỳnh vẫn đợi em trở về, nhưng tiếc là 3 năm rồi ngày nào Thy trở về căn nhà ấy cũng tối đen, không có ánh đén, không có sự ấm áp, và đau đớn hơn là không có Quỳnh ở đấy. Chắc có lẽ đoạn tình mới chớm ấy không đủ sức níu kéo Quỳnh ở lại cuộc đời này, vì sáng hôm đấy sau khi Thy tỉnh giấc đã chẳng còn thấy Quỳnh đâu cả, mặc cho em có tìm đến tối khuya, chạy khắp nơi tìm kiếm đến kiệt sức hay là khóc đến mức đổ gục thì Quỳnh cũng chẳng một lần xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com