Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.....


Thy mở mắt, cảm nhận được cơn đau nhức từ khắp cơ thể, cứ như cơ thể đã va đập vào rất nhiều chỗ vậy. Mà cũng đúng thôi, em nhớ ra bản thân mình đang đi khảo sát thì đột nhiên bị hút vào thứ gì đó, rồi sau đó bất tỉnh cho đến tận bây giờ và tỉnh lại ở đây.

"Tỉnh rồi à?"

Một người phụ nữ, trông có vẻ như bằng tuổi em, giọng trầm nhìn nghiêm nghị.  Định hình lại, nhìn kĩ xung quanh, nó rất giống những lán tranh nơi chiến khu mà Thy đã từng đọc qua, trên những chiếc giường tre ọp ẹp có vài người nằm, trên người có vết băng bó, có cả súng bên cạnh.

"Đây là đâu?"

"Chiến khu A. Đây là lán Quân y, cô được đưa về vào sáng nay"

Trong đầu Thy chợt xẹt qua suy nghĩ, sao giống như đang quay chương trình quá ta.

"Mấy người đang quay chương trình thực tế hả?"

"Chương trình thực tế?"

Người kia hỏi lại em, ánh mắt sâu thẩm nhìn thẳng vào mắt em như đang cố tìm ra sơ hở, Thy chợt thấy lạnh sống lưng. Không phải đang quay sao, thú thật nảy giờ Thy đã cố gắng nhìn mọi gốc nhưng không phát hiện một chiếc máy quay nào, không lẽ giấu kĩ vậy sao, hay sự thật là em đã bị kéo về thời chiến. Thy có chút hoang mang. Không để em hoang mang quá lâu, cảnh tượng trước mắt đã như một lời khẳng định suy nghĩ của em là đúng, khi mà hai chiến sĩ được đưa vào lán với vết thương do đạn bắn vẫn đang còn rỉ máu, Thy nghe rõ mùi máu tanh, tiếng rên la một cách chân thật, sự vội vã sơ cứu và băng bó của người phụ nữ kia.

"Cô tên gì? Tại sao lại xuất hiện gần khu này?"

Sau khi đã xử lý xong mọi việc, một lần nữa người kia lại tiến đến nơi em đang nằm lên tiếng, giống như đang tra khảo tội nhân, ánh mắt cô ta chưa bao giờ rời khỏi em, mọi biến đổi trên khuôn mặt em đều bị cô ta chú ý hết.

"Tôi tên Thy, tôi...tôi là dân đi lạc vào đây"

Lắp bắp mà trả lời, Thy không tin mọi chuyện là sự thật nhưng viễn cảnh trước mắt lại cộng thêm em nghe được xa xa tiếng bom dội, khiến em không thể không tin. Vốn là một người nhạy bén, Thy có thể nhận ra bây giờ bản thân đang ở tình thế nào, người trước mặt đang nghĩ cô là gián điệp, nên chỉ dành dùng đại một lý do để mong có thể cho cô ta bớt nghi ngờ. Đảo mắt xong quanh lần nữa, lần này em phát hiện balo của mình được để cạnh bên, với tay chụp lấy, thôi xong rồi điện thoại và ví của em đã không cánh mà bay.

"Thiệt sự là dân sao?"

Thy thấy được chân mày cô ta khẽ trau lại, lần này ánh mắt sắc bén hơn hướng thẳng về phía em. Nhưng rồi cô ta lại nhếch mét cười.

"Tôi là Đồng Ánh Quỳnh. Quân y của đơn vị. Nghỉ ngơi đi, sau khi cô khỏe hẳn tôi cần cô nói rõ vài chuyện"

Nói rồi cô ta quay lưng rời khỏi lán. Em thở phào một hơi, đầu cũng nhanh chóng xử lý hết thông tin từ nảy đến giờ,  phải tìm cách quay về trước khi em bỏ xác ở đây.

-------*--------

Thy được tịnh dưỡng mấy ngày, sau đó em được phân đến phụ việc ở bếp dã chiến. Từ ngày đó đến hôm nay, Quỳnh vẫn chưa tìm em để hỏi chuyện, chắc là cô ta quên, em hy vọng là thế.

Phụ việc ở bếp dã chiến có lẽ là công việc đơn giản nhất ở đây rồi, nhưng với một đứa sinh viên chưa từng tiếp xúc qua những thứ này như em thì khó vô cùng, cắt rau sai cách, nhóm lửa thì khói mù mịt, lọ thì dính hết vào mặt, mấy chị ở đó cười em đến ôm cả bụng, duy nhất chỉ có Quỳnh là không cười. Em cảm nhận rõ vẫn có một ánh mắt dò xét mà hướng về em, bất kể ngày hay đêm, một ánh nhìn sắc lạnh, Thy cảm giác như mình là một con mồi, chỉ cần sơ sẩy là bị lau vào xé tan xác, và đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó ánh mắt họ chạm nhau nhưng chỉ rất nhanh đã kết thúc.

Vào một chiều hiếm hoi được rảnh rỗi, Quỳnh đang sắp xếp lại các băng gạc, Thy thì ngồi ở giường tre kế bên, mặc dù Thy sợ Quỳnh sẽ giết em bất cứ lúc nào nhưng mà ở đây Thy chỉ có nói chuyện được với một mình Quỳnh nên cứ lẻo đẻo theo sau.

"Cô định giám sát tôi đến bao giờ?"

Một câu hỏi trông có vẻ tinh nghịch nhưng cũng là một sự dò xét, Thy muốn biết bản thân có đang được an toàn hay không.

"Đến khi tôi chắc chắn rằng cô sẽ không giết chúng tôi"

Thy không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.

"Cô vẫn nghi ngờ tôi là gián điệp hả?"

"Cô nghĩ xem một người không có một tờ giấy chứng minh bản thân, lại một mình xuyên qua mưa bom bão đạn mà đến được đây, đôi khi còn nói những câu khó hiểu thì cô nghĩ người đó là gì?"

Quỳnh nhướng mày nhìn em mà đặt câu hỏi, đây cũng là một câu chất vấn. Đúng thật em không có giấy tờ gì cả, nó biến mất hết cả rồi, ở tình thế này sống đến bây giờ là may mắn lắm rồi, mà nếu nó còn có khi em còn chết sớm hơn. Cuối người nhặt chiếc băng gạt vừa rơi, đặt lại vào tay Quỳnh, vừa vặn tay họ chạm vào nhau, một khắc nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm.

"Nếu là gián điệp thì từ lâu tôi đã gửi tín hiệu để bọn địch đến đây rồi, hơn nữa tôi cũng chẳng độc ác đến mức đem cái mạng của mình cống hiến cho những tên ngoại quốc đang tàn sát dân mình đâu"

Lần này đổi lại Quỳnh là người kinh ngạc, trong ánh mắt sáng của Thy, Quỳnh thấy được sự căm thù mãnh liệt, sự căm thù này Quỳnh thấy rất nhiều từ những người chiến sĩ ở đây và ngay cả Quỳnh cũng mang sự căm thù đó, trong giây phút này Quỳnh tin Thy không phải là gián điệp, nhưng không vì thế mà buông bỏ sự phòng bị.

---------*----------

Hôm nay Thy vừa cứu người, trong lúc bất cẩn một bé giao liên không may ngã xuống suối, ngay khi mọi người còn bàng hoàng Thy đã lao thẳng xuống dùng hết sức để kéo bé lên. May mắn là đứa nhỏ không sao, nhưng người có sao lại là Thy, chân em bị đá cào rách một đường khá dài, dù đã được băng bó cẩn thận nhưng vết thương khá sâu đã hành em sốt lại cộng thêm ở rừng về đêm nhiệt độ càng về khuya càng hạ, bây giờ Thy đang lạnh đến mức không kiếm soát được cơ thể mà rung lên. Thôi rồi em nghĩ em xong rồi, bỏ mạng ở đây thiệt rồi. Một lực nhẹ kéo em vào lòng, xiết nhẹ một cái, Thy cảm nhận được một sự ấm áp nhẹ nhàng, ngẫng đầu lên nhìn là Quỳnh, Quỳnh đang cố ôm để giúp em bớt lạnh.

"Ráng một xíu"

"Không sợ tôi giết cô nữa hả?"

"Cho cô 3 viên đạn thì giờ cô cũng không cầm nổi súng để giết tôi"

Cố ngẫng đầu lên nhìn người kia, thật ra Quỳnh rất đẹp, một nét đẹp càng nhìn càng khiến con người ta say mê nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp đấy lại có một vết sẹo mờ nơi gò má, phải tiếp xúc gần mới thấy.

"Cô từng bị thương hả?"

"Ừ, đợt đó bị bom nổ, cứ tưởng là đã mù, cũng may chỉ là để lại một vết sẹt, cũng không ai để ý"

"Tôi để ý, vết sẹt này hay cả cách chị nhìn thấy sự hy sinh của các chiến sĩ, tôi cảm nhận được chị không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài"

Chỉ những lời như thế thôi nhưng đã làm đôi mắt Quỳnh trùng xuống, trong lòng chợt có một gợn sóng xuất hiện.

"Nghỉ ngơi đi"

Xiết chặt thêm cái ôm, bây giờ họ rất gần, Thy nghe rõ được tiếng tim của Quỳnh đang đập rất nhanh và tim em cũng thế. Nhưng rồi Thy không kịp nghĩ thêm điều gì đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có Quỳnh là vẫn thao thức, vì Quỳnh không thể lý giải cảm xúc trong lòng mình là gì.

-----*-------

Có lẽ phòng bị của Quỳnh dành cho Thy đang giảm dần thì phải, cũng không còn là ánh mắt sắc lạnh nữa, nó đã dịu dàng hơn nhiều, họ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn, Thy cũng phụ Quỳnh trong lán Quân y nhiều hơn, chỉ là nhìn cảnh đau thương, mất mát quá nhiều khiến bản thân nảy sinh tiêu cực. Thy rất muốn trở về thời hiện đại, nhưng chẳng tìm thấy cách để trở về, dần dần cũng buông bỏ việc tìm cách, hơn nữa dạo gần đây cứ có cảm giác luyến tiếc làm em không muốn rời khỏi đây.

Tại một gốc cây, Thy và Quỳnh đang ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm, ở cái nơi khắc nghiệt này thứ đẹp nhất tồn tại là bầu trời đầy sao này. Thy nhẹ tựa đầu vào vai Quỳnh, Quỳnh cũng để yên cho Thy tựa, cô cũng đã quen với hành động thân mật của em với cô rồi.

"Nếu như một ngày tôi hy sinh cô có buồn không?"

"Đừng nói bậy, quân ta nhất định sẽ chiến thắng"

"Đúng vậy quân ta sẽ chiến thắng, nhưng tôi chỉ nói là 'nếu như' tôi hy sinh thôi"

"Sẽ buồn"

Quỳnh không muốn nghĩ đến viễn cảnh đấy, không biết từ bao giờ Thy đã có một vị trí nhất định trong lòng Quỳnh, tuy không thể gọi tên nhưng Quỳnh không muốn mất đi Thy, cũng không muốn quay trở lại thời gian đơn độc một lần nữa.

"Đừng buồn, tôi sẽ là một trong những ngôi sao trên kia, hằng đêm đều bên cạnh cô"

Một cảm xúc bồi hồi len lỏi trong lòng cả hai, song song đó là một chút sợ hãi rằng sẽ mất nhau.

"Nếu tôi nói tôi đến từ tương lai cô có tin không?"

"Tương lai?"

"Đúng tôi đến từ thế kỷ 21, lúc đấy nước ta đã có được hòa bình rồi"

"Vậy thì quá tốt"

Hòa bình là quá tốt rồi, Quỳnh không tò mò về tương lai chỉ biết đất nước hòa bình là được, Quỳng không muốn phải nhìn thấy thêm đồng đội phải ngã xuống. Thy có hơi bất ngờ vì Quỳnh không hỏi về tương lai, nhưng Thy thì lại tò mò, liệu rằng nếu ở tương lai họ có bên cạnh nhau không, Thy đưa tay nắm lấy tay Quỳnh, em đang muốn xác nhận cảm xúc của mình và rồi em đoán đúng mình đang yêu.

-----*-----

Để có được hòa bình chúng ta phải chiến đấu rất nhiều, mất mát và hy sinh là điều không tránh khỏi. Sau vài ngày im hơi lặng tiếng, quân địch bất ngờ đem quân đánh vào chiến khu A, không trở tay kịp chiến khu thất thủ chiến sĩ hy sinh nhiều vô số kể, quân ta vừa đánh vừa lùi, tình thế cấp bách vô cùng.

"Cô chạy theo tôi, nhớ đứng tách ra"

Quỳnh nắm tay Thy cố gắng tránh né, tiếng đạn, tiếng bom vang lên không ngừng, quân địch dường như bao vây tứ phía. Chỉ là người làm sao nhanh bằng đạn, dù có né bao nhiêu thì cũng không tránh được, một viên đạn ghim thẳng vào bụng em, tầm mắt mờ dần em chao đảo, Quỳnh kéo em tựa lưng vào một gốc cây to, luống cuống mà dùng băng gạt để băng bó, nhưng tiếc là nó không thể cầm được máu.

"Đừng cố nữa, tôi...sắp xong rồi"

"Đừng nói bậy, cố gắng một xíu nữa quân viện trợ sẽ đến thôi"

"Kh...không kịp nữa đâu"

"Không, cô không được chết, cô nói cô là người của tương lai mà, cô chết ở đây rồi làm sao quay về tương lai"

Thy cố gắng nâng tay để chạm lên má của Quỳnh gạt đi những giọt nước mắt đang rơi.

"Kh...không về nữa...,ở đâ...đây có Quỳnh, khô...không về nu...nữa"

Cánh tay được thả rơi tự do, chủ nhân của nó không còn nữa, mắt em từ từ khép lại, hơi thở cũng tắt hẳn, em rời đi để lại một mảnh tình vừa dệt đã vội tan,  cùng một thể xác đang lạnh dần.

"Không"

"Thy, tỉnh dậy, cô không được ngủ"

Quỳng ôm chặt lấy thi thể em không ngừng gọi tên. Lần đầu tiên cô gọi tên em, nhưng tiếc là em không nghe thấy được. Đó cũng là lần cuối cô gọi tên em, vì rất nhanh bọn giặc đã dội bom vào nơi cô và những người đồng đội còn lại đang ẩn nấp và rồi không một ai sống xót, không một phép màu nào có thể xuất hiện đối với em và cô hay là cả những người chiến sĩ, cứ thế họ khép lại ước mơ, tình yêu và tuổi trẻ để con đường hòa bình được viết tiếp.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com