......
Hôm nay là một ngày hiếm hoi có ít công việc nên mọi người được trở về ktx sớm, trong lúc các chị khác còn đang bàn chuyện rôm rả đủ thứ chuyện trên đời thì Thy đã trở về giường của mình nằm từ bao giờ rồi, mở điện thoại làm vài trận game mới chịu được. Không quá lâu sau đó, Quỳnh cũng tiến đến lên giường nằm với em, Thy liếc nhẹ một cái rồi lại tập trung vào trận đấu, bỉm môi nói mấy câu.
"Quay về giường của mày đi"
"Hoy, muốn nằm với bé à"
Quỳnh dụi dụi đầu vào vai em nụng nịu. Trời ơi sao mà Thy thấy lạnh sống lưng.
"Gớm ói, mày có nhiều chị mà sao không qua nằm với mấy chỉ đi"
Eo ơi, sáng ra thì trêu hoa ghẹo nguyệt tối về lại muốn tình tình ý ý với em, đúng là cờ đỏ mà.
"Cũng không phải tại bé bỏ lơ người ta mà chạy theo mấy chị sao?"
Ơ mắc cười, ông ăn chả thì bà ăn lại mấy cây nem thôi, có qua có lại rất ư là công bằng.
"Tao được quyền, còn mày thì không"
Nói thế thì Quỳnh chịu rồi, quá ư là công bằng, ai biểu chấp nhận số làm 'chồng iu' của bé này chi. Thôi được rồi, Quỳnh không có quyền chạy theo mấy chị khác thì Quỳnh có quyền làm này làm kia với em. Nụ cười có hơi mất nhân tính hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của ai đó. Thú vị rồi đây.
Vì ktx bật điều hòa khá lạnh nên Thy phủ một cái chăn qua khỏi ngực để giữ ấm, ai mà ngờ nó còn giúp Quỳnh thực hiện mấy việc không đứng đắn. Quỳnh xích lại gần Thy một chút, trong lúc Thy đang tập trung combat thì chợt thấy một cái lạnh xẹt ngang qua bụng rồi rất nhanh nó đã chuyển lên phần ngực của em. Xoay ngang trừng mắt nhìn chủ nhân của bàn tay đấy, như một lời cảnh báo, nhưng đáp lại là khuôn mặt trơ trơ như không có chuyện gì của Quỳnh.
"Nhìn Quỳnh làm gì, lo chơi đi kìa"
Bonus một cái nhướng mày sau đó là hướng ánh mắt vào màn hình, đúng là có năng khiếu diễn xuất, Thy cũng rán mặc kệ, xong game trước đã lỡ mà thua chắc rớt hạng tàn canh. Chỉ là mọi chuyện không chỉ dừng ở mức đặt tay ở đấy, bàn tay đã bắt đầu hành động, thừa dịp Thy đang lơ là liền bóp nhẹ một cái, không có phòng bị theo phản xạ tự nhiên Thy phát ra một tiếng 'ah' không lớn nhưng đủ để Ngọc Phước ở gần đó nghe được.
"Gì vậy, có sao không dị bà?"
"À không, tui đang chơi game thôi"
"Hết hồn làm tưởng bị gì"
Nói rồi Phước cũng lại tụ tập với mấy chị. Lần nữa Thy lại liếc Quỳnh, vẫn là nét mặt trơ trơ đó, nhún vai tỏ vẻ không biết gì.
"Lấy tay ra, con chó"
Chỉ là có hình không có tiếng, Quỳnh hiểu nhưng vẫn ra vẻ không hiểu gì.
"Hả, bé nói gì vậy"
Thy không dám nói ra tiếng vì giường bên cạnh có một chị đang nằm chỉ biết trừng mắt mà nhìn người kia. Trước cái trừng mắt đó, Quỳnh càng trở nên ranh mãnh mà cười ghé sát tai của em mà thì thầm.
"La lên đi, để mấy chị vào đây cứu bé"
Nói rồi không nể nang gì em nữa, tay bắp đầu xoa nắn ngực em một cách đầy thách thức. Thôi rồi, Thy biết chuyến này mình xong rồi, đối với con sói này càng chống cự sẽ càng thêm nguy hiểm, tự nhủ cứ mặc kệ một lát Quỳnh sẽ tự thấy chán mà tha cho em, một lần nữa cố gắng đem tâm trí đặt vào trận game. Nhưng mà Thy đánh giá thấp 'chồng iu' của em quá, không chống cự thì Quỳnh được nước làm tới, áo lót cũng đã được đẩy lên cao để lộ vòng một ẩn hiện dưới lớp chăn, xoa bóp cũng đủ chán chê, Quỳnh dùng ngón tay kẹp vào hạt đậu rồi kéo nhẹ một cái cả người Thy rung lên, thở hắc một hơi, cũng may là em đã mím môi, không thì lại phát ra tiếng nữa rồi. Quỳnh cứ chơi đùa thế này em không tập trung vào trận game nổi.
"Sao hôm nay bé chơi tệ vậy, mới đó đã chết rồi"
Quỳnh biết bây giờ em bé của cô đang có cảm giác gì, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi chưa đủ với Quỳnh, ý cười càng đậm thì hành động càng bạo. Đoán đúng rồi, Quỳnh đã chuyển sự chơi đùa xuống phía dưới, một cái chạm nhẹ lướt qua đủ để khiến tay Thy rung rung muốn cầm không nổi chiếc điện thoại. Bàn tay của Quỳnh đang yên vị ở nơi chủ nhân nó muốn, chỉ là để yên thôi. Chưa bao giờ Thy thấy trận game nó lại lâu đến thế, đánh nảy giờ mà chẳng được đến đâu, làm ơn đẩy nhanh nhanh dùm em, do dự là em tàn đời mất.
"Chơi game mà căng thẳng quá vậy bé"
Quỳnh vỗ về em, nhưng mà là vỗ về phía dưới, Thy không căng thẳng mà là đang mất dần bình tỉnh, mọi hành động của Quỳnh đều làm cơ thể em như có một luồng điện xẹt qua.
"Để Quỳnh giúp bé bớt căng thẳng nha"
"Uhm"
Giúp theo cách nói của Quỳnh là đây đó hả, Quỳnh dùng ngón trỏ và ngón giữa nhấn nhẹ vào nơi nhạy cảm đó rồi bắt đầu xoa, nhấn, xoa rồi thả, chỉ với 3 hành động đã đủ cướp sạch sự bình tĩnh của Thy, tim em bắt đầu đập không kiểm soát hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Lại không kiểm soát được mà phát ra âm thanh đỏ mặt, nhưng lần này chỉ có Quỳnh nghe. Quỳnh cảm nhận rõ ngón tay của mình đã bắt đầu ươn ướt, nhưng em bé này vẫn ngoan cố mà cầm chặt điện thoại, nghĩ là chơi xong trận này sẽ thoát được cô hả, đúng là ngây thơ quá. Thật ra Thy chỉ đang cố gắng để vớt vát lại một chút tâm trí của mình thôi, nếu không em sẽ không tự chủ mà phát ra mấy âm thanh xấu hổ mất.
Chơi đùa bên ngoài cũng đã đủ, đem quần lót kéo sang một bên, Quỳnh dùng tay để chạm trước tiếp vào nơi đã ướt át kia, cong ngón tay móc nhẹ vào phần nhô lên kia. Thy khó khăn giữ lấy hơi thở, cơ thể theo động chạm của Quỳnh mà rung theo, mím chặt môi hơi, Thy cảm nhận được bản thân đang ướt, cũng cảm nhận được ngón tay của Quỳnh đang theo khe nhỏ kia mà trượt lên trượt xuống trước hang động. Bây giờ chẳng còn game nào trong đầu Thy cả, chỉ còn cảm giác đang lân lân này thôi.
"Sao không chơi nữa?"
Quỳnh ở bên tai em thả một hơi nóng bỏng sau đó lại dùng răng mà cắn vào vành tai đang đỏ ửng dô động tình song song đó là đem một ngón tay tiến vào trong em, khẽ 'ah' một tiếng, điện thoại trên tay cũng không giữ nổi cứ thế mà rơi xuống lăng vào một góc. Thy xoay người cố gắng dùng chút sức còn xót lại để ngăn hành vi ra vào của Quỳnh, nhưng hành động cản ngăn đó cứ như muỗi cắn voi ấy, nó vô dụng.
"Quỳnh"
"Hủm"
Một khuôn mặt đỏ ửng, một đôi mắt ươn ướt nhuộm một tầng ái tình, rất mê hoặc, nhìn vào khiến người ta rất muốn tiến đến mà khi dễ, đây chính là khoảnh khắc mà Quỳnh yêu nhất ở em.
"Ah...chậm...chậm thôi"
Em nức nở, nhưng làm gì có chuyện sẽ chậm lại ở đây, chỉ có nhanh hơn mà thôi. Hành động càng nhanh hơi thở càng trở nên gấp gáp, không còn lý trí, mặc kệ xung quanh, em cuốn theo hành động của Quỳnh mà nỉ non.
"Ah...Quỳnh...ah"
"Thy, Quỳnh còn thức không lại chơi với mấy chị nè"
Tiếng chị Tóc Tiên gọi lại, tim Thy hẫn một nhịp nhanh chống đưa tay lên miệng cắn chặt đến không phát ra âm thanh ám muội kia. Đưa ánh mắt cầu cứu đến Quỳnh, cô vẫn giữ nguyên nụ cười như ban đầu, Thy rất ghét nụ cười này, mặc dù nó rất đẹp nhưng nó chỉ xuất hiện khi em đang nức nở mà thôi. Không có dấu hiệu dừng lại, mặc kệ Thy đang khổ sở Quỳnh vẫn tiếp tục xâm nhập vào cơ thể em.
"Dạ Thy đang ngủ rồi, tí em lại ạ"
"Nhanh nhanh lên nghen"
Đúng theo như yêu cầu của Tóc Tiên, hành động của Quỳnh nhanh thêm, em đem đầu vùi vào cổ Quỳnh, cố làm những tiếng nỉ non trở nên nhỏ nhất có thể, Thy biết cơ thể mình đang sắp đến giới hạn của nó, một làn sóng mạnh mẽ đang cuồn cuộn trổi dậy, đưa tay cấu mạnh vào áo Quỳnh, em chuẩn bị đón nhận giây phút thăng hoa. Bên trong Thy đang không ngừng co thắt, Quỳnh biết em đang sắp thỏa mãn, nhưng Quỳnh không muốn em đạt được ý nguyện, ngay lúc em đang cấu chặt lấy cô thì Quỳnh dừng lại mọi hành động, không tiến cũng không lùi, Thy đang đón nhận khoái cảm bỗng có cảm giác rơi xuống đầy hụt hẫng, đưa ánh mắt mơ màng nhìn Quỳnh.
"Quỳnh"
"Bé làm sao"
Tên này là đang muốn trêu em sao. Xiết nhẹ lực tay ra hiệu, cơ thể em đang rất khó chịu.
"Làm ơn"
"Làm ơn gì chứ?"
Vẫn là nét ngu ngơ. Quỳnh là muốn bức em đến mức phải khóc mới chịu sao. Thy nhìn Quỳnh bằng đôi mắt đã phủ nhẹ một ít nước, nhỏ giọng.
"Làm ơn giúp em"
Quỳnh nở một nụ cười, chỉ có những lúc như này em bé của cô mới thật sự ngoan ngoãn. Cứ thế ngón tay lại tiếp tục hành động xâm nhập, nhưng chưa đủ để em cảm nhận được quá lâu thì cô đem nó rút ra, kéo áo quần lại cho em thật đàng hoàng.
"Ơ, thức rồi à, lại kia đi mấy chị gọi"
Cố ý nói to để các chị nghe thấy rồi lại thì thầm với em.
"Đây là hình phạt cho em vì đã làm lơ tôi"
Nói rồi xoay lưng hướng về phía các chị mà đi tới.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com