....
Quỳnh là một nhiếp ảnh gia tự do, thích phiêu lưu và lưu lại những thứ đẹp đẽ thông qua lăng kính của bản thân. Năm ấy, Quỳnh đặt chân đến Đà Lạt để tìm cảm hứng vào cuối tháng 10, nơi đây đã bắt đầu se lạnh, lang thang qua những con dốc, Quỳnh bắt gặp một tiệm sách nhỏ, mang một nét hoài cổ, phía khung cửa sổ một cô gái đang ngồi chiêm nghiệm quyển sách trước mắt, ánh nắng buổi chiều dịu dàng của những ngày đông soi nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp, nhanh tay nâng máy ảnh chụp lại khung cảnh tuyệt mỹ ấy. Mỉm cười nhìn thành quả trong máy, bấm nút in rồi nhanh chân tiếng đến tiệm sách.
Một tiệm sách không lớn, nhưng được lắp đầy bởi rất nhiều sách, sắp xếp rất gọn gàng.
"Xin lỗi đã làm phiền"
Người con gái ấy dời sự chú ý ra khỏi quyển sách trước mắt, ngẫng đầu lên nhìn người phía cửa. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng đủ làm Quỳnh ngạc nhiên bởi sự xinh đẹp kia, không phải là nét sắc xảo như các người đẹp mà Quỳnh thường thấy trên các mặt báo, mà người con gái kia mang một sự dịu dàng lại pha nét tinh nghịch cùng với chất giọng nhẹ nhàng.
"Cô muốn thuê sách hả?"
"À không, khi nảy tôi thấy cô ngồi bên khung cửa rất đẹp nên đã chụp một tấm ảnh, tôi đến đây để tặng nó cho cô"
Đột nhiên được người lạ khen Thy có chút ngại nhưng cũng nhanh chóng đứng lên mời Quỳnh vào trong.
"Tôi cảm ơn nhé, mau vào đây ngồi đi bên ngoài rất lạnh đó"
"Sẽ không làm phiền cô chứ"
"Không sao cứ vào đi, ai đến đây cũng đều là khách quý cả"
Thy vừa đáp lời xong lại nở một nụ cười, thật sự rất đẹp, chỉ một nụ cười nhưng lại khiến người ta thấy được sự ấm áp trong lòng. Đúng thật trời về tối thời tiết ở đây rất lạnh, tuy có chút ngại nhưng Quỳnh vẫn bước vào, quả nhiên không khí trong tiệm sách ấm áp hơn nhiều, một chút hương trà cùng với ánh đèn vàng nhẹ, một sự bình yên khó tả đối với Quỳnh. Trong lúc Quỳnh còn ngẩn ngơ một ly trà nóng đã được đặt trước mặt Quỳnh.
"Uống đi, trà atiso đấy, nó giúp cô không bị cảm lạnh"
Quỳnh có hơi ngạc nhiên, người Đà Lạt đều hiếu khách như thế sao, hay chỉ đơn giản là cô gái này tốt bụng.
"Đừng nhìn nữa, tôi không có lấy tiền đâu"
Thấy Quỳnh trầm ngâm, Thy lên tiếng để trêu chọc.
"À không, tôi không sợ điều đó"
"Chứ sao?"
Thy chống cằm, nghiêng đầu hỏi, cô gái kia nhìn có nét cuốn hút đến lạ, cứ làm Thy muốn ngắm nhìn hoài.
"Tôi chỉ nghĩ sao lại có người vừa tốt bụng vừa xinh đẹp như cô chứ"
Thy bật cười, thì ra ngoài cuốn hút người này còn khéo ăn khéo nói.
"Cô là người miền khác đến đây du lịch hả?
"Đúng rồi, tôi tên Đồng Ánh Quỳnh, tôi là một nhiếp ảnh tự do, rất hân hạnh được làm quen với cô.
"Tôi tên Lê Thy Ngọc, hãy gọi tôi là Thy, tôi là chủ tiệm này"
Một bàn tay ấm áp nắm lấy một bàn tay lành lạnh, một cái bắt tay bắt đầu cho sự khởi đầu mới.
-----*-----
Và rồi như một thói quen trong những ngày ở đây, Quỳnh vẫn tìm tới tiệm sách nhỏ ấy để thưởng thức một ly trà ấm nóng, trò chuyện cùng cô chủ tiệm sách, dần dần họ trở nên thân thiết với nhau. Thy sẽ hướng dẫn Quỳnh đến những nơi em cho là đẹp nhất ở nơi đây, Quỳnh cho Thy xem những thứ đẹp đẽ mình đã chụp trên mãnh đất quê em.
Có những hôm Thy đóng cửa tiệm sách của mình để cùng Quỳnh rong ruổi khắp Đà Lạt, vốn là người con ở đây nên Thy đã đi đến những nơi này rất nhiều lần nhưng không hiểu sao lần này đi với Quỳnh nó lại mang một cảm xúc đặc biệt đến lạ. Thế nhưng Quỳnh mới là người cảm thấy đặc biệt nhiều hơn, bởi trước đây chỉ có Quỳnh đơn độc nay lại có một người đồng hành, lúc nào cũng rút rít bên tai.
Tình cảm là thứ khó đoán nhất, chẳng biết từ lúc nào Thy lại thích cảm giác được bên cạnh người kia, nhìn cô ấy nghiêm túc chụp những bức ảnh, yêu cái cách cổ mỉm cười khi chụp được những bức ảnh ưng ý. Trái ngược, Quỳnh lại yêu cái cách mà em đùa giỡn tinh nghịch khi bên cạnh cô, yêu luôn cái cách mà em bước vào xoa dịu đi sự đơn độc của cô. Từ bao giờ trong lòng hai cô gái tuổi đôi mươi đã len lỏi một cảm xúc cảm mến dành cho đối phương.
Tối nay Quỳnh và Thy chọn ở lại tiệm nhỏ này, ở tiệm sách của Thy có một căn phòng nhỏ, em thường dùng để những hôm muốn ở lại đây, bên trong có một chiếc giường, những quyển sách em thích và ở trên kệ có trưng một khung ảnh nhỏ đó là ảnh mà Quỳnh đã chụp cho em. Họ nằm trên chiếc giường êm ái, im lặng hồi lâu, dường như trong lòng cả hai đều có cùng một cảm giác luyến tiếc.
"Ngày mai mấy giờ Quỳnh xuất phát"
"8 giờ á, à Quỳnh còn muốn ngắm bình minh ở Đà Lạt một lần nữa"
Một câu trả lời nghe có vẻ đơn giản nhưng nó lại như lời nhắc nhở của Quỳnh, Quỳnh muốn được quay lại để ngắm bình minh một lần nữa cùng Thy, chỉ là hai từ 'cùng Thy' Quỳnh giữ trong lòng.
"Mai Thy ngắm cùng Quỳnh nhé"
Vẫn là nụ cười ấy, nó vẫn không khác nụ cười ngày đầu Quỳnh gặp em, vẫn là nét tinh nghịch cùng nhẹ nhàng, nhưng Quỳnh chỉ tập trung vào nụ cười mà đã bỏ lỡ rằng ánh mắt của Thy dành cho cô đã trở nên ngọt ngào hơn.
----*----
Hôm sau, họ thức dậy rất sớm, khi trời ở ngoài còn tối, Quỳnh bên trong đã chuẩn bị xong hết đồ đạc của bản thân, Thy cũng đã dậy, im lặng ngồi đó nhìn Quỳnh chuẩn bị không trêu ghẹo như mọi hôm.
"Được rồi đi thôi"
Thy tiến đến mở cửa, em vừa xoay người thì Quỳnh nắm tay em kéo lại, đem chiếc khăn choàng qua cổ em, xác định đã thật sự ấm áp rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Giữ ấm vào, Thy mà bệnh Quỳnh không nỡ về đâu"
Rồi nắm tay em ra ngoài, dù trời có lạnh đến mấy thì cũng chẳng sao vì bây giờ lòng Thy đang rất ấm áp. Họ đến một con đồi nhỏ, không quá cao nhưng đủ để thấy những tia nắng nhỏ xuyên qua những áng mây, soi rọi xuống những ngọn cỏ vẫn còn đọng sương mai, Thy và Quỳnh ngồi cạnh nhau, tận hưởng khung cảnh bình yên này. Thy dời sự chú ý sang Quỳnh, Thy rất yêu những lúc nghiêm túc mà tận hưởng này của Quỳnh, yêu luôn cả con người này.
"Thy có biết ý nghĩa của bình minh trong tình yêu không?"
"Ah, Thy không biết, Quỳnh nói cho Thy nghe đi"
"Quỳnh nghe người ta bảo rằng rạng đông trong tình yêu là đại diện cho tình cảm lứa đôi bắt đầu nở rộ"
Cả hai lại im lặng phóng tầm mắt về nơi đang rực vàng ở phía đông, Quỳnh thông qua câu từ vừa nói để thổ lộ lòng mình, Thy không tiếp tục câu chuyện nữa, chỉ lẵng lặng đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay của cô, như một lời xác định rằng bản thân cũng có cảm xúc như Quỳnh.
Thời gian chia ly thường sẽ nhanh tới, chỉ mới đó thôi đã gần 8 giờ, đến giờ Quỳnh phải trở về, Thy đưa Quỳnh đến tận bến xe, nơi đây đông đúc người qua, nhộn nhịp, náo nhiệt, duy chỉ có trong lòng hai người con gái nọ là trùng xuống, họ vẫn giữa cái nắm tay ấy, một cái nắm tay không quá chặt nhưng lại mang một sự níu kéo cùng với một nỗi luyến lưu vô cùng lớn.
"Quỳnh về nhé, có dịp Quỳnh sẽ lại ghé tiệm sách tìm Thy"
"Nhớ đấy nhé, nhớ giữ sức khỏe đấy"
Một cái ôm thật chặt dành cho nhau, trong sự hối thúc của lơ xe cùng sự chen lấn của các hành khách ở bến xe chẳng ai để ý rằng trước khi Quỳnh lên xe, Thy đã hôn nhẹ vào môi Quỳnh. Thế rồi họ tạm biệt nhau trong cảm giác bồi hồi của nụ hôn kia.
---*---
Ít lâu sau, Quỳnh quay trở lại Đà Lạt trên tay là tấm thiệp mời đến dự buổi triển lãm của mình, chỉ tiếc là ở con dốc kia không còn thấy tiệm sách cũ ngày nào mở cửa đón khách nữa, người ta bảo rằng Thy đã ra nước ngoài định cư cùng gia đình, trong hòm thư đặt trước tiệm Quỳnh tìm được một lá thư, trên đấy là nét chữ nghiêng nghiêng em viết gửi cho cô.
'Vì duyên mình chưa đủ, nên tình đành dở dang'.
---*---
Vào ngày triển lãm 'Đà Lạt trong mắt tôi' của Quỳnh ra mắt, có rất nhiều quan khách đến tham dự, ai ai cũng đều bị thu hút bởi bức ảnh đặt ở trung tâm, bức ảnh đấy là bức ảnh đầu tiên mà Quỳnh đã chụp Thy ở bên khung cửa, không có tên, cũng chẳng mô tả chỉ vỏn vẹn dòng chữ được viết nắn nót.
'Đà Lạt trong mắt tôi là sự xinh đẹp của em, cùng với một tình đẹp nhưng tình dở dang'.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com