Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

....

Quỳnh đã đứng đây đợi một người rất lâu, đã trải qua bao nhiêu năm cũng chẳng còn nhớ rõ, đã nhìn bao nhiêu người bước qua cầu để chuyển kiếp, thế nhưng người mà cô đợi mãi vẫn không thấy bước qua. Khi còn sống, họ bị định kiến xã hội bào mòn, sức ép của gia đình, những đòn roi, lời lăng mạ hành hạ tâm trí ngày qua ngày rồi đến một ngày họ ra quyết định nắm tay nhau mà rời xa cuộc đời, nhưng chẳng hiểu vì sao xuống đến đây Quỳnh và em lạc nhau, để rồi Quỳnh phải đợi chờ. Ngày ngày Quỳnh theo phụ Mạnh Bà nhằm xin có thể nán lại ở đây lâu hơn, nhưng cũng chỉ kéo dài thời hạn thêm được mấy mươi năm, nay đã đến hạn rồi vẫn không thấy người kia.

"Uống đi, có lẽ hai ngươi đã hết duyên rồi, chờ đợi cũng vô ích"

Người vừa nói là Mạnh Bà, trên tay bà là chén canh đang hướng về phía Quỳnh. Bà đã đặt cách mà để Quỳnh được nán lại đây bấy lâu.

"Không thể ở nán lại đây thêm nữa sao?"

Quỳnh nhìn bà ấy, ánh mắt đầy vẻ van xin, nhưng đáp lại chỉ là vẻ thờ ơ, bà ấy đã trải qua rất nhiều sự van xin này rồi. Không còn cảm giác dao động vì nó nữa.

"Không, chỉ đến đây thôi, nếu Diêm Vương mà biết linh hồn nán lại nơi đây lúc đấy đừng nghĩ đến việc có gặp lại người thương hay không ngay cả hồn ngươi còn khó mà giữ"

Một lời khuyên thành thật, mấy mươi năm qua không ít lần quỷ sai ghé ngang đây giám sát bà đã không ít lần giúp Quỳnh lẫn tránh đi, nhưng nếu cứ như này thì cơ hội đầu thai của Quỳnh chỉ còn là con số không. Quỳnh nhìn chén canh trong tay rồi ngẫng đầu nhìn hướng dẫn lên cầu, Quỳnh biết bà ấy đang giúp mình, canh trong chén rất ít so với thường ngày.

"Nếu cái tình ngươi dành cho ngươi kia đủ lớn ắt sẽ sớm nhớ lại, còn không là do cả hai không còn duyên"

"Nếu có một ngày cô ấy đến đây, xin người hãy giữ lại một phần kí ước, cùng hình dáng để ta có thể tìm được, cô ấy tên Thy"

Nói xong Quỳnh nâng chén canh lên cạn sạch rồi xoay người hướng về cầu mà đi qua. Trong cái kí ức đang mờ dần thứ Quỳnh nhớ cuối cùng chính là dáng hình của Thy.

---*---

Về phía Thy, mặc dù cả hai đã cùng nhau quyên sinh, nhưng vì gia đình không chấp nhận cái chết của em, họ cho tìm thầy pháp thật giỏi về để giữ em ở lại, tên kia thật sự rất giỏi, hắn đã kéo được một phần hồn em trở về với xác, nhưng chỉ lại một phần thôi, tuy rằng có thể nói là hoàn sinh thực chất chỉ là một cái xác còn hô hấp. Một phần hồn của em bị giữ ở cơ thể, một phần lại lơ lững gần tên pháp sư kia. Đúng là sống đã khổ chết lại không yên, vốn dĩ chỉ có một phần hồn yếu ớt vô cùng, em có nhà nhưng chẳng thể vào được, cứ lững lơ, đói khát, bị bắt nạt, còn không ít lần xém bị quỷ hồn ăn mất, đầy khổ ải. Em tìm khắp nơi nhưng không thấy Quỳnh, có lẽ Quỳnh đã rời khỏi nơi trần gian này, và cũng có thể đã đầu thai mất rồi, một cảm giác đau đớn trong em, ngay cả khi đã nắm tay nhau rời xa nhân thế mà họ vẫn không thể ở cạnh nhau.

Sao bao nhiêu năm bị kiềm chân, cuối cùng Thy đã được giải thoát, ngày mà tên pháp sư kia chết phần hồn còn lại của em cũng đã được trở về và rồi em cùng với linh hồn của tên pháp sư kia bị quỷ sai bắt xuống Âm giới. Em được đưa đến cầu Nại hà, nơi đây có rất nhiều linh hồn đang xếp hàng để được qua cầu, Thy cố gắng quan sát hy vọng rằng sẽ gặp được Quỳnh ở đây, chỉ tiếc là tìm đến mỏi cả mắt kết quả lại chẳng thấy người mà em nhớ mong. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến em, ôm một chút hy vọng còn sót lại em hỏi người đang mút canh.

"Xin hỏi, người có từng thấy ai tên Quỳnh bước qua cầu hay chưa?"

Hành động múc canh bị câu hỏi của em làm đình trệ, ngẫng đầu người kia hỏi em.

"Ngươi tên gì?"

"Tôi tên Thy"

Em không hiểu vì sao bà ấy lại hỏi tên em.

"Uống đi, đừng chậm trễ thời gian của người khác.

Bà ấy không trả lời câu hỏi của em mà thúc giục em uống chén canh nhanh hơn, nếu để ý canh trong chén của em chỉ lưng lưng ở nửa chén mà thôi, nhưng Thy nào còn tâm trí mà để ý nữa chứ. Hy vọng cuối cùng cũng dập tắt, em ngậm ngùi đem canh nuốt xuống, cũng đem mảnh tình kia mà vùi đi, có lẽ đời đời kiếp kiếp không thể bên nhau.

---*---

Quỳnh chuyển kiếp trở thành một người thành đạt ở thời hiện đại, cô có đủ mọi thứ, tiền tài danh vọng, nhưng tiếc là cô mắc căn bệnh hiểm nghèo mà không qua khỏi, trước khi một lần nữa rời xa nhân thế Quỳnh mới kịp nhớ ra Thy, chỉ là không còn cơ hội để tìm em mà tiếp nối chuyện tình dở dang nữa, cô dừng lại kiếp sống này với số tuổi chỉ vừa ba mươi, mang theo sự tiếc nuối đó vì thế bây giờ linh hồn Quỳnh vẫn còn tồn tại nơi nhân gian. Có lẽ kiếp này, họ vẫn còn có duyên với nhau, căn nhà mà Quỳnh đang trú ngụ lại được bán cho Thy, người mà Quỳnh đã dành rất nhiều năm để chờ đợi. Ngày mà Thy dọn về căn nhà cũng là ngày bắt đầu chuỗi em mộng mơ thấy một bóng hình.

---*---

Dạo này Thy cảm thấy bản thân rất hay mệt mỏi, lại dễ cảm thấy buồn ngủ và chỉ cần em chìm vào giấc ngủ em sẽ mơ thấy hình bóng của một người. Không có cảm giác hoảng sợ, chỉ có cảm giác thân thuộc cùng với sự chiều chuộng và yêu thương. Người đấy là một cô gái cũng trạc tuổi em, cô ấy nói cô tên là Quỳnh, đã đợi em rất lâu, còn nói thêm rằng em với cô ấy là người yêu với nhau. Quỳnh có một nụ cười rất xinh, nhưng lại mang một ánh mắt đượm buồn, nhưng dù có xinh đẹp đến đâu mỗi sáng thức dậy Thy đều không thể nhớ rõ được khuôn mặt đấy, chỉ có một làn khói mờ mờ trắng trắng. Đêm nay lại Thy lại mơ thấy Quỳnh, lần này họ xuất hiện ở một gian bếp. Quỳnh đứng xoay lưng về phía em đang lọ mọ làm gì đó.

"Hôm nay mình cùng làm bánh nhé"

Đem hết nhưng thứ cần thiết đặt lên bàn sao đó hướng mắt về Thy mà lên tiếng.

"Vâng ạ"

Nhận được phản hồi của em, Quỳnh tiến lại đem tóc của Thy gọn gàng mà buộc lên, cũng vương tay lấy cái tạp dề gần đó mà tỉ mỉ mang vào cho em.

"Ngoan lắm"

Quỳnh tiện tay xoa đầu người mình yêu một cái, Thy cũng rất hưởng thụ cái xoa đầu đó. Thú thật khi Quỳnh xuất hiện, Thy chẳng cần phải động tay động chân gì cả, hoàn toàn được chăm như một em bé, cưng như trứng hướng như hoa, Thy thật sự thích cảm giác đấy.

"Nè, ngẩn ngơ cái gì thế hả?"

Một ngón tay khẽ chạm vào mũi em, đem theo một ít bột trên ngón tay mà dính ở đấy. Thy có hơi giật mình, rồi cũng nhanh chóng tươi cười trở lại.

"Em bị vẻ đẹp của Quỳnh làm cho ngẩn ngơ ạ"

"Thật dẻo miệng, mau giúp Quỳnh đi"

Cả hai bắt tay vào làm bánh, thú thật Thy cũng chẳng biết họ làm bánh gì nữa, chỉ biết theo lời Quỳnh mà đánh trứng, làm được mấy phút Thy đã bắt đầu than thở rồi.

"Ây da sao mà Quỳnh nỡ để bé làm chuyện nặng nhọc này chớ"

Bỉm môi rồi lại lắc đầu làm ra vẻ như phải làm một việc quá sức, cực nhọc lắm vậy. Quỳnh nhìn em rồi nhìn phần trứng đánh chưa đến đâu chỉ biết lắc đầu mà cười trừ. Cô biết em bé kia là đang lười biếng.

"Được rồi để Quỳnh phụ bé"

Quỳnh di chuyển sang phía sau em, một tay giữ lấy thành thau, tay còn lại cầm lấy tay em đang giữ cây đánh trứng chậm rãi mà đánh. Mọi cử chỉ thân mật của Quỳnh đều làm Thy sửng sờ, vốn dĩ vì Quỳnh cao hơn em cho nên với tư thế này Thy vừa vặn thấy được khuôn mặt của Quỳnh đặt ngay bên vai, mái tóc ngắn được vén gọn bên tai làm cho đường nét xương hàm tinh xảo lộ ra, một nét mạnh mẽ hòa với một chút nhẹ nhàng. Gần gủi đến mức bây giờ Thy có thể cảm nhận được cả hơi thở của Quỳnh, có một sự xao xuyến len lỏi trong lòng em. Thy cảm nhận hành động thân mật này rất quen thuộc nhưng cố nghĩ mãi lại chẳng nhớ được gì. Không phân biệt thực hay mơ nữa, Thy chỉ biết mình đã yêu con người này. Quỳnh phát hiện Thy lần nữa lại nhìn mình đến thẫn thờ, chẳng biết lại thả hồn đi đâu, Quỳnh cũng nhìn em, nhìn thật chậm từ hàng mi đôi môi ánh mắt, âu yếm mà đặt một nụ hôn lên môi em, có lẽ để đổi được nụ hôn này mấy mươi năm đợi chờ cũng xứng đáng.

"Đừng nhìn nữa, mặt người ta sắp bị em nhìn đến khuyết một lổ rồi nè"

Thy bị cái hôn kéo về thực tại, lại thêm lời trêu ghẹo của Quỳnh làm cho đỏ mặt.

"Xì, nhìn có chút mà làm quá"

Chẳng biết họ làm tới đâu, hình dạng chiếc bánh ra sao, chỉ biết cả hai mặt lấm lem bột mà cười đùa, từng cử chỉ hành động, những cái chạm đều đầy tình cảm mà không một lời nào diễn tả được.

---*---

Những giấc mơ cứ kéo dài hằng đêm, mỗi giấc mơ đều có một khoảnh khắc cùng sự ngọt ngào khác nhau. Nhưng có lẽ vì tiếp xúc với người âm quá lâu, nên gần đây Thy cứ lơ đãng, đôi lúc lại thất thần, trong dáng vẻ mệt mỏi lắm, em cũng ốm đi trông thấy, Quỳnh cũng nhận ra điều đó. Đêm nay, Thy lại mơ thấy Quỳnh, không phải là khung cảnh hiện đại nữa, bây giờ họ đang ở một gian phòng bằng gỗ, Quỳnh khoác trên người bộ bà ba, trông vẫn là người có tiền và hình như em cũng thế.

"Thy có nhận ra nơi này không?"

Thy lắc đầu, mặc dù vẫn là cảm giác quen thuộc nhưng em không nhớ được.

"Đây là phòng của em, nơi chất chứa nhiều kỉ niệm cũng là nơi mà mình quyên sinh?"

"Quyên sinh?"

Tại sao lại quyên sinh chứ, rốt cuộc mọi chuyện là ra sao, một ngàn câu hỏi tại sao chạy loạn trong lòng Thy.

"Ngày đó Quỳnh với em yêu nhau, yêu rất sâu đậm, nhưng thời thế không cho phép tình yêu của chúng ta tồn tại, dù đã rất cẩn thận nhưng đến một ngày tình yêu đó cũng bị phát hiện, thời điểm ấy như cực hình, em và Quỳnh bị ngăn cản, chia cắt, sau khi trải qua nhiều đau khổ, em và Quỳnh quyết định cùng nhau rời xa thế gian này, nắm thật chặt tay mong rằng kiếp sau sẽ trọn duyên tình"

*Flashback*

Một vài hình ảnh mờ mờ hiện ra trong đầu Thy, cảnh em và Quỳnh khóc lóc, quỳ lạy, cảnh Quỳnh bị kéo rời đi, phòng em bị người nhà chốt cửa. Ngày bị đưa trở về nhà, Quỳnh dường như chết tâm, cha má cô vì danh tiếng đã không một chút xót thương mà buông lời cay nghiệt, thậm trí nhà Quỳnh còn mời cả thầy về vì họ nghĩa Quỳnh bị những thứ dơ bẩn xâm nhập, rất nhiều hôm Quỳnh bị bắt quỳ trước bàn phép của tên thầy pháp kia, bị ép uống những thứ nước bùa phép kinh tởm, chịu những trận đòn roi của hắn, Quỳnh khóc lóc van xin nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng từ gia đình cô.
Nếu bên ấy Quỳnh bị hành hạ về thể xác thì Thy lại phải chịu đựng về tinh thần, ngày ngày em phải chịu tiếng chửi rửa từ cha, tiếng khóc than, trách móc từ má, mệt mỏi kháng cự cũng vô ích, họ bảo em bệnh sẽ mời thầy lang về chữa bệnh cho em, mặc kệ em có van xin rằng đó không phải bệnh mà nó chỉ là tình yêu. Tên thầy lang kia đã nói với nhà em rằng, chỉ cần để em tiếp xúc với đàn ông, bệnh sẽ tự khỏi, họ tin lời liền nhanh chóng theo lời mối mai mà đã quyết định gã em sang làng bên, em nghe tin mà chết lặng, em tìm cách thoát chạy, em muốn tìm Quỳnh, không muốn phải gã đi, nếu có gã thì chỉ xin được gã duy nhất cho một mình Quỳnh, nhưng chẳng chạy được bao xa đã bị giữ lại, từ ngày đó phòng em đã được chốt cửa cẩn thận hơn, có người canh phòng. Một ngày kia, em nghe tiếng động thật khẽ, người xuất hiện là Quỳnh, ra dấu im lặng, Quỳnh tiến đến gần mà ôm em vào lòng, nhưng Quỳnh đã trở nên ốm yếu lắm, chẳng biết Quỳnh phải chịu những gì, em đưa tay chạm vào khuôn mặt mình đã nhớ mong, không khỏi xót xa mà rời nước mắt.

"Đừng khóc, Quỳnh nhớ em"

Quỳnh đưa tay gạt đi dòng lệ lăn trên má em, trong Thy tiều tụy quá. Lại một lần nữa ôm em vào lòng, một cái ôm thật chặt như sợ chỉ cần buông ra sẽ có người lấy đi. Họ ôm nhau thật lâu, ôm để thoả nỗi mong nhớ, ôm để xót thương cho số phận của nhau, hòa cùng cái ôm là rất nhiều giọt nước mắt, không nói một câu, một từ nào nhưng họ đủ hiểu nỗi lòng của nhau.

"Quỳnh ơi, nếu thế gian đã không chấp nhận đoạn tình cảm này của chúng ta, ép buộc chúng ta vào khuôn mẫu, thay vì gánh chịu hết đớn đau chi bằng chúng ta về với mây, với gió. Chỉ cần vẫn còn được nắm tay nhau"

Thy đã suy nghĩ việc này rất lâu, nếu Quỳnh không xuất hiện ở đây thì em vẫn sẽ thực hiện việc đấy trong ngày vu quy. Quỳnh nhìn Thy, rồi gật đầu. Đêm ấy Lê gia yên ắng đến lạ, không còn tiếng khóc thê lương của cô ba Thy nữa, chỉ còn không gian tĩnh mịch. Sáng hôm sau, người hầu đến đưa bữa sáng bàng hoàng khi căn phòng ngập mùi thảo dược đắng, nơi chiếc giường kia là hai người con gái nằm cạnh nhau, khuôn mặt bình yên như chưa từng trải qua cảm giác đau đớn nào, và hơn hết tay họ đan chặt lấy nhau.

---*---

Trở về khung cảnh thực tại, Quỳnh vẫn bình thản ngồi đấy, ánh mắt chỉ nhìn về phía chiếc giường. Nếu họ đã ra đi vậy sao Quỳnh và Thy kiếp này vẫn không trọn vẹn.

"Quỳnh..."

Thy vẫn chưa thốt ra tròn câu, Quỳnh đã lên tiếng, cô biết em sẽ hỏi gì.

"Quỳnh cũng không biết, khi Quỳnh tiến vào Âm giới đã hoàn toàn lạc mất em, Quỳnh quanh quẩn tìm em ở đó nhưng không thấy rồi cuối cùng bị bắt đến cầu Nại Hà, ở đó Quỳnh đã xin Mạnh Bà được ở lại để đợi em, nhưng đợi bao lâu vẫn không gặp, cuối cùng Quỳnh không thể nán lại mà phải qua cầu chuyển kiếp"

Vẫn là những hình ảnh mờ ảo xẹt qua đầu Thy, nhưng nó chỉ dừng lại ở những cảnh mờ ảo thôi, có lẽ mảnh kí ức đó quá kinh khủng đối với em, nên em đã không chọn giữ lại.

"Vậy sao kiếp này Quỳnh vẫn là một linh hồn?"

Thy biết vốn dĩ người xuất hiện trong giấc mơ của em đã không còn tồn tại trên nhân thế nữa, cũng biết đó chỉ là một linh hồn, nhưng em đã yêu, em chấp nhận đoạn tình cảm này, nên mới không tìm cách mà cắt đứt.

"Quỳnh mất vì bị ung thư năm ba mươi tuổi, điều đau đớn nhất là trước khi mất Quỳnh mới tìm lại được kí ức về em"

Quỳnh khóc, khóc đến mức vai cũng rung rung lên, Thy thật sự rất đau lòng, lần đầu tiên Thy chứng kiến một người mạnh mẽ như Quỳnh rơi nước mắt.

"Thy biết không Quỳnh đã đợi em ở thế gian này hơn hai mươi năm với trạng thái là một linh hồn như thế này đấy. Lúc em bước vào căn nhà kia, Quỳnh đã vui đến mức quên mất mình là mình linh hồn mà lau về phía em để ôm lấy, nhưng một cái ôm xuyên qua người em làm Quỳnh thức tỉnh, cho dù là một linh hồn nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, đau đớn lắm. Và rồi trong giây phút ích kỷ của bản thân, Quỳnh đã lẻn vào giấc mơ của em mà thực hiện những mong ước của bản thân"

Từng khoảnh khắc, từng hành động trong giấc mơ đều là những điều thực hiện cùng em mà Quỳnh đã mong ước từ rất lâu. Nhưng bây giờ Quỳnh hối hận rồi, nhìn sức khỏe của Thy ngày càng đi xuống như thế Quỳnh hối hận rồi, miệng lúc nào cũng treo câu nói yêu em ấy, nhưng lại vì chính sự ích kỷ của bản thân mà bào mòn em.

"Quỳnh đừng nói như thế, em không biết Quỳnh nói ích kỷ là ích kỷ điều gì, cho dù không nhớ được kiếp trước nhưng kiếp này em đã bị chính cái sự yêu thương, chăm sóc của Quỳnh làm cho động lòng, em yêu Quỳnh rồi"

Quỳnh bị những lời nói của em làm cho sửng sờ, đây là lần đầu tiên mà Thy nói yêu cô, nhưng chỉ hạnh phúc một thoáng rồi lại chua xót vô cùng, tơ hồng đã được nối lại nhưng cách biệt âm dương thì phải làm sao.

"Quỳnh cũng yêu em, nhưng Thy ơi mình không thể bên nhau lâu thêm được đâu, Quỳnh là âm hồn, một ngày ở gần em thì cũng là một ngày kéo em lại gần cái chết..."

"Không, không, Quỳnh đừng nói nữa, em vẫn sẽ chịu được, Quỳnh đừng đi"

Thy đủ hiểu Quỳnh sẽ nói điều gì, đây luôn là nỗi sợ trong lòng em.

"Ngoan, đừng bướng, nghe Quỳnh, Quỳnh biết em yêu Quỳnh và Quỳnh cũng thế, nhưng cứ để Quỳnh nhìn thấy bản thân đang từng ngày hại em như thế, Thy à Quỳnh không chịu nổi đâu"

"Nhưng mất đi Quỳnh em phải làm sao?"

Thy nức nở hỏi, nếu không có Quỳnh em sẽ ra sao chứ. Em vẫn muốn bên cạnh Quỳnh mà. Càng nghĩ Thy càng kích động, nước mắt giàn dụa và rồi em tỉnh người khỏi giấc mộng, nước mắt vẫn còn động trên khóe mắt. Nhưng em nhanh chóng ép bản thân vào giấc mộng, chỉ sợ trễ một chút sẽ không còn gặp được người ấy nữa. Lần này khung cảnh lại trở về thời hiện đại, Quỳnh lại xuất hiện với phong cách thường thấy, đứng đấy ôn nhu mà nhìn em, Thy nhanh chân chạy lại mà ôm lấy Quỳnh.

"Quỳnh sẽ không đi nữa đúng không?"

Quỳnh không trả lời, chỉ đáp lại cái ôm của em. Một cái ôm thật lâu, một cái ôm nhưng hai cảm xúc hoàn toàn khác biệt, một người mang trong lòng là sự âu yếm cùng lưu luyến, người còn lại là một sự sợ hãi, sợ rằng nếu buông ra người kia sẽ không từ mà biệt. Quỳnh là người chủ động rời khỏi cái ôm, đem tay mình đan thật chặt vào tay em, nhìn em thật lâu rồi mấp mé môi mà thủ thỉ.

"Nếu đủ duyên, ta sẽ lại tìm đến nhau"

Trước khi Thy kịp phản ứng, Quỳnh đặt một nụ hôn lên môi em, nụ hôn đầy sự mặn đắng, mặn của nước mắt và vị đắng khi phải rời xa nhau. Rồi Quỳnh từ từ tan biến đi mất chỉ để một làn khói mờ ảo, khung cảnh cũng trở nên trắng xóa. Thy bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một ít nước, nhưng em chẳng để tâm, cũng chẳng còn nhớ đến việc đã từng rất nhiều lần mơ thấy hình dáng một người, em trở về với cuộc sống trước đây, trở về những ngày mà Thy chưa biết đến sự tồn tại của Quỳnh.

'Ôm em ôm thật lâu
Gạt nước mắt ở trên mi vì sao ta phải biệt ly
Đôi bàn tay mình đan chặt vào nhau
Một nụ hôn thật sâu
Mặn đắng hương thơm, vị của sự cách xa khi ta vẫn còn yêu'

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com