Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...


Quỳnh và Thy đã dọn về sống với nhau cũng được một khoảng thời gian, không quá phô trương tình cảm nhưng trông vẫn rất hạnh phúc, họ hòa hợp đến diệu kỳ, đôi lúc có cãi vã, có giận hờn nhưng rồi cũng nhanh chóng qua. Đối với Quỳnh em lúc nào cũng như một vầng dương sáng soi rọi vào cuộc đời ảm đạm của cô, còn đối với Thy có lẽ Quỳnh là tia ấm áp quý giá còn sót lại sau những ngày bão táp.

Sau cái hôn cùng vài phút dây dưa ôm ấp cuối cùng Thy cũng lưu luyến mà rời khỏi nhà để đi làm, Quỳnh trở vào dọn dẹp bàn ăn, hôm nay Quỳnh dành một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của mình để chăm em người yêu cùng dọn dẹp nhà cửa. Vì tính chất công việc cả hai khác nhau nên việc thấy mặt cả em và cô ở nhà buổi sáng rất khó, bởi thế nên buổi tối chính là khoảng thời gian ấm áp nhất của căn nhà này, nhưng chắc có lẽ hôm nay là ngoại lệ, vì chốc lát nữa thôi Thy cũng sẽ quay về. Phòng khách cũng không có quá nhiều thứ để dọn dẹp nhưng cũng đủ làm cô loay quay, Quỳnh lau chùi mọi thứ một cách tỉ mỉ chỉ còn chiếc tủ để đèn nữa là xong cô có thể nghỉ ngơi và đợi em bé của mình trở về, nghĩ thế liền nhanh tay mà dọn dẹp, chẳng hiểu vì sao trong cô lại sinh ra một chút tò mò khi nhìn trúng ngăn kéo của chiếc tủ, chiếc tủ không quá to, nó hình chỉ nhật và chỉ có một ngăn kéo mà thôi, nhưng từ lúc cô dọn về đến giờ hình như chưa mở nó ra xem một lần nào thì phải. Đương nhiên tò mò vẫn chiến thắng, Quỳnh đưa tay nắm lấy thanh nắm kéo một cái, có thể vì quá lâu không ai dụng nên mở được một chút nó bị kẹt lại đủ để lộ ra có thứ bên trong, là một cuốn sổ tay màu nâu nằm vừa vặn trong ngăn tủ, khe mở không quá to nhưng đủ để Quỳnh lấy được cuốn sổ kia ra, một cuốn sổ nhỏ phủ một lớp bụi dày,   chắc là của Thy rồi đây, em bé này chắc lại để vào đây rồi quên đây nè, để xem viết gì trong đây nào. Lau chùi thật kỉ càng, Quỳnh tiến lại sofa ngồi xuống tò mò muốn xem em bé của cô đã viết gì vào đây.

Cuốn sổ được lật ra, đập vào mắt Quỳnh là bốn từ to đùng 'Khoảng lặng của tớ' được trang trí khá đẹp mắt bằng màu mực đen. Quỳnh có chút hơi khó hiểu, đúng là nét chữ của em nhưng sao đọc vào lại thấy khác hoàn toàn cái năng lượng của em vậy chứ. Trang giấy khá mỏng, Quỳnh phải thật nhẹ tay mới lật được trang tiếp theo.

Ngày X tháng X năm X

Ôi mắt đã kèm nhèm
Cơn đau ôm lấy em
Ôm thắc mắc bao đêm
Quặn thắt suốt thâu đêm
Để lệ ướt gối mềm
Đời sao khó với em?

Đọc xong dòng cuối, chân mài của cô đã nhăn muốn dính vào nhau, gì chứ, mấy dòng này là sao, lại lật tiếp một trang.

Ngày X tháng X năm X

Con ngươi trong tĩnh lặng
Nhưng sao lòng bão giông
Cơn đau đang gợn sóng
Còn là mình không em?

Tim của Quỳnh chợt thắt lại, đã có chuyện gì xảy ra với em sao, lại lật thêm một trang.

Ngày X tháng X năm X

Nếu sau này ánh dương có vụt tắt
Em trở về với ánh đèn lẻ loi
Lỡ một ngày ánh đèn thôi le lói
Em sẽ về với đất mẹ ngay thôi.

...

Ngày X tháng X năm X

Vào ngày em nhắm mắt
Xin người chớ buồn đau
Em sẽ chẳng đi đâu
Chỉ là về với đất.

Vào ngày em đi mất
Trời chắc chẳng thèm mưa
Nắng cũng sẽ chẳng tắt
Đời chỉ mất kẻ thừa.

Xin người đừng ướt mắt
Đừng sầu thương vì em
Bởi khi em nhắm mắt
Em được là chính em.

Đây là trang cuối mà em viết, trùng hợp ngày trên giấy kia cũng chính là ngày cô và em va phải nhau, cũng từ ngày đó chính vì sự xinh đẹp của em mà cô đã dai dẳng bám riết làm quen, nhưng phải rất lâu sau đó cô mới thấy được nụ cười của em, thì ra đấy là lúc mà em thấy tăm tối nhất, ấy thế mà từ lúc yêu nhau đến bây giờ cô mới biết được, khóe mắt cay cay, giai đoạn đó em đã phải chịu đựng như thế nào chứ, có lẽ vì thương em nên nước mắt của cô cũng không kiềm được mà rơi xuống.

*cạch* Thy mở cửa bước vào nhà, trên người còn đọng lại vài giọt nước, bên ngoài trời đang lâm râm mưa thì phải, định mở miệng í ới thì thấy người yêu của mình ngồi đấy nước mắt ngắn nước mắt dài, hoảng hốt mà chạy lại.

"Quỳnh bị làm sao vậy?"

"Sao lại khóc vậy?"

"Bị đau ở đâu hả, em đưa Quỳnh đi kiểm tra nha?"

Quỳnh ngăn lại khi em cố kéo cô đứng dậy định đưa đi kiểm tra, đôi mắt vẫn còn đọng nước rung rung đưa cuốn sổ trước mặt Thy.

"Quỳnh đọc nó rồi khóc á hả?"

Nhìn cũng một hồi lâu, em mới nhớ ra nó là gì, cuốn sổ tay của em, em cứ tưởng nó mất rồi chứ. Quỳnh gật gật đầu, ôm em một cái thật chặt.

"Lúc đó em đã trải qua những gì thế?"

Quỳnh mấp mé môi hỏi, cô sợ em sẽ không trả lời, Thy đáp lại cái ôm của cô, rồi chầm chậm mà kể lại.

"À lúc đấy em bị khủng hoảng tâm lý nặng lắm, mọi thứ cứ lần lượt kéo tới, dồn dập khiến em không kịp chuẩn bị nên đã bị kéo chìm vào trong tiêu cực, cả ngày tâm trạng em cứ nặng nề nhưng em vẫn cố sống như em chưa gặp chuyện gì, nhưng cũng đến một lúc nào đó tinh thần em kiệt quệ, không biết giải tỏa với ai ngoài khóc thì em viết những dòng này"

Thì ra là thế, thảo nào mỗi trang đều lấm tấm vài vệt ố vàng, hóa ra nó chính là nước mắt của em. Thy vỗ nhè nhẹ lên lưng Quỳnh ròi tiếp tục lên tiếng.

"Nhưng mà nhờ mấy lần khóc đến sưng mắt cùng với những dòng này mà em lại thấy được giải tỏa"

"Làm sao em vượt qua giai đoạn đó"

Quỳnh thật sự rất thắc mắc, đọc những dòng này có lẽ em cũng đã từng muốn từ bỏ cuộc sống.

"Nhờ vào nó nè"

Thy rời cái ôm, đưa tay chỉ vào cuốn sổ, thấy Quỳnh vẫn còn ngơ ngác thì bật cười.

"Thú thật thì chỉ một phần thôi, phần lớn là nhờ vào Quỳnh, Quỳnh thấy trang cuối không, lúc đó em đã không còn sức gắng gượng nữa rồi, ngày đó em quyết định rời đi thì va phải Quỳnh đấy, lúc đó em ghét Quỳnh lắm, cứ lẻo đẻo theo hoài làm em không thực hiện được ý định, nhưng rồi cũng chính sự phiền phức đó lại kéo em về với cuộc đời này. Chính tình yêu của Quỳnh đã cho em thấy, cuộc sống này không hoàn toàn tệ bạc với em mà vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp, trong đó bao gồm cả sự chăm sóc, yêu thương và hạnh phúc mà Quỳnh mang lại cho em, đều là nhờ vào Quỳnh."

Em dùng tay nâng nhẹ khuôn mặt cô lên rồi đặt một nụ hôn lên môi, nó nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều tình cảm, nhẹ nhàng nhưng đủ làm quyến luyến, Thy lưu luyến mà mút nhẹ vào môi Quỳnh một cái trước khi rời ra.

"Em yêu Quỳnh, đừng khóc nữa nhé, em của lúc đó đã không còn rồi, bây giờ chỉ còn có em bé của Quỳnh mà thôi"

Quỳnh bật cười, đúng hiện tại trước mặt Quỳnh là một Thy hoàn toàn khác, một người tích cực hơn, hay cười nhiều hơn và chính xác là một em bé của cô.

---*---

Gửi đến ai đang mệt mỏi một cái ôm nghen.
À mà dạo này tui thấy viết cứ vị lủng củng nên hong dám đăng:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com