.
Thy tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật đã đời, đã lâu rồi em mới được ngủ một giấc như thế. Quễ quãi vương vai một cái, có lẽ vì ngủ quá nhiều nên đầu có chút đau, lại lười biếng mà nằm xuống quơ tay cầm lấy điện thoại kế bên gối lướt xem có gì thú vị hay không. Chán nhờ, đã quá giờ trưa mà không có thông tin gì thú vị để em hóng hớt cả. Chợt nghe thấy tiếng bụng lên tiếng phản ánh em mới nhớ ra rằng bản thân đã chưa có gì bỏ bụng từ tối đêm qua đến giờ. Lười biếng vệ sinh cá nhân rồi lê người xuống bếp, nhà bếp có chút bừa bộn, chắc phải thuê người đến dọn dẹp thôi Thy thầm nghĩ, tiến lại tủ lạnh, để xem hôm nay em sẽ nấu gì để ăn ta, và rồi bao nhiêu món trong đầu định nấu của em cũng tiêu tan khi thấy trong tủ lạnh ngoài vài quả trứng, một hai lon nước ngọt thì còn lại là trống chơn. Thở dài một tiếng, đem hai quả trứng ra ngoài, lục lọi trong tủ cũng được một gói mì, thôi đành ăn đại như thế vậy.
Bắt một nồi nước, bếp còn lại dùng chảo để chiên trứng, chẳng biết xui rủi thế nào nước vừa sôi em lấy mì để vào thì nước lại văng ra ngoài, theo hướng văng lại trùng hợp rơi vào cái chảo em đang chiên trứng, dầu gặp nước nó bắt đầu văng tung tóe vào tay em, rất nhanh cơn đau rát đã ập đến, rút vội tay lại, em vô thức lên tiếng.
"Quỳnh ơi, phỏng rồi làm sao giờ?"
"Trời ơi, sao mà em hậu đậu quá vậy, đưa Quỳnh coi"
Một bóng dáng hớt hãi chạy vào, cầm tay em mà xem tới xem lui, khuôn mặt xinh đẹp theo sự lo lắng mà trở nên nhăn nhó. Đem tay em rửa qua với nước lạnh, sau đó lại ân cần mà lau đi hết nước kia.
"Nhìn nè, mấy vết luôn"
"Em hỏng sao"
Miệng bảo không sao thế thôi chứ cũng đau lắm chứ bộ, mà sợ kêu đau thì bị cô la.
"Thôi cô đừng có xạo, đỏ lên hết rồi đây nè, ngồi đây đi đợi Quỳnh lấy thuốc sức cho bé"
Rất nhanh Quỳnh trở lại, trên tay là hộp thuốc sơ cứu, tiến đến ngồi đối diện, ân cần cầm tay em mà thoa thuốc nhẹ nhàng nhất có thể, mặc dù là nhẹ nhưng cơn đau rát vẫn làm Thy xuýt xoa.
"Ngoan, bé ráng một xíu nhé"
Xoa xoa đầu em một cái rồi lại tiếp tục việc xoa thuốc.
"Xong rồi, hạn chế đụng nước nhé"
Dừng hành động thoa thuốc, Quỳnh liền đặt nụ hôn lên bàn tay em như một lời an ủi.
"Thiệt tình em cứ làm Quỳnh lo"
Quỳnh lần nữa lại nhíu mày, Thy nảy giờ chỉ im lặng, em nhìn Quỳnh thật lâu, và rồi em bị kéo về thực tại bởi một mùi khen khét. Thì ra toàn bộ chỉ là do em tự tưởng tượng, thực chất không có một lời nào hồi đáp em cả, cũng không có bóng dáng hớt hãi lo lắng nào, chỉ có tiếng nước sôi, tiếng trứng đang chiên mà thôi, bất giác chẳng hiểu vì đau hay vì gì lại khiến nước mắt em rơi làm nhòe cả mắt. Phải rồi Quỳnh đã mất được hơn một năm thì làm sao có thể xuất hiện ở đây được nữa chứ tất cả là do em quá nhớ thương cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com