.
Trong những ngày nắng oi ả này người ta lại ao ước có một cơn mưa, nhưng rồi một khi đã thấy đủ người ta lại ghét bỏ đi nếu nó vẫn tích tách rơi mãi, Quỳnh cũng thế, nói thẳng ra là Quỳnh cũng không ao ước có cơn mưa nào cả, Quỳnh ghét những ngày mưa, ghét cái sự hối hả chạy đi của thành phố này dẫu biết rằng có cố nhanh đến đâu thì vốn cũng đã ướt sủng, ghét phải chen chúc nhau dưới một nơi nào đó để tránh đi cơn mưa nặng hạt và hơn hết Quỳnh ghét nó vì nó làm cô nhớ đến một người.
Cũng đã hơn tám giờ tối, trời vẫn lất phất mưa, không còn nặng hạt nhưng đủ làm người ta ướt đi, Quỳnh về đến chung cư kia người không còn chỗ nào khô, gương mặt hiện rõ sự chán ghét pha một chút mệt mỏi, mấy nay ngày nào cô cũng dầm mưa như thế này để về, lý do đơn giản là Quỳnh không thích mặc áo mưa không biết lý giải làm sao nhưng so với mặc áo mưa Quỳnh thấy thà bị ướt còn dễ chịu hơn nhiều, và hệ quả cho những ngày dầm mưa là cơn lờ dờ, mệt mỏi, nhưng mà Quỳnh cũng có thèm quan tâm đâu, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng được ngủ mà thôi. Quỳnh có chút thiếu kiên nhẫn khi phải đợi thang máy quá lâu, cảm giác người cũng đã có chút nóng rồi, gương mặt đã khó gần nay lại càng thêm cau có. Mất thêm tầm năm phút mới lên được tầng mà cô ở, ánh đèn hàng lang làm Quỳnh chói mắt, làm cô muốn nhanh chóng được ngủ, chân cũng theo ý mà bước nhanh hơn, bất chợt cô thấy trước của căn hộ mình xuất hiện một bóng dáng, Quỳnh nheo mắt, một bóng dáng quen thuộc đến mức tim cô chợt nhói lên một cái, chẳng lẽ dầm mưa đến mức sinh ra ảo giác rồi sao, lắc lắc cái đầu, nhanh tay mở cửa, cô muốn nằm ngay mà thôi.
"Này, đồ ngốc lại dầm mưa nữa hả?"
Quỳnh bất ngờ đến tròn mắt, không phải ảo giác hả.
"Em...em..."
"Em, em cái gì, không có tui cái mấy người bỏ bê bản thân thế hả?"
"Xin lỗi"
Quỳnh cụp mắt, cúi đầu mà xin lỗi, không thèm để ý lời xin lỗi kia, Thy chụp lấy chùm chìa khóa mở cửa, nắm tay kéo cô vào nhà trong sự ngơ ngác của Quỳnh, cảm giác âm ấm từ bàn tay này cộng thêm cái sự ngang ngược đích thực là người đó rồi.
Dường như không phải lần đầu người kia vào đây, đẩy Quỳnh đứng bơ vơ ở phòng khách rồi tiến thẳng vào phòng cô tự nhiên như chủ nhà, rất nhanh đã đem bộ đồ ngủ ném thẳng vào mặt Quỳnh ra lệnh.
"Thay đồ lẹ lên"
Chẳng hiểu sao Quỳnh lại làm theo răm ráp mới ghê, lúc Quỳnh trở ra đã thấy người kia loay quoay làm gì trong bếp, lại vọng ra bên ngoài ra lệnh cho Quỳnh.
"Ngồi im ở đó dùm cái"
Lần nữa Quỳnh lại ngoan ngoản nghe lời như một đứa trẻ. Cạch một tiếng ly gì đó nóng nóng được đặt trước mặt Quỳnh, người kia cũng thong thả mà ngồi xuống chỗ kế bên cô đang ngồi.
"Nhìn gì, uống đi cho ấm người"
"Sao...sao em lại xuất hiện ở đây"
Hai tay áp xát vào ly trà gừng nóng nóng để sưởi ấm, rụt rè mà hỏi.
"Tui đi làm công quả"
Ánh mắt Quỳnh chợt ngơ ra, nhìn chằm chằm vào em, Thy bên này muốn kí cái đầu tên kia một cái muốn chết, bộ dầm mưa ấm đầu hả gì, không phải vì lo cho con người đó còn lâu em mới xuất hiện ở đây.
"À"
Quỳnh cúi đầu, trong ánh mắt không thể dấu được sự hụt hẫng. Có thể người ấm đầu không chỉ là Quỳnh mà còn là Thy, phải nói đúng hơn là nóng đầu luôn, đầu Thy sắp cháy phừng phừng lửa luôn rồi nè, à là à cái éo gì, chẳng lẽ bắt con gái nhà người ta nói thẳng ra là lo nên mới xuất hiện ở đây.
"Ngước mặt lên"
Quỳnh lắc lắc cái đầu, không muốn nhìn sợ nhìn rồi sẽ khóc mất.
"Lẹ"
Một từ được thả nhẹ tênh, nhưng đủ làm lòng Quỳnh gợn sóng, cảm giác vẫn giống như ngày trước nhờ. Từ từ đem đầu ngẫng lên, đối mặt với em. Thy cũng không né tránh má đối mặt trực tiếp, lông mày hơi lại nhíu lại, làm Quỳnh có chút đổ mồ hôi, cái vẻ mặt này giống như mấy lúc cô không khỏe trong người nè, nghĩ thế Thy liền đem trán mình áp vào trán người kia, đúng là có nóng thiệt nghen, khỏi nói cũng hiểu Quỳnh bị hành động của em làm cho sốc đến mức nào, tim cô đập liên hồi, dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, đây là lần tiếp xúc thân mật gần nhất kể từ ngày ấy. Đột nhiên Thy rời ra, đứng dậy xoay người định rời đi, Quỳnh theo phản xạ sợ mất đi mà nắm lấy bàn tay em.
"Em đi đâu vậy?"
Giọng nói không biết do bệnh hay sao mà trở nên run run, vành mắt cũng trở nên đỏ lên. Tay bị nắm lấy Thy cũng bất ngờ, nhìn lại gương mặt kia lại thấy thương cũng có chút buồn cười, hồi trước mạnh miệng lắm mà giờ sợ em đi mất hả.
"Tui đi về lấy chồng"
Cánh tay Quỳnh đang nắm lấy tay em run lên, trong đáy mắt bấy giờ đã đọng nước, dường như sắp khóc đến nơi rồi.
Mấp máy môi định nói thêm gì đó thì Thy đã ngăn lại.
"Đừng có làm vẻ mặt như tui ăn hiếp mấy người vậy, buông ra tui đi lấy khăn đắp lên trán nè, bệnh tới nơi rồi kìa"
"Xin lỗi"
Cánh tay từ từ buông ra. Không hiểu con người kia mắc gì mà cứ xin lỗi quài dị cha, em có lỗi đâu mà xin. Thy trở ra trên tay là một thau nhỏ chứa nước ấm và một cái khăn, chỉ vừa ra khỏi bếp đã thấy ánh mắt người kia dán chặt vào mình, sợ em đi tới vậy hả, Thy nhếch môi trêu chọc.
"Bộ định ăn thịt tui hả gì mà nhìn dữ vậy?"
Đem mấy thứ trên tay đặt xuống bàn, thấy người kia mấp máy môi, em biết là nói gì liền đưa tay lên miệng.
"Nín"
Quỳnh cứng đờ người, cố khép nép thu mình trông có khác gì đứa trẻ bị bắt nạt đâu, đưa mắt nhìn thau nước ấm trước mặt, rồi ngập ngừng mà ngước nhìn gương mặt quen thuộc. Thy lắc đầu, thở dài một hơi, thầm nghĩ em mà không chủ động chắc tới năm sáu mươi tuổi chả biết tên kia có ngỏ lời chưa nữa.
"Nằm xuống đi"
Trong lúc cô đang chậm chạp mà nằm xuống thì em đã đem chiếc khăn nhúng vào thau nước ấm,vắt nhẹ, nắm lấy cánh tay người đang bệnh tỉ mỉ lau, rồi lặp lại hành đồng trên mà lau quanh vùng cổ, cuối cùng là đặt lên trán. Thy thở ra một hơi, cũng hơi mệt chứ bộ, đem thau nước đã nguội vào bếp thay nước ấm khác. Trở ra đã thấy người kia nằm nhắm mắt, nhưng đôi lông mày vẫn dán chặt vào nhau, đưa ngòn tay vuốt nhẹ vào, người kia theo phản xạ liền mở mắt.
"Khó chịu hả?"
Quỳnh không đáp, chỉ nhìn em thật sâu và gật đầu.
"Cho vừa"
Nói ra là vậy nhưng cũng đỡ cô dậy, nhanh chóng ngồi vào xong đặt đầu Quỳnh lên đùi mình. Quỳnh vẫn giữ ánh mắt đó dán chặt vào gương mặt em.
"Nhìn dữ vậy, mặt tui dính gì à?
"Em xinh đẹp"
Gì dị cha, là có bệnh không vậy, tranh thủ ghẹo gái nữa đó hả.
"Thì?"
Đối diện với ánh mắt lần này của em Quỳnh có chút lãng tránh ánh nhìn sang nơi khác vài giây, rồi lại nhìn một lần nữa, lần này ánh nhìn mang theo sự chắc chắn.
"Mình quay lại được không?"
"Còn trông chờ vào thái độ của Quỳnh"
Thy mỉm cười, nụ cười mang ngụ ý của sự mãn nguyện, cuối cùng cũng làm cho tên ngốc này mở miệng đòi quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com