Chương II : Cảm nhận về thế giới
Hắn bị điên rồi
Điên thật rồi !
Vốn dĩ là định dọa cho con nhỏ kia chạy xong chiếm luôn bịch đồ ăn, vậy mà thay vì sợ hãi, con nhỏ đó lại vô tư mời hắn ngồi xuống ăn cùng ! Mà cũng chẳng hiểu sao hắn lại đồng ý !
Sensei mà biết chắc đấm hắn chết tại chỗ
Nhìn sang đứa trẻ bên cạnh, tóc vàng nhạt gần như trắng được cột trễ xuống bằng nơ đỏ, mắt to tròn màu trời, da trắng như bạch tạng, nhìn chung khá xinh xắn, sau này lớn chắc chắn sẽ thành đại mỹ nhân ! Nhưng tính tình vô tư quá, mắt đẹp nhưng mù ( hoặc là cố ý không nhìn " gia đình " hắn ). Thật là đáng thương. Hắn chậc lưỡi
" Này nhóc, mi tên gì ? "- hắn hỏi, dù sao cũng là gặp qua đường, hôm nay hỏi nhưng ngày mai hắn sẽ quên tuốt, nên có trả lời hay không không quan trọng, nhưng không trả lời là hắn cho tan rã ngay
" F-Fuduki Yuuriru ạ ! Nhưng anh gọi em là Yuu được rồi "
" Fuduki ? "- hắn nhíu mày. Đây chẳng phải là gia tộc anh hùng sao ? Sensei hắn từng nhắc đến một lần, có vẻ đây là một gia tộc thiên tài, con cháu không làm anh hùng thì cũng sẽ làm nhà phát minh hoặc thành công trong nhiều lĩnh vực khác.
Cũng có nghĩa là, con nhóc này cũng có ước mơ làm siêu anh hùng !
Một đợt ghê tởm trào lên trong người hắn, khiến hắn không kiềm được mà suýt chút nữa đã giết luôn người trước mắt.
" Vậy ? Nhóc cũng muốn thành anh hùng ? "- hắn hỏi
Nếu câu trả lời là có, hắn sẽ giết nó ngay
————
Bé chết mất !
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, mà bé lại đi mời anh trai ( có vẻ ngoài giống tội phạm ) trước mắt đi ăn bánh uống trà ;-; Cơ mà sao ảnh lại đồng ý cơ chứ ???
Liếc qua người bên cạnh, do có bàn tay chắn tầm nhìn nên bé không thể nào biết được tâm trạng của y, chỉ thấy y đang suy nghĩ đăm chiêu gì đó
Đừng nói là xem nên giết bé bằng kosei hay cách khác nhé ?!
Cứu bé !!!!!
" Này nhóc, mi tên gì ? "- anh trai ấy hỏi, sát khí bắn dồn dập
Nuốt nước bọt, bé trả lời :
" F-Fuduki Yuuriru ạ, n-nhưng anh gọi em là Yuu được rồi "
Bỗng nhiên người trước mặt khựng lại, nhìn chằm chằm vào bé như đang thăm dò gì đó, mỗi nơi anh ấy lia mắt tới là bé đều âm thầm cầu nguyện cho mình thiếu một chút bộ phận cơ thể cũng không sao, còn sống là được rồi.
Nhưng khi lia đến cổ thì ôi thôi, papa và mama, nii-san, em xin lỗi, em chết trước đây ;-;
" Vậy ? Nhóc cũng muốn trở thành anh hùng à ? "- câu hỏi của anh trai kéo bé ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh trai ấy hỏi gì cơ ? Anh hùng ấy hả ?
" Không, em không muốn ! "- bé trả lời
Ngay khi biết được định nghĩa của anh hùng, bé vẫn luôn thắc mắc, tại sao họ lại làm anh hùng nhỉ ? Cha mẹ, anh Akira và anh Kazuo, ngay cả những người bạn của bé ở trường nữa. Luôn luôn, luôn luôn nói về anh hùng như một người vĩ đại, Dũng cảm, cứu giúp người dân,... và điều đó khiến họ ngưỡng mộ. Tuy vậy, bé vẫn chẳng thể hiểu được lí do họ phải cứu người.
Bé không hiểu được lí do phải vào sinh ra tử để giúp đỡ người khác, để cuối cùng lại bị chỉ trích vì không cứu được hết ? Cũng chẳng hiểu vì sao lại phải cố gắng đến thế chỉ vì những người không quen biết hay tiền bạc ?
Mẹ bé luôn nói rằng lớn lên con sẽ hiểu, rằng làm một anh hùng tuyệt đến mức nào. Bé cũng đều nghe tai này bỏ sang tai kia, vì bé biết, dù cho lớn lên bao nhiêu, bé cũng chẳng muốn làm anh hùng. Cha bé cũng chỉ cho rằng do bé còn quá nhỏ để hiểu giống như mẹ, nhưng cũng đồng thời căn dạn bé không được nói cho ai biết
Nhưng bây giờ thì sao ? Mạng sống của bé đang nguy hiểm, nghĩ gì trả lời đó, cùng lắm là bay màu thôi mà.
Thế nhưng phản ứng của anh trai lại nằm ngoài dự định của bé, ban đầu là ngớ ra, sau đó thì nhìn vào bé rồi phá lên cười tự giễu
Khi còn đang hoang mang, thì một bàn tay từ đâu vò mạnh tóc của bé khiến nó rối tung cả. Anh trai ấy cũng không cười nữa, dù vẫn có vài tiếng khục khục phát ra. Đưa tay nâng cằm bé lên, tay còn lại kéo bàn tay đã luôn che mặt để lo đôi mắt đỏ như máu
" Này cô bé ! Em thú vị thật đấy "- anh ấy nói, áp sát trán ảnh với bé
" Tôi cũng không thích anh hùng, thú vị làm sao ? "
" Nhóc là Yuu nhỉ ? Được rồi, tên nhóc, ta sẽ nhớ "
Anh nói rồi từ từ thả bé ra, phủi bụi dính trên quần áo bé rồi dúi chiếc túi vào
" Mỗi ngày, vào lúc này, hãy đến công viên này "- anh ấy nói rồi đứng dậy, kéo bàn tay xuống chuẩn bị bỏ đi
Sau một hồi ngớ người thì bé cũng tỉnh ra, liền gọi với theo
" Anh ! Tên anh là gì ạ ? "- bé quyết định rồi, dù sao cũng phải lấy được ít thông tin về phòng thân !
" Tomura, tốt nhất em nên nhớ rõ, bướm nhỏ ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com