Chương 4: Kì Thi Đầu Vào
Càng gần đến lễ tốt nghiệp, Katsuki lại càng chú tâm chuẩn bị cho kì thi đầu vào của U.A, ngày nào cậu cũng điên cuồng tập luyện cho đến khi kiệt sức mới thôi.
Ban công phòng hai đứa nằm sát nhau, thế nên đều đặn mỗi ngày, Katsuki đều sẽ trèo qua ban công phòng Chikara, không hề ngại ngùng bước vào phòng dựng đầu cô dậy tập luyện.
"Mày thích thì cứ tập một mình, tại sao cứ phải bắt tao tập cùng?"
"Thế ai bảo mày đăng ký thi vào khoa anh hùng U.A làm gì hả con ranh này!"
Hai tuần tập luyện ấy đối với Chikara mà nói cứ như địa ngục. Sáng thì lao đầu vào rèn thể lực, nào là chống đẩy rồi lại nâng tạ, đến tối thì lại cùng Katsuki học để chuẩn bị cho bài kiểm tra lý thuyết. Với một đứa đã quen với việc dành phần lớn thời gian để thư giãn như Chikara thì thời khoá biểu như thế chẳng khác nào đang gián tiếp kêu cô đi chết đi.
Nhưng mà, đã đâm lao thì phải theo lao, lỡ đặt nguyện vọng U.A rồi thì phải gì ạ?
Phải chịu.
Gần đây, Chikara cũng không còn thấy Katsuki đi tìm Izuku để gây sự nữa nên nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì như thế này vẫn tốt chán. Coi như Chikara rộng lượng thay Izuku gánh kiếp nạn này đi, hôm nào đấy lại có cớ bắt cậu bạn trả tiền vài cái bánh ngọt để trả ơn.
Ngày kiểm tra lý thuyết diễn ra khá suôn sẻ khi cả Bakugo lẫn Chikara đều hoàn thành bài thi một cách dễ dàng. Đến ngày kiểm tra kĩ năng thì có hơi phiền phiéc một chút vì tất cả thí sinh phải tập hợp lại ở một hội trường để nghe phổ biến quy chế thi bởi anh hùng Present Mic. Chỗ ngồi được phân theo từng trường nên mãi đến lúc này đây, Chikara mới hiểu vì sao mà trong suốt thời gian này, Katsuki cứ trông như quả bom sắp nổ.
Midoriya Izuku cũng thi vào U.A.
Vì học khác lớp Izuku và Katsuki nên cô không kịp nắm bắt thông tin, thế mà Katsuki cũng chẳng thèm kể một lời. Chikara thì không có vấn đề gì với việc cậu bạn thân còn lại của mình cũng thi vào khoa anh hùng, đây vốn là ước mơ từ bé của cả Katsuki lẫn Izuku mà. Trái lại, cô còn có chút lo lắng khi không biết cậu sẽ làm thế nào để vượt qua bài thi khi không có năng lực. Nhưng có vẻ như Katsuki thì lại không vừa ý với chuyện này lắm, trông cậu ta cứ như sắp đánh nhau với Izuku vậy.
May mắn thay, vị trí của Chikara lại ngay giữa hai người bọn họ, thế nên cô có thể ngăn cản ngay khi cả hai sắp xảy ra cãi vã.
"Có lẽ họ không có ý định để bạn bè cùng lớp hợp tác với nhau thì phải."
"Dù số báo danh ngay sát nhau nhưng thật ra nơi tập trung lại khác..."
"Có lẽ họ làm vậy để tao không thể nghiền nát mày."
Nhưng cũng xui xẻo thay, việc bị kẹp giữa bởi một cái máy nói và một cái máy mắng người trong khi phải nghe thông tin từ Present Mic thật sự không dễ dàng gì.
Izuku cứ liên tục lẩm bẩm, phân tích gì đó trong khi Katsuki lâu lâu lại dở chứng, quay sang nạt nộ cậu bạn tóc xanh khiến mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng, Chikara ngồi giữa mà xấu hổ không biết phải chui vào đâu.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi thí sinh 7111, một cậu con trai trông vô cùng tri thức, đứng lên đặt câu hỏi và công khai chỉ trích về phía này.
"Nếu cậu nghĩ U.A là nơi để vui chơi thì làm ơn rời khỏi đây."
Chikara phải cảm thán, nặng lời ghê.
Quy chế thi khá đơn giản, tất cả những gì Chikara tiếp thu được đại loại chỉ là đấm robot kiếm điểm, gặp con nào thì cho tan xác con đấy. Riêng có một con tuy rất lớn nhưng lại không mang đến điểm nào, được gọi là bẫy.
"Mày lo mà đánh đấm cho đàng hoàng, thi rớt thì đừng nhìn mặt tao nữa."
Chikara lè lưỡi, tỏ vẻ không quan tâm câu doạ nạt của Katsuki, thậm chí cô còn cảm thấy may mắn khi được kiểm tra khác khu vực với tên hung thần này.
Sau khi tạm biệt hai cậu bạn thân, Chikara nhanh chóng thay một chiếc áo ba lỗ ôm sát cùng một chiếc quần short rồi thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh. Là người có mặt cuối cùng nên lúc Chikara đến nơi thì các thí sinh của khu C đã sớm có mặt đông đủ trên xe, trông mặt ai cũng vô cùng căng thẳng.
Chiếc xe lăn bánh một đoạn rồi dừng lại trước một cánh cổng, ước chừng phải cao đến 10 mét. Chikara thật sự phải cảm thán trước sự to lớn của khu vực thực hành, càng trầm trồ hơn khi nhớ ra có tận 6 khu giống như thế. Không hổ danh là trường đào tạo anh hùng hàng đầu cả nước, chịu chi đến như thế này thì đúng thật chỉ có U.A.
"Bắt đầu!" Âm thanh của thầy Present Mic bông từ đâu vang đến khiến cả lũ có chút sững sờ, nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào. "Sao thế? Chiến trường thật sự không có vụ đếm ngược đâu, chạy đi!"
Ngay sau khi thầy Present Mic lên tiếng nhắc nhở, đám học sinh xung quanh mới sực tỉnh, lũ lượt tranh nhau chạy vào. Chỉ riêng Chikara thì không như thế, dòng người đông đúc không phù hợp với một cô nàng thư giãn như cô, nên cô vẫn quyết định giữ phong thái cũ mà từ tốn bước vào.
Đừng thấy thế mà hiểu nhầm rằng Chikara không nghiêm túc với cuộc thi. Lợi thế lớn nhất của Chikara ngay lúc này chắc hẳn là việc một trong hai vị phụ huynh nhà cô là bác sĩ tâm thần. Mẹ cô luôn bảo rằng tâm lý con người không quá khó để nắm bắt, ngược lại, thật ra phần lớn bọn họ đều rất dễ đoán, đặc biệt là khi đang tập trung.
Chikara dùng năng lực làm giảm trọng lực tác dụng lên cơ thể mình để bay lên nóc một toà nhà cao tầng gần đấy, đôi mắt tím hơi nheo lại để quan sát rõ xung quanh. Chiếm được vị trí trên cao mang lại cho Chikara một lợi thế không hề nhỏ khi cô có thể dễ dàng nhìn thấy được gần như toàn bộ thí sinh của khu C.
Đại đa số thí sinh đều có xu hướng di chuyển thẳng một đường từ cổng vào ngay trung tâm, nơi có mật độ robot dày đặc nhất, hiển nhiên tỉ lệ cạnh tranh ở khu đấy cũng rất cao. Chikara thì không rảnh rỗi đến mức đi tranh giành từng con một, thứ cô nhắm đến là việc dùng một chiêu để xử gọn một bầy. Thế nên lũ robot ở phía ngoài rìa thành phố, nơi mà vẫn chưa bị chú ý đến, nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cô.
Chikara chọn lấy một ngã tư, nơi tập trung vài con robot từ một đến hai điểm rồi bay đến đấy. Đủ gần để chúng nằm trong phạm vi kích hoạt năng lực của cô, nhưng vẫn giữ vị trí đủ cao để chúng không phát hiện, đồng thời có thể thu gọn toàn bộ số robot vào mắt.
Dựa vào đặt điểm ngoại hình, Chikara đoán rằng những con 1, 2 điểm có lợi thế là sự cơ động nên sẽ thiên về tấn công trực diện. Trong khi đó, những con 3 điểm được trang bị hàng loạt những quả pháo được trang bị trên vai có thể sẽ tấn công từ xa. Nhưng mà biết mấy thông tin đó cũng có để làm gì đâu cơ chứ.
"Rầm!"
Chỉ trong một cái chớp mắt, mặt đường rộng rãi vốn được rải nhựa láng mịn nay lại bị lõm vô số vết lớn, những con robot ban nãy đều bị nghiền nát thành sắt vụn.
Một trong những kĩ năng yêu thích nhất của Chikara, cô gọi nó là Gravity: Crush. Nguyên lý hoạt động của chiêu này chỉ đơn giản là gia tăng trọng lực đang tác động lên một vật, từ đó khiến chúng bị kéo mạnh xuống đất.
Chikara cứ thong dong rảo bước như thể không phải đang làm bài kiểm tra mà là đang dạo phố, chỉ khác ở việc cứ mỗi một con robot xuất hiện thì mặt đường lại lõm thêm một vết. Cô thậm chí còn chẳng cần đụng tay vào bất cứ một con robot nào, chỉ cần chúng xuất hiện trong tầm mắt của cô là đều bị nghiền nát một cách không thương tiếc.
Đây là cái thứ mà Chikara gọi là sức mạnh tuyệt đối đấy.
Thế nhưng không để cô thong thả được bao lâu, một tiếng động lớn bỗng vang lên khiến Chikara đang ung dung kiếm điểm bỗng phải khựng lại. Cô xoay người nhìn về phía âm thanh phát ra, đồng thời cũng là trung tâm của thành phố. Ngay lập tức, tầm mắt của cô va phải thân trên của một con robot khổng lồ, ước chừng phải ngang một toà nhà 4 tầng, có vẻ như chính là con 0 điểm đã được thầy Present Mic nhắc đến.
Lũ học sinh từ phía đấy chẳng hiểu sao bắt đầu chạy ùa hết về phía Chikara đang đứng, mặt mày đứa nào đứa nấy trông cũng tái mét.
Con robot rõ ràng là biết nhắm vào nơi đông người khi khoảng cách giữa nó và Chikara, người nãy giờ vốn chẳng hề di chuyển, đang dần được rút ngắn. Nó đi đến đâu là lại khua tay múa chân khiến các ngôi nhà xung quanh đổ nát đến đó.
Còn hỏi sao Chikara không cùng chạy ấy hả? Tại trong đầu cô bây giờ chỉ có nghĩ đến việc làm sao để xử lí cái thứ khổng lồ này.
Vì đây là kì thi dành cho khoa anh hùng nên Chikara đoán rằng hệ thống tính điểm sẽ không chỉ dựa trên việc đánh bại robot. Nếu xét trên thực tế, cụ thể hơn là đợt xảy ra vụ tên tội phạm chất nhầy, Chikara thấy rằng anh hùng được chia làm hai nhóm. Nếu nhóm thứ nhất có nhiệm vụ giao chiến với tội phạm, nhóm còn lại sẽ đảm nhận việc sơ tán, bảo vệ người dân.
Nói một cách khác, khi xem việc hạ gục robot là thang điểm chiến đấu, thì hẳn vẫn sẽ còn một thang điểm ẩn liên quan đến việc giải cứu. Izuku có lẽ sẽ nhận ra chuyện này, còn tên ngốc tôn thờ sức mạnh như Katsuki chắc chắn là không. Mà kể cả có thì cái tôi của cậu ta cũng quá cao để ra tay giúp đỡ những thí sinh khác.
"Này bạn gì ơi, tránh xa con đấy ra đi!"
Một cậu bạn với tóc đỏ rực trông thấy Chikara không di chuyển, chắc vì nghĩ rằng cô sợ quá nên không chạy được nên tốt bụng quay lại ngỏ ý muốn giúp đỡ. Chikara xua tay, bảo cậu bạn tự lo cho mình trước đi rồi mới bắt đầu tìm cách đối phó với con robot 0 điểm.
Nhược điểm lớn nhất của Gravitikinesis đó chính là Chikara chỉ có thể tác động lên những thứ nằm trong tầm mắt của cô.
Nói một cách dễ hiểu thì nếu muốn dùng Gravity: Crush như ban nãy, Chikara buộc phải đứng ở một vị trí cho phép cô nhìn rõ từ đầu đến chân của nó, tất nhiên là vẫn phải trong điều kiện bán kính 15 mét.
Cô vốn định tránh xa con robot này trước rồi mới tìm vị trí thích hợp, nhưng lúc này, thầy Present Mic lại lên tiếng thông báo sắp hết giờ thi. Vậy nên, cô quyết định đổi chiến thuật.
Một trong hai tay con robot bỗng có cảm giác như trở nên nặng hơn khiến nó bị mất thăng bằng rồi ngã sụp xuống đất. Chưa kịp để nó điều chỉnh, cánh tay còn lại của con robot lại bị giật về hướng ngược lại, lực đạo nhanh và mạnh đến mức khiến nó đứt lìa ra khỏi thân.
Chikara khụy gối, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn đầy trên trán nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhếch môi cười đầy thoả mãn.
Ăn không được miếng lớn thì cứ xé nhỏ nó ra thôi.
Đầu tiên là hai tay, sau đó đến hai chân. Chikara cứ liên tục tăng trọng lượng bên này rồi tạo ra hiệu ứng lực thuỷ triều để kéo đứt bên kia. Mất đi khả năng di chuyển, con robot khổng lồ lúc này chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, còn Chikara chính là đầu bếp.
Mặc dù trông có hơi tàn tạ một tí.
Lúc cái đầu của con robot bị giật lìa khỏi thân cũng là lúc âm thanh thông báo hết giờ vang lên. Vốn đã định là sẽ kết thúc một cách thật hoành tráng, nhưng cơn choáng lại ập đến một cách bất ngờ khiến cô hơi loạng choạng.
Nhược điểm thứ hai của năng lực này đó chính là việc nó tác động trực tiếp lên hệ thần kinh.
"Ghê thế..."
"Một mình cậu ấy đánh bại con bẫy luôn kìa."
Được khen thì cũng thích đấy nhưng mà tầm nhìn của Chikara cứ quay vòng vòng, không thể xác định được hướng nào là cửa ra vào. Cô thậm chí còn đứng không vững, chỉ có thể chống tay vào tường để giữ thăng bằng.
"Nè, cậu có sao không thế, trông sắc mặt cậu kém quá." Một bàn tay bỗng chìa đến trước mắt Chikara, dù không thấy rõ mặt nhưng dựa vào móc tóc rực rỡ ấy, cô đoán rằng đó là cậu bạn ban nãy. "Cơ mà cậu ngầu thật đấy, rất là nam tính!"
"Cảm ơn cậu n—" Chikara nói chưa hết câu đã phải đưa tay bụm miệng lại để ngăn cơn buồn nôn. "Tớ nghỉ một chút là ổn."
Dù Chikara đã từ chối nhưng cậu bạn tóc đỏ vẫn rất nhiệt tình dìu cô ra tận xe, trước khi chào tạm biệt để về phòng thay đồ cũng phải đảm bảo rằng cô đã đứng vững rồi mới chịu rời đi. Chikara thay đồ xong, ra đến cổng trường thì đã thầy Katsuki đứng đợi. Trông cái mặt hài lòng của cậu bạn có vẻ là đã làm bài rất tốt.
Nếu chỉ so về điểm chiến đấu, Chikara không dám nhận hơn Katsuki. Nhưng nếu cộng cả điểm giải cứu thì không lý nào cô lại thua cái tên này được, trừ khi cậu tốt bụng đột xuất.
Thế mà khác với sự kì vọng của cô, kết quả kì thi sau đó thành công khiến Chikara ngả ngửa. Bakugo đứng hạng nhất với 77 điểm giết và 0 điểm giải cứu trong khi Chikara có 45 điểm giết và 30 điểm giải cứu, chỉ đạt hạng nhì. Cộng cả số điểm giết lẫn điểm giải cứu của cô lại thì vẫn thua điểm giết của Bakugo 2 điểm.
"Mày ăn gian đúng không? Làm sao mày có thể đứng nhất trong khi mày thậm chí còn không có một điểm giải cứu nào!"
"Hả? Điểm giải cứu là cái quái gì cơ?"
Cái tên tự cao này chỉ nghe đúng thông báo rằng cậu là người đứng đầu, không hề mảy may đến lời giải thích cách chấm điểm. Chikara có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh kiên nhẫn của bản thân bị đứt. Cô dùng sức ném mạnh tờ giấy vào mặt cậu, gào mồm lên mắng.
"Đi chết đi, Katsuki!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com