Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mồi Lửa

Chikara ngoài mặt mỉm cười, nhưng sâu trong thâm tâm cô lại đang liên tục rủa thầm cái trường chết tiệt này. Ai lại doạ đuổi học vào ngày đầu tiên cơ chứ?

Chikara không ôm giấc mơ trở thành anh hùng ngay từ bé như Katsuki hay Izuku, việc thi vào U.A chỉ là một trong những quyết định bốc đồng trong lúc cô buồn chán mà thôi. Dù nhờ vào việc đốc thúc của Katsuki mà sức mạnh thể chất của Chikara cũng không phải vừa thì bản chất siêu năng lực không đòi hỏi cô phải vận động nhiều, miễn là trong tầm nhìn thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Vậy nên về cơ bản thì Chikara vẫn khoẻ hơn người thường, nhưng nếu để đem so với những học sinh nghiêm túc tập luyện để trở thành anh hùng thì cô không dám chắc. Đấy là chưa kể đến việc cô vẫn chưa biết gì về siêu năng lực của họ.

Suy đi tính lại, Chikara quyết định chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất là cô sẽ trở thành một trong những học sinh hiếm hoi bị đuổi cổ hỏi U.A.

Bài kiểm tra đầu tiên là chạy 50 mét, Chikara được bắt cặp chung với một cô gái tóc ngắn với hai cọng dây trông như phích cắm ở tai. Cô giảm trọng lực đang tác dụng lên bản thân, sau đó chọn một gốc cây cách vạch đích không xa rồi tăng trường lực của nó rồi chạy. Nhờ có lực kéo từ gốc cây, Chikara thành công về đích với thời gian vừa tròn 5 giây.

Cơ mà vừa chạy vừa sử dụng siêu năng lực, nói thật là tốn sức gấp đôi.

Những bài kiểm tra sau đó cô đều thể hiện khá ổn, dù không xuất sắc nhất nhưng chắc chắn không phải người tệ nhất. Riêng bài nhảy xa, Chikara chẳng biết nên nhảy bao nhiêu nên đánh bạo hỏi thầy chủ nhiệm về kỉ lục của người nhảy xa nhất U.A, thế mà chỉ nhận lại được ánh nhìn đầy phán xét của thầy ấy.

Chikara rất bất mãn. Với Gravitikinesis, cô thậm chí còn có thể nhảy một phát ra khỏi trường luôn cơ.

Đến bài kiểm tra ném bóng mềm, Chikara mới phát hiện ra rằng cô bạn tên Uraraka Ochako có siêu năng lực khá tương tự mình, đều liên quan đến trọng lực.

"Hirano Chikara."

Cô đứng vào vòng tròn, mệt mỏi vươn vai rồi vung tay nhẹ nhàng ném trái bóng đi. Trái bóng cứ thế bay, hay nói đúng hơn là trôi lơ lửng trong không khí theo quỹ đạo đi lên, y hệt như trường hợp của Ochako.

"Ghê vãi!"

"Lại vô cực kìa!"

Học sinh xung quanh lại nhốn nháo, reo lên đầy trầm trồ khi có đến hai người ném được vô cực. Chikara nhìn thấy kết quả mới hài lòng giải trừ năng lực. Cô mỉm cười bước qua Izuku, làm động tác cổ vũ cậu cố lên. Thú thật thì Chikara cũng khá tò mò về cách mà Izuku đã vượt qua kì thi đầu vào. Bởi nếu là cô thì sẽ không đời nào cô vượt qua kì thi kinh khủng ấy nếu không được sử dụng năng lực.

"Midoriya đang gặp khó khăn phải không?"

Một cậu bạn đeo kính đứng gần đó lên tiếng hỏi. Ngay lập tức, Katsuki quay phắt lại, chỉ thẳng vào Izuku rồi nói to.

"Tất nhiên, nó là một thằng vô năng bất tài vô dụng mà!"

"Vô năng? Cậu không thấy cậu ta đã làm gì trong bài kiểm tra à?"

"Hả?"

Chikara chỉ đứng cạnh Katsuki, không hề có ý định xen ngang vào cuộc trò chuyện ấy. Nghĩ lại thì cậu bạn đeo kính này có chút quen mắt, trông giống như là cái cậu thí sinh 7111 đã chỉ trích Izuku hôm thi thực hành nhỉ?

"Bíp."

46 mét.

Trong lúc cả đám còn bận bàn tán về năng lực của Izuku, cậu bạn đã thực hiện xong bài kiểm tra và kết quả có vẻ không được khả quan lắm.

"Tôi đã xóa bỏ năng lực của em." Thầy Shouta lại lần nữa vuốt tóc khiến chúng dựng đứng lên, đôi đồng tử đen của thầy phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nhè nhẹ. "Sao một đứa như em lại vào được học viện này?"

"Xoá bỏ? Không lẽ thầy chính là Anh Hùng Xoá Bỏ: Eraser Head?" Izuku la lên đầy ngạc nhiên.

"Cậu nghe đến bao giờ chưa?" Ochako quay sang hỏi cậu bạn đeo kính bên cạnh, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

Cũng phải thôi, những anh hùng chuyên hoạt động ngầm như thầy ấy thì không nổi tiếng cũng là điều dễ hiểu. Cơ mà chỉ cần nhìn cái bộ dạng bất cần của thầy ấy thì cũng đủ để biết rằng Eraser Head không thích sự chú ý rồi.

Thầy dùng sợi dây quấn quanh cổ Izuku rồi kéo cậu đến gần, nghiêm mặt nói gì đó nhưng vì Chikara ở xa quá nên không thể nghe rõ. Sau khi được thả ra, Izuku được đặc cách thực hiện bài kiểm tra một lần nữa.

Chỉ thấy cậu hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ lẩm bẩm gì đó, sau đó cậu vào tư thế ném bóng. Ngay khi quả bóng sắp rời khỏi tay Midoriya thì đầu ngón tay của cậu bỗng trở nên mạnh một cách bất thường. Quả bóng bị đẩy đi với một uy lực khủng khiếp, có thể nói là ngang với vụ nổ ban nãy của Katsuki.

705,3 mét.

Vượt mặt Katsuki luôn rồi.

Kết quả này khiến cả lớp không khỏi bất ngờ, đặc biệt với Katsuki và Chikara, hai người luôn cho rằng Izuku là người vô năng. Nhưng rồi, mắt cô chợt va phải ngón trỏ đang tím ngắt của Izuku, có vẻ là đã gãy nát vì chịu áp lực.

Tại sao thế nhỉ?

"CÁI QUÁI GÌ ĐẤY HẢ, DEKU? GIẢI THÍCH NGAY!" Trước khi Chikara kịp định thần, Katsuki đã nhanh chóng lao đến Izuku, hét lên đầy giận dữ. Nhưng chưa kịp để Katsuki làm gì đối phương thì thầy Shouta đã nhanh tay khống chế cậu bằng những sợi dây, đồng thời cũng xoá bỏ năng lực của cậu.

"Thật tình, đừng bắt tôi dùng năng lực này mãi. Mỏi mắt lắm đấy."

Chỉ khi chắc chắn Katsuki sẽ không lao đến tấn công Izuku nữa, thầy Shouta mới buông cậu ra. Nhìn thấy cậu bạn thân mình đang nghiến răng lầm bầm, trừng mắt nhìn Izuku với gương mặt nhăn nhó, Chikara chỉ biết thở dài, tiến đến đặt tay lên vai cậu xem như an ủi.

"Mày có thấy cái thứ nó vừa sử dụng không? Nó đã lừa tao suốt thời gian qua, cái thứ chuột nhắt chết tiệt ấy!"

Katsuki đã luôn mặc định rằng Izuku không bao giờ có thể vượt qua cậu. Từ nhỏ đến lớn, Bakugo Katsuki đã gan dạ hơn, mạnh mẽ hơn, và cái việc cậu luôn là người dẫn đầu trong mọi thứ là một chuyện rất hiển nhiên, kể cả chỉ là những thứ nhỏ nhặt như việc ném đá.

Nhưng rồi, cái đứa bạn mà cậu luôn coi thường, cái đứa lúc nào cũng xếp sau cậu, luôn phải ngước nhìn cậu, bỗng nhiên lại có thể ném viên đá đúng bằng khoảng cách của cậu, thậm chí là còn đi xa hơn cả viên của cậu.

Nội tâm của Katsuki bây giờ rất hỗn loạn, Chikara biết rõ điều đó, và nó thậm chí còn có khả năng sẽ trở nên tệ hơn. Thế mà Chikara lại chẳng biết phải làm gì cho đúng cả.

705,2 mét và 705,3 mét, chỉ là khoảnh cách chênh lệch 0,1 mét nhưng lại như một mồi lửa rơi xuống đống thuốc nổ.

Katsuki dù không mấy vui vẻ nhưng vẫn hoàn thành tốt ba bài kiểm tra còn lại. Kết quả cuối cùng thì hạng nhất và hạng nhì thuộc về hai học sinh được đề cử, đứng thứ ba là Katsuki và Chikara chễm chệ xếp ở vị trí thứ tư. Thầy Shouta đưa cho Izuku giấy phép để xuống phòng y tế và bảo chuyện đuổi học chỉ là trò đùa khiến cả lớp làm ầm lên.

Vì là ngày đầu tiên nên mọi hoạt động chủ yếu chỉ xoay quanh việc làm quen với bạn mới, phát tài liệu gì đấy rồi còn lại là giờ tự học. Izuku bị giữ lại ở phòng y tế đến cuối ngày, Katsuki thì cũng chỉ ngồi yên một chỗ, không ai có nhu cầu kiếm chuyện với cậu ta và ngược lại, cậu cũng chẳng có tâm trạng gây sự với ai.

Bởi vì lớp cô có rất ít nữ sinh, so với cái sỉ số hai mươi người thì chỉ có vỏn vẹn sáu bạn nữ tính cả cô, thế nên hội chị em rất nhanh đã làm quen với nhau.

Một trong hai học sinh được tiến cử tên là Yaozoroyu Momo, cô bạn với làn da hồng khá nhợt nhạt là Ashido Mina, Asui Tsuyu là người sở hữu năng lực ếch, cô bạn cùng làm bài kiểm tra chạy 50 mét với cô là Jiro Kyoka và cuối cùng, người có năng lực tương tự cô tên Uraraka Ochako.

"Mà nè Hirano, sao cậu có thể làm bạn với cái cậu Bakugo đấy vậy, cậu ấy xấu tính muốn chết."

Cô bạn Tsuyu thì thầm đủ để cho cả hội nghe, nhìn họ liên tục gật đầu tán thành khiến Chikara có chút buồn cười, xua tay nói đỡ giúp Bakugo.

"Katsuki trông thế chứ không có xấu tính đến vậy đâu, từ từ rồi mọi người sẽ quen à."

Katsuki có tính cách khá tự cao, hiển nhiên những người lần đầu tiếp xúc với cậu đều không có ấn tượng tốt. Thế nhưng dưới lớp vỏ hung hăng và tự mãn, Katsuki thực ra lại là người cực kỳ nhạy cảm và cầu toàn. Cơ mà những việc này thì phải để mọi người từ từ tiếp xúc rồi mới phát hiện ra, chứ cô nói thì ai mà tin được.

Dù chỉ mới quen biết nhưng nhóm nữ sinh của lớp 1-A rất nhanh chóng đã bắt được tần số của nhau, cả bọn nói chuyện rôm rả như thể đã thân thiết từ trước. Nào là bàn luận về chủ đề thời trang, rồi là năng lực, sau đó lại về chuyện tình yêu. Chikara bị cuốn theo nên mải mê tám chuyện đến mức quên cả cơn buồn ngủ. Cho đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên cũng là lúc Katsuki xách cặp đứng dậy, cộc cằn giải tán cái khu vực ồn ào phía trước mặt cậu.

"Mày có đi về không thì bảo?"

Chikara lúc này mới để ý đến thời gian, cô nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi cùng với Katsuki rời đi.

Chỉ mới ngày đầu tiên đi học mà đã xảy ra chuyện bất ngờ như thế khiến Chikara có linh cảm không tốt về mối quan hệ giữa Katsuki và Izuku trong tương lai. Nghĩ một hồi, cuối cùng cô lại chọn cách bỏ qua. Izuku bây giờ đã có khả năng tự bảo vệ mình rồi, Chikara cũng không cần phải xen vào nữa.

Đàn ông mà, phải đánh nhau vài trận thì mới hiểu nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com