Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

十六

Bài hát Yume mới sáng tác khá tuyệt. Nó hợp với chất giọng Imai, có những quãng đầy nghệ thuật giúp Nijikawa phô bày hết cỡ kỹ năng chơi violin của mình, và đặc biệt thấm nhuần cái sặc sỡ tinh xảo siêu thực đặc trưng của Yume. Nijikawa sẽ miêu tả được chính xác nó, nếu được vẽ thành một bức tranh thực thụ, có những gam màu trộn lẫn với nhau thế nào hay sử dụng những đường nét ra sao; Hitoshi tin nó hẳn sẽ là một thứ nguy nga xinh xắn. Không phải là thể loại cậu yêu thích nhất, chắc chắn, nhưng là một bất ngờ nho nhỏ khi người ta nhấn shuffle và vô tình thấy một track êm tai để cho vào playlist thỉnh thoảng bật lên nghe, để nó dần dà càng ngày càng chiếm thêm cảm tình của mình hơn.

Có lẽ ngạc nhiên nhất mới là Yume chọn đảm nhiệm phần trống và cho Yakushimaru thay chỗ cậu ta chơi guitar. Imai muốn quay lại để đăng lên YouTube, thế nên hắn chọn ngồi một chỗ khuất, nép mình bên Yume, với tư thế sao cho góc quay không ghi lại được mặt mình, đã thế kéo mũ cái hoodie xùm xụp trùm kín. Hắn cũng nhận ra hắn trông lạc lõng ra sao giữa bộ ba kia, cho dù về khoản âm thanh nhạc cụ trong tay hắn hòa giọng hoàn hảo với những người còn lại ra sao.

Về tiết mục shamisen nho nhỏ Yakushimaru hứa với Nijikawa, thực tế nó là một bản freestyle với Yume thì đúng hơn. Ngoại trừ Hinata và Endou, con trai lớp 1-C đứa nào cũng trên mét bảy, thậm chí Yume và Tenjin ngất ngưởng mét tám lăm và tên cao nhất là Shiroyama sắp sửa đạt ngưỡng mét chín. Đặt hai tên sát nhau mới thấy Yakushimaru nhỏ con và gầy ốm tới mức thảm thương ra sao, hoặc mỹ nam lai Tây của chúng chỉ đơn giản là một gã khổng lồ. Cả lớp mất một lúc ngó bộ đôi cọc cạch bàn bạc gì đấy, không hiểu một cọng gì, bởi, lần nữa, Tiếng Đức; nhưng hẳn là thần đồng âm nhạc của lớp chúng muốn thử nghiệm gì đấy—so etwas wie BTS' Ddaeng, aber mit japanischen traditionellen Musikinstrumenten[1], cậu ta miêu tả, trông hết sức hồ hởi—và bảo hắn tùy hứng bắt đầu với bất kì hợp âm nào tùy thích—aber nicht 'was zu kompliziert, ich mach' den Rest.[2]

Nó có một khởi đầu vụng về bộp chộp, với những khúc Yakushimaru phải đổi nốt cho nghe đỡ chướng tai hay thêm thắt cho trôi chảy hơn, Yume gõ tay lên mặt gỗ trong khi cố gắng tìm giai điệu và từ ngữ và cách luyến láy các âm cho hợp lý, xen lẫn những tiếng cười lúng túng oops, schuldne, ne, das geht nichtanders, das klingt schrecklich anscheiße, wie heißt das auf Japanisch[3]; cho tới khi cuối cùng chúng cũng tìm được một nhịp độ, một âm vực phù hợp và mọi thứ tự động đâu vào đấy, tông baritono leggero[4] của Yume duyên dáng mơ màng cạnh tiếng shamisen nhảy nhót như mưa rơi tóc tách cùng giọng basso profundo trầm khàn như sấm rền thỉnh thoảng đệm dưới của Yakushimaru. Nó có gì đấy thoáng u buồn, thoáng hối tiếc và hoài niệm, nhưng ẩn một sự lạc quan khấp khởi hy vọng tựa hồ cầu vồng sau cơn mưa hay nắng mới sau đêm đông.

Khi chúng kết thúc, người đảm nhiệm phần quay phim là Kageshima để đoạn video chạy thêm vài giây, thu lại cảnh mọi người vỗ tay và hú hét còn hai nhân vật chính trên cái sân khấu tạm—khu vực giữa phòng sinh hoạt chung, mười sáu thành viên còn lại ngồi thành vòng tròn bọc quanh, cứ ba đứa một chung một khay lớn bánh quy và đồ ngọt đã chuẩn bị sẵn—thở dài và cụng nắm đấm với nhau. Yume gãi đầu ngượng ngùng còn Yakushimaru dẫu trông như không bận tâm lắm phải chăng chúng có mắc quá nhiều lỗi và mọi thứ ban đầu rối tung, giống như thói quen gõ nhịp mỗi khi suy nghĩ hay lo lắng, hắn liên tục đưa tay lên kéo mũ xuống sâu hơn.

Imai nhảy ra trước ống kính máy quay để hoàn thiện phần kết. "Và như vậy đánh dấu màn debut của Utopia! Bản chính thức của Tsubasa sẽ sớm được đăng tải lên Spotify nội trong tuần này, mọi người đừng lo. Vạn lời cảm ơn gửi tới hai bandmate tuyệt vời Iris và Yume, cũng như lyricist Mephisto, quay phim Hikari-chan và guitarist (tạm thời) Yakushi, các địa chỉ tới trang mạng xã hội của họ—ngoại trừ Yakushi, bởi tên khốn ấy là một ông già anti-social, nhưng sao cũng được—đều được link trong phần miêu tả phía dưới, nhớ ghé thăm và bắn tim cho họ nhé. Và trước khi rời khỏi video này, đừng quên nhấn like và subscribe nha! Ciao~"

"Mặt tôi có lộ trong clip không?" hắn quay qua hỏi Kageshima và Imai một khi biết chắc chắn rằng chúng đã ngừng quay, và trông nhẹ nhõm thấy rõ khi Kageshima xác nhận là không.

"Không ngờ Yakkun cũng biết ngại cơ đấy," Hinata lớn tiếng chọc.

Imai đã lấy lại điện thoại từ Kageshima và bắt đầu kiểm tra đoạn băng. "Không hiểu sao mấy tên xinh trai nhất lại là mấy tên ngại bị chụp ảnh với quay phim nhất trong lớp này," cô lầm bầm. "Yakushi có thể không quá ăn ảnh như Yume-kun, nhưng trông cũng ngang hàng idol với người mẫu đấy."

"Có thể vì mấy món đồ đắt tiền cậu ta vẫn hay mặc." Kakizaki cười rinh rích rất khả ố.

"Đừng có ghen tị vì mình không đẹp bằng người ta." Kageshima giúi đầu cậu ta xuống một cách thô bạo, đoạn ghé đầu lại gần xem cùng Imai. "Mà, nói gì chớ, tớ không phiền đâu. Tức là Yakushi-kun vẫn là 'hàng độc quyền' của tụi mình."

"Thôi đừng trêu thằng bé nữa, tội lắm," Hitoshi khum một tay quanh miệng nói vọng sang, đoạn xích qua một bên để tạo thêm chỗ cho Yakushimaru và Yume ngồi xuống, bàn tay rảnh đẩy đĩa đồ ăn lại gần hơn về phía chúng. Yume vồ ngay lấy cái chocolate chips cookie trong khi Yakushimaru quyết định bắt đầu với cốc mousse trà sữa trân châu trước. Không cần nhìn cậu cũng cảm thấy ánh mắt chờ đợi hồi hộp của Nijikawa, Tsuchigumo và Hayashi trông qua, trông hắn xắn một miếng bỏ miệng, nghiêng đầu cân nhắc một lúc rồi tiếp tục với một thìa lớn hơn và ba cô gái nhoẻn cười, đập tay với nhau nhiệm-vụ-thành-công-mĩ-mãn.

Yume chưa gì đã ăn hết cái đầu tiên và đã lấy chiếc thứ hai lên. "Yakushi-kun có vẻ thích đồ ngọt hơn đồ mặn nhỉ," cậu ta ngó thằng bạn thưởng thức mousse, dù nét mặt không thay đổi nhưng những làn sóng râm ran cậu và Yume cảm nhận được lúc này rõ ràng là tín hiệu hạnh phúc.

"Không nhất thiết," hắn lắc đầu, nhóp nhép trân châu. "Tôi thích bất cứ thứ gì có hương vị phức tạp chút."

"Nếu thế thì cậu sẽ thích cookies của Shin-kun đấy," cậu ta bảo với một miệng vẫn nhồm nhoàm bánh và cặp mắt thiên thanh sáng lóng lánh. Kể ra cũng nhiều lúc hạnh phúc đến thật dễ dàng và đơn giản, chẳng hạn như có đồ ăn ngon trước mặt. "Tôi không hiểu chính xác cậu ấy làm thế nào, nhưng chúng luôn là những cái cookies tuyệt vời nhất tôi từng ăn."

"Hmmm," Yakushimaru hạ cốc mousse ăn dở xuống và nhìn khay bánh, rồi nhấc một cái cookie lên, cắn thử một miếng. Giờ thì đến phiên Hitoshi nóng lòng chờ đợi đánh giá, quan sát hắn chậm rãi nhai, đồng tử mở lớn thêm một chút trong thoáng ngạc nhiên ngỡ ngàng với cái bánh trong tay. Hắn nuốt một cái. "Có bơ nâu và một ít quế." Gặm thêm miếng nữa, hắn trầm ngâm một hồi, gật đầu, "Nó ngon thật."

"Thấy chưa?"

"Ja, ja, du hast Recht,"[5] hắn đảo mắt. "Nó thật sự rất giống với cookie gia sư tôi làm."

Nhận xét ấy khiến Hitoshi không kìm được một cái khịt mũi rõ to.

"Ngon thì ăn nhiều lên." Yume bảo. Đây là một hoàn cảnh rất phù hợp cho mấy phát vỗ lưng động viên, nhưng Hitoshi hình dung cậu ta lo ngại rằng nếu mạnh tay quá hắn sẽ vỡ mất. "Cậu gầy đến đáng sợ."

Ohguchi và Amemiya đi vòng quanh phân phát trà sữa trân châu cho cả lớp. Yakushimaru tính cắm ống hút luôn, nhưng Yume chạm nhẹ lên tay hắn, miệng ngoác rộng một nụ cười ranh mãnh hiếm thấy và chẳng cần nói Hitoshi cũng hiểu cậu ta đang có ý tưởng gì. Với nhịp đếm eins, zwei, drei[6] của Yume, tiếng ba cái ống hút xuyên qua lớp nhựa mặt cốc cùng một lúc tạo thành một tiếng póc đồng thanh lớn rất đã tai.

Hinata chống người đứng dậy, bước vào giữa vòng tròn với một hộp bài hình vuông màu đỏ trong tay, huýt sáo mấy cái thu hút sự tập trung của cả lớp. "Ai muốn chơi Ma Sói không?" cậu ta kéo dài giọng ngân nga tuyên bố, và lập tức nhận được những tiếng hú hét và những cánh tay giơ cao đồng tình.

Yakushimaru cau mày. "Ma Sói?"

"Cậu chưa chơi bao giờ à?" Hayashi nghiêng đầu qua hỏi, và thấy hắn ngần ngừ lắc đầu, cô quay về phía Hinata. "Ê, Hina, phổ biến lại luật đi, cho Yakushi-kun."

Nghe thế hắn đưa bàn tay rảnh lên, "Ờm, không cần thiết đâu, mọi người cứ tự nhiên—"

"Vớ vẩn nào." Hitoshi cắt ngang, vỗ mấy cái lên vai Yakushimaru. Tiếp xúc bất ngờ khiến hắn trông qua nhìn cậu khó hiểu, một bên chân mày nhướng lên. "Cứ thử đi. Đến lúc quen rồi đảm bảo cậu sẽ thích," cậu cười toe toét động viên, cố không để nó kéo lên quá mức thành ra nham nhở đắc ý bỉ ổi khi xung quanh mọi người cũng lao xao hưởng ứng, năn nỉ lôi kéo hắn vào cùng và chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc cho tới khi hắn đầu hàng.

Tất nhiên là Yakushimaru cũng hiểu điều này, cái liếc xéo hắn dành cho Hitoshi có thể được coi là một cái lườm tại-cậu-cả-đấy không mấy vui vẻ gì nhưng cam chịu.

"OK," hắn bảo Hinata, tiếng cắn bánh giòn rụm gần như quá lớn bên cạnh cậu, "cố giải thích dễ hiểu nhé."

Mười bảy mống, với Endou làm quản trò, bởi mỗi khi cậu ta chơi, chỉ cần qua hai đêm là đoán trúng phóc được ngay đâu là Sói. Thêm Yakushimaru, Endou lấy thêm một thẻ bài dân thường; tức đội hình bao gồm bốn Sói với một Sói Nguyền, sáu Dân, Tiên Tri, Bảo Vệ, Thợ Săn, Cupid, Phù Thủy, Già Làng và "Câm"—thực chất là thẻ Thiên Thần trong bộ mở rộng, nếu khiến mình bị treo cổ ngay trong sáng đầu tiên thì sẽ thắng; tuy nhiên "luật rừng" của 1-C biến nó thành một thẻ phe dân làng, với khả năng giời ơi đất hỡi là chỉ định lúc bầu chọn một kẻ không được phép nói năng hay làm bất cứ cử chỉ đáng ngờ gì và được phép dùng nó lên cùng một người liên tục, một chức năng khá vô ích và khiến người ta nổi đóa là chủ yếu.

Ván đầu tiên Hitoshi bốc trúng bài Dân và bị giết ngay trong đêm thứ hai. Yakushimaru xui xẻo thế nào bị làm Sói ngay game ấy, cùng với Shiroyama, Ohguchi và Sói Nguyền Kakizaki; tuy nhiên cũng chính cái sự tân-binh-mới-chơi-lần-đầu ấy mà không ai nghi ngờ hắn cho đến gần cuối cùng, và hắn thua chỉ vì Tiên Tri Hayashi soi được hai người còn lại không phải là Sói. Game thứ hai số phận Hitoshi có đỡ hơn, là Phù Thủy, dù không cứu được Bảo Vệ nhưng ít nhất giết trúng một Sói. Yakushimaru là Cupid, và không nằm ngoài dự đoán, ghép đôi Yume và Imai. Yume là Dân trong khi Imai là Sói, cặp đôi thứ ba này ngủm củ tỏi chỉ sau ba đêm.

Sau hai ván đầu coi như khởi động, tới game thứ ba, Yakushimaru bất chợt quay vòng 180 trở thành kẻ đáng sợ nhất. Cho dù cũng có thể một phần may mắn trúng số nữa.

Hắn được chia thẻ Già Làng. Và bị Sói Nguyền cắn.

Một tình huống tiến thoái lưỡng nan làm người ta muốn khóc ra tiếng Mán, phải.

Game thứ tư, Hitoshi làm Dân. Không chức năng gì quá đặc biệt nên chủ yếu cậu dành thời gian suy xét tình hình lúc sáng bầu chọn. Hầu như ai cũng có những điểm nhỏ tiết lộ rằng họ đang nói dối—như câu đầu tiên Kakizaki thốt ra khi bị buộc tội là xin lỗi, cái gì cơ nếu cậu ta là Sói, trong khi phản bác lại ngay nếu là phe dân; Inazuma là Sói thì hầu như chỉ trụ được cùng lắm đến vòng thứ ba; ngay cả người không có thay đổi vẻ mặt phong thái nhiều như Tenjin cũng có cách sử dụng từ ngữ và cách ngắt nhịp lời nói bất thường nếu cậu ta là kẻ có tội.

Vòng bầu chọn thứ năm ván ấy có lẽ là lúc khởi điểm để thần dân lớp 1-C nhận ra rằng, chết tiệt, mình vừa thu nạp một con quái vật thật sự.

Một nửa cảm ơn cái mặt thiếu biểu cảm cộng với mác mới chơi nên hắn hầu như không bị nghi ngờ mấy, tuy nhiên hắn thuyết phục được Sói Nguyền Honegumi không nguyền ai vội—lợi dụng cái tâm lý thường hóa thêm một Dân nữa làm Sói hay xảy ra ngay trong đêm đầu hoặc cùng lắm là đêm thứ hai—và đợi đến lúc Inazuma mồm mép tép nhảy lộ bài Tiên Tri giết Sói Hada để chọn đổi phe cậu ta. Phần còn lại thành ra quá xuôi chèo mát mái cho hội Sói, nhất là khi cả đám cứ nhắm vào tấn công Amemiya nhút nhát để Phù Thủy Shiroyama loại bỏ cô. Honegumi sau này cũng bị treo cổ, nhưng cuối cùng, bầy Sói chiến thắng đẹp đẽ vẻ vang.

Ván thứ năm—cuối cùng, đợi mãi đến mòn con mắt—Hitoshi mới được làm Sói. Có điều làm thế quái nào Thợ Săn Yakushimaru bị nhắm khử thành ra lôi cậu ngoẻo cùng theo. Nhìn mười hai mống còn lại cúi xuống "đi ngủ" và ba Sói Tenjin, Nijikawa và Hayashi bàn bạc xem nên giết Tsuchigumo hay Ohguchi trước, cậu quẳng một cái liếc hằn học về phía thằng bạn ngồi cánh phải, kẻ chỉ điềm nhiên quan sát trò chơi, tự hỏi rằng liệu có phải đêm trước tranh cãi nảy lửa động đậy quá nhiều mà thành ra thu hút sự nghi ngờ của hắn hay không.

Khi game thứ tám kết thúc, chiến thắng thuộc về phe dân làng với bảy người còn lại, trong số đó có cả Yakushimaru, mọi người bắt đầu hiểu rằng hắn cũng thuộc thể loại khó chịu—tức hội Sói nên tìm cách khử hắn sớm nếu không muốn lộ bài và phải chăng hắn là Sói, cứ kiên nhẫn theo chiến thuật của hắn thì thể nào cũng thắng áp đảo.

"Thật không công bằng," Inazuma úp người xuống sàn, rên rỉ não nề. "Tớ nghĩ tớ đã cẩn thận lắm rồi. Sao Yakushi-kun vẫn phát hiện ra vậy?"

"Không có ý gì, nhưng cậu nói dối dở tệ, Chinami-chan," Hada thản nhiên chỉ ra không chớp mắt lấy một cái. "Chính xác hơn là làm thế nào cậu ấy kiếm được Aya-chan và Tenjin-kun kia."

"Ai cũng có những thói quen nhất định mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra, nhất là trong lúc nói dối hoặc giả bộ," Hitoshi nói, nhận lấy thẻ bài Endou đưa. Là Cupid. Chức năng hơi vô dụng, để troll người là chính. "Tôi sẽ không nói đâu," cậu phán khi thấy ánh mắt cún con nài nỉ của Hinata, và mấy câu phũ phàng của cậu khiến cậu ta cụp xuống tiu nghỉu. "Càng để ý tới chúng cậu càng loạn và dễ lộ bài hơn đấy."

Ván thứ chín là một ván thú vị và lố bịch.

Hitoshi ghép đôi Ohguchi và Amemiya. Hai người cùng phe dân làng và khi Sói quyết định giết Amemiya vào đêm thứ ba, chúng bị loại khỏi cuộc chơi. Tiên Tri Imai chọn soi Yakushimaru ngay đêm đầu tiên, thấy hắn không phải là Sói mà yên tâm để rồi sau này nhận ra đấy là một sai lầm không thể nào tồi tệ hơn được, bởi áp dụng đúng chiêu trò Yakushimaru vẫn hay xài, Sói Nguyền Kageshima nguyền hắn vào đêm thứ hai. Câm-Bị-Nguyền thành ra cứ nhắm tới Tiên Tri mà làm phép và đến phiên bầu chọn thứ sáu, Imai túm lấy cái gối trên ghế sofa mà úp mặt vào hét một tiếng dài ấm ức, mọi người mới đồng ý chịu treo cổ Yakushimaru để giải thoát cho cô nàng—tất nhiên, giữa những tiếng cười như nắc nẻ khiến má nhức và bụng đau.

"Được lắm đấy, Yakkun," Hinata vẫn còn vòng tay quanh mạng sườn và cười như chưa bao giờ được cười khi game kết thúc, với phần thắng thuộc về phe dân làng. Cậu ta có tiếng cười sang sảng tươi rói dễ lây, thế nên chẳng mấy chốc mà ai nấy cũng bụm miệng phì cười theo, ngay cả những thành phần hướng nội hơn như Amemiya, Tenjin và quản trò Endou cũng có cái miệng toe toét.

"Ôi câm đi," Imai quắc mắt đổ quạu, cầm một cái bánh lưỡi mèo lên cắn một miếng lớn cho bõ tức. "Cứ thử vào vị trí của tôi xem rồi ai cười được."

"Cơ mà nó hài dễ sợ. Thật sự." Kageshima chống chế. "Đây là một trò chơi, đúng chứ? Và chơi thì phải vui." Nói đoạn cô đưa tay lên quẹt mắt. "Tôi thề ấy là một trong những ván ngớ ngẩn nhất tôi từng tham gia."

Yakushimaru không nói gì mà chỉ hơi nghiêng đầu, môi vẫn là một đường thẳng nhưng cặp mắt vàng lấp lánh cũng trông như đang cười thật và Imai thiếu tí nữa là nhảy xồm tới siết cổ hắn.

Endou xáo bài xong và chuẩn bị đưa lá đầu tiên cho Hada thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại réo lên bên cạnh Hitoshi. Quản trò tạm ngừng trong khi Yakushimaru rút máy khỏi túi, ngó trân trối màn hình vài giây. Cậu tò mò hơi nghiêng người qua.

Tên người gọi được hiển thị là Tsukauchi-keibu.

"Cậu buộc phải trả lời cuộc này đó," cậu nói nhỏ. Chánh Thanh tra liên lạc vào giờ này thì không thể là chuyện dễ bỏ qua được.

"Tôi biết," hắn gật đầu, chống tay đứng dậy. Hitoshi có cảm thấy tội cho hắn—và không khỏi lo lắng rằng nó rồi cũng sẽ đuổi kịp và túm cổ tới cậu. Dẫu ban đầu có ngần ngừ, tuy nhiên hắn có vui vẻ tham gia chơi cùng mọi người. Vô tình hay cố ý, người lớn luôn xen vào đúng lúc đám trẻ con đang dở cuộc vui. "Xin lỗi, nhưng đây là cuộc gọi quan trọng và có thể sẽ kéo dài. Mọi người cứ chơi tiếp đi."

.

.

.

Một ván thường kéo dài hai mươi phút, thế nên sau khi mọi người cùng vote treo cổ Ohguchi và Endou tuyên bố phe Dân thắng, bộ ba Tsuchigumo, Shiroyama và Hayashi đập tay nhau mấy tiếng bốp thật kêu, Yakushimaru vẫn chưa quay lại, người ta không thể không có linh cảm chẳng lành.

Để ý rằng hầu hết các khay đều đã sạch bóng, Tsuchigumo, Ohguchi và Hayashi ra dấu tạm nghỉ giữa hiệp để chúng chuẩn bị tiếp một lượt bánh mới. Hinata biến mất lên phòng một chốc và trở xuống với một ôm lớn Calbee đủ vị và bắt đầu phân phát cho các nhóm.

Không khó để nhận thấy rằng chúng đang cố tình kéo dài thì giờ đợi Yakushimaru quay lại.

Yume xích lại gần Hitoshi hơn, ghé tai nói nhỏ, hiếu kỳ hơn là lo lắng. "Mình có nên kiểm tra xem Yakushi-kun thế nào rồi không?"

"Không sao đâu." Hitoshi bảo, thồn nốt phần còn lại của miếng fluffy cheesecake vào miệng. "Yacchan thực tế có khá nhiều trách nhiệm."

"Ờ, dạng như tôi cũng luận ra được nhiêu đó rồi." Nói rồi cậu ta cầm lấy một cái cookie trên khay. Nếu không phải vì muốn để phần thêm cho Yakushimaru hẳn cậu ta đã đánh chén sạch sẽ. Một mình cậu ta có thể một bữa xơi hết nguyên mười hai cái chocolate chips cookies của Hitoshi; cho dù loại cậu ta ưa thích nhất có thêm cả toffee mặn nữa. Sinh nhật Yume thể nào cậu cũng sẽ chuẩn bị một mẻ lớn. "Cậu không lo sao?"

Hitoshi nhướng mày. Giả ngây không hẳn là phong cách của cậu, và chắc chắn không phải như nó có thể qua mắt được Yume. Nhưng mục đích của cậu chỉ đơn giản là khoanh vùng treo biển khu-vực-nguy-hiểm, hoặc không, câu giờ. "Còn tùy thuộc vào đấy là vấn đề gì nữa."

Ấy vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất về Yume, rằng bằng cách nào ấy cậu ta vẫn có thể trông ôn nhu chất phác, tóc trắng muốt mềm mại óng ánh như tơ quấn và những nét dài uyển chuyển êm ái như thư pháp, trong khi những tia sáng phản chiếu trong đôi mắt ngọc lam trong veo có thừa sắc sảo. Sắc xanh trong mắt Yume sẽ là thứ người ta dùng để miêu tả băng hàn, dưới ánh nắng lấp lánh bởi những góc cạnh và không hề tan chảy. "Trông có thể không giống lắm, nhưng cậu luôn lo lắng quá nhiều, Shin-kun," cậu ta bảo như đọc một gạch đầu dòng trong bản tự thuật của Hitoshi.

Phản ứng phòng vệ khiến việc đầu tiên Hitoshi làm là ném cho thằng bạn một cái liếc xéo thâm sì. "Đừng có phân tích tâm lý người khác nữa, Jung."

Kẻ khốn nạn nói trên điềm nhiên cắn thêm một miếng bánh quy lớn. "Tôi chẳng cần phải làm vậy," cậu ta nói, giọng nhẹ nhàng mát mẻ như gió lùa.

Nói năng nhẹ nhàng nhã nhặn, phong thái ân cần chu đáo và luôn luôn cố gắng góp phần giữ bầu không khí vui vẻ yên ả cho tập thể, người ta thường nghĩ Yume êm mềm và ngọt ngào như kẹo bông. Cậu ta hành động và rút ra kết luận chủ yếu dựa vào quan sát và linh tính, tuy nhiên phương pháp ấy lắm lúc chứng tỏ rằng có khi cậu ta còn đáng dè chừng hơn cả những màn suy luận nhảy vọt của Endou. Cậu ta là kẻ đồng trang lứa đầu tiên Hitoshi gặp với kosei cùng loại với cậu, và đến bận này cậu mới thấu hiểu được đối đầu với những kosei nhóm thao túng tâm trí mệt mỏi và phức tạp thế nào. Đành rằng bản chất và cơ chế hoạt động không giống nhau, và có thể là do tính cách nữa, tuy nhiên có những bước sóng, những giọng hòa âm trùng hợp đến nổi da gà.

Nhiều lúc sự đồng điệu ấy tức là bạn sẽ không cần phải lo lắng chuyện người kia có theo kịp bạn, có đón đầu và phối hợp ăn ý với bạn hay không. Nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng người kia sẽ luôn luôn đọc vị được những thứ không ổn, những thứ bạn muốn giấu giếm, muốn ngó lơ.

Chỉ là Hitoshi không tính tới khả năng một kẻ âm thầm và bị động như cậu ta lại chọn đề cập tới nó trước, và trực tiếp như thế. Nó gần như thiếu tinh tế, thiếu tính toán, thiếu suy nghĩ. Gần như Imai hay Kakizaki. Không giống Yume.

Cố gắng phủ nhận cũng chẳng được tích sự gì, Hitoshi quyết định đầu hàng. Cậu chống tay xuống sàn, hơi ngả người ra sau, thở dài. "Cậu cảm thấy nó à?"

Thiếu niên tóc trắng mỉm cười, một động tác kéo môi rất nhẹ và mơ hồ, ngón trỏ gõ nhẹ mấy cái lên thái dương. "Khó mà bỏ qua được." Lần này thay vì gặm trực tiếp cậu ta đưa tay bẻ một miếng nhỏ, ngâm nga như những nốt thánh thót nhất trên vĩ cầm của Nijikawa. "Mà, còn tùy thuộc vào đấy là vấn đề gì nữa."

Tên khốn. Hitoshi có thể cảm thấy khóe môi mình giãn ra, tuy nhiên "vui vẻ" hay "hài lòng" là những cảm xúc cuối cùng hiện hữu trong cậu lúc này. "Mánh đấy quá hèn mọn với tiêu chuẩn thường ngày của cậu, Jung."

Yume mỉm cười đáp lại và Hitoshi cảm tưởng như cậu ta vừa banh họng cậu ra đổ vào mười cân đường kính. Cậu tin là những người xung quanh sẽ chẳng mấy hạnh phúc gì nếu như cậu siết cổ chết ngoéo bạch mã hoàng tử soái ca toàn trường này. "Đâu cần dùng dao mổ trâu để giết gà."

Cậu đảo mắt. "Ồ, vậy giờ tôi là một con gà."

Carl Jung Jr. nhét nốt phần cuối của cái cookie vào miệng. "Ờ thì, cậu thật sự đang hành xử giống một con gà." Một Yumezawa Satoru mỉa mai không xuất hiện thường xuyên, có điều một khi nó ngoi lên tức cậu ta đang nói chuyện thật sự nghiêm túc và thẳng thắn, mặc kệ đối phương có tổn thương hay mếch lòng hay không. Hitoshi vẫn còn phải cân nhắc thêm trước khi quyết định cậu thích phiên bản Yume nào hơn, cơ mà điều chắc chắn là cậu muốn trông thấy nó thường xuyên hơn.

Cậu có thể giỏi khoản dự đoán, nhưng thỉnh thoảng không cần phải đoán già đoán non cũng tốt.

"Kể tôi nghe," Hitoshi xé mở gói Calbee Chips vị kakinoha sushi[7], chìa qua cho Yume lấy trước rồi mới thọc tay vào nhón thả một miếng vào miệng. "Cậu có thể đi vào tiềm thức của người khác xa tới mức nào?"

Cậu ta cân nhắc thắc mắc của Hitoshi một hồi, ăn hết cái thứ ba mới đáp lại. "Phụ thuộc vào nhiều yếu tố," cậu ta bấm đốt ngón tay. Về khoản chiều sâu và phạm vi ảnh hưởng thuần túy, Tẩy Não thua xa Mộng Cảnh. "Thời gian tôi có bao nhiêu, tôi quen thuộc với người ấy ra sao, không loại trừ chấn thương hay những rào cản tâm lý họ có nữa. Một số khó hơn những người khác, như cậu sẽ khó hơn Imai-san chẳng hạn."

Tự cậu cũng có thể luận ra được chừng ấy. Hitoshi đoán cậu không còn cách nào khác ngoài phóng thẳng tới trọng tâm vấn đề. "Nhưng nó có thật sự khả thi không? Chạm tới điểm khởi nguyên của tiềm thức ấy? Và biến đổi nó."

Yume không phản ứng luôn mà ngó chòng chọc Hitoshi với một sự dữ dội tập trung hiếm thấy. Cậu ta có thể bớt thế thủ hơn Hitoshi khi nhắc tới kosei của mình, tuy nhiên cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện một cuộc bàn luận sâu xa hơn lại đi được tới đâu cả. Những gì chúng có thể làm, những tai họa và khó chịu chúng có thể mang đến cho những người xung quanh, nhiều lúc không thể ngăn cản, là đốm tàn chúng không bao giờ muốn thổi bùng lên bằng mọi giá. Yume là một trong những người bạn thân thiết nhất Hitoshi hiếm hoi có được, thế nên bất chợt mức độ rủi ro bị kéo lên rất nhiều, ít nhất là trong tâm trí cậu.

Vẫn có quá nhiều thứ họ chưa biết về cơ chế hoạt động thần kinh con người. Ấy cũng là một trong những lý do tại sao kosei nhóm Tâm Trí lại được gán mắc "quái đản" và "nguy hiểm". Ta có thể đi được tới đâu, hay được phép đi xa đến mức nào trước khi chạm tới giới hạn nhân đạo vẫn là một câu hỏi nhức nhối. Một cấm địa ngặt nghèo.

Quầng thâm dưới mắt Yume đột nhiên trông nham hiểm hơn là mệt mỏi. Tuy nhiên cậu ta chỉ thở dài và bảo, "Cậu không muốn làm điều đó đâu."

"Không phải là tôi có ý định làm gì," Hitoshi nói. Có thể là để trấn an cậu ta, nhưng nó cũng là sự thật trăm phần trăm. "Tôi chỉ muốn kiểm tra chéo lại một số thứ."

"Cậu có thể đọc sách của ba tôi nếu tò mò đến thế." Lời gợi ý của Yume tỉnh rụi và khô giòn như những miếng chips trong miệng chúng. Cậu có thể hiểu sự ngần ngại khó chịu từ đâu ra. Đây không hẳn là một thứ gì đấy hợp pháp.

Nhóm Tâm Trí có hai xu hướng chính: một là không thoải mái và né tránh kosei của mình đủ đường, sợ rằng ấy là tấm vé một chiều đâm thẳng tới sự bất nhân điên loạn; hai là tận dụng triệt để và cố gắng đẩy giới hạn càng xa càng tốt, chấp nhận, thậm chí giang tay rộng mở chào đón bóng tối. Hitoshi muốn nghĩ cậu đâu đó nằm giữa hai thái cực. Yume chắc chắn nghiêng về kiểu một. Cho dù kiến thức và độ thấu hiểu của cậu ta trong lĩnh vực này thật sự rất đáng ngưỡng mộ, Hitoshi nghi rằng chính cậu ta cũng thấy ghê tởm với bản thân về sự thông thạo đó. Không phải như nó làm nên khác biệt nhiều. Kiểu một hay kiểu hai, họ luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần trông thẳng xuống vực thẳm mọi lúc.

Hitoshi cố gắng kiên nhẫn thêm, và sự chờ đợi của cậu cuối cùng cũng trả công xứng đáng. Yume cố hút nốt mấy viên trân châu cuối cùng, cánh tay phải quàng qua đầu gối cùng bên co lên, bàn tay trái lùa qua kéo tóc ngược trở ra sau. Cậu ta có một kiểu tóc rất bình thường, tương đối gọn gàng chỉn chu, phần mái hay chăng hơi dài, nhưng bằng cách nào đấy nó vẫn trông đẹp một cách kỳ lạ, vừa bông xốp vừa mềm mượt. Ngay cả khi có phần hơi gầy, có cặp mắt gấu trúc và nụ cười hở lợi, cậu ta vẫn xinh xắn một cách đầy bất công.

"Lý thuyết và giả lập là một chuyện, áp dụng vào thực tế có lắm rủi ro hơn nhiều. Càng đi sâu hơn vào tiềm thức người khác, mình càng có nguy cơ bị tấn công dễ dàng hơn, và một khi chủ thể ý thức được sự tồn tại không thuộc về tâm trí bản thân, mọi thứ từ đấy chỉ có xuống dốc." Tới đây cậu ta ngừng một thoáng, rướn người qua lấy một cái langues de chat, khua qua khua lại trước mắt Hitoshi một chốc rồi mới đưa lên cắn một miếng. Cộng với nội dung lời nói kế tiếp, nó hồ như dọa dẫm. "Chết trong một lucid dream[8] cũng đau lắm đấy."

Cậu nhớ lại cảm giác như cơ thể mình rơi xuống vực thẳm và giật mình giữa chừng tỉnh giấc, không hiểu sao đầu như chong chóng và tim đập thình thịch trong ngực. "Tuy nhiên tức là mình sẽ thức dậy, đúng chứ?"

Yume ngừng một chút, có gì đấy ngần ngại không thoải mái, dấu hiệu chuyện chẳng lành. "Không phải lúc nào cũng như vậy," cậu ta chậm rãi tiết lộ. Hitoshi chau mày.

"Họ sẽ không tỉnh lại," cậu đoán.

Cậu ta gật đầu một cái. "Cũng giống như mình lặn biển thôi. Lặn càng sâu, càng khó khăn, tốn công tốn thì giờ ngoi trở lại bề mặt. Trong trường hợp xấu nhất, dễ là mắc kẹt trong đấy mãi mãi." Tức chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng đúng nghĩa.

Nó không giống Yume thường ngày, thậm chí có phần quá ớn người, cách cậu ta nói về thâm nhập tiềm thức và những hiểm họa khôn lường đi kèm với một vẻ bình thản như thể nhận xét thời tiết. Tuy nhiên Yume chưa bao giờ giấu chuyện tâm trí cậu ta cũng có chút méo mó, không phải trước mặt Hitoshi. Gọi đấy là bản năng phát hiện và thấu hiểu đồng loại đi. Âu mà đấy không phải là hiểm độc ác ý, chỉ là trần thuật lại một sự thật tàn khốc.

Kể ra cũng là một kỳ tích khi Yume sở hữu một cái đầu sáng suốt như thế.

Cậu ta ăn nốt chiếc bánh quy. "Thứ gì cũng có rủi ro của nó." Nuốt một cái, Yume thở mạnh qua mũi, dáng hơi đổ thêm về phía trước, khom lại, chân tóc hơi xoăn hồ như rũ xuống. Hitoshi yên lặng, cho cậu ta quyền lựa chọn—tiếp tục, nếu muốn chia sẻ; lơ nó đi, nếu không. Yume lấy cái thứ hai. Không ngạc nhiên. Cậu ta, mặc cho vẻ ngoài tương đối thân thiện cởi mở, không phải thể loại hay nói nhiều về bản thân. "Tôi không nói rằng điều ấy bất khả thi. Đã có trường hợp thành công trước đây," Yume bảo với một thái độ thờ ơ khô khốc. Nghĩa là cậu ta sẽ chỉ chỗ cho Hitoshi tìm, nhưng không muốn dính dáng nhiều hơn.

Hitoshi không muốn hứa hẹn gì trước. "Mình có thể thay đổi kết cấu tâm trí con người ta nhiều đến mức nào?"

"Còn tùy." Lại là một câu trả lời mông lung nữa. Âu cũng là điều dễ hiểu, lĩnh vực này tồn tại một khoảng xám mênh mông. "Quan trọng là cậu muốn đẩy xa tới mức nào." Một quãng ngừng, và Hitoshi cảm thấy những bước sóng chồng nhau giữa hai đứa cộng hưởng thành một vùng từ trường râm ran, hòa âm một khúc thánh ca ngâm nga. "Nhất là khi ta thêm năng lực của cậu vào trong phương trình nữa."

Cậu chiêm nghiệm, miết nhẹ theo nhịp điệu và tông màu của dàn hợp xướng du dương lấp đầy khoảng trống mười phân giữa chúng, dựng nên một bầu không khí mà cả hai đều thấy thoải mái tung tăng ngụp lặn. "Có phải cậu tính giao nộp tôi cho Yumezawa-hakase không thế?" cậu không kìm được cái nhếch lên rất nhẹ nơi khóe môi.

"Ba đã sẵn có mấy người khá ổn rồi," Yume đảo mắt. "Dĩ nhiên, không mạnh bằng cậu—thực tế, mức độ kiểm soát tuyệt đối sau khi thiết lập thành công mối liên kết của Tẩy Não là vô song, xét những gì tôi biết được cho tới thời điểm hiện tại. Ổng sẽ rất muốn có cậu."

Hitoshi bỏ thêm một miếng khoai tây chiên vào miệng. "Thế còn cậu?" cậu không thể không chỉ ra.

Yume thở ra một hơi rất dài như muốn tống sạch không khí khỏi phổi. "Tôi không có hứng thú gì với việc trở thành người thừa kế hay là một phần nghiên cứu của ông gì cho cam."

"Cơ mà cậu vẫn biết khá nhiều," Hitoshi bình luận. Có thể bởi cậu chưa hay chuyện cho tới giờ, hoặc cũng chưa thật sự suy nghĩ về nó, nhưng sự tương đồng hoàn cảnh thật sự đáng kinh ngạc—Yume thấu hiểu lĩnh vực nghiên cứu của ba cậu ta cũng như cậu biết quá nhiều hơn cần thiết về công việc của ba mình.

"Tôi không hẳn có khả năng tắt hoàn toàn Mộng Cảnh, cậu biết đấy." Có vẻ như cậu ta chờ đợi Hitoshi lên tiếng gì thêm, nhưng cậu không nói gì, nhai chips rồm rộp. Cuối cùng cậu ta cũng thả lỏng, duỗi mình ra như len dỡ dần khỏi cuộn, "Tôi—hồi còn ở Đức—một người bạn hàng xóm liền kề của tôi sau một vụ bắt cóc bị PTSD[9]. Cậu ấy gặp ác mộng ít nhất bốn lần một tuần." Yume thở mạnh một tiếng nữa qua miệng. "Tôi cần phải làm gì đấy."

Một ý tưởng thình lình vụt qua tâm trí Hitoshi rằng rất có thể đây là lần đầu tiên Yume thật sự nói hẳn nó ra bằng lời của chính mình. "Cậu đã làm một việc tốt," cậu khẽ bảo.

"Tôi biết." Nó nghe chắc chắn một cách máy móc và cậu không thể không nghĩ đấy là một cụm từ cậu ta đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần khiến nó nằm lòng khắc ghi như một loại ám thị. "Mọi thứ ổn thỏa nên mẹ tôi không trách cứ gì, và thậm chí sinh nhật tôi năm đó ba mẹ cậu ấy mua cho chúng tôi vé concert Pray For The Wicked và đưa tụi này sang tận Berlin. Tuy nhiên những ý nghĩ ấy vẫn hiện hữu—" cậu ta lơ đễnh khua tay mấy đường trừu tượng, những đường lo sợ bất an kéo biểu cảm cậu ta méo mó, như những mối dây kéo căng cơ mặt cậu ta, "—cậu hiểu mà."

"Ừ." Hitoshi gật đầu, bởi cậu thật sự hiểu và thông cảm. "Tôi cũng thế." Cậu nhớ lại những bận sử dụng Tẩy Não để sai khiến đám bắt nạt ngừng tay khỏi một đứa bạn cùng lớp, xua đuổi một gã dâm đãng quấy rối phụ nữ, hay bắt một tên trộm đứng lại.

Có điều, đến cuối ngày, khó mà phủ nhận rằng, với kosei như Tẩy Não và Mộng Cảnh, có vô số viễn cảnh mà chuyện có thể vượt ngoài tầm kiểm soát và tuột dốc không phanh. Lại còn cái mặc cảm tội lỗi và nỗi lo lắng cho chính chuẩn mực luân lý của bản thân, không ngừng tự hỏi rằng liệu đấy có phải là một quyết định đúng đắn, điều khiển và thao túng, tước đoạt lấy một phần tâm trí và nhân cách con người ta, cho dù đó là những mầm mống độc hại và họ sẽ sống tốt hơn nhiều nếu không có chúng.

Thế nhưng—"Tôi chỉ muốn tin rằng nếu có khả năng ngăn chặn việc xấu xảy ra, hay nó có thể giúp người khác theo một cách nào đấy, dù không đáng kể, thì mình vẫn nên. Hành động. Đấy là điều quan trọng nhất." Giữa Hitoshi và Yume, rõ ràng Yume là kẻ giỏi an ủi và động viên người khác hơn, tuy nhiên cậu có cố gắng.

"Nó nghe như một câu trích dẫn nguyên văn từ một bài phát biểu truyền cảm hứng của All Might," cậu ta chỉ ra. Phát ngôn này khiến Hitoshi không khỏi chau mày. "Cần cải thiện trong khoản truyền tải, cơ mà tôi sẽ ghi nhận."

Tới đây Hitoshi đưa chân đạp nhẹ vào sườn cậu ta một cái. "Thôi đi," cậu làu bàu với một miệng đầy chips. Chí ít nỗ lực của cậu được đền đáp bằng một cái nhếch mép—dù yếu và nhỏ hơn thường ngày, âu vẫn là một nụ cười thật sự, hợp với cậu ta hơn.

Yume thọc tay vào gói khoai tây chiên. "Tôi đã kể cho cậu câu chuyện của tôi rồi—giờ thì tới lượt cậu đấy, Shin-kun." Cậu ta thả gọn miếng chips vào miệng, mắt trời rọi thẳng xuống cậu. "Cậu đang toan tính gì?"

Hitoshi bĩu môi. "Tại sao mấy người luôn luôn cho rằng tôi đang toan tính gì cơ chứ," cậu kéo dài giọng than thở, và điệu bộ kệch cỡm giả nai của cậu lãnh ngay một cái khịt mũi không tin tưởng chút nào từ Yume. Bạn bè khốn nạn thế đấy.

Tuy nhiên với khoảng giãn dễ chịu hơn này, cộng với cái ngâm nga êm ái đệm nền từ phía người ngồi cạnh như một động cơ đã nổ máy, một chương trình đã kích hoạt sẵn sàng khởi hành, Hitoshi thong thả sắp xếp và nghiền ngẫm lại những suy nghĩ và tính toán trong đầu.

"Phải chăng có ai đấy trong lớp mình gặp vấn đề như bạn cậu—" cậu bâng qươ mở lời, "—cậu nghĩ cậu có thể làm điều tương tự không?"

Vẻ dửng dưng của Hitoshi tất nhiên không thể nào qua nổi mắt Yume, nhất là khi cậu đang để tâm trí chúng vận hành trên cùng một tần số. Chân mày cậu ta hơi nhíu lại, hẳn là trước một đống dây quấn, nút thắt và ghim dập cậu đã xài dành cho vấn đề cụ thể này. "Ấy là về Yakushi-kun, không sai chứ? Về những gì cậu ấy nói trong bữa tối."

Một vài âm thanh gầm gừ lạo xạo từ cổ họng Hitoshi phát ra thay cho câu xác nhận. Đây có lẽ là một nước cờ nguy hiểm, xét những mối dây mơ rễ má lằng nhằng quấn quanh chủ thể chính và không phải dây nào cậu cũng có thể tự tiện kéo giật hay cắt bỏ. Tuy nhiên cậu đoán cậu có thể đặt vài viên gạch nền móng trước.

"Tin tôi đi, Jung, đấy cũng là lần đầu tiên tôi được biết về nó." Hitoshi chống chế, bởi ốm, dù vẫn còn mơ hồ, vẫn là một lời trần thuật minh bạch hơn chán khi đặt cạnh năm-cuối-sơ-trung-tôi-có-vướng-phải-một-số-vấn-đề. "Tôi không tin Yacchan có kosei nhóm Tâm Trí, nhưng mẹ nó, hắn thật sự biết cách xài khả năng của tụi mình để chống trả lại."

Lấy thêm một miếng khoai tây chiên nữa, Yume không nhai mà chỉ ngậm trong miệng. "Đúng là Yakushi-kun khó đọc vị, thành thạo việc điều khiển chiều hướng đối thoại cho dù nói thật và không biểu cảm quá nhiều một cách bất thường. Có thể cậu ấy buộc phải tiếp xúc quá nhiều với một kosei nhóm Tâm Trí trong một khoảng thời gian tương đối dài. Cơ mà quay trở lại hồi nãy mà nhìn kĩ lại—" cơ mặt cậu ta bắt đầu méo mó không mấy đẹp mắt.

Hitoshi thở ra, kết thúc hộ, "—ấy rất có khả năng là sang chấn tâm lý. Có lẽ là hậu quả của sự phơi nhiễm thường xuyên cậu nhắc tới."

"Yuuei chắc chắn đã có một bài kiểm tra trước khi để cậu ấy nhập học," Yume chỉ ra. "Không đời nào họ cứ thản nhiên thả một học sinh với bất ổn tâm lý nghiêm trọng vào bể cá mập." Tuy nhiên ngay cả khi nói vậy bản thân cậu ta trông cũng không chắc chắn.

"Tất nhiên—trong trường hợp bình thường. Hẳn cậu cũng đã thấy, với một mớ đặc quyền, Yuuei rất muốn giữ Yacchan." Cậu nhắc nhở bản thân lần tới sẽ xin Aizawa-sensei cho đọc bản đánh giá tâm lý chính thức của Yakushimaru, chứ không nên tùy tiện suy diễn đặt giả thuyết như thế này. Tuy nhiên cậu khá chắc với nhận định của mình, và một chuyên gia cũng sẽ đồng ý. "Tôi ngờ đã có người cố đảo lộn tâm trí hắn," cậu hạ giọng xuống hết cỡ chỉ vừa đủ cho hai thằng nghe được. Fuck, cậu thậm chí còn có thể chỉ đích danh kẻ ấy là ai.

"Đó là một cáo buộc táo bạo đấy." Lời đáp trả của Yume như một cảnh cáo nửa vời. Hitoshi thừa biết cậu ta chỉ đơn giản không muốn là người đích thân thả quả bom nguyên tử ấy. Câu kế sau thật thà hơn. "Tôi không thích chuyện này tí nào."

"Thằng này cũng không," Hitoshi đáp tỉnh quèo, gọn lỏn tựa một nhát ghim dập. Cậu đã phổ biến vấn đề—ít nhất là trong khoảng an toàn cậu được phép nói—bài đã trải lên mặt bàn, giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cậu ta đưa ra quyết định. "Thế nào?"

Yume trợn mắt nhìn trân trối Hitoshi. Với lợi thế chiều cao, cậu ta có thể trông rất đáng sợ và dọa nạt nếu muốn; tông màu lạnh sáng sủa khiến người ta có cảm giác đứng trước vành móng ngựa trong một phòng xét xử đèn chiếu tối đa hơn là một cái bóng khổng lồ u ám đổ trùm lên, và nó còn phát ớn hơn.

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cậu ấy không muốn," cậu ta thẳng thắn tuyên bố. "Và mình sẽ phải có được sự chấp thuận của Nezu-sensei, Kayama-sensei và giám hộ của cậu ấy nữa." Hitoshi không kìm được mà bật một tiếng cười khẽ, lắc đầu. Chí ít đấy không phải là một câu không, éo đời nào. Sự cẩn thận của Yume cũng chính đáng cả thôi.

"Tôi sẽ lo liệu phần đấy," cậu hứa. "Có điều, phải chăng cậu kiếm được thứ gì đấy không hay ho—"

Cậu ta hiểu ý Hitoshi liền, gật đầu một cái chắc nịch. "Tôi sẽ giữ bí mật." Cặp mắt thanh ngọc ghim chặt cậu thêm một khắc, trước khi hơi nheo lại, hàng mi dài bạc trắng trông như mây kéo sợi mà thành, có thể là thứ tơ dệt lưới trời. "Cậu có chắc là cậu được phép nói về chuyện này không đấy?"

Phải chăng đó chẳng là phải là câu hỏi triệu đô của cuộc đối thoại này. "Thật sự là không hẳn," cậu đưa tay lên gãi đầu thú nhận. Vẻ bất mãn vặn vẹo biểu cảm gương mặt Yume chóng vánh đến mức Hitoshi phải vội vã thêm vào luôn, "Tôi không hề nói bất cứ thứ gì quá nghiêm trọng cả." Chưa hề thì đúng hơn. "Nhưng tôi chắc rằng nếu là về Yacchan, Yuuei sẽ muốn giải quyết mọi thứ nội bộ hơn là tìm kiếm thêm phương cách bên ngoài."

"Và tôi đang tự hỏi tại sao lần đầu tiên trong đời cậu lại tự nguyện kêu tôi thực hiện phân tích tâm lý," Yume lẩm bẩm. Hitoshi chưa bao giờ thấy cậu ta mỉa mai châm biếm nhiều cỡ vậy trong một cuộc đối thoại. Cậu ta đưa tay lên bóp sống mũi. "Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã tham gia rồi đó."

"Như tôi đã kêu, cậu vẫn chưa biết điều gì cậu không nên biết cả." Thành thật mà nói cậu tin tình trạng tâm lý của Yakushimaru cũng nằm trong danh sách ấy, tuy nhiên cuộc thảo luận này tồn tại cũng đã đủ chứng minh rằng một kosei thao túng tâm trí quyền năng cỡ Yume phát hiện ra có thứ không ổn dễ như ăn bánh. "Cậu vẫn có đường rút nếu thấy quá nguy hiểm."

"Thôi khỏi." Bàn tay còn lại của Yume phẩy qua mấy cái. Thế rồi cậu ta đổi tư thế, duỗi thẳng người ra, cẳng chân cẳng tay cứ kéo dài, kéo dài mãi. Một mét tám lăm và cậu ta vẫn dư sức cao hơn nhiều nữa. Tính cách cậu ta không trùng khớp với ngoại hình cho lắm, nhưng Hitoshi quý Yumezawa Satoru cũng bởi cậu ta luôn đầy ắp những bất ngờ. Quý cả việc cậu ta luôn cố làm việc tốt, cho dù nó có phiền phức ra sao đi chăng nữa. "Nếu điều đó có thể giúp Yakushi-kun, tôi sẽ làm." Dĩ nhiên—Yume vẫn có hình tượng tốt bụng nhân ái cần giữ. Bất chợt cậu ta trông tươi tỉnh hơn khi nhận ra thứ gì đấy sau lưng Hitoshi. "Mà, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền kìa."

Nghe thế cậu theo phản xạ quay qua. Cũng đã có nhiều người khác phát hiện ra sự tái xuất của Yakushimaru, hiện đang đóng cửa lại và cởi giày ra, nửa hò reo nửa càm ràm sao hắn bỗng dưng biến mất lâu như thế, cũng như giục hắn chóng ngồi xuống để còn tiếp tục cuộc vui. Hitoshi có thể thấy rằng hắn có phần choáng ngợp với sự ồn ào nhốn nháo của đám cùng lớp, dựa vào mấy động tác chớp mắt chầm chậm và cặp đồng tử hổ phách như lớn hơn, tròn xoe hơn; tựa hồ không tin rằng mọi người vẫn chào đón hắn thân thiện và nồng nhiệt như thế.

Cảm giác ngỡ ngàng ấy là một thứ Hitoshi hoàn toàn thấu hiểu. Bản thân cậu cũng chẳng hòa nhập được với những người khác cho lắm. Lớp 1-C không phải là tốt đẹp nhất, tuy nhiên mọi người có thể đồng tình rằng, đã mắc kẹt với nhau ba năm tới, cố mà vui vẻ với nhau được chút nào hay chút ấy.

"Xin lỗi mọi người. Tôi không nghĩ là nó lại kéo dài đến vậy," hắn nói khi trở lại vị trí trống mà Hitoshi và Yume đã tách ra trả về cho hắn.

"Không sao, không sao," Hinata nhanh chóng xua tay trấn an hắn. "Vừa kịp để ra lò một mẻ bánh mới—" tới đây cậu ta nghển cổ qua hét về phía bếp, "—ê, Yakkun quay lại rồi đấy, sắp xong chưa—"

Không để Hinata hết câu đã có tiếng đáp trả từ Hayashi, nghe quàu quạu và với âm lượng lớn tương đương. "Đừng có thúc, bánh cũng không chín nhanh hơn được đâu, Hina-baka!"

"Này này này—"

Có vẻ an lòng hơn giờ mọi người đã khỏi tập trung vào mình nữa mà chuyển sang réo gọi cãi vã nhau, Yakushimaru nhấp thêm một ngụm từ cốc trà sữa đã tan hết đá, tay với lấy chiếc cookie cuối cùng trên khay của ba thằng bọn cậu. Hitoshi cố không suy nghĩ quá nhiều về mùi thuốc lá vẫn còn vương vấn quanh hắn, như một loại ám khí hay một oan hồn vắt vẻo quanh cổ hắn không buông.

.

.

.

[1] [2] [3] [5] [6] là tiếng Đức, có thể được dịch sơ như sau:

[1] cái gì đấy như Ddaeng của BTS, nhưng với nhạc cụ truyền thống Nhật Bản

[2] nhưng đừng là thứ gì quá phức tạp, tôi sẽ lo phần còn lại

[3] oops, lỗi tại tôi — không, không, cái đấy không được — khác đi, cái đó nghe kinh quá — shit, cái đó Tiếng Nhật là gì vậy?

[5] Phải, phải, cậu nói đúng

[6] một, hai, ba

[4] Baritono leggero (hay còn được gọi là Baryton-Martin, hoặc light baritone): Theo Tiếng Việt được gọi là "nam trung hài hước", với khả năng lướt nốt linh hoạt mà các giọng nam trung khác khó có thể làm được. Âm trầm có độ dày vừa phải, âm trung và cao vừa hơi sáng (gần sáng như một nam cao trữ tình), quãng cao gần ngang với dramatic tenor hay Heldentenor, nhưng khu âm - trung trầm phát triển hơn khu âm - cao.

[7] Kakinoha sushi (persimmon leaf sushi): Một loại oshi sushi làm từ cá hồi muối và lá mơ.

[8] Lucid dream: Một giấc mơ mà người ta có nhận thức rõ ràng và có thể điều khiển hành động của mình.

[8] PTSD (post-traumatic stress disorder): Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

.

.

.

author's rambles

Chương 16 đánh dấu phần debut chính thức của baby Carl Jung Jr.

(Phải, cover art là minh họa cho Yumezawa Satoru. Phải, mị vô hình chung vô tình tưởng tượng bạn ấy có ngoại hình y hệt Gojou Satoru. I'm simping, 'kay? Gojou's so fucking pretty I can't breathe sometimes (I swear the studio must have like, spent half of their budget on Gojou's eyes—and I may or may not have a whole fucking folder in my laptop dedicated to Gojou's fanart, 'cos they are amazing, a blessing from heaven itself—these artists are doing the Lord's work, I'm telling ya) and tbh, so is my initial imagination of this dreamy boy.)

(Sự trùng tên hoàn toàn nằm ngoài chủ đích, mị thề. Chưa kể, cùng đọc là "Satoru" nhưng đấy là hai Hán tự khác nhau—cho dù về ý nghĩa thì hai chữ 覚, giác (tên của Yume) và 悟, ngộ (tên của Gojou) đều mang nghĩa "thức tỉnh" [giác ngộ]. Thành thật mà nói, sau rất nhiều cân nhắc, cuối cùng, cái tên "Satoru" chỉ đơn giản hợp lý nhất với cậu bé này, không biết nên miêu tả sao nữa.)

Khi viết fanfiction, hầu như tác giả nào, dù là vô tình hay cố ý, cũng sẽ có một nhân vật thuộc kiểu self-insert / author surrogate (hay còn gọi là nhân vật tự thẩm, đứa con tạo ra để thỏa mãn nỗi lòng fangirl / fanboy của mình—khỏi phải nói, chắc chắn trong fandom MHA Việt Nam không thiếu các fanfiction lấy OC làm trọng tâm). Trong trường hợp của mị, nhân vật ấy là Yumezawa Satoru: bạn ấy là tổng hợp của vô khối những sở thích lặt vặt không liên quan của mị, và có lẽ là nhân vật có tính cách gần với con người mị nhất.

(Okay, mị biết là mị kỳ, bởi mị là nữ nhưng lại để nhân vật self-insert của mình là nam. Mị thích viết nam hơn viết nữ, được chứ?)

Ban đầu Satoru chỉ là một dạng nhân vật quần chúng, một trong những người bạn thân thiết hơn với Hitoshi, thỉnh thoảng xuất hiện cho không gian quanh cậu bé đỡ trống, đưa lời khuyên hay những kiến thức chuyên môn mà Hitoshi cần biết—có thể coi như là một dạng của stock character wise old man. Kể ra cũng là một điều hơi đáng tiếc tẹo, bởi Overhaul chủ yếu xoay quanh Hitoshi và Kaito, thế nên mị cũng không muốn quá lạc đề, nhưng mình (lỡ tay) xây dựng Satoru là một nhân vật với sự hiện diện và kosei quá thú vị để chấp nhận đẩy bé làm phông nền; cơ mà cũng chẳng biết từ lúc nào bé ấy tự động loi choi len vào dàn thứ chính, thậm chí có sự hiện diện còn nổi bật hơn cả thứ chính mị dự tính ban đầu là Ayane (hoặc lại là lỗi của mị trong quá trình xây dựng nhân vật, xây dựng Satoru là một nhân vật thú vị hơn hẳn Ayane).

Vậy nên, yeah, Satoru có thể coi là một supporting character khá nổi bật từ giờ về sau—cho dù thành thật mà nói, bạn ấy không có quá nhiều vai trò về mặt thúc đẩy diễn biến, cơ mà về mặt phát triển tính cách nhân vật (của Hitoshi và Kaito) thì cũng tương đối quan trọng. Cũng có thể coi như là một hướng phát triển nhân vật khác dựa trên cảm nhận về vẻ bề ngoài đi (don't @ me, there're like, hundreds of male characters in history with the descriptions white hair and blue eyes—and okay, I'm kinda a sucker for blue eyes).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com