十四

Khoảnh khắc mọi thứ đột ngột chấm dứt là một bất ngờ rụng tim và khiến người ta chết đứng, nhưng là một kết thúc quá chóng vánh và đáng thất vọng, xét việc có biết bao Anh Hùng tham chiến—thậm chí bao gồm cả đương kim Hạng Nhất. Hậu sự lại càng là một chuỗi mờ nhạt nhàm chán hơn nữa, với cảnh sát và cứu hộ qua lại, dân thường được chuyển tới nơi tạm trú và người bị thương được đưa đến bệnh viện. Chánh Thanh tra Tsukauchi đã hạ lệnh phong tỏa khu vực, không cho truyền thông báo giới tiến sâu hơn vào cái vùng bán kính tận một cây số, cho phép cơ quan quyền hành có thêm không gian và thời gian kiểm soát lại diễn biến toàn bộ sự vụ và bắt đầu tính toán thiệt hại.
Endeavor là Anh Hùng rời khỏi hiện trường đầu tiên, sau một cuộc trao đổi ngắn với Tsukauchi và đồng nghiệp, trông không được hạnh phúc cho lắm (nhưng nói thật, Todoroki Enji có khi nào trông vui vẻ hài lòng đâu), hẳn quay trở lại với lịch trình làm việc dày đặc. Hai người có mặt và tham chiến sớm nhất là Eraserhead và Ryukyu cũng là hai người thương nặng nhất và kiệt sức nhất và vẫn còn đang được chăm sóc y tế. Vì một lý do nào đấy họ chưa thấy Kitsunebi hay Aeolus tái xuất hiện nên Edgeshot và Chánh Thanh tra tạm thời đảm đương công việc tổ chức và dẫn dắt các Anh Hùng của hai văn phòng này bắt đầu thu dọn và tìm kiếm nốt những nạn nhân còn trong đống đổ nát.
Hitoshi ngồi yên lặng gần Aizawa-sensei trong khi nhân viên y tế xử lý nốt những thương tích của thầy. Có một vài chỗ sẽ cần phải khâu lại, và có vẻ như thầy đã tính hỏi Yakushimaru sử dụng kosei lên thầy, nhưng bị dập tắt ngay lập tức trước ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo của Tsukauchi và để chú kéo hắn biến đi đâu đấy như một cơn gió. Cũng có lý thôi, sau màn kết hoành tráng hắn thực hiện cho mọi người.
Eraserhead trông như thầy không muốn gì hơn ngoài nhắm mắt và ngủ hết tháng này. Nhưng là người hướng dẫn của Hitoshi và cũng là kẻ có công kéo cậu vào cái đống hổ lốn này, thầy nợ cậu một lời giải thích chính đáng. Cậu cho phép thầy chọn thời điểm để mở lời, và nó đến chừng ba phút sau khi nhân viên y tế xong việc với Aizawa-sensei và bắt đầu tiến hành chữa trị nạn nhân kế tiếp, để hai người bọn họ một mình.
"Ta rất tiếc khi để trò phát hiện ra theo cách này," thầy nói, có lẽ tội lỗi và hối tiếc thật, tuy nhiên tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là mệt mỏi thấu xương thấu tủy, rõ ràng là cảm nhận chủ đạo thầy có hiện tại.
Cậu lùa một tay qua mớ tóc xù bông dựng ngược. "Nó trả lời hầu hết thắc mắc của tôi. Tôi có thể hiểu tại sao mấy người lại chọn giữ bí mật." Và đúng là cậu hiểu thật, và cậu không có cớ gì để phàn nàn về cách dàn xếp từ phía trên cả. Cậu thậm chí cũng đồng ý rằng ấy là quyết định hợp lý và an toàn nhất họ có thể đưa ra. Chỉ là—"Nó đến quá bất ngờ, tôi không thể không cảm thấy kì cục." Hitoshi không biết làm gì hơn ngoài quan sát người ta cố định con quái vật với một đống dây xích. Nhớ lại lúc ấy, trong tích tắc cậu đã nghĩ Cthulhu nổ tung ra thành một cơn mưa máu và thịt, nhưng cuối cùng thứ cậu đang thấy được di chuyển với một máy bay quân sự là một khối nguyên vẹn, dù là một tảng thịt vĩ đại vô tri và bất động.
"Ta có đề cập với Nezu-sensei và Tsukauchi-keibu về chuyện để trò biết rõ hơn hồ sơ của Yakushimaru," Aizawa-sensei thừa nhận một cách khó nhọc, giọng hạ thấp chỉ vừa chạm ngưỡng đủ để cậu nghe được. "Họ cho rằng còn quá sớm."
Cậu đọc vị ngay được cốt lõi vấn đề. "Nezu-sensei hẳn muốn tôi quen biết và làm thân với hắn một cách tự nhiên nhất có thể. Thầy ấy làm vậy là đúng đấy." Cậu thở ra, cho phép khóe môi hơi kéo lên một chút. "Những gì tôi nói tối qua ở bệnh xá hoàn toàn là sự thật cả—tôi thích hắn." Ngừng lại một chút để cân nhắc thêm, cậu quyết định đã thành thật rồi thì nên tiếp tục cho chót. "Tôi nghĩ cảm giác kì cục đến từ việc tôi không biết nghĩ sao khi đánh đồng một thiếu niên sắc sảo mà chân thành như hắn với con quái vật tàn nhẫn hắn sẽ—đã—biến thành."
"Tin ta đi, ta cũng không," Aizawa-sensei càu nhàu đồng tình. Hitoshi chưa thấy thầy miễn cưỡng trăn trở khi phải công nhận một điều gì đấy như lúc này, như thể từng âm tiết là lưỡi dao cạo cứa mạnh cổ họng thầy.
"Bản thân thầy cũng đã gặp tận mặt hắn," cậu chỉ ra. "Nhìn hắn hành xử và nghe hắn nói chuyện. Nói chuyện với hắn." Tuy nhiên cậu đoán cũng chính bởi lý do đó mà nó càng rối rắm khó hiểu hơn. Đúng là nó cũng đang khiến ruột gan Hitoshi nhộn nhạo cả lên, nhưng chí ít cậu bước vào vấn đề với một trang giấy trắng. Aizawa-sensei đã có sẵn một ngàn lẻ một ý kiến cá nhân, viết bằng bút dạ không tẩy được đánh vần từng từ to đùng và đen sì.
Nghĩ vậy Hitoshi thay đổi hướng tiếp cận. "Chẳng phải việc đầu tiên mấy người làm là thực hiện một loạt đánh giá tâm lý hay sao? Ai là người chịu trách nhiệm thế? Daimon-sensei, Orihara-sensei hay Usami-sensei?" Cậu cược là Orihara-sensei. Usami-sensei có tính tình ôn hòa nhất trong cả ba, tuy nhiên không thể chối cãi rằng Orihara-sensei vẫn là người giỏi nhất, mặc cho thái độ tưng tửng của anh ta dễ gây ức chế ra sao.
Eraserhead hẳn cũng đã nửa đoán trước được đây sẽ là một trong những thứ đầu tiên Hitoshi hỏi. Trông thầy không mấy vui vẻ gì, thế nên đừng hỏi tại sao cậu đã mong đợi phương án tệ nhất có thể. Cũng chính vì thế khi câu trả lời đến, "Là Giáo Sư," cậu không thể kìm được mà tròn mắt kinh ngạc. Cậu không nghi ngờ gì chuyện họ sẽ tuyển chọn những nhân vật xuất chúng nhất, âu mà đó thậm chí còn nằm ở phạm trù vượt trội hẳn. "Nếu xét về mặt chuyên môn, ta hình dung mình không thể đòi hỏi ai tốt hơn được. Tuy nhiên—"
Hitoshi gật đầu. "Ông ấy quá danh tiếng," cậu nói. "Và để một trường hợp ngàn năm có một như thế dưới mắt kính lúp của Giáo Sư chẳng khác gì mỡ treo miệng mèo. Mấy người chắc hẳn đã phải có một giao kèo không mấy dễ chịu gì với ổng."
"Vậy là cậu cũng có quen thuộc với cách làm việc của ông ta." Aizawa-sensei đã khá hơn nhiều so với hồi đầu trong khoản chấp nhận rằng Hitoshi, rất thần kì, có quen biết với đủ thể loại người. Cho dù lần này nó khác với những trường hợp tiền lệ.
Cậu nhún vai một cái điềm nhiên. "Tôi và con thứ của Giáo Sư là bạn tốt," cậu giải thích. "Cậu ta là một tên đáng gờm đấy, và chắc chắn không phải là người duy nhất như vậy trong lớp tôi." Cậu lơ đễnh phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, tới ngay rìa khu vực phong tỏa của cơ quan chức năng, nơi những đốm flash lấp lóa và hội phóng viên đói khát như một bầy kền kền xâu xé. "Tôi không rõ tình hình lớp D và lớp E ra sao, cơ mà tôi phải nói thật, lớp tôi không phải là lựa chọn an toàn nhất cho cái 'bí mật quốc gia' này."
"Ta biết, và vì vậy ta rất tiếc," thầy lặp lại—hối tiếc và tội lỗi chính xác nhắm vào những điều gì thì chẳng còn quan trọng mấy. Hitoshi thầm khịt mũi. Chắc chắn không phải là bất cẩn hay thiếu suy nghĩ, nhưng cậu nghĩ cậu có thể sống thêm hai, ba chục năm nữa và vẫn không thể tưởng tượng được chính xác chiều sâu những toan tính sắp đặt của Nezu-sensei. Dù sao, về chuyện này, cậu ngờ là vị hiệu trưởng ôi-thật-thông-thái-và-đáng-kính của chúng thật sự có ý định che mắt giấu giếm khỏi những cá nhân chủ chốt có năng lực thật sự. Bỏ mẹ nó, có khi thầy muốn chúng biết không chừng.
"Tôi sẽ cố làm mọi thứ có thể," cậu hứa, nếu như nó có khiến Aizawa-sensei thấy an lòng hơn; nhưng cả hai đều biết đấy là hành động kéo dài thời gian, về mặt lâu dài chẳng có nghĩa lý gì. Dẫu nó không nhất thiết phải như vậy.
Huh. Nghĩ lại, cậu đoán cậu không thể nào có một cơ hội tuyệt hảo hơn.
Hitoshi bắt đầu chuẩn bị phần nền móng. "Hắn có phải là một phần của vụ án này không?"
Aizawa-sensei nhướng mày. "Một phần của vụ này theo cách nào?"
Một câu hỏi hợp lý, tuy nhiên cậu vẫn phải đảo mắt một cái mới được. "Hắn có tham gia điều tra, nghiên cứu hay cung cấp thông tin gì không?" Cậu khá chắc câu trả lời là có, nhưng quan trọng hơn là thắc mắc thứ hai này—chính xác hơn là một lời xin phép. "Tôi có thể bàn bạc với hắn về toàn bộ cái mớ bòng bong này không?"
Thầy gật đầu, có phần hơn quá chóng vánh và dễ dàng, làm Hitoshi không thể không nghĩ rằng thầy đúng là đang chờ thời cơ bật đèn xanh cho cậu—với điều kiện cậu thoải mái gieo mình xuống cái hố thỏ này. "Trò được phép—thực tế, ta nghĩ nếu là trò có thể trò ấy sẽ thoải mái chia sẻ."
Cậu bật cười, nhưng nghe nó giống như một tiếng thở khò khè sắp hết hơi hơn. "Lại lấy tôi ra làm nhân vật trung gian nữa ha," cậu nhận xét tỉnh rụi, nửa đùa nửa thật. Aizawa-sensei không hài lòng chút nào với bình luận này, tuy nhiên có vẻ như cái trừng mắt cảnh cáo của thầy là xúc tác cậu cần để thật sự phá ra cười khùng khục, hơi gập người xuống và ôm lấy bụng. Cũng đáng thôi, bởi chúng có nói chuyện với nhau dễ dàng và thường xuyên. Để tiếng cười tan bớt, cậu hít một hơi dài, "Tôi sẽ thử, cơ mà không hứa trước gì đâu. Tuy nhiên—" cậu cố dồn thêm trọng lượng, kéo dài để từng âm tiết lăn qua lăn lại như đảo một viên toffee trong miệng, "—mọi thứ có thể khác đi rất nhiều, miễn là thầy cho phép tôi làm theo cách của mình."
Hitoshi nghĩ cậu đã đột kích thành công, tuy nhiên Aizawa-sensei phản ứng nhanh và là một người kiên định. "Đừng có thử lòng kiên nhẫn của ta, Shinsou," thầy cảnh cáo.
Cậu đưa cả hai tay lên ý dầu hàng, nhưng không quên bắn trả lại một nụ cười ranh mãnh. "Cũng đáng mà," cậu ngâm nga êm ái. "Tiếc thật."
Ánh nhìn chòng chọc ghim chặt lấy cậu như laser định vị qua ống ngắm một khẩu súng bắn tỉa. "Trò đang khiêu khích ta đấy à?"
Hitoshi nhướng mày. "Nó có hiệu lực chứ?"
"Không." Aizawa-sensei rất cẩn thận, rất cương quyết, không chịu cắn câu; tuy nhiên Hitoshi là một kẻ đi câu thừa nhẫn nại. Thầy chưa bao giờ khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho cậu, và cậu là một thiếu niên rất cố chấp. Thế nên cậu tiếp tục thọc tay vào đẩy sâu hơn nữa.
"Thầy biết đấy," cậu hơi nghiêng đầu qua, thật chậm, "nó nghe gần như thầy đang sợ."
Lần đầu tiên Hitoshi nói chuyện và thực hiện thỏa thuận với Aizawa-sensei, cậu đã tuyên bố rõ ràng, tôi sẽ tin tưởng thầy nếu như thầy cũng tin tưởng tôi. Với một người như Eraserhead, sự tin tưởng không phải là một điều gì đấy ban phát hay trao tặng—cần phải nỗ lực chứng tỏ rằng mình là một kẻ xứng đáng. Hitoshi biết cậu trông không có gì là một kẻ đáng tin cả; Aizawa-sensei thừa hiểu và không lý nào vô tình nhảy vào cái bể thầy biết rõ là nước độc.
Tuy nhiên, nếu là có chủ tâm, thì—
Aizawa-sensei thở một tiếng rất dài, khiến dáng thầy hạ xuống hẳn, điều chỉnh theo lượng không khí lớn thiêu thoát ra ngoài. "Làm những thứ trò cần làm."
Hitoshi đã cố kìm lại, nhưng những cơ mặt vẫn cứ phản chủ giãn ra. "Cảm ơn vì một vé tin tưởng, sensei," cậu nói với giọng thảo mai líu lo đáng bì với Imai khi cô cố thuyết phục Nijikawa xá tội chép bài tập về nhà Anh Ngữ của Yume.
Là người chỉ trích về thái độ cợt nhả của cậu thường xuyên nhất, Aizawa-sensei cũng có vẻ làm quen với nó sớm nhất và lợi dụng nó triệt để trong các cuộc đối thoại cùng đồng nghiệp, cấp trên và nghi phạm nhất để đẩy nhanh tiến độ. Tất nhiên, thầy vẫn không từ bất kì một cơ hội nào để nhắc nhở về nó. Có lẽ là vì bản năng một giáo viên là chấn chỉnh những thói quen không mấy tốt đẹp của học trò.
Biết là thế, nhưng Hitoshi không cảm kích chút nào với bị gạch rớt xuống gáy này. "Ta có nghe là trò có những lựa chọn từ ngữ và hành động thú vị trước mặt người của Aeolus." Và cậu rên rỉ một tiếng dài ai oán bực dọc.
"Đấy là tình huống khẩn cấp," Hitoshi phân trần. "Họ thậm chí còn chẳng kiểm soát được tình hình khi ấy!" Và không phải như Endeavor hay Edgeshot hay Ryukyu là người đã đốn hạ mối hiểm họa khổng lồ nhất, cậu muốn càm ràm cắn cảu như thế nữa, nhưng nhịn, nuốt một cái để nhấn sâu nó hơn và hy vọng nó sẽ không trồi lên lại sớm.
"Ta có cần nhắc lại là trò—cả hai trò—đều không có giấy phép không?" Aizawa-sensei bắt đầu sử dụng cái giọng giáo huấn đấy, và Hitoshi chắt lưỡi, nhưng chúc đầu xuống và không nói gì nữa. Thầy thở mạnh một tiếng qua miệng. "Đành rằng ta và Tsukauchi-keibu đồng ý cho phép hai trò sử dụng kosei, và hai trò đều đã xử lý tình huống rất tốt—đáng khen ngợi—tuy nhiên ta chỉ muốn nói là chúng bây nên cẩn thận hơn. Không ai muốn tra vấn hay trừng phạt gì thêm, âu mà không phải lúc nào cũng may mắn được như vậy đâu."
Aizawa-sensei rõ ràng là ám chỉ cả đến chuyện Hitoshi vô tình không giao nộp một bằng chứng quan trọng tối qua nữa. "Dĩ nhiên," cậu lầm bầm, nhưng không chối là cậu có cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì chuyện không xé ra to hơn. Cằm chống lên hai bàn tay khum lại, cậu nghiêng đầu trông qua Eraserhead, "Thầy biết Cthulhu là một màn đánh lạc hướng và một thử nghiệm, phải chứ?"
Aizawa-sensei không trực tiếp trả lời nghi vấn của cậu. "Họ tìm thấy Kitsunebi và Aeolus đang ngủ sâu ở Yakushi-ji. Đại lý trống trơn," thầy thông báo với vẻ khó chịu và nhọc nhằn như thể mỗi từ thoát ra là một mảng thịt của thầy bị cắn bớt. Mỗi chữ Hitoshi nghe được có hiệu lực như một cú đập của một cây gậy sắt thẳng vào bụng.
"Vậy tức là chúng đã cuỗm hàng và trốn thoát thành công," cậu kết luận. Aizawa-sensei không giải thích gì thêm—thầy cũng không cần, bởi cả hai đều biết rõ câu trả lời. Chuỗi sự kiện xấu dường như chẳng bao giờ có điểm dừng. "Hai Anh Hùng ấy đã tỉnh dậy chưa?"
Aizawa-sensei lắc đầu. "Cần xét nghiệm thêm để biết chính xác thứ gì đã hạ gục họ, nhưng—"
Thầy chần chừ, thế nên Hitoshi kết thúc hộ. "Thầy tin đấy là tác dụng của một kosei thao túng tâm trí." Ấy là một kết luận chóng vánh và táo bạo, nhưng cậu đoán thầy đã chứng kiến cậu thôi miên đối tượng vào giấc ngủ đủ nhiều để nhận ra các dấu hiệu đặc trưng. Thầy hẳn đã không đề cập tới nó với đồng nghiệp hay cảnh sát. Họ sẽ không tin thầy. Ít nhất là cho tới khi có kết quả xét nghiệm chính thức.
Nó vẫn bao quát một phạm trù khá rộng, nhưng là một khởi điểm không tồi.
Eraserhead nhún vai, âu mà điệu bộ của thầy không thể nào khác xa định nghĩa thản nhiên hay vô thưởng vô phạt hơn. "Ta sẽ liên lạc đặt lịch với Cục Lưu trữ." Tuy nhiên Hitoshi lắc đầu.
"Tôi không tin là họ có đăng ký—đặc biệt càng khả dĩ hơn nếu đấy là một kyodai, hay một nhân vật ít nổi bật hơn trong thứ hạng," cậu lý giải. "Nếu họ chọn giữ nguyên trạng thái vô năng vì nỗi lo phân biệt đối xử hoặc ai đấy lần ra những kết nối không lý tưởng cho lắm, kiểm tra hồ sơ cũng vô ích."
Aizawa-sensei khom người hơn và kéo tấm mền lên che kín cổ khiến cậu có cảm tưởng thầy sẽ tan chảy và hòa làm một với lớp vải. Thầy như những sợi dây đàn kéo căng mòn vẹt dưới chà xát quá nhiều từ đủ phía—từ ban giám hiệu, cảnh sát và hội Anh Hùng cùng làm việc trong vụ án này. Hitoshi cũng tức tối không kém trước tình cảnh khấp khởi hy vọng với đầu mối mới họ có, chỉ để thấy rằng nó không dẫn đến nơi nào đáng giá cả; nhưng tội lỗi và bất lực nhiều hơn—có lẽ đây là những cảm xúc chủ đạo của cậu xuyên suốt vụ án này.
Cậu thở mạnh, mong rằng nó sẽ giải phóng bớt những cảm xúc tiêu cực không cần thiết ấy đi. "Tôi có thể điểm mặt một vài người phù hợp với mô tả." Có điều đấy là những giả thuyết nguy hiểm, và một phần trong cậu hồ như lo rằng phải chăng nói hẳn thành lời, chúng sẽ thành sự thật. Toàn là những sự thật không có lợi cho họ chút nào. "Thầy có thể làm điếu thuốc, nếu như nó giúp thầy cảm thấy khá hơn," cậu gợi ý.
Dưới cảnh tranh sáng tranh tối, Hitoshi nghĩ cặp mắt đen huyền của Aizawa-sensei như hai vực thẳm sâu hoắm trông lại cậu khi cậu ngó thẳng vào chúng quá lâu. Thầy là một người đàn ông đáng sợ về nhiều mặt, cậu không nghĩ cậu bao giờ quên được điều này; nhưng cuối cùng, thầy cũng là con người, và con người thì có khiếm khuyết và giới hạn, cậu nghĩ thế, và cảm thấy an tâm lạ thường phần nào khi thầy đầu hàng và làm theo lời gợi ý của cậu. Những chùm khói phả vào không trung như tơ mềm, tan biến vào chạng vạng.
Aizawa-sensei thở dài sau hơi thuốc thứ hai, nhìn vào bóng tối chỗ ánh sáng lam và đỏ của đèn hiệu cảnh sát và cứu thương cũng như ánh đèn đường vàng vọt từ sau lưng họ khó chạm tới được, biến dạng hơn nữa bởi mặt đường nhám gồ ghề nơi ánh sáng đáp xuống. "Thế nào?" Hai từ ngắn gọn của thầy như một cú đẩy khẽ vào mạng sườn Hitoshi, hàm ý trò-không-tính-nói-tiếp-à không thể nào rõ ràng hơn.
Tay khoanh lại trước ngực, Hitoshi ngửa cổ lên. Nhìn lâu và kĩ thì bầu trời nhiều mây phía trên như mang sắc tối nhất của màu tím hồng, đục ngầu tựa sương khói độc và mạng nhện giăng sít. "Nhà Futagoza có vài người sở hữu kosei nhóm Tâm Trí, nhưng chúng thiên về thu nhập và lưu trữ thông tin hơn là thao túng. Có một hai cá nhân gì đấy có khả năng ảnh hưởng lên trạng thái cảm xúc đối phương không quá đáng kể." Và điều cuối cùng là thứ cậu không muốn nghĩ tới nhất; cậu cắn môi, lắc đầu thoáng chốc, "Nó không nên xảy ra. Nó không hợp lý."
(Đây không phải là muốn tự trấn an mà tự huyễn hoặc chính mình.)
Eraserhead gẩy đầu lọc và tàn nhảy khỏi đầu điếu thuốc xuống mặt đường xám xịt dưới chân. "Như trò đã chỉ ra, có những lỗ hổng trong Hệ thống Đăng ký kosei." Một lỗ hổng mà chính bản thân Hitoshi cũng tận dụng—mô tả chính thức về Tẩy Não cậu cung cấp cho Cục chắc chắn không phải mọi thứ cậu biết về năng lực của bản thân. Tuy nhiên Aizawa-sensei chưa bao giờ bình luận hay chỉ trích cậu về hành động lách luật này. "Và người ta vẫn thường nói, một khi loại bỏ tất cả các phương án, khả năng cuối cùng còn lại, dù vô lý tới đâu, là sự thật," thầy điềm đạm chỉ ra, nhưng mệt mỏi và thuốc lá khiến giọng thầy khàn và lạo xạo, như ai đấy miết giấy nhám lên mặt gỗ. "Vẫn đáng kiểm tra thêm."
Hitoshi cắn môi, một tay đặt lên cần cổ di chuyển qua lại một chút cho đỡ mỏi. "Tôi đoán vậy," cậu công nhận.
Aizawa-sensei rít thêm một hơi dài nữa và gạt bớt tàn thuốc, đốm than hồng đỏ lập lòe như đom đóm. "Nó vẫn không giải thích nhiều cho lắm về sự xuất hiện của con quái vật khổng lồ."
"Khá chắc đó là nhân viên xấu số của Yakushi-ji bị 'băng trộm' đem ra thử hàng." Cậu không nghi ngờ gì về việc Aizawa-sensei cũng đã có thể phỏng đoán được ít nhất chi tiết này. Để lập được một giả thuyết cụ thể hơn họ cần có thêm những miếng ghép khác trong bức tranh. "Trigger hay thứ thuốc xóa kosei không phải là những sản phẩm kì quái duy nhất mà Overhaul từng làm ra, và rõ ràng hắn cũng không bỏ tất cả trứng cùng một giỏ." Minh chứng rõ ràng nhất là số lượng nhà xưởng và kho hàng hắn sử dụng để lưu trữ đủ loại chế phẩm đa dạng của mình. "Tôi không biết chính xác, cơ mà Mizugameza có thể đã sở hữu một thứ gì đấy khác hẳn, và tôi không tin chúng từng xuất hiện trên thị trường—chí ít là không dưới cái mác có thể liên quan trực tiếp tới họ hay hắn."
"Overhaul có thể trở thành một ông trùm thuốc phiện thực thụ nếu chúng ta để hắn tự do hoành hành lâu thêm chút nữa—ta cho là thêm bớt nửa năm," thầy nói như thể đọc từ một thống kê bệnh hoạn về tỷ lệ tự sát (chẳng hạn xu hướng gia tăng đáng ngại của tỷ lệ tử vong ở trẻ vô năng mà hầu như chẳng ai nhắc tới). "Mặc xác nghiên cứu đột phá hay tiến bộ khoa học," thầy lầm bầm nguyền rủa, một bầu không khí đặc sệt tăm tối đầy cắn cảu dọa nạt kết hợp với khói thuốc ngai ngái—không phải thầy lo sợ, mà bất cứ ai đang chơi trò mèo vờn chuột ngoài kia nên sợ thầy. Một cái liếc xéo nữa kết nối ánh nhìn của họ vào một cuộc đọ mắt—đọ sự ngang ngạnh—và nó không giống như thứ năng lượng tâm trí cậu thường cảm thấy ở ba, ở Yume hay một kosei điều khiển trí óc nào khác, nhưng đáng ngại vì nhiều lý do khác.
"Nhưng đấy chẳng phải là mục đích của toàn bộ 'dàn xếp' này hay sao?" Hitoshi chỉ ra, nghĩ về Yakushimaru Ryouji, về Overhaul, về ba, về Shishiza Yukari cùng vài cá nhân khác đem lại nhiều lợi ích khi để họ sống hơn là chết, để họ tự do làm những việc họ giỏi hơn là ngồi không trong lồng sắt. "Ý tưởng tôi nhắc đến tối qua—về việc tung tin đồn rằng hắn vẫn còn sống và sẽ quay trở lại ấy—có thể hữu ích."
"Ta có nhớ," thầy ngần ngừ với một nửa điếu thuốc trên môi. "Có nhiều chiều hướng cho nước cờ này—hoặc không có gì đặc biệt thay đổi; hoặc chúng sẽ lo sợ mà sơ suất và lòi đuôi chuột; hoặc chúng sẽ lo sợ, dồn tới mép vực và chơi trò gì đấy bất ngờ vượt ngoài tầm kiểm soát của ta; hoặc chúng biết đường mà cẩn trọng hơn, thay đổi chiến thuật và tiến hóa."
Câu trả lời cho khúc mắc quá dễ dàng và hiển nhiên. "Vậy thì chuẩn bị cho cả bốn." Cho dù nó nghe có to gan và ngu xuẩn thật. Hitoshi không phải là người thực sự phải đụng chân đụng tay làm gì—vai trò của cậu có thể coi là một nhân chứng, một nhân vật trung gian, nhiều nhất là một cố vấn—nhưng cậu đã tin chí ít đấy là những thứ nằm trong khả năng của họ. Chiến dịch Tử Uế Bát Trai Hội đầu tiên đã mất hàng năm cho công đoạn chuẩn bị thụ động và ít nhất một năm nữa cho phần chủ động (và bằng cách nào đấy vẫn thất bại, đáng xấu hổ thật). Điều cuối cùng họ có thể làm lúc này là kết thúc tất cả cho đúng, một lần và mãi mãi.
Hitoshi nhắm mắt lại một chốc, tay day day vùng giữa hai mắt. Đứng bên Aizawa-sensei xử lý nốt phần cuối cùng của điếu thuốc lá, với nicotine tràn khắp huyết quản và giúp thầy bình tâm lại và thư thái hơn làm cậu cảm thấy cơ thể mình cồn cào caffeine hoặc đường—cậu nghĩ cậu sẵn sàng ăn trực tiếp đường viên. "Mấy người đang có trong tay kẻ một tay thống nhất bốn tổ chức yakuza làm một—bao gồm cả mười mấy gia tộc to đùng của Hoàng Đạo Đới. Hắn đã thành công một lần, chắc chắn hắn sẽ làm được lần hai."
"Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy chúng ta đã không ở đây." Cậu không nhớ đã nghe tới lần thứ bao nhiêu cùng một hàm ý đấy, cùng một vẻ mệt mỏi ngao ngán ấy từ Aizawa-sensei. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên thầy thật sự đề cập tới chuyện tại sao nó phức tạp hơn bề ngoài. "Tình trạng của Overhaul và những khúc mắc nội bộ từ đời nảo đời nào là mối bận tâm nhỏ hơn của ta hiện tại."
Cậu cảm thấy mình chau mày, những nếp nhăn trên trán gấp lại cùng nhịp ruột gan dạ dày cuộn theo, như một mảnh origami gấp vào mở ra quá nhiều. "Có phải nó là về sự can thiệp của một ông lớn nào đấy không?" cậu khẽ lên tiếng hỏi thử, thò một ngón chân kiểm tra nhiệt độ nước trước khi nhảy vào, chỉ để bị xúc tu thủy quái bò lên quấn chặt lấy cổ chân cậu và lôi tuột cậu xuống đáy.
Aizawa-sensei rít nốt hơi cuối, quẳng đầu lọc xuống và nghiền nó dưới chân, tay đã lấy bao thuốc và bật lửa ra cho một điếu mới. Hai điếu liền tù tì tức chuyện này tệ. Rất tệ.
"Có một vài bất đồng quan điểm về cách xử lý vụ án này," thầy càu nhàu sau khi nhả ra một luồng khói dài, cụm bất đồng quan điểm cảm giác như một phần tro tàn thuốc lá vô tình lọt vào miệng mà thầy khạc ra. "Yuuei và Sở Cảnh sát đang thực hiện mọi thứ trong khả năng, nhưng nó không dễ dàng gì."
Tất nhiên rồi. Những mảnh ghép bắt đầu tự lắp vào đúng vị trí của chúng. "Là phe cánh của Mogami Tsukasa và Viện Nghiên cứu Siêu năng Quốc gia," cậu thì thầm, hai mắt mở to.
"Vậy là trò có hay chuyện." Trông thầy như thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi quyết định rằng bất ngờ với những gì cậu có-hay-chăng sẵn biết là thừa thãi, hai vai hạ xuống khi thầy đưa điếu thuốc lên rít một hơi. Ít nhất thầy không cần tốn mười phút gì đấy để trình bày sự việc.
Hitoshi đảo mắt. "Thế thầy nghĩ vì cớ gì ba không khoái việc tôi vào Yuuei?" Con trai một shingiin khét tiếng đầu quân cho cơ sở đào tạo Anh Hùng nổi tiếng nhất đất nước rõ ràng là một viễn cảnh lạ lùng, nực cười và đầy nguy hiểm, nhưng như cậu đã nhắc từ trước—một, ba con cậu rất cẩn thận; hai, ông không bao giờ cấm đoán cậu điều gì; ba, ông muốn cậu có một cuộc đời tốt đẹp hơn ông; bốn, cả hai đều tin cậu có khả năng thành công. "Tôi nghĩ chỉ trong ba năm ấy ba tôi đã già thêm ba chục tuổi."
Nhưng phải như quãng thời gian trước đấy ba thấy Chisaki Kai là một thiếu niên thú vị và có cảm tình với hắn, ba năm ấy là ba năm quyết định để ba nguyện trung thành với Chisaki-oyabun.
Bàn tay rảnh của thầy lùa qua hàng tóc kéo ngược chúng về sau. "Mogami đã không mấy vui vẻ gì với chiến dịch Tử Uế Bát Trai Hội, và có bớt khó chịu hơn một chút khi thấy danh tính thật của Overhaul không bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên xét tình hình sự vụ này e rằng còn kéo dài nữa, không lạ gì với phản ứng của ông ta." Đành rằng cậu cũng đã lờ mờ đoán được, nhưng trực tiếp nghe về nó chỉ tổ khiến những nút thắt trong ruột cậu quấn chặt hơn.
"Có ai trong số họ biết về tình trạng thực tế của Overhaul không?"
"Không." Hitoshi thở phào, không nhận ra mình đã nín hơi. "Bên cạnh những người trực tiếp tham gia giải quyết vụ án, chỉ có một vài nhân vật chủ chốt trong ban giám hiệu của Yuuei và Sở Cảnh sát biết. Giáo Sư. Và trò." Và cậu hình dung họ muốn giữ nguyên cán cân ở trạng thái thăng bằng như thế. "Về những gì đã xảy ra hôm nay, Tsukauchi-keibu đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện đủ thuyết phục. Trò ấy đã xử lý rất khéo."
Vẫn còn một nhân tố quan trọng họ cần phải để mắt tới. "Chủ tịch Kanehara thì sao?"
"Bà ấy chỉ muốn vụ này trôi qua—càng kín đáo, càng êm đẹp càng tốt." Sau những gì xảy ra trong ba quý đầu năm, Kanehara hẳn cũng chịu đựng không ít sức ép, và Hitoshi nghĩ bà cũng xử lý tình huống không tồi, không hổ danh người đàn bà thép của Hiệp hội. Có điều khả năng của bà cũng có hạn, nhất là khi Mogami là nhà tài trợ chính cho đa số các dự án và chủ trương trong Hiệp hội. Đúng là sức mạnh thao túng của đồng tiền. "Chúng ta vẫn cần phải cảm ơn Kanehara-san nhiều vì đã trì hoãn và tạo các khe hở cho chúng ta hoạt động."
Hitoshi rất biết ơn Kanehara Himeko, tuy nhiên—"Tôi không nghĩ mình nên trông cậy vào Kanehara-san quá nhiều."
"Trò đang ám chỉ rằng bà ấy sẽ thay đổi thái độ ngay lập tức một khi biết được toàn bộ sự thật?" Cậu không rõ vì sao Aizawa-sensei chọn chỉ ra vấn đề này dưới dạng câu hỏi, trong khi cả hai người bọn họ đều biết đây là điều chắc chắn. Hẳn lại là một mánh khóe tâm lý thầy vẫn khoái sử dụng để gợi học trò đưa ra suy luận của bản thân.
"Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra," cậu nói. "Thầy hiểu một trong những mục đích lớn lao của Hiệp hội—của Kanehara-san thì đúng hơn—là tạo ra một Hawks thứ hai. Bà ấy sẽ không bỏ qua cơ hội ấy. Tôi biết Yuuei cũng có ý định tương tự, tuy nhiên mấy người đề cao sự an toàn và mong muốn của học sinh hơn. Mấy người quá nhân từ và cao quý để sử dụng mấy trò giẻ rách như đe dọa hay ép buộc." Hitoshi xoa hai tay vào nhau và hà hơi. "Cho dù tôi tin các thầy cô vẫn hy vọng hắn sẽ đổi ý."
"Để một cá nhân sở hữu kosei quyền năng và linh hoạt cùng một cái đầu xuất chúng như thế chỉ là một bác sĩ bình thường là một lãng phí. Trò ấy có thể trở thành bất cứ ai trò ấy muốn," thầy hạ giọng, cay đắng và luyến tiếc, những cảm xúc quá dễ hiểu của một giáo viên thấy một học sinh không đạt tới tiềm năng tối đa hắn sở hữu. Nó cũng khiến khóe miệng cậu hơi kéo lên thành một nụ cười nhỏ xíu buồn rầu theo.
Ta khuyên con nên để những bóng ma quá khứ được ngủ yên, ba đã nói vậy khi họ hỏi về Shishiza Yukari, tuy nhiên rõ ràng nó không chỉ áp dụng cho mỗi nữ tử xấu số của nhà Sư Tử.
Đây không phải là lần đầu tiên chính cái khẩu hiệu Plus Ultra đem lại hại nhiều hơn lợi và làm họ khó xử. Hitoshi không biết chi tiết những gì xảy ra trong ba năm ba vật vã quằn quại ấy, cũng chẳng bao giờ hiểu thấu nổi tại sao ông lại có ác cảm với cách hoạt động của Yuuei và giới Anh Hùng đến thế. Yuuei có tỷ lệ học sinh bỏ ngang khá cao, và rất nhiều trong số những học sinh ấy, từ Khoa Anh Hùng, đã lầm lạc sa lối. Người ta có thể đổ tội cho năng lực thiếu sót hay tâm thần yếu kém, nhưng không thể phủ nhận rằng đấy cũng là thất bại của Yuuei, đề ra chỉ tiêu quá cao và đòi hỏi quá nhiều. Không phải như Hitoshi không hiểu nguyên cớ tại sao nhà trường lại đặt những nấc thang ngất ngưởng ấy, bởi việc những kẻ đủ mạnh trở nên thật sự vĩ đại là một điều tất yếu. Âu mà trong trường hợp duy nhất này—và chắc chắn sẽ là scandal lớn nhất từ trước tới nay, nếu chuyện có lộ ra ngoài—cái sự khắc nghiệt ấy chỉ là một đốm rất nhỏ trong bức tranh toàn cảnh khổng lồ.
Hitoshi cảm thấy hai vai mình xã xuống. Chuyện này càng lúc càng trở nên lạ lùng và lằng nhằng.
Có vẻ như cậu đã lẩm bẩm nhận xét ấy hẳn thành lời, và Aizawa-sensei nghe được, bởi thầy gật một cái chán ngán—chán ngán với cả cuộc đời nói chung. "Như trò đã chỉ ra rồi đấy, mình không còn cách nào khác ngoài tiếp tục." Bởi họ đã lún vào quá sâu, và đây là một vấn đề quá lớn, quá nghiêm trọng để ngó lơ và coi như nó không tồn tại, thầy không cần phải nói ra cậu cũng hiểu. Cũng là một vấn đề cậu không nghĩ có thể giải quyết trong thầm lặng được.
Hitoshi nhìn Aizawa-sensei thở ra hơi cuối, luồng khói vẽ những đường vân trừu tượng giữa không trung, và thầy ném đầu lọc về phía một vũng nước gần đấy, đốm than hồng tắt ngúm ngay tích tắc tiếp xúc. Ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt ra xa hơn nữa quá vai thầy, cậu thấy Chánh Thanh tra nói gì đấy với sĩ quan Tamakawa và Yakushimaru, tay vỗ vài cái lên vai thiếu niên hồ như trấn an hay động viên, trước khi để hai người đi. Tamakawa phì phèo một điếu thuốc lá còn Yakushimaru nhấp thêm một ngụm từ lon cà-phê đen, tay còn lại cầm hai lon nữa chồng lên nhau, đưa cho Hitoshi và Aizawa-sensei mỗi người một lon khi họ tới gần.
"Thanks," cậu nói, đầy cảm kích, bật mở lon của mình và ngửa cổ lên tu một hơi dài thật đã. Cậu không nhận ra là cậu cũng rất khát. "Chú là người hộ tống chúng tôi về Yuuei à, Tamakawa-junsachou?"
"Đáng tiếc là thế." Lời đáp của Tamakawa không thể tỉnh rụi hơn. Chưa gì Hitoshi đã thấy trong hai thiếu niên đứa nào chú có cảm tình hơn. Vẻ lễ phép nhã nhặn của Yakushimaru chắc chắn dễ để lại ấn tượng tốt trong mắt người lớn, ngay cả khi họ biết được danh tính thật sự của hắn. "Chúng ta nên đi thôi. Có vẻ như hai cậu đang có một bữa tiệc chờ đợi, hửm?"
Hitoshi quay qua nhìn Yakushimaru, kẻ chỉ điềm nhiên tiếp thêm caffeine vào cơ thể hẳn là để giúp hắn đủ tinh thần để trải qua thứ chờ đợi hai thằng ở ký túc xá. Làm sao cậu quên được, nhất là khi ban tổ chức lôi kéo cậu giúp chúng chuẩn bị đủ thứ chỉ vì cậu là đứa thân với hắn nhất; nhưng Hitoshi không thể phủ nhận rằng thời điểm không thể nào tệ hơn được. Yakushimaru quá tốt, quá tử tế để gạt những gì tập thể lớp đã bỏ công bỏ sức cho hắn, cho dù hắn trông như không muốn gì hơn ngoài nhốt mình trong phòng riêng, nghỉ ngơi hoặc làm bất cứ thứ gì hắn cần làm.
"Phảảảảảảảảiiiiiii," cậu kéo dài giọng ngọt xớt, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười không thể nào giả nai và tởm lợm hơn. "Yacchan là nhân vật quan trọng số một đêm nay mà."
Yakushimaru không chửi thề—cậu tin cậu chưa bao giờ nghe thấy một từ nguyền rủa phát ra từ miệng hắn, và đấy là một trong những mục tiêu hàng đầu của cậu trong học kỳ này—tuy nhiên cái liếc xéo hắn quẳng về phía cậu là một cái tổ-sư-nhà-cậu không thể nào rõ ràng hơn được.
.
.
.
Ngồi vai kề vai ở băng ghế sau, Hitoshi đeo tai nghe trái và nhét chiếc còn lại vào tai phải Yakushimaru. Hắn nhìn cậu một thoáng ngạc nhiên dò hỏi, nhưng không bỏ nó ra mà quay trở về cái máy tính bảng còn cậu mở Spotify lướt qua một lượt. Cậu nửa muốn chọn playlist progressive rock Yume lập cho hoặc shuffle một trong mười mấy album của Eminem, nhưng cuối cùng nhấp vào list K-Pop Daebak. Sau một ngày căng thẳng chóng vánh, cậu cần thứ gì đấy nhiều đường và màu mè hường huệ; có điều phải nhấp chuyển bài luôn khi thấy Dynamite, một trong những track tệ nhất của BTS, xuất hiện đầu tiên. Bài kế là bản đầy đủ nhạc mở anime Tower of God.
Cái liếc quái đản Yakushimaru quẳng về phía Hitoshi kế đấy có thể là vì lựa chọn bài hát lạ lùng, nhưng cũng có thể nhắm đến việc cậu, như một con rối đứt dây, xã xuống và để cả người mình nghiêng hẳn qua, đầu gối lên vai hắn. Phải như không nhờ mấy lớp áo phủ lên, chắc chắn đấy là một cái gối gồ ghề xương xẩu rất khó chịu, Hitoshi nghĩ thầm, mắt ngó xuống cái iPad quan sát hắn làm việc một cách trắng trợn.
"Cậu không sợ say xe à?" cậu lơ đễnh mấp máy câu hỏi khi Yakushimaru dùng bút chế độ mực đỏ khoanh tròn một vài con số trong bảng thống kê dữ liệu, có vẻ là kết quả đo đạc của một thí nghiệm nào đấy.
"Tôi đã từng làm việc trong hoàn cảnh tệ hơn," hắn đáp đơn giản, hơi cựa mình một chút để tìm tư thế thoải mái hơn cho cả hai đứa, mắt vẫn không rời màn hình.
Hitoshi nheo mắt trông kĩ những gì được hiển thị. Đọc ở góc ngang này mất nhiều thời gian hơn, cộng thêm di chuyển của chiếc xe làm cậu có một cơn nhức nhỏ dần dần hình thành ở vùng trán. "Đấy có phải là về thứ bột vàng tôi tìm thấy không?"
"Bên cạnh những thứ khác." Yakushimaru nhấp đổi màu mực sang xanh dương, bắt đầu vẽ những mũi tên và điền các ghi chú nhỏ. Hắn làm mọi thứ về một bản báo cáo khoa học khô khan trông thật thích mắt, như những phần ghi chép trên lớp hắn vẫn hay cho cậu mượn. Độ lớn chữ viết tay của hắn có thể tăng thêm hai cỡ nữa, và tất cả sẽ hoàn hảo. "Tôi vẫn cần thêm một vài lần xét nghiệm nữa để kết luận chính xác, tuy nhiên đó chỉ là một dạng chất ổn định. Khi sử dụng hòa tan vào nước cất và tiêm trực tiếp thẳng vào vị trí cần thiết."
"Chất ổn định?" cậu chau mày. "Cho thứ gì?"
"Nhân tố siêu năng. Cùng thể loại hẳn All For One đã sử dụng để tạo ra Noumu."
"Đấy là một tuyên bố táo tợn đấy, Yakushi-kun." Sĩ quan Tamakawa chọn thời điểm này để tham gia cuộc đối thoại. Yakushimaru có nói cần thêm thời gian để xác định chắc chắn nên Hitoshi hình dung chưa có báo cáo chính thức tới tay Tổ Điều tra, tuy nhiên nghe nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hai người lớn giật mình và dè chừng không kém gì cậu. Chú ngó Yakushimaru qua gương chiếu hậu, "Làm thế nào một thứ liên quan đến quy trình chế tạo Noumu lại xuất hiện trong tài sản của Tử Uế Bát Trai Hội?"
Aizawa-sensei có một ý tưởng khác. "Tôi tin là ngược lại thì đúng hơn, Tama. Overhaul là người điều chế nó và cung cấp cho All For One. Mọi thứ có trong hồ sơ hết đấy."
Những lý giải Yakushimaru đưa ra kế đó củng cố thêm giả thuyết của Eraserhead. "Các thành phần có độ tinh khiết đáng kinh ngạc, và để điều chế nó dưới dạng rắn có thể hòa tan trong dung môi như vậy, thật khó mà tưởng tượng có thể đạt được thành phẩm này qua các phương pháp thông thường." Tức họ cần một kosei có thể phân giải các chất hóa học chi tiết. Một kosei như Overhaul sở hữu. "Tất nhiên, nó không hẳn là hoàn hảo. Đây chỉ là một giải pháp tạm thời, cá thể vẫn cần lệ thuộc vào nó để giữ trạng thái cân bằng."
Tamakawa bật xi-nhan, hơi chúc đầu xuống kiểm tra đường trước khi xoay vô-lăng quẹo trái. "Cơ hội phát triển một sản phẩm có tác dụng vĩnh viễn là bao nhiêu?"
Câu hỏi này buộc Yakushimaru trầm ngâm tính toán thêm một lúc mới đưa ra câu trả lời. "Tôi muốn nói rằng không gì là không thể với tiến bộ khoa học, nhưng—khó lắm. Có rất nhiều yếu tố cần suy xét nếu muốn biến đổi một bản thể đã sẵn có một cơ chế hoạt động trôi chảy và tinh vi như cơ thể người. Noumu đúng là một thành tựu khoa học ấn tượng, tuy nhiên những khiếm khuyết của nó cũng rất rõ thấy chỉ qua quan sát, như sự đổi màu da là do quá nhiều nhân tố siêu năng được kích hoạt cùng một lúc tạo ra rối loạn làm cản trở sự hấp thụ oxygen cũng như quá trình chuyển hóa nội cá thể. Và không phải cơ thể nào cũng thích hợp cho thí nghiệm, tôi tin là thế."
"Trò cho rằng nạn nhân được lựa chọn dựa trên những tiêu chí cụ thể," Aizawa-sensei nói.
"Những gạch đầu dòng về mặt xã hội quá rõ ràng," Hitoshi nói. "Họ thường là những tội phạm nhỏ, hoặc những cá nhân nếu có biến mất cũng chẳng ai để ý. Tôi cá rằng mọi người sẽ thấy khi kiểm tra lại những báo cáo mất tích trong thập kỷ vừa rồi."
Yakushimaru lắc đầu. "Không đến mức mười năm, chỉ cần sáu hay bảy năm về trước đổ lại hiện tại là đủ."
"Tại sao?" Tamakawa hỏi, vào ngay chế độ tra vấn đúng kiểu cảnh sát.
Thằng bạn cậu thở ra. "Noumu là bằng chứng cho thấy All For One có giới hạn. Không có dấu hiệu nào cho thấy y sử dụng những vũ khí sinh học này trước trận chiến của hắn với Yagi-san—trận chiến mà y thoát được trong đường tơ kẽ tóc và trong tình trạng thập tử nhất sinh. Có thể trong thời điểm hoàng kim nó không là vấn đề quá lớn với y, nhưng hẳn là sau chấn thương ngưỡng chịu đựng của y đã giảm xuống đáng kể, và kosei càng mạnh, tác dụng phụ càng để lại hậu quả nghiêm trọng." Hắn xoay xoay cây bút trong tay. "Như kosei gốc của y bắt đầu phân hoại, các kosei được lưu trữ nhập lại thành một hay quay sang tấn công lẫn nhau, hoặc khả năng kích hoạt gặp trục trặc. Y bị trọng thương trong trận đối đầu với Yagi-san, tuy nhiên đấy là chấn thương y có thể hồi phục được."
Nhưng đây là chấn thương não khiến kosei của chính mình phản chủ—chậc, đấy là một số phận oái oăm.
"Tuy nhiên sự hứng thú của All For One với cơ chế hoạt động của nhân tố siêu năng có từ lâu trước đó, không phải sao?" Aizawa-sensei chiêm nghiệm, ngả người ra sau tựa vào lưng ghế. "Khoan, biết sao không—trò nói có lý đấy. Ta không nghĩ đám Noumu được tạo ra chỉ để được xài như một thứ vũ khí sinh học hay một toán lính chỉ đâu đánh đấy—nếu thế thì y đầu tư vào nền công nghiệp người máy hay trí tuệ nhân tạo sẽ an toàn hơn nhiều mà hiệu quả tương đương, có khi còn hơn."
"Vâng. Khi bộ nhớ máy tính quá tải, kể ra cũng không tệ nếu như ta có vài bộ nhớ ngoài để lưu trữ dữ liệu."
Tamakawa nhấn ga tăng tốc. "Cậu nói rằng thứ thuốc ổn định này khó mà điều chế được qua các phương pháp thông thường. Có thể cho rằng nó là hàng độc quyền không?"
Yakushimaru khịt mũi. "Nói là 'hàng độc quyền' thì hơi quá, bởi bác sĩ của Shigaraki-san cũng có khả năng điều chế nó. Nhưng phải, nó chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường, và là dược liệu đặc hiệu đi kèm một dịch vụ đặc biệt."
"Và đấy là?" chú đẩy sâu hơn nữa, đúng phong cách cảnh sát tra vấn tội phạm.
"Sửa đổi kosei," hắn đáp với một vẻ thản nhiên đến đáng sợ, như thể đang nói chuyện thời tiết.
Yên lặng bao trùm lên xe một hồi. Hitoshi thoáng nghe thấy một tiếng còi hơi kéo dài quá mức từ phía sau bên trái, âm ỉ và đặc sệt như bùn sình.
"Ta không nghĩ nó thực sự tồn tại," Aizawa-sensei là người phản ứng với thông tin vừa được cung cấp trước tiên, giọng thầy nhỏ và lạnh như những con rết vô hình bò dọc mạng sườn và sống lưng, thể hiện đúng sự ghê tởm rùng mình những người khác trong xe cùng cảm thấy lúc này.
"Mọi thứ người ta có thể tưởng tượng tới đều có mặt trên chợ đen, miễn là mình đủ khả năng chi trả," Hitoshi chỉ ra. "Ý tôi là, chúng ta đã chứng kiến những cá thể với nhiều kosei, tại sao thay đổi kosei mình bẩm sinh có là điều bất khả thi?"
"Bất khả thi hay không, ta không thích nó tẹo nào," Tamakawa thẳng thừng phán, và cậu tin đấy là điều mọi người đều cùng đồng ý. Khi chú thở dài, hai tai chú cụp xuống, một bên hơi giật như một phản xạ vô điều kiện bởi nhọc nhằn hay khó chịu. Hitoshi không biết đây là ca trực thêm thứ bao nhiêu của chú; và cho dù chú không phải là một điều tra viên, nhưng là một sĩ quan với một sự hiếu kỳ đặc trưng của loài mèo, ai biết được chú đào thêm được gì nữa trong những ngày qua. "Chuyện này sẽ làm thay đổi khá nhiều thứ đấy."
"Thêm một gạch đầu dòng vào cáo trạng của Overhaul—hoặc thành tích, tùy cách nhìn nhận," cậu buông lời nhận xét tỉnh khô như vậy. Không phải ai cũng có khả năng biến đổi kosei. Nhưng cậu sẽ không chối bỏ rằng nó mở rộng phạm vi những cá nhân có liên quan tới kumicho của Tử Uế Bát Trai Hội, và phải chăng nó bao gồm những nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng lớn tới xã hội, hay thậm chí bộ máy chính quyền Nhật Bản—ấy là một ý nghĩ nôn nao.
"Nó không nhất thiết là một công cụ xấu xa hiểm độc gì. Thực tế, mục đích ban đầu cho dự án này là hỗ trợ những kosei gây hại cho khổ chủ—" Yakushimaru nói, ngừng một nhịp, rồi thêm vào, "—như Todoroki Touya."
Hitoshi cảm tưởng như những bánh xe trong đầu cậu đột ngột phanh kít lại thành một tràng kíííííttttt dài chói tai. "Todoroki Touya? Tức anh trai Todoroki Shouto? Con cả Endeavor? Todoroki Touya đó?!? Cậu đang lấy anh ta làm ví dụ, hay anh ta thực sự có liên quan?" Yakushimaru đáp lại bằng một cái liếc xéo hàm ý thế-cậu-nghĩ-sao, và nó lao thẳng xuống đầu cậu như một mảnh thiên thạch. Đấy chắc chắn là thông tin mới không ai ngờ đến, và cậu không kìm được câu chửi thề aw, fuck buột khỏi miệng.
"Todoroki Touya sở hữu một kosei hỏa công đặc biệt quyền năng, tuy nhiên cơ thể thằng bé kháng lạnh hơn kháng lửa." Aizawa-sensei cung cấp như một cuốn mục lục kosei. "Ta có thể hình dung Todoroki Enji cố gắng tìm cách khắc phục khiếm khuyết ấy. Có vẻ như nó không được hiệu quả cho lắm."
Yakushimaru không ngẩng đầu, tuy nhiên mắt hắn hơi di chuyển lên trong thoáng chốc, hồ như lườm nguýt Aizawa-sensei dưới hàng mi và muốn phản bác; nhưng vì một lý do nào đấy chọn bỏ qua. Cử động sang trái rất nhanh của con ngươi phản chiếu lại vào kính chiếu hậu nói rằng thầy cũng thăm dò phản ứng rồi mới tiếp tục.
"Nếu Todoroki cũng có liên quan, không ngoại trừ khả năng cũng tồn tại những gương mặt tên tuổi khác nữa," thầy trầm ngâm. Tới đây Yakushiramu mới trút một tiếng thở khẽ mà Hitoshi đoán đấy là phiên bản hậm hực nhạo báng của hắn.
"Nó là một dịch vụ người ta hay tìm đến hơn mọi người tưởng đấy," hắn buông lời nhận xét vu vơ như thế, nhấp chọn đổi sang chế độ bút highlight và bắt đầu đánh dấu những con số quan trọng.
"Tôi nên báo cáo lại," Tamakawa làu bàu. "Ai đoán được chứ—đấy là đầu mối tuyệt hảo dẫn tới vị bác sĩ bí ẩn của Liên minh Tội phạm."
Thiếu niên ngồi cạnh cậu còn mặt dày đến mức chớp mắt mấy cái như thể hắn không hiểu tại sao sĩ quan lại có nhận xét như vậy. "Garaki-sensei thật ra là một gương mặt khá nổi tiếng trong giới Khoa học Siêu năng."
Chà, ngạc nhiên vẫn chưa kết thúc được. "Cậu biết tên ông ta?!?" Nếu không phải vì cần tập trung nhìn đường lái xe, hẳn Tamakawa đã quay ngoắt đầu về sau.
Hắn đảo mắt, như muốn nói động-não-chút-đi-mấy-người. "Tôi từng là học trò của ông ấy. Thậm chí hỗ trợ ổng ở các phòng khám. Garaki Kyuudai-sensei thực tế là một bác sĩ cực kì xuất chúng, phải chăng có chút ám ảnh và điên rồ."
Con ngươi đen của sĩ quan thu hẹp lại từ hai phía bên thành một ánh nhìn dè chừng không hài lòng đúng phong thái loài mèo. "Cậu chưa bao giờ đề cập tới chuyện này trước đây," chú trách, nhưng Yakushimaru chỉ đơn thuần nhún vai một cái, trông hết sức ngây thơ vô (số) tội.
"Tôi nghĩ nó cũng đã có trong hồ sơ của tôi. Không ai chất vấn cả. Và không phải như lý do chính mấy người cần tôi hiện tại là để đào bới thêm về Shigaraki-san hay Liên minh Tội phạm."
Aizawa-sensei chen vào. "Có phải 'Shigaraki-san' là Shigaraki Tomura không?" Nếu đúng là thế thì hắn thật sự có một sự tôn trọng đặc biệt cho người khác, ngay cả khi kẻ đó không hề xứng đáng với nó một chút nào.
Tuy nhiên Yakushimaru lắc đầu. "Không, đấy là tên của All For One."
Được rồi, tới đây thì quá giới hạn, Hitoshi nhấc đầu khỏi vai thằng bạn và ngồi thẳng dậy, nhìn hắn trân trối và cằm chắc rớt đâu đấy dưới chân. Không cần nhìn lên gương chiếu hậu cậu cũng biết hai người lớn đang trợn mắt ngó Yakushimaru chòng chọc, không tin nổi vào một đống hổ lốn thông tin vừa dội xuống đầu họ như mưa sét. Thoáng đứng hình khiến Tamakawa không nhận ra là đèn đã chuyển xanh cho đến khi chiếc xe phía sau họ nhấn ba tiếng còi inh ỏi tức tối, và nó lôi họ khỏi cái bong bóng lùng bùng, ngoi lên bề mặt và hớp lấy một hơi dài. Tài xế vội vàng nhấn ga để xe tiếp tục chuyển bánh.
Giữ một tốc độ đều đặn ngấp nghé ngưỡng tối đa, Tamakawa trút ra một tiếng thở mệt mỏi nữa, hàng ria hơi động đậy. "Sau khi vụ này kết thúc, cậu có vô khối thứ cần giải thích đấy."
"Nếu như vụ này kết thúc, và một cách xuôi chèo mát mái," Aizawa-sensei càu nhàu, ngả người ra sau trông như muốn hòa làm một với ghế và quên hết sự đời. "Trước mắt là tìm hiểu xem chính xác thứ gì bị lấy trộm khỏi Yakushi-ji. Và còn những thứ quái quỷ gì nữa đã được điều chế nhưng chưa bao giờ được lưu hành." Thầy liếc xéo nguồn cơn của mấy cơn máu nhồi lên não suýt làm người ta đột quỵ, kẻ chưa gì đã quay trở lại miệt mài với những ghi chú. "Ta tin là trò có ít nhiều ý tưởng hữu ích, Yakushimaru."
"Thầy có thể gọi tôi là 'Yakushi' như những người khác nếu thấy tên tôi quá dài và gây mỏi miệng," hắn bình thản gợi ý, cho dù thứ cuối cùng khiến Aizawa-sensei bực dọc với hắn là cách gọi tên. "Và đúng là tôi có, nhưng ý tưởng chỉ là ý tưởng thôi." Ngón trỏ tay trái hắn đưa lên gõ nhẹ một cái nơi thái dương. "Tôi không có tất cả mọi thứ ở đây, mọi người biết mà."
"Bất kì giả thuyết nào cũng có cách kiểm chứng đúng sai," thầy cắn cảu nhiều như phản bác, quan điểm vẫn giữ nguyên.
"Mấy người tin tưởng vào năng lực của tôi quá thể," Yakushimaru bảo, vẻ mỉa mai nhưng cũng có ít nhiều sự thật trong đấy, nghe giống một lời cảnh cáo hơn một câu bình luận vô hại. Có điều xấc xược và chống đối nổi loạn là phong cách của Hitoshi hơn là hắn, bởi cuối cùng hắn vẫn nhún nhường chiều theo yêu cầu của thầy mà không hoạch họe thêm. "Chất ổn định là một khả năng. Thêm Trigger và chất ức chế kosei nữa."
Hitoshi mở máy, soạn nhanh một câu đang trên đường trả lời tin nhắn của Nijikawa giục cậu về sớm. "Chất ức chế kosei, như Shutter mà Ohguchi lớp mình đang xài á?"
Yakushimaru đáp lại bằng một âm thanh ngắn nghe như kết hợp của một cái khịt mũi và một tiếng bật cười. "Không phải mọi thứ đều phi pháp—thuốc an thần đặc hiệu cho kosei nhóm Tâm Trí, thuốc giãn cơ và giảm đau cho nhóm Cơ Động, các loại dược liệu thông thường khác, vân vân và mây mây. Có một mối kinh doanh hợp pháp đem lại một nguồn lợi đều đặn, và dễ dàng tiếp cận quần chúng nhân dân hơn." Tay nhét điện thoại trở vào túi áo, Hitoshi ngắm nghía thằng bạn một lượt, cân nhắc cái iPad đời mới nhất kèm bút xịn, đến phong cách ăn mặc dù tối giản thoải mái lịch sự nhưng trông rõ là đồ đắt tiền, chợt tỉnh ngộ rằng mấy món như vậy không đời nào có thể là "đồ tài trợ" từ nhà trường hay cảnh sát được.
Xét việc họ cố gắng giữ hắn nằm dưới radar của vô số phe phái càng lâu càng tốt, cậu thật sự có nhiều nghi vấn về quyết định cứ để hắn có truy cập vào các tài khoản và thu nhập rõ ràng cộp mác một tên tội phạm khét tiếng được cho là đã chết.
Như thể đọc được những gì Hitoshi đang nghĩ, Yakushimaru nói thêm, "Những nguồn thu nhập hợp lệ tôi đều xài tên chính thức của tôi, hoặc sử dụng tên của ông già nhà tôi, không cần phải lo."
"Gì chứ, 'Yakushimaru Kaito' ấy hả?" cậu khịt mũi, đưa tay vẽ hai dấu ngoặc kép. Cậu sẽ không phủ nhận cậu đã tự hỏi liệu đấy có thực sự là tên thật của hắn hay lại là một dạng alias nào đấy; và hắn quay qua ngó cậu chòng chọc, hồ như tìm kiếm xem cậu lỡ lãnh vết thương nào ở đầu trong trận chiến vừa rồi mà hắn bỏ qua mất hay không.
"Mọi người đều thấy rằng nó đủ an toàn để Yakushimaru xài tên thật của mình," Aizawa-sensei là người đưa lời giải thích cụ thể hơn cho thắc mắc của cậu; vẫn nhất quyết xài nguyên cái tên lê thê năm ký tự hiragana thay vì phiên bản rút gọn kiêm mật danh Dược Sư. (Hitoshi dành năm phút để phá ra cười khùng khục trong đầu về cái sự lố bịch nhưng cũng không hề lố bịch của cái danh xưng ấy, bởi họ đang đùa với ai chứ, Yakushimaru tái sinh mười đời cũng không thành Phật được.) "Hồ sơ của 'Yakushimaru Kaito' hoàn toàn sạch sẽ không tì vết."
Phải, bởi vì hắn đã sống phần lớn cuộc đời dưới một nhân dạng khác hẳn—một nhân dạng mà Hitoshi vẫn gặp khó khăn để đánh đồng hai cá thể dường như không thể nào trái ngược nhau hơn làm một.
Tamakawa coi như đấy là điểm chấm dứt cuộc bàn luận về chủ đề tên gọi của Yakushimaru và tiếp tục với chuyến tàu họ bỏ dở trước đấy. "Tsukauchi-keibu sẽ cố gắng dàn xếp một cuộc phỏng vấn với Mizukami Haruto để kiểm tra lại các đề xuất của cậu, Yakushi-kun. Nhưng cậu cũng cần phải có mặt nữa, hoặc không chúng ta sẽ không thu được gì cả."
"Dĩ nhiên," Yakushimaru bằng cách nào đấy thậm chí nghe còn thiếu cảm xúc hơn thường ngày.
Hitoshi nhướng mày. "Yakushi-ji đã mất dễ đến hàng trăm triệu yên chỉ trong buổi chiều hôm nay. Tôi nghĩ họ sẽ không để nó yên đâu."
Sĩ quan phì cười. "Ồ, cậu quên rằng bên cạnh những dược phẩm bình thường ra còn có cả Trigger và thứ chất ổn định đấy nữa hay sao? Tất nhiên là họ sẽ tìm cách xử lý và trừng phạt cái đám đã hôi của, nhưng dễ không phải là cách êm đẹp gì."
"Và đó là chỗ chúng ta bước vào," cậu kết thúc ý chú muốn nói.
"Đấy là kế hoạch."
Nói rồi Tamakawa đạp ga tăng tốc, tiếng động cơ rên khe khẽ là một tiếng ồn trắng êm dịu bên cạnh phần drop trong Stay bởi BTS bên tai trái cùng tiếng Yakushimaru ngâm nga khe khẽ theo giai điệu. Một cái liếc ra ngoài cửa số và Hitoshi vừa bắt kịp khoảnh khắc họ chính thức rời khỏi địa phận quận Nerima.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com