Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 • Toang

Ochako im lặng quan sát trận đấu của Tenya, đột nhiên đứng dậy nói.

- Tớ qua phòng chờ một chút, tớ sẽ quay lại ngay.

Ochako cúi gằm mặt xuống đất, cùng chân cùng tay hòa lẫn vào trong dòng người rồi biến mất. Hai trận đấu tiếp theo cũng nhanh chóng kết thúc. Mina khiến thắt lưng của Yuga gặp trục trặc và nhân lúc cậu ta hoảng loạn thì tặng cho cậu ta một vé rời khỏi cuộc chơi. Còn Fumikage thì thắng nhờ tấn công trước khiến Momo không kịp sử dụng bất cứ vũ khí gì. Dù sao nói về khoản cận chiến thì Fumikage là vô đối luôn rồi.

Trận giữa Kirishima Eijirou và Tetsutetsu Tetsutetsu chán kinh khủng. Hai đứa có năng lực liên quan đến cường hóa cơ thể vờn nhau đã một hồi lâu nhưng vẫn chưa có biến chuyển mới.

Tôi và Izuku ngáp cùng lúc, bốn mắt tâm linh tương thông quay sang nhìn nhau.

- Hồi nãy trông Uraraka-san có vẻ không ổn.

- Chắc chắn là không ổn rồi, cậu ta sắp phải một chọi một với thằng cha tàn nhẫn nhất trường mình mà.

- Chúng ta có nên đi xem cậu ấy không?

- Đi.

Cùng lúc đó, Eijirou và Tetsutetsu vẫn đang giằng co vô cùng ác liệt. Dù rất muốn ở lại bình luận nhưng Ochako cần bọn tôi hơn, tôi không thể bỏ rơi cô ấy được.

Tôi ngồi trên xe lăn, chạy song song với Izuku tiến vào tòa nhà mái vòm bao quanh sân vận động. Lần này đi cùng với Izuku, tôi có thể đảm bảo trăm phần trăm rằng mình sẽ không đi lạc nữa. Mấy lần trước chạy theo sự chỉ dẫn của con robot ngu si toàn đụng phải những tình huống khó đỡ. Bọn tôi tông cửa phòng chờ và nhìn thấy Tenya cùng Ochako đang trò chuyện bên trong. Hay thật, trông khác gì khung cảnh anh hùng quần tụ đâu.

- Này Uraraka!

- Deku, Nuynge-chan, hai cậu không xem mọi người chiến đấu à?

- Chán bỏ mẹ. Hai thằng Eijirou và Tetsutetsu không biết đánh đến bao giờ mới xong.

Tôi có chút bực bội cằn nhằn.

- Nếu vậy thì... trận đấu tiếp theo sẽ sớm thôi...

Ochako lo lắng thấy rõ. Tenya đành mở miệng an ủi.

- Nhưng biết đâu Bakugou lại nhẹ tay hơn khi đấu với con gái thì sao?

Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tenya.

Thế cơ á?

Tôi cũng là con gái nè. Mỹ nhân bệnh tật hẳn hoi mà nó có chút nao núng nào đánh tôi đâu?

- Còn lâu đi. Mọi người đều đang cố hết sức trở thành số 1 và đạt được ước mơ của mình nên chẳng có lý gì để Kacchan lại nương tay ở đây cả.

Chuẩn. Tôi cũng thấy thế. Cả đời này không cần thiết phải tranh giành với ai. Những thứ thuộc về mình, nhất định đéo nhường.

- Cậu đã cứu tớ biết bao lần, Uraraka-san, nên tớ nghĩ mình nên giúp cậu theo cách của tớ, dù chỉ một chút. Đây là chiến thuật chống lại Kacchan dựa trên năng lực của cậu. Vì làm vội vàng nên hơi sơ sài...

Izuku giơ món bảo bối thần kỳ của cậu ta ra cho tôi chiêm ngưỡng.

- Ô hô, tốt quá rồi phải không Uraraka!?

Cả Tenya cũng đồng ý với suy nghĩ này. Ba đứa bọn tôi đồng loạt đưa mắt nhìn Ochako mong đợi. Thế mà trái ngược với tưởng tượng của bọn tôi, cô bạn chỉ lắc đầu, mỉm cười cảm kích.

- Cảm ơn nhé Deku, nhưng không sao đâu.

- Hả...?

- Cậu tuyệt thật đấy Deku. Lúc nào cậu cũng nhanh chóng là tâm điểm của sự chú ý! Khi đấu ngựa chiến, tớ nói mình muốn cùng đội với bạn bè, nhưng khi nghĩ lại thì tớ nhận ra mình chỉ đang cố bám vào cậu để vượt qua mà thôi. Vậy nên khi Iida tuyên bố đối đầu với cậu, tớ đã tự thấy xấu hổ với bản thân.

- Uraraka...

Bọn tôi ngập ngừng mãi nhưng không thể thốt nên lời. Ochako đã quyết định, bọn tôi can dự vào cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà có khi còn làm mọi chuyện rối rắm hơn.

- Vậy nên không sao đâu. Cùng gặp nhau ở vòng chung kết nhé!

Ba đứa bọn tôi chôn chân trên mặt đất, ý vị sâu xa nhìn nhau. Cứ tưởng Ochako sẽ lo lắng hay bất an lắm, nhưng hóa ra cô bạn mạnh mẽ hơn bọn tôi nghĩ nhiều.

- Mà hình như sau trận của Uraraka là đến cậu thì phải?

Tenya khều vai tôi, tôi mới sực nhớ ra.

- Ừ nhỉ?

Thế nghĩa là nếu Ochako và Katsuki đấm nhau, và một trong hai người thua... thì tôi sẽ phải đấu với kẻ còn lại?

- Cố lên Ochako!!

Tôi gào thét thật to, vừa để cổ vũ Ochako, vừa để trấn áp cơn hoảng loạn trong lồng ngực.

- Xin quý vị khán giả hãy hướng mắt lên sân đấu, vì ngay bây giờ sẽ là cuộc chạm trán giữa người đã nổi tiếng từ thời trung học, nhưng chắc chắn không phải vì ngoan ngoãn và quy củ, cứ nhìn mặt thì rõ, Bakugou Katsuki đến từ khoa Anh hùng! Với người mà tôi sẽ cổ vũ, Uraraka Ochako cũng đến từ khoa Anh hùng!

- Chiến lược chống lại Bakugou mà cậu nghĩ ra là gì đấy?

Tenya đột nhiên hỏi.

- À, nó á? Cũng chẳng có gì đặc sắc lắm đâu. Chỉ là Kacchan vô cùng mạnh, và khi cận chiến cậu ta cũng chẳng để lộ sơ hở nào. Nếu tính cả sự linh hoạt mà năng lực cậu ta mang lại thì còn khủng khiếp hơn nữa. Tuy cậu ta có thể dễ dàng di chuyển trong không trung nhưng Uraraka vẫn có lợi thế nếu làm cậu ta trôi nổi được. Vì vậy Uraraka phải nhanh chóng tấn công.

Cậu nói thì dễ lắm. Con nhỏ Kacchan của cậu bén như diều hâu ấy, để mà mó máy được nó là bất khả thi.

- Chỉ cần chạm vào là có thể khiến cơ thể trôi nổi nên Kacchan chắc chắn không muốn để cậu ấy hành động. Nên nếu Kacchan đang nghĩ như tớ dự đoán... cậu ta sẽ không tránh né mà phản công trực diện luôn.

Mọi thứ đang diễn biến theo đúng như lời Izuku nói. Ochako lao lên quyết ăn thua đủ với Katsuki. Katsuki ngạo nghễ đứng tại chỗ, ngay khi thân ảnh Ochako rơi vào tầm ngắm, bình tĩnh tung một cú móc phải kết hợp năng lực đập thẳng vào mặt Ochako, khói bụi và xi măng bị đào xới bay mù mịt tứ phía.

Đệt mịa, thằng cha này chơi lớn thật hả?

Nếu tôi mà thắng trận sau thì nghĩa là tôi sẽ phải gặp Katsuki trong vòng loại 2 còn gì? Aish, thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Tự nhiên cảm thấy cuộc tranh đấu này thật vô nghĩa.

Qua làn khói mỏng phập phù, Ochako xuất hiện thấp thoáng đằng sau Katsuki. Ochako đã lấy áo khoác của bản thân ra làm mồi nhử để Katsuki tưởng rằng cô ấy vẫn đang mắc kẹt trong làn khói. Ochako biểu diễn thế võ đại bàng săn mồi nhào về phía Katsuki nhưng hắn cực kì thận trọng, năng lực bộc phát mạnh mẽ hất tung Ochako ra ngoài.

- Không hề nao núng, Uraraka lại tiếp tục tiến lên!!

Present Mic phấn khởi la hét nhưng tôi chẳng thể hưởng ứng nổi, đưa tay che mặt, chỉ để hở một khe nhỏ.

Khắc nghiệt quá lạy Chúa. Tôi nhìn mà tôi xót giùm Ochako. Cô ấy cứ lao đến như một con thiêu thân, còn Katsuki cũng chẳng hề khoan nhượng mà tiếp đãi Ochako bằng bữa tiệc bom tử thần. Cơ thể Ochako lung tung vết xước và bỏng nhẹ.

- Đánh con gái thẳng tay như thế này, hay là cậu ta bị gay nhỉ...?

- Ăn nói xàm xí đú.

Tôi vươn tay cốc bay óc cái tên vừa phát ngôn ra một câu hết sức thiểu năng.

- Gay là bản năng chứ không phải căn bệnh.

- Đ- Đã rõ...

Minoru khua cờ trắng đầu hàng.

Thế trận một chiều tất nhiên không tránh khỏi bức xúc. Một vài khán giả ngồi gần tôi bắt đầu la ó.

- Này!! Như vậy mà đòi làm anh hùng hả!?

- Nếu mi mạnh hơn nhiều thì đánh bay em ấy khỏi sàn đấu luôn đi!!

- Sao mi dám chơi đùa với con bé như vậy!??

... Đột nhiên tôi thấy ngứa gan ghê gớm. Dù Katsuki có bạo lực thật, nhưng tôi biết cậu ta không phải loại người độc ác như thế. Một người vứt bỏ niềm kiêu hãnh để dỗ dành bạn khi bạn khóc, kìm nén bản tính hung hãn của mình để tránh làm bạn tổn thương, bình thường ăn nói ngoa ngoắt nhưng khi bạn mất phương hướng lại là người duy nhất dẫn lối cho bạn,...

Tôi tin Katsuki.

Tôi có cảm giác dù cậu ta có chỉ vào con lợn hồng đang lơ lửng trên trời và nói đó là một chiếc máy bay, tôi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở đặt niềm tin.

Không biết nữa.

Chỉ là Katsuki rất chính trực, đến nỗi tôi nghĩ không có lý do gì cậu ta phải lừa tôi cả.

Nhìn thấy mấy kẻ đáng ghét chẳng hiểu gì về Katsuki hùa nhau công kích cậu ta khiến lòng tôi hơi nhức nhối như bị ai thò tay vào cào cấu. Tôi bặm môi, khó chịu nhưng không tìm được nơi phát tiết.

Aaaaaaa!! Bực đéo chịu được.

- Khán giả đã đứng dậy để phản đối! Tôi cũng đồng ý- Úi úi, sao lại cùi trỏ tôi hả!? Làm trò gì vậy!?

- Ai nói nó đang chơi đùa với con bé hả? Mấy người làm anh hùng chuyên nghiệp được mấy năm rồi?

Thầy Shota yêu quý của em!

- Nếu mấy người nói vậy khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, thì có xem tiếp cũng chẳng để làm gì. Làm ơn hãy về nhà đi, mà có lẽ sau này mấy người cũng nên xem lại trận đấu để suy ngẫm về sự nghiệp mình.

Trời má, nó đã cái nư gì đâu.

- Bakugou hoàn toàn công nhận sức mạnh của đối thủ khi đã đi xa đến tận đây và đã luôn nâng cao cảnh giác. Chính vì nó đang làm mọi thứ trong khả năng để chiến thắng nên đã nhất quyết không mất tập trung cũng như nhẹ tay với đối thủ.

Thầy ít khi bình luận nhưng đã nói câu nào là chốt câu đấy, khiến toàn thể hội trường câm nín. Tôi chỉ thiếu một cái lightstick thôi là trở thành fan cứng của thầy- Ô?

- Mưa thiên thạch sao!????

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên khoảng không phía trên sân đấu. Hàng đống những mảnh đá vụn lổn nhổn đang lơ lửng bỗng dưng rơi xuống.

- Uầy-

Tôi bật thốt lên đầy bất ngờ, tầm mắt đa sắc thoáng chốc trắng bóc rồi đen kịt lại vì choáng váng. Một tiếng nổ cực lớn vang mạnh bên tai, gió sắc lẹm quẹt qua lỗ tai lùng bùng. Tôi cố sức đoạt lại tầm nhìn, giương mắt chẫu hướng về trung tâm nhà mái vòm. Dư chấn của vụ nổ phát ra từ lòng bàn tay Katsuki vẫn còn đang tỏa sáng rực rỡ, bập bùng âm ỉ trải rộng toàn bộ mặt sân. Ở nơi Katsuki đứng, xi măng còn bị xới tung lên cả mét.

Chỉ một đòn mà đã dẹp tan hoàn toàn cơn mưa sao băng, tiễn chúng về với cát bụi theo đúng nghĩa đen.

Quá khủng khiếp.

Tôi đưa tay bụm mặt.

- Cậu ta chắc hẳn đang rất thỏa mãn đấy nhỉ khi đập tan hoàn toàn kế hoạch của Uraraka không thương tiếc!!!

Tôi thì thấy tiếc thương cho số phận mình sau này hơn.

Uraraka đã rất cố gắng, nhưng cậu ấy kiệt quệ rồi. Đến nhúc nhích cũng không nổi nữa, nằm bẹp dí trên nền đất như một con cá thoi thóp cố gắng giãy giụa chút sức tàn. Tôi không nỡ nhìn, cắn răng quay đầu.

- Giới hạn trọng lượng của cậu ấy, hẳn cậu ấy đã đi qua nó từ lâu rồi...!

Izuku bên cạnh cứ lẩm nhẩm nhưng tôi nào còn tâm trí nghe nữa.

- Uraraka không thể di chuyển! Bakugou tiến vào vòng kế tiếp!

Midnight đanh thép quất roi tuyên bố người thắng cuộc. Tôi ngả người dựa vào lưng ghế, bắt đầu suy tính về kết cục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com