Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0

Khu công viên dành cho trẻ em ở gần khu trung cư lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng hôm nay thì lại không như thế. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống qua những tán lá cùng với tiếng ve làm không khí ngày thêm phần mát mẻ.

   Hiện tại ở đây một cậu bé với mái tóc màu xanh rêu đang dang hai tay bảo vệ cậu bé đang run rẩy đằng sau.

" Cậu xấu quá đấy Kacchan, cậu ấy đang khóc rồi kìa ! Nếu cậu cứ thế thì mình . . . mình sẽ không bỏ qua đâu "

Trước mặt cậu chính là 3 cậu bé, nổi bật nhất chính là cậu nhóc có khuôn mặt cau có cùng quả đầu sầu riêng, có vẻ đây chính là hung thủ khiến cậu bé sau lưng cậu khóc.

" Kể cả mày là một thằng vô năng. Mày vẫn muốn chơi trò anh hùng à, Deku "

Nói rồi cậu nhóc tên Kacchan ấy cùng đồng bọn lao lên định đánh Deku -  thằng nhóc cậu ghét đến tận xương tủy. Lúc nào nó cũng ước mơ làm anh hùng trong khi nó là một đứa vô năng lực

Cậu ghét nó !

Còn về Midoriya, cậu có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu những đau đớn ấy rồi. Chắc chỉ ngất xỉu, nặng lắm thì bị bầm một bên mắt thôi. Nhưng không, giữa lúc cú đấm của Bakugou sắp chạm đến mặt cậu, một bóng đen chạy đến chắn ngang 2 người

" Đừng bắt nạt cậu ấy nữa mà Kacchan"

Midoriya tròn mắt nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình

" Mi - chan . . . "

" Đừng lo Izuku - kun, mình sẽ bảo vệ cậu "

Cô bé Mi - chan quay mặt lại, hai mắt đã phủ nhem một màn sương nhưng vẫn nhìn cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Trông thấy cảnh này, tâm trạng của Bakugou càng thêm tức giận và đôi mày cau có lại

" Mày đừng có can thiệp con nhỏ mít ướt, cút đi để tao sử lý thằng vô dụng Deku "

" Không, mình sẽ không cho cậu đánh Izuku - kun đâu ! Cậu muốn đánh thì đánh mình đi "

" Coi nào Deku, mày cũng không muốn bị một đứa con gái đứng ra bảo vệ mình chứ nhỉ ? Vậy nên biến đi con nhỏ Neku* "

Neku : Tiếng nhật nghĩa là khóc nhè

Bakugou nhếch mép kinh bỉ, cố gắng đuổi cô bé ra. Nhưng Misaki vẫn đứng đấy, một mực không chịu nhúc nhích. Bakugou sôi máu, cậu tức giận đưa nắm đấm không ngần ngại hướng thẳng tới mặt cô

" Nếu mày không tránh thì chịu trận cùng nó đi "

" Boom "
.
.
.

" Mi - chan cậu tỉnh rồi, cậu có thấy đau không? "

Đập vào mắt cô lúc tỉnh dậy đó chính là khuôn mặt lem nhem nước mắt của cậu bạn Midoriya.

" Um, mình không sao, còn cậu thì sao "

" Xin lỗi cậu Mi - chan, tại tớ mà cậu - "

Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu run lên. Midoriya luôn tự trách chính mình, lúc nào cũng vậy, luôn phải để người khác bảo vệ mình đã thể còn không có Quirk. Vô dụng hết sức. Đó là lí do mà Kacchan lại luôn gọi cậu là Deku.

Hiểu được cậu nghĩ gì, Misaki chỉ cười rồi xoa mái tóc xanh rêu của cậu như một lời an ủi. Từ thâm tâm, cô nghĩ mình còn không được như cậu.

" Chúng ta là bạn mà
Izuku - kun. Tớ muốn làm một anh hùng, mà anh hùng thì phải giải cứu mọi người dùng chứ "

" Nhưng tớ cũng muốn là một anh hùng tuyệt vời nhất giống như All Might "

" Vậy chúng ta đều là anh hùng nha "

" Hứa đi "

" Hứa "

Vậy lời hứa của hai đứa trẻ được thành lập

• • •

" Thời sự đặc biệt: Hôm quá ngày N tháng M năm XXMN
Hai vị anh hùng Love Kiss và Coplight đã thiệt mạng trong một vụ cướp để cứu người dân. Đám tang của hai người họ đang được diễn ra trong sự có mặt của tất cả các vị anh hùng

Cảm ơn sự hi sinh của hai người anh hùng "

Khi nghe tin này cô đã chết lặng đi, hai vị anh hùng đó chính là cha mẹ cô, hai người đã sinh ra và nuôi cô đến tận bây giờ. Vậy mà, cô chưa kịp trở thành anh hùng, chưa kịp báo hiếu mà họ đã ra đi để cô lại một mình

" Con đừng quá buồn, hai người họ không muốn nhìn con khóc đâu "

All Might - biểu tượng của hoà bình đang đứng trước mặt an ủi cô. All Night siếc tay thành nắm đấm, tự trách bản thân mình. Nếu lúc đó ông đến sớm hơn thì có lẽ là người bạn của ông và vợ cậu ấy vẫn có thể còn sống. Nếu như vậy thì đứa bé này đã không phải trở thành trẻ mồ côi

Vì mải mê chìm vào suy nghĩ riêng tư cô không để ý bên cạnh ngài còn có một người đàn ông nữa. Nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì cô ngất lịm đi chắc là do cô đã khóc rất nhiều từ khi biết cha mẹ cô ra đi.

Trước khi mọi thứ chìm vào màu đen, Misaki có nghe được ít lời hai người họ nói với nhau

" Nhưng All Might con bé... "

" Đừng nói gì nữa Aizawa, tôi sẽ lo đám tang của hai người họ và con bé cần một người chăm sóc, cậu làm được chứ ? "

" Vâng "

Bây giờ đứng trước hai ngôi mộ được vun đắp cẩn thận và tí mỉ khắc tên cha mẹ. Cô chỉ có thể khóc.

" Ba mẹ ơi, con xin lỗi "

Những người xung quanh thấy cảnh này cũng chỉ biết im lặng. Cô bé còn quá nhỏ để phải chịu cảnh này

" Trời ơi, khổ thân con bé "

" Còn nhỏ vậy mà đã mất cha mẹ. Thật đáng thương mà ! "

Sau vài ngày, đám tang kết thúc. Lúc này đôi mắt Misaki trong vô cùng buồn bã, không có một tí sức sống nào cả

Đột nhiên cửa nhà bật mở, bóng hình của một người đàn ông đi vào. Đó chính là một thành niên với dáng vẻ buồn ngủ. Mái tóc đen dài ngang vai, bộ quần áo cũng màu đen xì. Cô nhận ra rồi, đây là người đứng sau All Might hôm mà cô biết tin cha mẹ mất

Thấy người đó định đi về phía mình cô liền lùi về sau mấy bước, người đó càng bước đến thì cô càng lùi lại, cứ thể cho đến khi không có chỗ để cô di chuyển được nữa

Aizawa mắt cá chết nhìn người trước mặt. Anh dáng sợ lắm à ?!

" Chào con, ta là Aizawa Shouta con có muốn làm con gái ta không ? "

Khoan, có gì đó nó sai sai !!!

" Ể "

Cô bé nhìn anh với vẻ mặt bỡ ngỡ. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? tự nhiên người đàn ông này bước vào nhà cô rồi nhận cô là con gái hắn. Lẽ nào là bắt cóc ?!

" Ý . . . ý ta là bây giờ cha mẹ con mất rồi, con không có cha mẹ đúng không. Ta là một người thân của họ nên ta muốn nhận con làm con gái ta " - Nhận thức rằng mình hơi bất lịch sự, Aizawa sửa lại lời nói

" Co . . . con không biết nữa, chuyện này sảy ra quá nhanh, con con " - Cha mẹ cô mới mất , cô con chưa suy nghĩ đến chuyện này nữa kìa

" Haiz, thôi chuyện này còn hãy từ từ mà suy nghĩ, con nên đi nghỉ đi, mấy hôm nay con đã mệt rồi. Ta sẽ ở lại chăm sóc con cho đến khi con cho ta câu trả lời " Ông ấy nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt ấy chứa đầy dịu dàng tựa như cha cô trước kia vậy, nhưng

" Vâng ạ "

" . . . ''

Aizawa trầm mặc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé. Anh biết cô bé đã phải đau khổ như thế nào. Anh biết chứ, biết rất rõ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Đây là đâu ? "

Xung quanh tứ phía bây giờ là một màu trắng, cảm giác như trên thiên đường vậy

'' Misaki "

Cô quay lại nơi phát tiếng nói. Bỗng nước mắt tràn ra, từng giọt từng giọt lăn trên khuôn mặt đáng yêu của Misaki

" Ba mẹ "

Ôm thật chặt hai con người trước mặt, cô oà khóc lên

" Hu hu . . . cha ơi, mẹ ơi, hai ngươi tại sa . . . tại sao lại bỏ con ? "

" Xin lỗi vì ra đi mà không nói lời từ biệ... "

" Misaki con yêu, ba mẹ xin lỗi vì không thể nhìn thấy con trưởng thành " Mẹ cô nhìn cô dịu dàng

" Không không, là tại Misaki

Misaki là bé hư

Misaki đã không vâng lời ba mẹ, đã để mẹ phải khóc và để cha buồn

Misaki . . . "

" Misaki con yêu, con là một đứa trẻ ngoan và cha mẹ yêu con rất nhiều con gái, vậy nên đừng buồn "

" Hãy theo đuổi giấc mơ của con, đừng để sự ra đi của chúng ta làm con lùi bước " Mẹ cô tiếp lời

" Còn nữa, Aizawa tuy lười biếng và nhếc nhác nhưng cậu ấy sẽ là một người ba tốt, hãy để cậu ấy chăm sóc con thay phần chúng ta nhé "

" Vâng ạ , con xin hứa "

" Ở trên thiên đàng cha mẹ sẽ vẫn luôn theo dõi và bảo vệ con. Tạm biệt con Misaki"

_______________________

Tạm dừng ở đây thôi các bạn nhé.
Mình mới viết chuyện nên còn chưa hay, mong các bạn thông cảm nha(^∇^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com