Chương 1:
Nhân vật chính:
- Tên: Orochi Gin
- Giới tính: Nam
- Tuổi: 15, 16 tuổi – lớp 1A
- Cao: 174 cm
- Màu tóc: Trắng pha hồng nhạt anh đào ở đuôi
- Màu mắt: Màu mắt mèo
Có răng nanh nhỏ khi cười.
- Vũ khí: Song đoản kiếm( đeo chéo phía sau lưng X )
- Đồng phục anh hùng: là bộ trang phục ninja trên cổ đeo một chiếc khăn quàng cổ dài màu đỏ.
- Năng lưc: (không gian)- bước nhảy không gian (dịch chuyển thức thời)năng lực của Gin là gập không gian lại, đi từ điểm A đến điểm B chỉ bằng 1 bước. Tuy nhiên thì hạn chế là nếu phân tâm sẽ dễ dàng xảy bị cuốn vào không gian loạn lưu. Không thể dịch chuyển quá xa hay đến những nơi không nhìn thấy vì có thể là kẹt trong tường, trong cơ thể người khác (có thể gây chết người) hoặc đơn giản là đến đúng lòng đường và bị ô tô đâm. Ngoài ra thì chỉ có thể dịch chuyển tối đa hai người một lần.
Tạo phòng không gian ( tạo một căn phòng không gian để đựng và lấy đồ ra bất cứ lúc nào. ( giống năng lực không gian trong mạt thế)
Cắt không gian (có thể giết người nhưng cách này khá máu me. Ít dùng, mà hầu như là không dùng)
Chương 1:
Hôm nay là ngày đầu nhập học của lớp 1A học viện anh hùng Yuuei. Khi mà tất cả các học viên khác đang xôn xao bàn tán và làm quen lẫn nhau thì nhân vật chính của chúng ta (không phải nhân vật chính trong nguyên tác mà là nhân vật chính trong bộ đồng nhân này) Orochi Gin- đang thảnh thơi hút hết hộp sữa vị yêu thích của mình.
"Này, cản đường quá." Một giọng nói trầm trầm, khàn khàn ngái ngủ vang lên.
Mấy học viên đang đứng chắn trước cửa giật mình quay đầu lại nhìn. Nằm trước cửa lớp là một người đàn ông đầu tóc rối loạn, đôi mắt lờ đờ phủ đầy tơ máu đang nằm trong chiếc túi ngủ vàng.
"Ta không biết mấy cô cậu định đứng đây trò chuyện làm quen đến bao giờ nhưng hiện tại đã đến giờ vào lớp rồi đấy." Người đàn ông chui từ trong túi ngủ yêu thích ra.
"a...." Các học viên sau khi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên thì lập tức ổn định chỗ ngồi.
Người đàn ông đứng trên bục giảng, dùng đôi mắt lờ đờ của mình nhìn quét một lượt khắp lớp rồi dừng lại tại bàn cuối cùng.
Orochi Gin từ khi người này vào lớp thì chưa từng chuyển đường nhìn, khi bắt gặp ánh mắt của người trên bục giảng cậu ta liền nghiêng đầu cười để lộ chiếc răng nanh đáng yêu của mình.
Người trên bục giảng thấy vậy lập tức quay đầu đi, nhếch miệng thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục trưng ra bộ mặt lờ đờ của mình mà nói với đám nhóc bên dưới: "Ta là Aizawa Shouta- là giáo viên chủ nhiệm của lớp này."
Ngay lập tức bên dưới lại vang lên tiếng bàn tán về vị giáo viên chủ nhiệm của họ- Eraser Head- một anh hùng của thế giới ngầm. Nhưng mà chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Gin cả, bởi cậu ta còn đang mải ngắm sensei 31 tuổi của mình mà.
Ầy mà không biết có phải Aizawa sensei cũng nhận thấy cái ánh mắt nóng cháy của cậu ta không mà thầy ấy cứ vò mái tóc dài lòa xòa của mình mãi. Cuối cùng thầy ấy ném lại một câu rồi bỏ đi mất: "Tất cả thay đồ thể dục rồi xuống sân."
..... Sân thể dục....
21 học viên lớp 1A đứng xếp hàng dưới sân thể dục, Aizawa sensei đang nói cái gì đó khiến đám học viên từ vui sướng đến lo lắng, nhưng mà với Orochi Gin thì cậu ta chẳng nghe vô từ nào cả. Tại sao ư? Bởi vì hiện tại đầu óc cậu ta không được trong sáng cho lắm. Những gì trong đầu cậu ta hiện tại có lẽ là như thế này đây.
"Ai nha, sensei thật đáng yêu. Nè nè, đừng có làm cái biểu cảm ấy chứ! Em thật sự muốn đè thầy xuống ooxxyy, muốn nhìn thấy biểu cảm khác khiến người ta hưng phấn trên cái bộ mặt lúc nào cũng lờ đờ uể oải đó mà."
À, tuy rằng Gin-chan hiện tại có vẻ cuồng sensei 31 tuổi của mình vậy thôi nhưng lần đầu gặp ấn tượng của cậu ta về Sensei thật ra không được tốt cho lắm. Ừm mà chuyện đó xảy ra vào tuần học đầu tiên , năm cuối sơ trung của Gin.
Đó là một buổi tối khá khuya, ừm, có lẽ là tầm hơn 10h khuya, Gin đeo cặp sách đi dọc con đường vắng trở về nhà. Đừng hỏi vì sao một đứa trẻ lại về khuya như vậy, tác giả không nói đâu, nhưng mà chắc chắn đây chẳng phải lần đầu.
Con đường này hầu như chẳng có ai buôn bán gì, mà có thì cũng đã đóng cửa cả rồi, những căn nhà ven đường hầu hết đều đã tắt đèn, chỉ có một vài phòng là còn có ánh đèn sáng. Đang đi thì bỗng nhiên cậu ta bị một kẻ từ cánh phải xẹt qua, lúc định thần lại thì đã bị kéo vào con hẻm vắng ngay bên cạnh. Theo sau đó là một người đầu tóc bù xù từ trên nhảy xuống.
Trên cổ là một bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bên tai là tiếng người thở dốc. Gin cau mày đầy chửi thầm trong lòng: "Thật khó ngửi."
"Ha ha ha, anh hùng, tao có con tin, nếu mày còn đuổi theo, tao sẽ giết nó." Tên tội phạm cười ha hả, một con dao sắc kề sát cổ cậu, gã vừa nói với kẻ đứng trước mặt vừa lôi kéo Gin lui lại.
Orochi Gin bị lôi kéo thì nhíu mày khó chịu, cậu ta liếc mắt nhìn người được gọi là anh hùng trước mặt. Mặc dù trong hẻm khá tối, tên đó lại đứng ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng cái cách ăn mặc của hắn thật sự là...... ừm, vô cùng lôi thôi. "Người này thật sự là anh hùng à?" Đây là suy nghĩ của Gin lúc này.
Tên anh hùng kia vậy mà nghe theo tên tội phạm, hắn gãi gãi tóc rồi lùi ra ngoài đường lớn rồi biến mất. Tên tội phạm thở phào một hơi, con dao trong tay hơi hạ xuống, bàn tay đang nắm cổ cậu cũng buông lỏng. Đúng lúc này một tấm băng vải trắng phóng tới, thứ này rất giống với cái thứ đeo trên cổ tên anh hùng vừa rồi a.
Tên tội phạm hoảng sợ vội vàng lách người tránh, tiếp theo móng tay gã lập tức mọc dài ra vươn tay muốn túm lấy cổ Gin. Tất nhiên là Gin sẽ không cho phép điều đó xảy ra, cậu ta túm lấy tay gã, một chân trượt ra sau ngáng chân tên tội phạm rồi mộtt cú xoay người đè úp sấp gã xuống nền đất, cánh tay gã cũng bị túm bẻ ngoặt ra sau.
Tên tội phạm dẫy dụa, một tay khác của gã với móng tay dài cả thước bật ra đâm về phía Gin khiến cậu phải thả gã mà lùi lại tránh lé. Tuy nhiên gã tội phạm chưa kịp làm gì khác thì móng tay gã đã biến mất, tiếp đó gã bị một đống dây vải trói thành bánh trưng.
Gin nhìn vị anh hùng đang đi tới gần, khuôn mặt lờ đờ như thiếu ngủ, mái tóc dài lòa xòa che lấp một phần khuôn mặt, râu ria thì lổm chổm, thật sự là – lôi thôi lếch thếch. Gin phủi phủi bụi bẩn trên bộ đồ, trên cổ bỗng hơi sót, đưa tay lên sờ thì nơi đó có một vết thương nhỏ đang hơi rỉ máu.
"Nè, ông chú có thật sự là anh hùng không đó? Nếu tôi là một đứa trẻ bình thường khác thì vừa rồi đã bị chú hại chết rồi."
Ông chú Hero gãi gãi mái tóc của mình, dùng cái giọng thiếu sức sống mà nói: "Nhóc phản ứng rất khá đấy."
"Xì, tất nhiên rồi. Mà ông chú uống rượu đấy à? Anh hùng mà uống rượu lúc làm nhiệm vụ như vậy cũng được à? Mà ông chú thật sự là anh hùng chứ?" Gin ngửi cái mùi rượu trên người vị anh hùng này mà vội vàng che mũi lui lại một bước.
"À, chỉ là vô tình bắt gặp thôi." Ông chú anh hùng nghiêng đầu, xoa xoa gáy nói. Nhưng mà Gin cũng chẳng nghe lời giải thích bởi cậu có điện thoại.
"Cậu chủ, cậu còn chưa về ạ?" Bên kia điện thoại
" Ân, đang về đây." Gin vừa nói vừa ra khỏi con hẻm, bỏ lại sau lưng 'anh hùng' và 'tội phạm'.
.....
Quay trở lại hiện tại, 21 học viên hớp 1-A đang tiến hành kiểm tra thể chất, người xếp bét tổng 8 bài thi sẽ bị hình phạt là đuổi học.
"Cốp" Orochi Gin đang mơ màng thì bị một cú cốc đau đớn đuổi về thực tại.
"Phát ngốc cái gì vậy hả? Nghiêm túc một chút đi." Aizawa sensei chính là người đã cốc đầu Gin nhà ta đấy ạ.
Gin đang ôm đầu đau đớn vừa nghe vậy thì cười hì hì nói: "hì hì, em lúc nào chẳng nghiêm túc chứ, sensei."
Sensei nhìn thằng vừa mới trở thành học trò này của mình mà chỉ có thể thở dài thôi. Phải, thằng học trò này của thầy hết thuốc chữa rồi, mà cậu ta cũng chẳng muốn chữa đâu sensei ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com