Chương 3:
Rắc rồi lần này cuối cùng cũng kết thúc, đám tội phạm đột nhập vào trường đã bị bắt, tuy nhiên thì hai tên cầm đầu là Tomura và tên cổng dịch chuyển Kurogiri đã trốn thoát. Bên phía anh hùng thì Aizawa sensei và thriteen sensei bị thương nặng, All Might thương nhẹ và một học sinh là Midoriya Izuku lớp 1-A bị thương hai chân và ngón tay do dùng năng lực.
Bệnh xá của trường. Gin Orochi đứng trước một giường bệnh nhìn người bị băng kín mít mặt mũi (chỉ hở đôi mắt, miệng) và hai tay trên giường, cười hì hì nói:
"Em đã nói mà, giờ thì thầy trông chẳng khác gì xác ướp cả."
Aizawa sensei không nói gì, chỉ thở dài.
"Recovery Girl- san, vết thương của Aizawa sensei có cần chú ý gì không?" Gin quay lại nhìn cụ bà nhỏ nhắn- là giáo viên điều dưỡng và y tá của trường, hỏi.
"Không có gì, à bởi hai tay phải bó thạch cao nên đừng để dây nước vào là được." Recovery Girl
"Cảm ơn ạ." Gin cúi đầu cảm ơn rồi quay lại nói với người trên giường
"Sensei, em phải lên văn phòng giáo viên, thầy đợi em một chút nhé"
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu. Nhớ đợi em đó." Gin nói xong liền tạm biệt bà cụ y tá rồi rời đi.
.....
Đi trên hành lang hướng tới khu nhà giáo viên, Gin biết tại sao mình bị gọi lên đây. Hừm cũng tại cái cậu Deku đó cả.
Sau khi bọn tội phạm bị đánh bại và rút lui, lúc những người bị thương được đưa lên cáng chuẩn bị đưa đi điều trị.
"Ano, Gin-kun, cậu hình như biết tên Shigaraki Tomura phải không?" Deku trên cáng cứu thương bỗng hướng về phía Gin nhà ta nói thật lớn. Sau câu nói của cậu ta, tất cả học sinh đều ồn ào lên, các vị giáo viên cũng đồng loạt nhìn về phía này.
Gin nhìn chằm chằm Deku: " Sao? Ý gì đây? Ghi ngờ tôi à?"
"A, a, aaa... không, không phải đâu. Mình, mình chỉ là.... Lúc đó mình đã nhìn thấy hai người nói chuyện, nên là....." Deku luống cuống.
"Nên là? Nên là cậu ghi ngờ tôi?" Gin liếc mắt, gằn giọng hỏi lại.
"Không.... Không phải... chỉ là... chỉ là.... Chuyện này liên quan đến All Might san, nếu cậu biết...."
"Tôi biết cái gì? Tôi lại không phải bọn họ, cậu muốn tôi biết cái gì đây." Gin bực mình.
"Gin Orochi, chút nữa về trường hãy lên văn phòng giáo viên một lát." Lúc này một vị sensei lên tiếng.
.... Hiện tại....
Thiệt tình, mình có biết gì đâu chứ. Quan hệ với tên Tomura đó cũng chỉ là từng quen biết mà thôi. Mình gặp hắn lúc còn học sơ trung năm nhất hay năm hai gì đó, khi đó mình cũng chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi mà thôi.
Hôm đó là một buổi chiều mùa hè đẹp. Sau khi đi học về, Gin thường ghé vào khu công viên gần nhà trước khi về. Hôm đó, sau khi dùng cành cây đập mấy tên 'xin đểu' kêu cha gọi mẹ thì cậu để ý một thanh niên ngồi một mình trên ghế đá cách đó không xa. Người này mặc chiếc áo dài tay đội mũ chùm kín đầu, bên chân anh ta có một con chó nhỏ, đây là con chó hoang thường xuất hiện ở khu này, cũng khá dễ thương. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là con chó này đang rất vui vẻ vờn quanh chân anh ta, ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt khi anh ta sờ đầu nó, con chó đã vỡ tan, chết không kịp kêu một tiếng.
"Ông anh nè, bộ con chó này làm gì ông anh à? Gin đứng trước mặt anh ta hỏi
Tomura ngẩng đầu nhìn Gin rồi lại cúi đầu nhìn xuống, thờ ơ đáp: "Phiền phức."
"Chậc chậc, ông anh cũng 'điên' thiệt chứ." Gin đá đá đống bột vụn dưới chân, nói.
Nhưng mà lần này anh ta cũng chẳng thèm ngẩng đầu hay trả lời Gin.
.....Ngày thứ hai......
Ngày thứ hai tại công viên, anh ta vẫn ngồi ở chỗ ngày hôm qua. Ngồi một mình, xung quanh anh ta chằng có ai dám đến gần cả.
"Yo, lại gặp nhau, ông anh ngồi đây chi vậy?"
Anh ta liếc nhìn Gin nhưng không trả lời.
..... Ngày thứ 3......
"Yo, ông anh cũng chăm chỉ quá chứ, đừng nói là ông anh ngồi đây cả chiều nha."
Không đáp lại
..... Ngày thứ 4.....
"Sao ông anh cứ ngồi một mình mãi vậy? Bộ ông anh không có công việc hay bạn bè gì à?"
Liếc nhìn Gin: "Mày thật phiền phức." Ngay sau đó, bàn tay anh ta duỗi ra vươn về phía Gin. 'tốc độ thật nhanh' nhưng Gin vẫn hiểm hiểm thoát được.
Không đánh trúng, Tomura cũng khá giật mình, anh ta ngồi lại chỗ của mình, hai tay gãi xoành xoạnh lên cổ của mình: "Phiền phức ,phiền phức, phiền phức...."
Gin nhìn người trước mặt lại nhìn những người dân xung quanh đang vẻ mặt e sợ mà rời xa khu này: "Ông anh dễ nổi nóng thật đấy. Thảo nào một người bạn cũng không có."
Tomura dừng lại, liếc nhìn Gin sau đó đứng dậy bỏ đi mất.
..... Ngày thứ 5 Gin có viêc không ghé công viên ......
.... Ngày thứ 6.....
"Ông anh, muốn ăn không?" Gin rất tự nhiên ngồi xuống ghế đá bên cạnh Tomura, từ túi bóng lấy ra một hộp Takoyaki mua lúc trên đường về nhà.
Nhìn hộp Takoyaki còn bốc khói trước mặt, những tưởng anh ta sẽ không thèm để ý, ấy vậy mà lần này Tomura lại thật sự nhận lấy. Gin cũng khá ngạc nhiên, sau đó chẳng sao cả mà lấy một hộp khác tự mình ăn.
"Nhóc mày tên Gin à?" Tomura liếc nhìn thằng nhóc bên cạnh
"Đúng vậy ? Orochi Gin. Ông anh thì sao?"
" Shigaraki Toumura"
......
Cả hai làm bạn công viên với nhau gần một tháng thì Tomura không xuất hiện nữa, khoảng thời gian đó họ cũng chỉ gặp và nói chuyện với nhau vài câu như vậy thôi. Nói chính ra cũng chỉ có thể xem là người lạ có quen biết thôi. Mà thật không hiểu lúc đó tên Tomura phải chăng là gặp chuyện gì mà lại có thể kiên nhẫn với một thằng nhóc như vậy. Cả Gin nữa, trong gần 1 tháng đó cả chục lần xuýt mất mạng bởi chọc giận cái tính ' thần kinh' của tên kia vậy mà vẫn tỉnh bơ như không vậy.
.....
Quay trở lại, Gin sau khi nói chuyện rõ ràng với giáo viên trường thì lập tức quay trở lại phòng y tế. Nhưng mà sensei của cậu đã rời đi trước rồi, thiệt là, cậu chỉ mới đi có hơn 30 phút thôi mà.
....
"Cộc cộc cộc" Gin gõ cánh cửa trước mặt
"Ai thế?" Một giong nói lờ đờ từ trong nhà vong ra và phải một lúc lâu sau cánh cửa mới mở ra.
"Sensei, không phải em đã nói là hãy đợi em à?" Gin xách một đống đồ lách người đi vào nhà.
"Sao em lại đến đây?" Aizawa nhìn học trò của mình cứ tự nhiên tiến vào như vậy, thở dài một tiếng, đóng cửa lại rồi cũng theo vào.
"Tại thầy về trước đấy, thầy không thể đợi em một chút được à." Gin vừa nói vừa mở tủ lạnh ra, trong tủ hầu như trống không, cậu đem đồ vừa mua xếp vào tủ lạnh.
"Tại sao thầy phải đợi em chứ? Nhà em đâu cùng hướng với nhà thầy?" Aizawa lưng tựa trên ghế sofa dùng ánh mắt lờ đờ mà nhìn người đang bận rộn bên kia.
"Ân, không cùng hướng, nhưng mà em cũng đâu có định về nhà." Gin nhìn đống đồ trong tủ lạnh, hài lòng mà đóng tủ lại.
"Em có mua cơm nè, thầy cũng chưa ăn đúng không?" Gin lấy hai phần cơm hộp từ một túi khác ra rồi cho vào lò vi sóng để hâm lại. Mà lò vi sóng nhà sensei chẳng mấy khi dùng tới, không biết còn dùng được không nữa. À, may mà vẫn dùng được.
Xong xuôi, Gin rót một cốc nước rồi còn cắm thêm một chiếc ống mút màu hồng vào nữa, sau đó đi lại chỗ Aizawa đang ngồi.
"Em đã mua thứ này (ống mút đó), hai tay thầy hiện không thể sử dụng mà, thứ này sẽ rất hữu ích đó." Vừa nói vừa đặt cốc nước lên bàn.
Aizawa nhìn nhìn cốc nước với chiếc ống mút màu hồng nhỏ xinh rồi quay sang nhìn học trò đang ngồi bên cạnh:
"Em nói 'không định về nhà' là sao?"
"Ân, em sẽ ở lại nhà thầy một thời gian, cho đến khi hai tay thầy có thể hoạt động lại." Gin vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng tay lại đang chọt chọt cái tay bó thạch cao của Sensei.
"Không cần, thầy có thể tự mình lo được."
"Đáng tiếc, muộn rồi." Gin lắc lắc đầu.
Aizawa chưa kịp hiểu câu đó có nghĩa gì thì tiếng gõ cửa vang lên:
"Cậu chủ, tôi mang đồ mà ngài dặn tới."
"Đến rồi." Gin vừa nói vừa đi ra mở cửa. Aizawa lúc này mới biết câu kia của cậu ta là ý gì bởi sau khi cửa mở, quản gia nhà Orochi- Tanaka đã kéo theo một vali tiến vào.
"Cậu chủ, Eraser Head tiên sinh." Quản gia cúi người vuông góc chào hỏi.
"Ok, làm phiền ông rồi Tanaka san." Gin nhận lấy vali từ ông lão quản gia: "Tôi sẽ ở lại đây mấy ngày, trong nhà nhờ ông nhé."
"Vâng, cậu chủ, chúc cậu chủ vui vẻ. Xin phép" Ông Tanaka cúi người chào rồi rời đi, tất nhiên là không quên đóng cửa lại rồi.
"Quần áo và đồ dùng cho mấy ngày ở đây." Gin vừa giải thích vừa keo vali gọn vào một góc phòng.
Thầy Aizawa nhìn nhìn sau đó thở dài 'thôi kệ đi'.
....
"Tinh" Tiếng Lò vi sóng kêu.
"Ồ, cơm được rồi nè, đói quá trời luôn." Gin đem hai phần cơm đặt lên bàn ngoài phòng khách (chỗ Aizawa sensei đang ngồi đó)
"Hôm nay chúng ta có súp lơ xanh, cà rốt, cá hồi, canh thịt bò,... khá là phong phú đó chứ. Itadakimasu." Gin chắp tay rồi bắt đầu ăn.
Aizawa sensei nhìn phần cơm trên bàn rồi nhìn hai tay quấn kín mít của mình rồi lại nhìn đĩa cơm rồi nhìn tên đang ăn ngon lành bên cạnh. 'Có thật là thằng nhóc này ở lại đây để chăm sóc mình không vậy?' đây là tiếng lòng của sensei lúc này.
Gin đang vùi đầu ăn phần cơm của mình thì giật mình dừng lại, cũng không biết là nhớ ra sensei của mình đang bị thương hay do bị ánh mắt đáng sợ của thầy ấy nhìn chằm chằm nữa:
"Haha, em quên mất tay thầy hiện không tiện." Bị sensei trừng, Gin vội vàng buông đũa của mình xuống. " Nào để em giúp thầy. " Nói xong gắp một đũa rau xanh đưa đến bên miệng sensei: "Em nghe nói bông cải xanh và cà rốt rất tốt cho mắt đó."
Aizawa nhìn cậu học trò của mình một lúc đến khi nụ cười trên mặt Gin sắp cứng lại mới há miệng đem rau xanh ăn vào. Gin thở phào một hơi, tiếp tục công việc hầu hạ, à, chăm sóc người ốm của mình.
"Cá hồi nè, cá hồi cũng rất tốt cho mắt, thầy hãy ăn nhiều vào nhé."
Cứ như vậy, Gin vừa phục vụ sensei vừa tự ăn cơm của mình. 30 phút sau bữa tối kết thúc. Dọn dẹp bát đũa, mang rác đi đổ sau đó Gin vào phòng tắm một lúc rồi đi ra:
""Sensei, đi tắm."
Không có động tĩnh. Gin đi đến trước mặt, nhìn sensei nhà mình đang nằm lì trên ghế safa không nhúc nhích: "Sensei, đi tắm. Đừng có lười, thầy xem, trên áo thầy còn vết máu kia kìa."
Aizawa thở dài, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy: "Không phải nói là không được chạm nước sao?"
"Chỉ tay của thầy thôi."
"Ân, thì tay thầy bị thương mà, tắm kiểu gì chứ."
"Em giúp thầy."
"Nhưng....."
"Sensei, đứng lên đi, hay để em ôm thầy vào nhé."
Nghe vậy, sensei không thể làm gì khác ngoài đứng dậy mà lết thân vào phòng tắm. Phòng tắm nhà Sensei không rộng, bên trong góc có vòi sen, sát tường gần cửa là bồn rửa mặt, bên ngoài buồng tắm hoa sen là bồn tắm và ở trong góc khác là bồn cầu.
Hiện tại bồn tắm đã được xả nước, hơi nóng bốc lên khiến người nhìn vào đã thấy ấp áp. Gin sau khi đi vào liền đóng cửa lại, bước đến trước mặt sensei rồi đưa tay cởi áo thầy ấy.
"Làm gì vậy?"Aizawa sensei giật mình né tránh.
"Cởi đồ ra, bộ thầy định mặc vậy rồi đi tắm hả?"
Aizawa nghe vậy cũng liền mặc kệ, đứng yên cho Gin cởi đồ của mình ra. Bởi vì hai tay sensei bị thương lên việc cởi đồ phải loay hoay mất một lúc. Aizawa sensei thân hình không tệ, là kiểu mặc đồ nhìn gầy nhưng cởi đồ lộ cơ bắp. Trên cơ thể có khá nhiều vết sẹo, chậc, anh hùng mà, việc bị thương là không thể tránh khỏi. Sau khi đem sensei nhà mình lột sạch sẽ, ánh mắt Gin dừng lại tại hai điểm nâu nhạt trước ngực sau đó lặng lẽ liếc xuống giữa hai chân. "Ực" Gin nuốt nước bọt, cậu cảm thấy bỗng nhưng thật khát.
Aizawa sensei giống như cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, trừng mắt: "Nhìn cái gì, em lại không phải không có." Nói xong liền bước vào bồn tắm ngồi xuống.
Chậc một tiếng đầy tiếc nuối, Gin cũng ngồi xuống cạnh bồn tắm. Không biết lấy đâu ra một thanh gỗ rộng khoảng 10cm, Gin đem nó kê lên thành bồn rồi đặt hai tay của sensei lên:
"Như vậy sẽ không dính nước." Sau đó cậu cầm khăn bắt đầu giúp sensei tắm rửa. Đầu tiên là lưng. Mái tóc dài của sensei đã được buộc lên để lộ phần gáy tuyệt đẹp. Ma sui quỷ khiến, Gin cúi người hôn lên khiến người phía trước dùng mình. Cậu có thể cảm thấy cả người sensei đang run rẩy.
"Đừng có linh tinh." Aizawa sensei mắng
"Haha, xin lỗi, sensei." Gin cười, bắt đầu kì lưng giúp sensei của mình. Tiếp đó ngực, bụng rồi dần dần xuống đến nơi rừng rậm.
"Chỗ đó không cần." Aizawa sensei giật nảy người khi chỗ riêng tư bị chạm đến.
"Sao có thể không cần chứ, sensei" Gin nhếch khóe miệng cười, ngón tay giống như cố ý vô tình chạm đến thứ đang ngủ say kia.
Nơi đó bị đụng chạm đem đến khoái cảm khiến người muốn rên rỉ. Aizawa cắn chặt răng, cố gắng lờ đi cảm xúc của cơ thể. Nhưng mà một lúc sau cái tay của tên kia vẫn không rời đi, hơn nữa còn càng lúc càng quá phận. Áp chế tiếng rên rỉ, Aizawa gần như nói qua kẽ răng:
"Còn.... Còn chưa xong?"
"Sensei, nơi này của thầy có phản ứng này." Vừa nói vừa đem nó nắm lấy.
"hừ" Điểm yếu bị nắm lấy, kích thích khiến Aizaw rên lên một tiếng. Cảm thấy thứ trong tay từ bán cương lập tức cứng rắn, Gin hài lòng cười, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.
"ha.... Buông.... Đừng lộng." Khoái cảm khiến Aizawa nghẹn ngào, mặc dù đã cố nhẫn nhịn nhưng tiếng rên rỉ vẫn vô thức thoát ra.
"Sensei, nhẫn nhịn sẽ không tốt cho cơ thể, để em giúp thầy nha." Đem người ôm vào lòng để tránh sensei bị trượt xuống, động tác tay kia cũng nhanh hơn, móng tay tỉnh thoảng kẽ lướt qua đỉnh khiến người trong lòng rung lên, hai quả cầu cũng được chăm sóc một cách kỹ lưỡng. Tiếng thở dốc của người trong ngực càng lúc càng nặng, Gin cúi người hôn xuống, khi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Aizawa thở dốc, đôi mắt phủ hơi nước mông lung nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt. Gin cười nhẹ, ánh mắt sensei lúc này quyến rũ khác hẳn ánh mắt lờ đờ lúc bình thường. Cúi đầu liếm cắn vành tai người trong ngực, hé miệng, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến người ngứa ngáy.
"Shouta. Em yêu thầy" Gin giọng khàn khàn nói. Tiếp đó cậu bỗng cảm thấy người trong lòng cơ thể căng cứng, theo đó một thứ ấm nóng bắn lên tay cậu. Trên mặt nước, một thứ dịch trắng nổi lên.
Gin hơi đơ một chút, sau đó bật cười: "haha. Sensei, thầy ra chỉ vì em gọi tên thầy à?"
Aizawa tựa trong ngực Gin thở dốc sau cơn cao trào, nghe tiếng cười truyền đến từ phía trên, không biết là tức giận hay xấu hổ, một cùi trỏ huých đi qua khiến kẻ nào đó rên lên đau đớn mà ngã ra sau.
Hừ một tiếng, sensei đứng dậy bước ra khỏi nhà tắm.
"Tức giận rồi?" Gin xoa xoa ngực nhìn sensei của mình rời đi "À, sensei là xấu hổ đi" liếc nhìn màu đỏ xuất hiện trên đôi tai người kia, Gin bật cười nhẹ. Đứng dậy, cúi đầu nhìn đũng quần phồng lên của mình, Gin đau khổ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com