Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Gin mở tủ lạnh lấy một chùm nho mua ở siêu thị hồi chiều ra rửa sạch, đặt lên đĩa rồi mang ra bàn phòng khách.

Aizawa sensei đang nằm ườn trên ghế sofa xem mấy bản tin ngày hôm nay và tất nhiên tin về trường của bọn họ bị tội phạm tấn công cũng đang được nói đến.

Gin liếc qua màn hình tivi một chút, đặt đĩa nho xuống bàn, vừa lấy một quả đút cho sensei của mình vừa hỏi: " Thầy nghĩ sao về chuyện này?"

Sensei nhai nhai quả nho trong miệng 'hừm, không tệ', liếc đôi mắt lờ đờ nhìn thằng học trò kiêm .... ờ-bạn trai: " chậc, học viên anh hùng lại bị bọn tội phạm đột nhập tấn công, chuyện này tạo khủng hoảng không nhỏ đâu."

" Đúng vậy nhỉ, nhà trường cũng đã thông báo đã đóng cửa vài ngày mà." Gin vừa nói, ngắt một quả nho bỏ vào miệng rồi ngắt một quả khác đút cho sensei.

Aizawa Shouta vừa lười biếng nằm trên ghế sofa xem tivi vừa hưởng thụ đãi ngộ của người đang bị thương (Gin vừa học bài vừa đút nho cho sensei ý mà).

"Lúc chiều em lên văn phòng trường là vì liên quan đến tên tội phạm đã tấn công trường đúng chứ? Em biết hắn à?"

Sensei bỗng thay đổi chủ đề khiến Gin có chút ngạc nhiên, cậu ta gật đầu nói: "Trước đây từng gặp vài lần."

"Ân. Em cũng biết gia đình em mà, đúng chứ? Rất nhiều người vẫn không tin tưởng em cũng như nhà Orochi được."

Gin nhìn sensei đang có vẻ rất nghiêm túc thì bật cười: " Thầy đang lo lắng cho em đó à? Haha, yên tâm đi, em cũng đã nói rõ với họ rồi."

Gin thấy sensei nhà mình không nói gì mà chỉ quay mặt đi tiếp tục nhìn màn hình tivi thì có chút buồn cười, đút cho sensei một trái nho, Gin nói: "Thầy biết là em không có hứng thú với bọn tội phạm mà, vậy nên thầy có thể yên tâm, em sẽ không làm gì khiến mình trở thành tội phạm đâu."

Nhà Orochi hay gia tộc Orochi từng là kẻ cầm đầu của một băng yakuza khét tiếng tại Nhật Bản. Không chỉ tại Nhật, băng nhóm này còn hoạt động tại một số nước châu Á và châu Âu. Chính vì vậy dù đã tẩy trắng thì việc nhà Orochi vẫn bị đề phòng là điều rất bình thường.

"Nhưng mà chán thật đó, mấy ngày này được nghỉ vậy mà sensei lại bị thương, nếu không chúng ta đã có thể làm một vài việc thú vị hơn rồi." Gin nhìn sensei đang bị băng bó kín mít mà thở dài tiếc nuối. Và tất nhiên khi cậu ta vừa nói xong đã bị sensei đạp ngã lăn xuống đất.

"Ui za." Gin xoa xoa cái mông bị dập của mình, sau đó cậu ta bỗng nhiên chồm người lên ghế, hai tay chống lên phần tay vịn của sofa, giam sensei ở giữa.

Cúi đầu nhìn sensei dưới thân mình, Gin nở nụ cười tà mị: "Em còn chưa nói việc thú vị đó là gì mà, sao thầy phản ứng lớn như vậy? Hay là Sensei,... không phải thầy đang nghĩ đến thứ gì đen tối đó chứ? Chẳng hạn như là....." Cúi người ghé sát tai sensei: " làm- tình".

Bởi vì mặt sensei đang băng bó nên Gin không thể nhìn được biểu cảm của thầy ấy, nhưng mà cậu ta có thể cảm nhận được hơi thở của người phía dưới cứng lại. Thấp giọng khẽ cười một tiếng 'sensei thật đáng yêu'- suy nghĩ.

Một cú thúc chân, cả người Gin cứng lại, tiếp đó cậu ta rơi khỏi ghế sofa, lăn một vòng trên đất, chân kẹp chặt. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở đứt quãng vang lên.

"Sen....sensei..... thầy.... thầy thật quá đáng..... Thầy vừa làm tổn thương tính phúc của mình đó. Nếu em nó có mệnh hệ gì thì sau này thầy phải làm sao hả?"

"Không phải có thầy đây à" Aizawa Sensei nhếch mép cười.

Gin xanh mặt, run run nói không lên lời: "Thầy.... thầy...."

"Hừ, xứng đáng." Aizawa dùng chân đá hai cái lên kẻ đang nằm dưới đất.

.......

Aizawa rời mắt khỏi tivi – nơi đang chiếu một chương trình về loài mèo. Liếc nhìn thiếu niên với mái tóc trắng đang đeo tai nghe ngồi gõ máy tính dưới sàn. Từ sau cú đá khi nãy tên nhóc này liền không thèm nói chuyện với sensei nữa. Không lẽ giận rồi? Aizawa nghĩ nghĩ.

Gương mặt nhìn từ góc nghiêng của Gin rất đẹp, mái tóc trắng pha hồng nhạt rủ xuống trán, lông mi dài khẽ chớp, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng nhạt hơi mím. Mặc dù gương mặt còn pha chút non nớt của thiếu niên nhưng không thể phủ nhận tên nhóc này rất đẹp trai. Đặc biệt vẻ mặt chăm chú lúc này khiến nét non nớt rút đi, thanh vào đó là sự trầm tĩnh trưởng thành. Đây không phải lần đầu tiên Aizawa nhìn thấy vẻ mặt này của Gin, với những vấn đề liên quan đến gia tộc Orochi cậu ta sẽ luôn nghiêm túc. Và cả lần đó nữa.

....

Sau lần gặp mặt thứ hai tại khách sạn, nhóm anh hùng bọn họ khi ấy đang điều tra về một tổ chức tội phạm vừa xuất hiện không lâu nhưng đã đem đến nhiều mối nguy hại. Việc điều tra không quá thuận lợi vì bọn chúng che dấu quá tốt, những kẻ họ bắt và điều tra được hầu hết đều chỉ là những con tốt rìa ngoài.

Nhưng chính là vài ngày sau đó họ lại có những bước tiến vượt bậc, tất cả là nhờ những tài liệu mật về tổ chức họ đang điều tra được người cung cấp, mà người giúp đỡ họ thuộc nhà Orochi. Và Orochi Gin- nhóc đã giúp Aizawa chính là cậu chủ.

Sau đó, cả hai vô tình gặp nhau nhiều hơn, rồi cuối cùng trở lên thân thuộc. Hơn 1 tháng trước kì thi tuyển sinh vào Yuuei.

Hôm đó Aizawa Shouta trên đường làm nhiệm vụ từ thành phố khác trở về. Bởi vì đã khá muộn nên lúc này trên tàu điện ngầm có khá ít hành khách, bước lên tàu, tìm một chỗ ngồi trong góc ngồi xuống, sau đó Aizawa liền ngủ gật. Không biết bao lâu sau, anh hùng Eraser Head của chúng ta trong cơn mơ màng bỗng cảm thấy có người đến gần, sau đó trên môi truyền đến cảm giác nhột nhột, mềm mại, ấm áp. Aizawa mở đôi mắt lờ đờ giăng đầy tia máu của mình ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng to cùng mái tóc màu trắng phớt hồng xõa nơi trán. Kẻ hôn trộm chẳng có vẻ gì là chột dạ khi bị bắt gặp, thậm chí Aizawa Shouta còn cảm thấy đầu lưỡi ướt át lướt nhẹ trên môi mình.

'Bốp' nắm đấm vung ra, sau đó băng vải trên cổ tung ra đem kẻ kia trói thành bánh trưng trên sàn nhà. Đạp hai cái lên người kẻ đó, Aizawa nhìn kẻ dưới chân: "Orochi Gin, nhóc vừa làm cái gì hả?"

Bị trói thành bánh trưng, bị dẫm đạp hai cái nhưng Gin vẫn chẳng có chút xấu hổ nói: "Ông chú lên cạo râu đi, dặm chết người".

Aizawa trán giật giật, vừa dẫm dẫm hai tay vừa kéo sợi dây thít chặt hơn. Mấy hành khách khác nhìn thấy vậy hoảng sợ vội vàng lủi lủi sang toa khác.

"Nhóc không biết hôn trộm người khác là rất bất lịch sự không? À, cả biến thái nữa."

"Khụ khụ, mau dừng lại, nghẹn thở, nghẹn thở. Khụ khụ, ông chú còn kéo nữa là chết người đó." Gin bị siết đến mặt đỏ bừng, lưỡi cũng muốn lè ra luôn rồi.

Aizawa hừ một tiếng, thu lại vũ khí, mặc kệ kẻ đang nằm dưới sàn tàu mà ngồi xuống ghế. Gin được giải thoát, ho vài tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Aizawa. Từ trên cao cúi đầu nhìn người đang ngồi: " vậy à?" vừa dứt lời cổ áo đã bị túm chặt, sau đó đôi môi của Gin phủ xuống môi của của Aizawa. Cảm giác ấm áp, mềm mại, đầu lưỡi ướt át của cậu ta còn liếm nhẹ đôi môi của sensei.

"Vậy hôn trước mặt như vậy được chứ?"

"Nhóc....." Thái dương giật giật, Aizawa chuẩn bị dạy cho cậu ta một bài học ( cuốn thành kén treo lên trần xe) thì...:

"Tôi thích ông chú. Hẹn hò với tôi đi."

Vẻ mặt của cậu ta rất nghiêm túc, không còn sự đùa cợt, nhạt nhẽo, khinh khỉnh thường ngày. Vẻ mặt này Aizawa đã từng bắt gặp khi nhà Orochi bị các anh hùng nghi ngờ, Orochi Gin- cậu chủ nhà Oro đã đứng ra bảo vệ cho thành viên gia đình mình.

....

Lúc đó Aizawa khẳng định được rằng, việc cậu ta tỏ tình với mình là rất nghiêm túc, không phải một trò đùa, không phải là sự bồng bột của một cậu nhóc mới lớn. Cậu ta biết mình đang nói gì, làm gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến Aizawa đồng ý lời tỏ tình này chăng.

.......

Gin tắt máy tính, tháo tai nghe. Mới vậy mà đã hơn 10 giờ khuya rồi. Vươn vai ngáp dài một cái, Gin quay đầu nhìn người trên ghế sofa.

"A. Ngủ mất rồi." Gin khẽ nói. Nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên ghế, cậu cúi xuống đem người bế lên. Đặt người xuống giường, kéo chăn đắp lên. Gin cúi xuống cách lớp băng vải hôn hôn cái trán của người kia: "Sensei, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com