Chương 77-85: Chiến trường thành phố pháo đài
Đúng là tôi không thể nào bay cho thành thạo được. Khi lượn một cái là tôi để mất phương hướng ngay. Mà cả khi bay thẳng tôi cũng loạng choạng nữa. Thấy tôi tội nghiệp quá, Mia không cầm lòng được nên nắm tay tôi.
"Phiền em quá"
"Ưm. Người ta có câu đúng người đúng việc. Kazu-chi kém vận động xưa nay nên đâu trách anh được."
Dù em ấy có nói là không đáng trách thì trình bay của tôi cũng không khá lên được. Nếu không vướng phải chuyện cần tiết kiệm MP và dễ bị địch phát hiện, tôi đã triệu rồi Griffon ra cưỡi luôn rồi. Dù có là tôi đi nữa, chỉ cần ngồi trên lưng linh thú là ổn thỏa cả.
......chắc tôi không bị té đâu ha?
Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy.
Nhưng cái đó thì để qua một bên đã. Hiện bọn tôi đã giảm tốc độ xuống tương đương với một cái xe tải chạy chậm và bay ở độ cao khoảng 1m phía trên đồng cỏ. Những cây cỏ cao ngút bị gió lay nghiêng nhìn như sóng cuộn. Nếu không vướng chuyện kia thì tôi đã ngồi lại tận hưởng khung cảnh này rồi.
2 con Wind Elemental cùng con quạ bay cạnh tôi.
Tôi ngước lên nhìn đằng trước. Hiện chúng tôi đang ở phía Nam của vách đá và bay thẳng về phía Bắc, vậy nên từ sau lưng chúng tôi, ánh sáng mặt trời chiếu về phía kẻ thù. Địch sẽ khó phát hiện ra chúng tôi, còn chúng tôi thì dễ dàng quan sát chúng.
Tôi dùng một tay cầm cái ống nhòm để quan sát xung quanh thành phố. Mảng tường bị phá hủy nằm ở phía Tây.
Từ phía bên kia, bọn Giant vừa nghiền nát những người lính phòng thủ dọc theo bức tường, vừa xông vào bên trong. Sau khi 6 con Giant vượt tường thành, tôi không còn thấy một vệ quân nào trên bức tường nữa.
Họ bị diệt sạch hay đã bỏ chạy hết rồi? Ờm, giờ mà ở lại thủ thành thì cũng không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết nên có lẽ họ bỏ chạy hết rồi.
Bọn quái da xanh lá hình người tranh thủ cơ hội đó tiếp cận tường thành. Chúng dùng thang dây để cùng nhau trèo lên. Bọn này rất biết phối hợp với nhau, thậm chí còn giúp nhau nữa.
Mấy con đó thông minh hơn tụi orc. Kiểu này thì không hay rồi.
Từ trước tới nay, bọn tôi chỉ toàn nghĩ cách để đối phó với một đám quái không não mà thôi. Có lẽ lần này sẽ khác với mấy lần trước. Không phải, nếu lần này mà làm giống như những lần trước, chắc chắn chúng sẽ phản công và đập nhừ tử bọn tôi.
"Cứ như vừa xong phần hướng dẫn cho người chơi mới ấy"
Tuy tôi còn không dám nghĩ những trận kịch chiến từ lúc ban đầu cho tới hôm qua chỉ là phần hướng dẫn, không hơn không kém, nhưng có lẽ ý chí chiến đấu của bọn tôi là có thật.
Hiện ở đây chỉ có 2 đứa tôi. Mấy con linh thú đánh tiên phong thì lại quá yếu. Alice với Tamaki là hai người mạnh nhất nhóm, và vì hai em ấy hiện không có ở đây nên bọn tôi phải hành động cực kỳ thận trọng.
Nếu cần thì chúng tôi sẽ cân nhắc cả chuyện bỏ mặc trận chiến này. Trong tình huống xấu nhất, chúng tôi sẽ phải mặc kệ thành phố và bỏ trốn. Và chúng tôi sẽ cố hết sức để chuyện không chuyển biến theo chiều hướng đó...
"Kazu-chi, vòng qua đi"
Mia hơi rẽ sang phải, đổi lộ trình ban đầu. Đó là nơi mà chúng tôi nhìn thấy khu vực của mảng tường bị đánh sập. Có lẽ Mia định tiếp cận phía ngoài bức tường trước.
Nhìn sơ qua thì không thấy bất cứ vệ quân nào trên bức tường cả. Hay họ đã kéo đi tấn công những tên xâm nhập vào bên trong thành phố hết rồi? Đúng là một trận chiến chóng vánh và tuyệt vọng. Nhưng đối với họ, đây lại là trận chiến bảo vệ quê nhà mình.
Dù phải bay chậm cho chắc nhưng thời gian hiệu lực của ma thuật vẫn đủ cho chúng tôi đến nơi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được tường thành.
Coi bộ mấy bức tường bằng đá này hơi bị yếu. Thậm chí còn có rêu mọc trên này nữa. Mấy người ở đây có bảo trì cẩn thận không? Mà họ có biết bảo trì là cái khỉ gì không? Hay mấy bức tường này đã có từ thời khủng long nào đó, và họ chỉ biết xài mà thôi?
Sau khi tiếp cận chúng tôi mới nhận ra, họ đã đào rất nhiều hào bao quanh bức tường. Ngay chỗ gần mảng tường bị đánh sập, bọn khổng lổ đã đồ đầy đá xuống con hào để làm một cái cầu dã chiến. Vậy là đoàn quân quái vật này cũng biết lên kế hoạch rất kĩ lưỡng, còn hơn tôi tưởng tượng nữa.
Vậy rốt cuộc tình hình bên kia bức tường ra sao rồi? Thử dùng《Remote Viewing》lên con quạ để điều tra sơ cái nào.
Bên phía chúng tôi, từ đầu tới cuối bức tường, không có lấy bóng một người nào cả. Có lẽ nơi hai bên giao chiến cách đây khá xa. Hiện tại không còn một ai canh phòng nơi này nữa.
Đánh trận kiểu gì vậy không biết nữa. Nhỡ kẻ địch dùng kế sách nghi binh thì sao? Hay họ nghĩ địch không biết nghi binh là gì?
"Hay do họ thiếu thốn quân lực đến độ phải gom hết lính đi đánh với bọn quái?" Mia lầm bầm.
Ừ, cũng dám lắm chứ.
Thực ra khi dùng con quạ để thám thính lúc nãy, tôi thấy ở đây cũng không được bao nhiêu quân lính cả. Nhưng lạ ở chỗ, nơi này có rất nhiều người, và có những người tôi còn không biết đó là lính hay dân thường nữa. Hoặc có thể là do nhiều lực lượng liên kết lại với nhau nên đồng phục của họ không thống nhất...
Nếu gộp hết lại chắc khoảng 100, không quá 200 người. Mà thôi, giờ không phải lúc để suy nghĩ tinh tinh vớ vẩn.
Mia yểm lại ma thuật bay cho hai đứa, rồi bọn tôi bay vượt qua bức tường.
Chúng tôi đáp xuống một lối đi được xây trên bức tường thành rồi nhìn xuống thành phố. Từ điểm cao ấy, tôi phóng mắt đến khu vực mảng tường bị sập.
Và ở đó là một cuộc tàn sát. Sáu con Giant đang đập phá nhà cửa, phá hủy lũy chắn và đánh binh lính bay ngược ra sau.
Nhưng binh sĩ không đứng yên chờ chết. Hàng chục mũi tên bay ra hướng thẳng vào bọn Giant. Chúng đưa một tay lên che mặt mình lại, rồi chỉ bằng một cái phẩy tay, toàn bộ tên của binh sĩ bị đánh bật.
Phải nói là da của chúng quá dày. Trông thấy sự cách biệt áp đảo ấy, lực lượng cung thủ đứng trên nóc nhà không giấu được vẻ hoang mang.
Ngay lúc đó bọn lính da xanh bắn tên. Lực lượng cung thủ loài người chết như ngã rạ.
"Bọn lính da xanh cho lũ Giant đi trước đỡ đạn rồi tiêu diệt binh lính xung quanh. Phải nói là khả năng chúng phối hợp quá kinh khủng..."
"Hobgoblin"
Nghe xong tôi chỉ biết "hả?" một tiếng.
"Hobgoblin. Chúng cùng thuộc phân lớp goblin nhưng lại là một loài cao cấp hơn. trong game cũng thường gặp lắm"
"Chúng là... Hobgoblin ư? Nhưng tụi mình con chưa gặp qua goblin nữa mà?"
"Tạm gọi vậy thôi. Tụi này này bự vậy mà lại kêu bằng goblin thì nghe kỳ lắm"
Đúng là hoàn toàn đúng!!!
Nhưng kệ đi, tên gì chẳng được. Chỉ cần thắng trận này là chúng tôi biết ngay.
Cơ mà căn phòng trắng lại không cho chúng tôi biết tên thật của bọn Hellhound và Giant Wasp là gì. Hay.... vì bọn tôi đã đặt tên sẵn nên nó giận lẫy không chịu nói?
Mia lầm bầm "chắc... vậy rồi" và ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng nên kệ đi."
"A... à... vậy hả"
"Cả Atrium cũng là hành tinh quái vật nữa. Ở đó còn có mấy con quái vật kinh hơn nhiều"
"Anh cũng biết em đang dùng game để dẫn chứng nhưng mà xin lỗi nha, anh không hiểu gì hết"
Mia gục xuống. Rồi con bé cứ liên tục lắc đầu.
Oi, người hùng tình nguyện kia, đầu óc toàn game với game thì làm gì được hả?
"Không được, bình tĩnh nào.... Giờ sao đây Kazu-chi?"
Tôi nhìn cái thành phố đang bị dày xéo lần nữa, lần này tôi để ý đến khu phía Tây. Trong lúc rượt theo binh sĩ bỏ trốn, một con Giant đã tách đàn. Cơ hội ngon ăn đây rồi.
"Có một con lạc bầy"
"Vậy là ta còn có thể cứu mấy người đó nữa. Một mũi tên trúng hai đích nhỉ?"
"Đừng nên trong mong chuyện họ mang ơn ta thì hơn. Có khi họ còn tấn công luôn chúng ta cũng không chừng"
Mia ngớ người một thoáng rồi vỗ tay.
"Đúng rồi, chỉ có phù thủy mới có bộ dàng đáng ngờ và biết dùng ma thuật mà thôi!"
"Dù họ không nghĩ vậy thì áo quần của chúng ta cũng..."
Hiện bọn tôi đang mặc đồng phục thể dục và đeo ba lô. Ở Nhật thì chúng tôi cũng như bao học sinh bình thường khác, nhưng còn ở thế giới này thì...
Sau khi nhìn sơ qua người dân trong thành phố pháo đài, tôi thấy quần áo của họ chỉ được chắp nối tạm bợ từ một miếng vải mà thôi. Ấy là loại áo quần cần buộc dây quanh vùng thắt lưng, và đến cả nam giới cũng phải mặc váy. Còn những binh sĩ đang bỏ chạy dưới kia thì trang bị một bộ giáp da.
Cỡ nào thì cỡ, áo quần bọn tôi mặc cũng cực kỳ ngộ đời. Bọn họ có nói chúng tôi là lũ dị giáo thì tôi cũng không phàn nàn gì đâu.
À không, khi đó thì bỏ chạy luôn chứ phàn nàn gì nữa.
"Chẳng những vậy anh còn dẫn theo bọn quái vật linh thú nữa"
Nhìn kỹ đi, bọn Wind Elemental chỉ là mấy cơn gió biến thành một phụ nữ khỏa thân bán trong suốt mà thôi.
Đừng nói chi xa xôi, nếu không rành vụ skill thì đến cả tôi cũng tưởng chúng là quái vật ấy chứ. Và khi gặp một thằng dẫn theo cả đống quái vật bên cạnh, người ta không nghi ngờ mới là lạ.
Dù vậy nhưng tôi cũng không muốn bỏ bọn Wind Elemental để mà nhào vô chơi tay đôi với tụi Giant đâu. Không thể không cho bọn linh thú theo bảo vệ mình được. Với lại, đây mới chỉ là trận khởi đầu mà thôi. Tôi muốn tiết kiệm MP hết mức có thể.
"Ưm. Em cũng thấy ta nên để dành MP, chờ đến khi nâng ma thuật Triệu Hồi lên cấp 7 rồi gọi linh thú mới luôn thể."
Sức mạnh của linh thú thua cấp độ skill vũ khí của con người khoảng 2 cấp.
Nếu triệu gọi được một con Centaurus Knight trong hệ thống ma thuật Triệu Hồi cấp 7, nó sẽ có sức chiến đấu ngang với Alice lúc em ấy nâng Thương Kĩ lên cấp 5.
Nhưng vì Alice thông minh nên em ấy chiến đấu hiệu quả hơn nhiều.
Theo tôi thấy, chắc chỉ cần skill vũ khí cấp 5 là Alice đủ sức hạ được bọn Giant này rồi.
Nhưng tất nhiên, bọn Giant thiên về sức mạnh, tầm đánh cũng xa hơn nên bọn tôi phải lập sẵn chiến thuật thì mới mong hạ được nó.
Nhưng trước nay, trận nào cũng bọn tôi cũng như vậy cả. Lấy con Orc Tinh Anh hoặc Orc Tướng làm ví dụ đi. Lần nào Alice với Tamaki cũng phải đánh nhau với những kẻ thù có sức mạnh vượt trội hai đứa. Vì vừa có thể cận chiến, vừa có thể đánh tầm xa nên bọn tôi mới san bằng được cách biệt trong sức mạnh thể chất. Xét bọn Giant trước mặt, cơ thể chúng lớn hơn những kẻ thù trước đây rất nhiều. Tuy đó chính là cái phiền nhất nhưng về cơ bản thì vẫn như trên. Và con nào cũng không có não nên không ít thì nhiều, bọn chúng cũng như nhau cả.
"Thôi thử trước rồi tính sau"
Mia niệm ma thuật bay lên hai đứa. Cùng 2 con Wind Elemental, bọn tôi bay vào thành phố.
Tận dụng bóng của một tòa nhà, chúng tôi tiếp cận con Giant đang ở khu phía Nam. Nó vẫn mải miết đuổi theo binh lính mà không để ý gì chúng tôi cả. Và hiện tại nó cũng tách xa bầy rồi.
"Mia, dùng《Stone Bind》trước đi"
Thổ Thuật cấp 4《Stone Bind》là một ma thuật có tác dụng lên đá.
Hên là người ta xây một phần thành phố này bằng đá, và hiện con Giant đang ở trong khu vực đó.
Sau khi trúng phải《Stone Bind》, đá sẽ trở nên dính vô cùng. Chỉ cần yểm ma thuật này lên đường, thể nào chân con Giant cũng sẽ dính chặt xuống thôi.
Nếu thành công, chúng tôi sẽ dùng ma thuật công kích của Mia để tấn công trực tiếp vào nó.
Nếu thất bại, chúng tôi sẽ cho bọn Wind Elemental đánh lạc hướng con Giant, rồi thì vẫn sẽ dùng ma thuật của Mia để tấn công.
Kiểu gì bọn tôi cũng phải phụ thuộc vào ma thuật công kích của Mia cả.
Vì tôi chưa thể triệu hồi linh thú cấp 7 nên chỉ có mỗi cách đó mà thôi.
May một cái, nếu bẫy được con Giant thật, bọn tôi có một ma thuật để kết liễu nó.
Sau khi lượn vài vòng nữa, bọn tôi thấy hình bóng con Giant. Con quái vật mặt nồi ấy đã tìm được mấy người lính và đang dẫm bẹp họ. Một chất lỏng đỏ đậm bắn tứ tung, nhìn cứ như người ta đập bẹp cà chua.
Dù không còn bị cảnh này làm cho kích động nữa.... nhưng tôi vẫn thấy tức, và siết chặt nắm tay.
"....."
Mia cắn chặt môi. Em ấy cũng điên tiết như tôi vậy.
Chúng tôi đáp xuống một tòa nhà cách con Giant khoảng 15m rồi ló ra nhìn trộm. Hình như nó vẫn chưa biết chúng tôi ở đây.
Sau khi dẫm tan xương nát thịt mấy người lính, con Giant mỉm cười như một đứa trẻ mới tập đi vậy.
Hay nên gọi là một đứa trẻ to xác nhỉ?
Cái mặt đó đúng chất mặt nồi luôn. Tôi nghĩ thầm trong đầu.
"Lên nào"
"Ưm, cứ để em"
Cuộc chiến bắt đầu.
xxx
Từ trong bóng của một tòa nhà, tôi ló đầu ra quan sát một con Giant đang đứng trên đường lát đá cách đó 15m.
Phải nói là nó lớn vô cùng. Nhìn nó hệt như một con robot khổng lồ cao 4m vác theo một cái quan tài vậy. Tuy ban đầu tôi đã biết nó cao chừng đó nhưng.... lúc nhìn gần mới thấy khác biệt thế nào. Phải nói áp khí nó phát ra cách biệt bọn orc và Giant Wasp một trời một vực.
Hồi còn nhỏ, tôi từng đi sở thú xem voi. Mỗi khi con voi bước đi, mặt đất lại rung lên. Đứng đằng sau hàng rào nhìn mấy con thú có vòi ấy, tôi chết lặng. Khi đó, tôi chỉ biết rằng mình được chấn song bất khả xâm phạm trước mặt bảo vệ an toàn tuyệt đối mà thôi.
Nhưng giờ thì khác. Con quái vật to lớn và hung dữ hơn cả con voi đang đứng đó, và trước mặt tôi không còn bức tường hay chấn song nào bất khả xâm phạm nữa.
Nhưng tôi siết chặt nắm tay mình lại. Bây giờ tôi phải tiêu diệt con quái vật đó đã.
Khi Mia phóng《Stone Bind》thẳng vào chân con Giant, trận chiến bắt đầu.
Những viên gạch bám vào lòng đường dính chặt lấy chân con Giant.
Ngon, thành công rồi!
"Mia, cách âm đi...."
"Ưm.《Silent Field》......《Poison Smog》"
Trước hết là dùng《Silent Field》để ngăn con quái vật đó đánh động lực lượng chính.
Sau đó, một làn khói xanh lá điểm thêm ít sắc đen bao phủ từ đầu tới chân con Giant.
Có lẽ... nó đang gào lên đau đớn, nhưng vì kết giới《Silent Field》chặn hết toàn bộ âm thanh nên tôi đoán mò vậy.
《Poison Smog》là một ma thuật tạo ra khói độc. Thủy Thuật cấp 3 cũng có một ma thuật tương tự, nhưng đây là Phong Thuật cấp 5. Nhưng ma thuật của bọn tôi phát tác nhanh hơn. Ngay khi tiếp xúc với da nó sẽ lập tức bào mòn tế bào. Chỉ cần đứng trong đám khói này 15 giây, một người thường chắn chắc sẽ chết.
Khi đánh nhau với đám đông, ma thuật này cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần dùng《Stone Bind》đi kèm, bọn tôi có thể tận dụng tối đa sức mạnh của nó.
Hiện tại, giả thuyết của chúng tôi đang thành sự thật.
Dù đang đứng ngoài đám khói, bọn tôi vẫn thấy bóng dáng của con Giant vùng vẫy điên cuồng. Nhưng vì không thể tách chân khỏi mặt đất, nó không tài nào thoát ra ngoài được. Đáng ra phải vậy, nhưng...
Con Giant gầm lên một tiếng làm tôi muốn thủng màng nhĩ. Đang đứng ở đằng xa nhưng bọn tôi vẫn cảm nhận được sóng xung kích. Những ngôi nhà gần đó rung chuyển. Phải, kết giới của《Silent Field》đi tong rồi.
"Nó có khả năng triệt tiêu ma thuật như con Orc Tướng luôn!"
Tuy《Silent Field》đã mất tác dụng nhưng《Stone Bind》vẫn còn đó, chân nó vẫn cứ dính chặt xuống đất. Rồi thì màn khói độc do ma thuật tạo ra vẫn cứ lởn vởn xung quanh con Giant.
Không lẽ...
Đúng rồi,《Silent Field》là ma thuật cấp 2,《Stone Bind》thuộc cấp 4, còn《Poison Smog》là của cấp 5.
Nếu tạm gọi tiếng gầm của nó là《Dispel Roar: Cấp 2》thì nó chỉ có thể triệt tiêu ma thuật từ cấp 2 trở xuống thôi à?
Không, có khi chiêu đó có thể triệt tiêu ma thuật cấp 3 cũng không chừng.
Nhưng giờ bọn tôi không cần lo nó kịp trốn thoát nữa. Thể nào đám khói độc đó cũng sẽ giết chết nó thôi. Tuy nhiên, tiếng gầm ban nãy đã báo động cho lũ Hobgoblin và mấy con Giant kia biết chuyện. Có lẽ từ giờ trở đi, mọi chuyện không còn suôn sẻ nữa.
Nhưng không phải, từ ban nãy, tiếng đất nứt gạch vỡ đã vang lên rồi. Con Giant nhấc cái chân cũng những phiến đá dính chặt lên và cố gượng bước đi.
Cái thể loại quái thai gì thế này?
May thay, nó chị kháng cự được nhiêu đó mà thôi. Bị《Poison Smog》làm cho suy yếu, tới đây là nó đã cạn kiệt sức lực. Nó cho đúng ra là nó đã hoàn toàn bất lực và đang khụy gối xuống.
Cũng phải thôi. Bị kẹt trong đám khói độc gần cả phút đồng hồ thì làm sao chịu nổi. Hay nói cho đúng ra, khả năng chịu đựng của nó cũng đã gấp 4 lần người thường rồi.
"《Lightning》"
Mia thẳng tay giáng sét vào con Giant. Rồi liền sau đó
"《Stone Blast》"
Một cơn mưa đá giáng xuống đánh thẳng vào đầu con Giant và kết liễu sinh mạng nó. Thân hình nó tan biết đi rồi đế lại ba viên ngọc xanh trên đất.
Tôi và Mia được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng.
Người lên cấp là Mia.
※
"Tuy thuộc hàng tép riu nhưng nó cũng mạnh ghê đó chứ"
Vừa vào căn phòng trắng, tôi và Mia bắt đầu họp chiến lược ngay. Tôi vừa ngồi xuống cái ghế trước máy tính, con bé lập tức nhảy nhóc lên đùi tôi như con thỏ.
"Oi"
"Ưm, coi như đây là thù lao cho em đi :))"
Mia ngẩng đầu lên cười. Nhìn con bé hệt như một đứa em họ học tiểu học của tôi vậy. À không, em họ tôi hợm hĩnh hơn nhiều.
"Phải skinship thì mới tăng độ hảo cảm với Kazu-chi được"
"Đừng có bắt chước game nữa"
Mia nghiêng đầu.
"Hay anh thích làm cho giống mấy cái CG trong gal game hơn?"
"Thôi giùm đi gái. Anh là người thường nên đừng có ăn nói kiểu đó nữa, anh không hiểu nổi đâu"
"Hừm, nếu tâm trí anh không hiểu thì để em đành phải làm cơ thể anh tự hiểu ra thôi"
Mia quay đầu ra sau nói, tôi búng trán con bé một phát.
Hình như tôi lỡ búng hơi mạnh thì phải. Mia đưa hai tay lên ôm lấy trán mình, còn hai mắt thì rưng rưng.
"Yêu cho roi cho vọt à?"
"Ờ đó! Làm ơn quay lại vấn đề chính giùm anh cái đi"
Tôi túm lấy hai vai Mia rồi xoay con bé một 180 độ một cách mạnh bạo cho nó nhìn vào cái máy tính xách tay.
Nhưng mà trên đó vẫn chỉ hiển thị một cái cửa sổ thông tin với mấy phần phân bổ điểm skill như mọi lần mà thôi.
"Tính ra thì con quái vật đó mạnh hơn Orc Tinh Anh nữa"
"Ít nhất thì điểm kinh nghiệm tự nó cũng phải hơn 10 con orc. Vì đáng ra em còn phải diệt hơn 10 con nữa mới lên cấp được"
Thiệt hả....? Đúng là "Giant" có khác. Bọn tôi mà bị con khổng lồ cao 4m đó tất công thì không chột cũng què. Lấy 10 con orc ra so thì còn ít chán.
"Chẳng những vậy nó còn phá vỡ kết giới《Silent Field》nữa"
"Vậy năng lực của nó cũng tương đương con Orc Tướng rồi"
Hay là hỏi luôn ta? Vậy là tôi bắt đầu gõ lên bàn phím của cái máy tính xách tay.
Đầu tiên, khi tôi hỏi con Giant là gì, nó trả lời "Là Giant"
Sau đó tôi hỏi tên của bọn Hobgoblin, nó trả lời "Là Hobgoblin"
Coi bộ nếu bọn nếu bọn tôi đặt tên quái vật, hệ thống sẽ tự ghi nhận luôn rồi.
"Kazu-chi, Globster thì sao?"
"Để thử coi sao"
Cái máy tính trả lời nó không biết tên thật của con Globster là gì.
Cái này... hơi khác nhỉ. Có ẩn tình gì rồi đây.
Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ đặt cho loài quái vật nào đó cái tên "Suzuki Dogezaemon" rồi coi nó phản ứng ra sao mới được. (鈴木土下座衛門 - nghĩa lần lượt là "Linh - Mộc(gỗ) - Thổ(đất)- Hạ(bên dưới) - Tọa (ngồi) - Vệ - Môn (cổng); chả biết là cái quỷ gì nữa)
Khi tôi hỏi đến năng lực đặc triệt tiêu mà chỉ riêng con Orc Tướng và bọn Giant mới có, cái máy tính không trả lời.
Nhưng khi tôi hỏi có phải toàn bộ những con quái vật cao cấp khác đề có năng lực đó hay không, nó trả lời "Không"
"Nếu vậy thì đó là năng lực đặc biệt, và không có chuyện nâng cấp năng lực đó lên để triệt tiêu những ma thuật cao cấp hơn."
"Nhưng nói khác đi, nếu bị quân địch dùng mà thuật tấn công mà không có cách phòng chống, chúng ta cũng sẽ no đòn."
Mia nói không thể chuẩn hơn được.
Vì trong đám Hobgoblin có mấy con biết dùng ma thuật nên chúng tôi phải cực kỳ cẩn thận.
Mà dù có thận trọng thì bọn tôi cũng không cách nào... chưa chắc.
"Em có cần tìm hiểu gì khác nữa không Mia?"
"Dân xứ này"
À, ừm.
Chẳng biết nó có chịu trả lời hay không, nhưng cứ hỏi thử đi đã.
Tôi hỏi hàng đống câu về những binh sĩ đang đánh nhau với bọn quái vật, rồi cả những chuyện liên quan đến thành phố nữa.
Ngạc nhiên thay, cái máy tính chịu trả lời.
Người bản địa đặt tên thành phố này là Hesshu・ Reshu・ Nashu.
Họ tự xưng mình là con người.
Đồng thời họ cũng gọi ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ thông dụng.
Hiện tại, bọn tôi không thể giao tiếp với những người sử dụng ngôn ngữ thông dụng được.
"Ơ hay..."
"Phải hợp tác với họ á?"
"Không hiểu thì hợp tác kiểu gì?"
Tôi và Mia bối rối nhìn nhau.
Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một thắc mắc. Đó chính là "làm sao để chúng tôi học được ngôn ngữ thông dụng?"
Tôi liền nhập câu hỏi vào cái máy tính. Câu đáp của nó làm cho cả tôi lẫn Mia cạn lời.
"Dùng ma thuật mà Mia Vender bán chứ còn sao nữa...."
Nhanh hơn cả thỏ, Mia chuồi người ra khỏi lòng tôi, phóng thẳng tới cái Mia Vender nằm giữa phòng và xem lại danh sách hàng bày bán.
"Thiệt tình chứ... cả lũ có mắt mà như mù ấy"
"'Cả lũ' nào ở đây hả?"
Tôi chộp lấy đầu Mia làm con bé ré lên "Đau em" rồi nhìn vào cái màn hình tinh thể lỏng trên Mia Vender.
Đúng là có thật.
Hồi tôi chưa lên lv 20, trong số này có một vài item không xuất hiện.
Đa phần toàn đồ vứt đi cả. Chỉ có một cái đáng chú ý mà thôi.
Đó chính là ma thuật cấp 2《Many Tongues》(bản gốc là メニー・タンズ - phiên âm là Many Tanzu)
Ma thuật này giá 200 token, chỉ bằng một nửa mấy ma thuật cấp 2 khác.
Dù là vậy nhưng hiện tại bọn tôi vẫn không đủ token trong tay.
"Hiện hai đứa tụi mình đang có 150 token trong tay. Sau khi diệt con Giant kia thì được thêm 30 nữa, tức là..."
"Thịt thêm con nữa là đủ"
Sau khi tính toán một hồi, hai đứa kết luận.
Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, muốn vào đây lần nữa, chúng tôi cần phải lên cấp.
"Đằng nào thì nếu không tiêu diệt kẻ thù, chúng ta cũng không thể nói chuyện với dân bản xứ được"
"Cũng... phải..."
Đúng như Mia vừa nói, dù ra sao thì điều chúng tôi cần làm vẫn không thay đổi. Đằng nào đi nữa, hiện bọn tôi chỉ có thể làm suy yếu quân thù mà thôi.
Nhưng nếu vậy thì cái tiếng gầm kia chính là trở ngại của chúng tôi. Giờ thì quân đội bên địch đã biết có cường địch đang đối đầu với chúng rồi.
Mà.... phải vậy không ta?
Tiếng gầm khi nãy có phải tiếng gầm báo động không?
Nếu đó là là tiếng cảnh báo, có khi nào quân địch sẽ thận trọng hơn và ngưng tấn công không? Chắc không có chuyện dễ ăn vậy rồi.
"Mia, theo em, tiếp theo quân địch sẽ làm gì?"
"Cử một nhóm đi do thám chăng?"
"Lực lượng ra sao?"
"Chắc khoảng 10 Hobgoblin với 1 con Giant"
Hừm, cũng dám lắm chứ.
Nếu mà vậy thì... phiền to.
Liệu hai đứa tôi có thắng nổi không? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ dùng MP của mình triệu hồi hẳn một con Iron Golem cho bọn nó biết mặt...
"Không được, Kazu-chi phải để dành MP"
Mia lắc đầu nói.
Đúng là hiện tại Mia có rất nhiều MP, còn tôi thì còn lại chưa tới phân nửa. Có lẽ tôi nên để dành lượng đó lại vẫn hơn...
"Nhưng nếu tụi mình mà chết trước là mất cả chì lẫn chài"
"Không chết đâu. Cứ tách riêng kẻ thù ra rồi diệt từng con như chiến thuật ban đầu là được"
Rồi Mia mỉm cười nhìn tôi.
"Nếu chuyển sang đánh chặn thì tụi mình chỉ cần xài chiến thuật đặc biệt của anh là xong"
"Bẫy sập ấy hả!"
Mia gật đầu.
" Chỉ cần dùng《Earth Pit》đào hố là chúng ta sẽ có ngay một cái bẫy tươi chong ngay :))"
Mia: Level 14 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 5 | Điểm Skill 3
Chúng tôi hỏi thêm vài câu nữa rồi rời căn phòng.
Sau khi dùng Phong Thuật thổi làn khói độc bay đi, chúng tôi nhặt mấy viên ngọc trên đất.
Rồi làm bẫy trong góc con đường mà bọn tôi đã giết con Giant khi nãy.
Vài phút trôi qua.
Đợt tấn công tiếp theo đến.
xxx
Cái ngõ này chỉ đủ hai người đi lọt, và tiếng bước chân của con Giant đang vọng vang.
Phía góc tòa nhà, một thân hình khổng lồ cao 4m xuất hiện. Đằng sau nó, đám lính Hobgoblin da xanh đi đi theo.
Khi chúng cách tôi và Mia khoảng 20m, chúng tôi ra mặt.
Kẻ thù chưa kịp phản ứng, Mia đã dùng ma thuật.
"《Stone Bind》"
Dưới chân con Giant, một lức hút cực mạnh xuất hiện giữ chặt chân nó. Nó lo sợ gầm lên.
Thấy chúng tôi, đám Hobgoblin lao tới. 10 con Hobgoblin chia thành hai hàng tiến lên và cho 2 khiên đi trước. Đúng là bọn này rành chiến thuật ra trò. Chúng tôi phải cố lắm mới không co giò bỏ chạy.
Khi còn 5m nữa là hai bên chạm trán nhau, 4 con đi đầu lọt thẳng xuống bẫy sập. Trên cái vỉa hè đá đáng ra vô cùng chắc chắn, một cái hố lớn không rõ nguồn gốc tức thì hiện ra.
Đó là cái hố do Mia dùng《Earth Pit》đào sẵn, sau đó dùng Phong Thuật cấp 5《Refraction》tạo ảo ảnh che đi. Kết hợp Thổ Thuật và Phong Thuật lại với nhau, em ấy đã tạo một cái bẫy xài liền tuyệt đẹp. Nhờ em ấy nên tôi không cần hì hục đào hố nữa. À không phải, không có xẻng đã đành, dù có thì tôi cũng chả cách nào mà đào xuyên qua lớp đá lót đường ở đây được.
Vì miệng hố choáng hoàn toàn con hẻm nên chúng tôi chắc mẻm thể nào 2 con đầu tiên cũng phải lọt vào.
Nhưng giờ thì ăn hên được 4 con.
"《Poison Smog》"
Mia phun khói độc vào trong cái hố. Tiếng kêu gào của lũ Hobgoblin vang từ dưới đó lên.
Sau khi đã phát hiện ra cái bẫy, những con Hobgoblin còn lại lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thế là từ trên mái của hai căn nhà bên cạnh, bọn Wind Elemental xông ra.
Hai con linh thú chịu trách nhiệm làm cho kẻ thù hoảng loạn, khiến chúng rơi xuống hố càng nhiều càng tốt.
Thêm hai con Hobgoblin nữa rớt xuống bẫy. Cũng may vì đường hẹp nên chúng không chạy đâu cho được.
Dù có được huấn luyện kỹ càng đến đâu đi nữa, chúng cũng không bao giờ ngờ tới chiến thuật này. Vì nghe tiếng con Giant rống nên chúng mới tới đây mà thôi.
Tranh thủ lúc chúng đang rối loạn, Mia bay lên rồi dùng Phong Thuật để tấn công nhóm Hobgoblin. Đầu tiên em ấy dùng《Whirlwind》để chặn đường lui, sau đó xả《Lightning》nướng chúng.
Nhìn thì tưởng bọn tôi đang lấn áp, nhưng đây lại là một cuộc đua với thời gian. Chúng tôi không thể biết được khi nào thì con Giant cách đây 10m sẽ thoát được ma thuật cầm chân nó. Nên trước tiên, bọn tôi phải diệt hết lũ Hobgoblin đã.
Rồi thì...
Vẫn còn 4 con chưa rơi xuống bẫy, và tôi thì lên level.
Vậy là nhờ kinh nghiệm từ 6 con dưới hố nên tôi mới lên cấp à?
※
"Giờ thì..."
Vừa vào căn phòng trắng, tôi tới chỗ cái máy tính ngay.
Báo cho Mia biết xong, tôi nâng ma thuật triệu hồi.
Có lẽ thế này là đủ để quẩy nát quân địch rồi.
Chỉ có mỗi một chuyện, vì chưa nhặt mấy viên ngọc từ đám bị giết nên bọn tôi chưa thể mua ma thuật《Many Tongues》được.
Nhưng giờ phải xử hết đám trước mặt bọn tôi cái đã.
Kazuhisa: Level 22 | Ma thuật Hỗ Trợ 5 / Ma thuật Triệu Hồi 6→7 | Điểm Skill 8→1
Chúng tôi quay về chốn cũ.
※
Quay lại chiến trường, Mia lại xả《Lightning》nướng đám Hobgoblin.
"Bọn này cũng không mạnh cho lắm"
Một tia sét nữa lóe lên, một con Hobgoblin khác ngã xuống vũng máu của nó.
Mia lên cấp.
※
"Á hí hí, mới diệt có 8 con Hobgoblin mà em đã lên cấp luôn rồi..."
Trong căn phòng màu trắng, tôi với Mia tính toán lượng kinh nghiệm từ kẻ thù. Mới làm gỏi có 8 con thôi mà đã.... Công nhận farm Hobgoblin sướng thiệt.
"Gần gấp 4 lần tụi Orc luôn"
Mia nói.
Tôi cũng đồng ý.
Đúng là càng có nhiều kẻ thù thì càng dễ tính kinh nghiệm thật.
Bọn tôi để dành điểm skill của Mia để nâng Phong Thuật trước.
Mia: Level 15 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 5 | Điểm Skill 5
Hai đứa quay về thực tại.
※
Giờ chỉ còn lại 2 con Hobgoblin.
Nhưng hai con bắt đầu phối hợp với nhau hòng vượt qua cái lốc xoáy. Một con đánh nhử đòn Wind Elemental, con còn lại dùng khiên xông qua. Dù bị gió trong cơn lốc đánh cho tả tơi nhưng nó vẫn xoay sở vượt qua cơn lốc. Ngay lúc đó, phần vỉa đá cần chân con Giant bị giật vỡ vụn.
Con Hobgoblin gào vào mặt con Giant mấy mệnh lệnh gì đó. Con Giant gật đầu. Nhưng mà nó không tuân theo, thay vào đó, nó lại chạy. Bỏ chạy mới đúng.
Chết mẹ, con Hobgoblin thì sao cũng được, nhưng nếu con quái thai lai quái vật đó mà về hội quân với lực lượng chính thì...
Đang giữa không trung, Mia nắm chặt tay tôi rồi bay về phía con Giant.
Vì lúc đầu tôi đã niệm《Mighty Arm》cho Mia nên con bé mới đủ sức dùng ma thuật bay lôi cả hai chúng tôi đi. Nhưng vì trọng lượng tăng lên nên tốc độ bay giảm xuống.
"Kazu-chi, một trong hai đứa mình phải rượt theo nó thôi"
"Anh biết rồi"
Mia niệm《Fly》lên rồi thẳng tay liệng tôi đi.
Quay mòng mòng giữa không trung, tôi gào như điên và tập trung hết từng thớ não để điều khiển hướng. Tôi bay vượt qua hai con Hobgoblin rồi cứ vậy mà theo sau con Giant.
"《Summon Centaur Knight》"
Linh thú tôi triệu hồi ra là một sinh vật nửa trên là thân người, nửa dưới là thân ngựa.
Anh ta cầm cái giáo dài bên tay phải, một cái khiên trong tay trái, trên eo là một thanh kiếm dự phòng, còn trên lưng là một cái cung và bao tên. Cả người anh ta được giáp sắt bao quanh, còn trên đầu thì đội một cái nón sắt.
Sau khi được triệu hồi ra, đại ca Centaur Knight lập tức tăng tốc đuổi theo tôi. Dù đã theo kịp tốc độ của tôi mà hình như anh ta vẫn còn rất thư thái.
"Diệt con Giant đi!" Tôi ra lệnh.
Đại ca Centaur Knight hú hét gì đó chẳng ai hiểu rồi lao thật nhanh tới chỗ con Giant.
Khoảng cách hai bên thu hẹp trong tích tắc...
Rồi anh Centaur Knight phóng lên.
Anh ta dùng toàn bộ cơ thể mình húc vào lưng con Giant.
Chỉ trong một đòn, ngọn giáo của anh ta đã đâm xuyên tim nó, thấu từ đằng sau ra phía trước.
Con Giant kêu lên một tiếng cuối cùng trong đời rồi ngã gục.
Đại ca Centaur Knight buông cây giáo, sau đó rút thanh kiếm bên hông ra rồi chặt đầu con quái vật.
Cơ thể con Giant biến mất.
Còn phần tôi, mãi đến khi đâm sầm vào một ngôi nhà tôi mới hạ cánh được.
Tía má ơi, con đau thấy phụ huynh tía má luôn.
Tuy không thương tích gì nghiêm trọng nhưng lưng tôi cà xuống đất, phần da trên đó tróc hết ra.
Sau khi đứng lên, tôi thấy 2 mắm Wind Elemental kết liễu hai con Hobgoblin còn lại.
Cuối cùng cũng diệt hết kẻ thù.
※
Theo như hỏi đáp với cái máy tính, độc không làm gì được bọn Wind Elemental cả.
Chính vì vậy nên dù chất độc đã biến mất, bọn tôi vẫn để bọn Wind Elemental nhặt ngọc trong cái hố cho nó an toàn.
Nói luôn là mỗi con Hobgoblin rớt được 5 viên ngọc đỏ. Sau khi sấy 10 con Hobgoblin, chúng tôi thu được 50 token. Con Giant rớt thêm 30 token nữa. Sau trận chiến, bọn tôi thu được tổng cộng 80 token và giờ đã nắm trong tay 260 token.
Vậy là đủ mua《Many Tongues》rồi.
Nhưng vấn đề ở đây là cả tôi lẫn Mia đều vừa mới lên cấp. Mà nếu không vào căn phòng trắng thì bọn tôi không thể dùng Mia Vender được.
Uầy, chừng nào mới lên cấp nữa đây?
"Bình tĩnh đi Kazu-chi. Địch còn cả đàn đó, sợ gì không kiếm đủ kinh nghiệm lên lv?"
"Em mày lạc quan ghê nhỉ?"
Mà nghĩ lại mới thấy, ít nhất cũng phải lạc quan thì mới có tinh thần đánh bại kẻ thù được. Hiện quân địch vẫn còn đến 4 con Giant, và ít nhất là 125 con Hobgoblin.
Ngoài ra còn có những kẻ thù bọn tôi chưa từng gặp nữa. Ấy chính là ít nhất 5 con Pháp Sư Hobgoblin có khả năng dùng Hỏa Thuật cấp 3.
Nhưng có phải đã hết đâu, chúng còn có một con quái vật sói nhìn khác hẳn con Hellhound nữa.
"Cái khó nhằn nhất ở đây chính là khả năng phối hợp tác chiến của bọn Hobgoblin... Tuy lần này chúng thua, nhưng nếu vào những lúc quyết định mà chúng phối hợp với nhau chuẩn một tí, rất có khả năng chúng ta mới là người ăn hành"
"Ưm, đừng nên hi vọng lần sau cũng suôn sẻ như lần này thì hơn"
Hai đứa chúng tôi suy nghĩ hệt như nhau vậy.
Cho nên...
"Em đã nghĩ được cách nào để dụ kẻ thù chưa?"
"Cái quan trọng là phải đi trước chúng một bước"
Nghĩa là dù thua về số lượng nhưng chúng tôi thông minh hơn, vậy nên chúng tôi phải nắm thể chủ động.
Rồi thay vì ngồi nghỉ, chúng tôi lập tức đi sang khu vực tiếp theo.
xxx
Trước tiên bọn tôi cần phải xác nhận tình hình.
Hiện tại, tôi và Mia đang đứng trên nóc của một ngôi nhà hai tầng và quan sát địch.
4 con Giant còn lại đang đập phá vị trí chúng tôi đứng khi nãy.
Bằng cái thân hình khổng lồ của mình, chúng quét sạch những tòa nhà và vỉa hè trên đường đi. Có lẽ theo sau chân bọn Giant là lũ Hobgoblin đang hành quân ngay hàng thẳng lối.
"Cũng may mà anh em mình không ngồi lỳ lại đó chờ địch tới"
"Ưm. Đánh xong là rút lui ngay. Phải di chuyển liên tục mới được"
Để chúng tôi có thể xả hơi trong giây lát và suy tính xem tiếp theo cần làm gì.
"Anh muốn làm chúng phân tán ra rồi săn từng con một quá"
"Phải chi lính tráng xứ này không đánh ẩu thì..."
Mia lầm lầm.
Muốn làm người hùng mà lại ăn nói kiểu đó hả gái?
Nhưng thôi, lần nào suy tính chiến lược, con bé cũng coi như mình đang chơi game và nói ra những lời vô cảm như vậy cả.
Kể ra thì cũng đáng tin cậy đó chứ.
Lỡ con bé lo suy nghĩ đến quên cả trời trăng, tôi chỉ cần gọi một tiếng là xong. Chúng tôi sẽ bù lấp cho khuyết điểm của nhau.
"Nhưng nếu phối hợp với người ở đây thì dễ hơn nhiều"
"Chính vì vậy nên chúng ta mới cần《Many Tongues》.... Chỉ cần em lên cấp lần nữa là được"
Giờ tới lượt Mia lên cấp.
Sau khi tính đại khái thì bọn tôi cần phải săn thêm 3 - 4 con nữa mới đủ.
Ngay lúc đó thì quân địch bắt đầu xáo động.
Bọn sói hú lên. Từ trong ngõ, một vài sinh vật màu xám đang chạy như điên tới chỗ bọn tôi.
"Em thấy con quái vật đằng xa đó không?"
Mia và tôi đã sẵn sàng giao chiến.
Nếu bọn quái vật giống sói kia mà đánh hơi để lần theo, chúng tôi phải tiêu diệt chúng ngay và luôn, nếu không thì sau này chiến thuật của hai đứa sẽ đổ bể hết.
Tôi niệm《Keen Weapon》,《Physical Up》và《Mighty Arm》lên cho đại ca Centaur Knight.
Rồi cường hóa cả thương, kiếm và giáo của anh ta nữa.
Theo cái máy tính nói, nếu bọn tôi cường hóa cung thì khi bắn, sát thương của mũi tên cũng sẽ tăng lên.
Thật sự tôi cũng muốn dùng《Hard Weapon》và《Hard Armour》lắm, nhưng vì hao MP quá nên tôi ráng nhịn.
Phải để dành MP, phòng khi cần triệu hồi thêm một đại ca Centaur Knight khác.
Từ trong góc tòa nhà, 2 con quái vật nhìn giống sói xông ra.
Cơ thể chúng lớn gần gấp đôi bọn linh thú sói xám của tôi.
Đôi mắt chúng phát ra ánh sáng đỏ rực.
Hai con sói bắt đầu tru, lông chúng dựng đứng lên.
Và rồi...
Hào quang màu xanh lá cây bao bọc cơ thể chúng.
Chết mẹ.
Tôi lập tức ra lệnh cho bọn Wind Elemental chắn ngay trước mặt hai đứa.
Một khắc sau
2 con quái vật giống sói ấy đâm sầm vào đám Wind Elemental.
Ngay sau khi phát ra ánh sáng khi nãy, chúng phóng xuyên không gian rộng 15m chỉ trong chớp mắt.
Trúng phải đòn tấn công mạnh, 2 con Wind Elemental ré lên bằng giọng nữ cao.
Hai linh thú liền túm lấy bọn sói.
Dù cả người đầy vết thương nhưng chúng vẫn dùng tay kiềm bọn sói, không cho chúng tấn công cơ thể mình.
Từ cơ thể của bọn sói, tiếng lách tách vang lên.
Tĩnh điện hay gì vậy?
Nếu mà vậy thì hồi nãy là...
"Coi bộ khi nãy chúng dùng năng lực đặc biệt có nguồn gốc từ sấm sét để bứt tốc rồi"
Mia lầm bầm.
"Nếu vậy thì bọn Wind Elemental kháng được hết. May mà lôi ma thuật cũng thuộc nhánh Phong Thuật"
Dám lắm chứ.
Bọn Wind Elemental có sẵn khả năng đề kháng Phong Thuật.
Những linh thú Elemental khác cũng có khả năng kháng ma thuật thuộc tính tương ứng.
Nhưng sau khi trúng phải đòn tấn công ấy, dù cùng thuộc tính nhưng bọn Wind Elemental vẫn bị thương rất nặng.
Bọn quái vật này mạnh đến vậy ư?
Nếu vậy thì chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tại đây được.
Tôi lập tức ra lệnh cho đại ca Centaur Knight tấn công.
Anh ta rút thanh kiếm bên hông ra, lướt ra đằng sau hai con sói rồi chém đôi chúng.
Chém phát chết luôn.
Nhìn như thể đại ca Centaur Knight chỉ mới rút kiếm ra mà 2 con cún đã ngỏm củ tỏi rồi.
Công nhận kiếm thuật xuất thần của đại ca Centaur Knight kinh hồn thật.
Hai con sói tan biến.
Mỗi con rớt một viên ngọc xanh.
"Ừm, em lên cấp rồi"
Mia nói.
※
Cuối cùng thì bọn tôi cũng mua được《Many Tongues》.
"Giờ tính sao? Hay Mia học đi. Đằng nào em cũng còn nhiều MP mà"
Bọn tôi không cần đến ma thuật kháng thuộc tính gồm《Resist Wind》và《Resist Earth》ở cấp 2 làm chi cả.
Vậy nên tôi mới định kêu Mia xóa một trong hai ma thuật đó để học《Many Tongues》.
Nhưng em ấy lắc đầu.
"Kazu-chi là lãnh đạo, vậy nên Kazu-chi phải học ma thuật này"
Cũng có lý.
Sau khi hỏi máy tính tôi mới biết《Many Tongues》có tác dụng nguyên một ngày, nghĩa là 24 giờ.
Dù có lên level hay nâng cấp ma thuật thì thời gian hiệu lực vẫn không thay đổi.
Sẵn tiện thì《Read Language》cũng vậy luôn.
Tới giờ mà tác dụng của《Read Language》hôm qua tôi dùng vẫn còn đó.
Từ đó trở đi thì tôi không đọc ký tự nào của thế giới khác nữa, vậy nên có hay không cũng được.
Vậy nếu học ma thuật này thì tôi phải bỏ ma thuật nào đây?
"Chắc không cần tới《Summon Puppet Golem》nữa rồi"
"Tuy không tốn nhiều MP nhưng vẫn còn nhiều linh thú chuyên chiến đấu khác mà"
"Vậy bỏ ma thuật triệu hồi cấp 2 he"
Con quạ cấp 1 vẫn còn rất hữu dụng.
Có lẽ cả bọn sói cấp 3 cũng vậy.
Nhưng cấp 2 thì...
"Cuối cùng chúng ta cũng giao tiếp với người trong thế giới này được rồi nhỉ?"
"Cuộc gặp gỡ của những người mang giới tính thứ 3, sau khi hiểu nhau thì tình yêu trái cấm đâm hoa kết trái.... ôi ôi...."
Mia cố tình đỏ mặt.
Tôi gồng hết cơ não lên lờ con bé đi.
"Còn chuyện nữa"
"Chuyện gì?"
"Đợt tấn công tiếp theo sắp tới rồi. Có lẽ chúng ta nên bàn lại xem nên nghênh chiến hay bỏ chạy thì hơn"
À phải.
Hiện bọn sói đang dẫn đường cho địch tới chỗ chúng tôi.
Có lẽ địch định cho bọn sói đánh hơi tìm tới chúng tôi trước để cầm chân, sau đó mới kéo quân đến kết liễu hai đứa.
Nhưng chúng lại không ngờ đến chiến lực vượt trội của bọn tôi.
Và bọn sói tiên phong đã thành cầy bảy món trong chớp mắt.
Rốt cuộc thì...
"Coi bộ tụi mình có thể giết từng con một rồi"
"Có lẽ"
Ít nhất cũng không có tiếng chân của bọn Giant.
Nếu chỉ có tụi Hobgoblin thì chắc bọn tôi cân được.
"Để em nâng Phong Thuật cho dễ yểm trợ nhau"
"À,《Lightning Arrow》trong Phong Thuật cấp 6 đúng không?"
Sau Phong Thuật cấp 3《Lightning》, 《Lightning Arrow》là ma thuật công kích định hướng.
Cũng giống như Hỏa Thật cấp 2《Fire Arrow》, cứ nâng mỗi cấp Phong Thuật, lượng mũi tên sét bắn ra sẽ tăng thêm 1 cái.
Khổ một cái, phải nâng tới cấp 6 thì Phong Thuật sư mới dùng được một ma thuật hệt như Hỏa Thuật cấp 2. Bảo sao người ta không gọi Hỏa Thuật là ma thuật công kích. Đúng là Phong Thuật không thích hợp để làm ma thuật tấn công trực tiếp rồi.
Uy lực mạnh hơn《Fire Arrow》thì không nói, một khi bắn ra là địch gần như không thể né được.
Vì bọn tôi có thể điều khiển lôi tiễn tấn công nhiều mục tiêu khác nhau nên ma thuật này rất hiệu quả trong việc săn mấy con quái thường.
"Bỏ chạy cũng được, nhưng nếu muốn làm quân địch suy yếu, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu"
"Ưm. Còn nhiều thời gian mà"
Chúng tôi lập nên một kế hoạch toàn diện.
Sau khi cân nhắc mọi chiến thuật đội hình của địch, bọn tôi đã thảo luận với nhau và lập nên kế hoạch trên.
Tùy vào chiến thuật bên địch, chúng tôi sẽ dùng kế hoạch tương ứng, mà có lẽ cũng không quan trọng cho lắm.
Sau khi lên kế hoạch xong, Mia nâng skill.
Mia: Level 16 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 5→6 | Điểm Skill 7→1
Mia ấn nút.
Chúng tôi quay về thực tại.
※
Sau khi quay về con hẻm, chúng tôi chuẩn bị nghênh chiến kẻ thù.
Đường bọn sói đi khi nãy rất nhỏ.
Nếu địch mà đi theo đường đó...
Tức thì, hai con Hobgoblin cầm khiên từ trong hẻm chạy ra.
Khi cách chúng tôi khoảng 10m, chúng phát hiện ra và la lên cảnh giới.
Một cái chớp mắt sau, một con ngã xuống, giữa cỗ họng là một mũi tên.
Hóa ra đại ca Centaur Knight chính là người đã bắn mũi tên.
Rồi tôi lên cấp.
Vì không cần bàn bạc gì nữa nên chúng tôi lập tức quay về thực tại.
Kazuhisa: Level 23 | Ma thuật Hỗ Trợ 5 / Ma thuật Triệu Hồi 7 | Điểm Skill 3
Sau khi thấy đồng đội bị bắn hạ, con Hobgoblin còn lại quyết định quay lại hẻm.
Nhưng giữa lúc nó vừa giơ khiên lên đỡ vừa lùi vào trong hẻm, đại ca Centaur Knight đã tặng một mũi tên xuyên qua chân nó.
Con Hobgoblin vừa lăn lộn dưới đất vừa gào lên.
Dù nghe tiếng nó la nhưng bọn còn lại vẫn không ra mặt.
Không lẽ... chúng biết không nên đối đầu trực diện chúng tôi à?
Rồi tôi chợt nhớ ra.
Có lẽ nó vừa la lên cánh báo đồng bọn. Phải chi lúc đó tôi dùng《Many Tongues》thì...
Thiệt tình, sao tôi ngu dữ vậy không biết nữa.
Có vậy cũng không nghĩ tới là sao?
Tôi cắn môi.
"Kazu-chi, giờ phải tập trung chiến đấu đã, ân hận để sau"
Sau khi bị Mia trách, tôi tỉnh trí lại.
Chuẩn rồi, để sau đi.
Tôi liền dùng《Many Tongues》.
Tức thì
Sau khi bị đại ca Centaur Knight ban cho một mũi tên nữa, con Hobgoblin đang lăn tròn trên đất kêu lên một câu cuối cùng.
"Garuga Nigu muôn năm! Quân đội Quỷ Vương muôn năm!"
Hét xong, nó tử vong.
Quân đội.... Quỷ Vương á?!
Hả? Cái gì? Mày vừa mới nói cái gì đó?
xxx
Sau khi sử dụng《Many Tongues》, cụm từ đầu tiên tôi nghe được lại là 'Quân đội Quỷ Vương'.
Gì đây trời? Sao mà sặc mùi ATSM vậy?
Quỷ Vương.
Thời này là thời nào rồi mà còn dùng từ ngữ như trong Dragon Quest vậy?
Mày chuyển ngữ kiểu gì mà lầy lội quá vậy hả《Many Tongues》?
Bậy, khoan.
Tôi trấn tĩnh lại rồi suy nghĩ.
Tôi muốn bốc đại cái gì lên để chọi quá.
Theo Mia, khả năng cao là ma thuật phiên dịch này sẽ "dùng những từ quen thuộc với chúng ta để thay thế cho từ ngữ của người bản địa" giống như tên của lũ quái vật trên máy tính vậy.
Ví dụ, trước khi cái máy tính cho tôi biết tên lũ orc, khả năng cao là có người nào khác đã nhận ra bọn quái vật mặt lợn này và đặt tên cho chúng là orc, vậy nên cái máy tính mặc định gọi chúng là orc luôn.
Vậy nên cái tôi muốn nói ở đây là, có khi nào ai đó trong số chúng tôi đã đặt tên cho bọn này là "quân đội Quỷ Vương" từ trước rồi không?
Giả sử ngoài《Many Tongues》vẫn còn nhiều cách dịch khác, suy ra hệ thống cũng đã ghi nhận tên chúng là "quân đội Quỷ Vương" từ cách dịch đó.
Hoặc cũng có thể khi mới thấy bọn orc, có người đã kêu lên "cái quỷ gì vậy? Quân đội Quỷ Vương à?"
Mà kiểu gì thì cũng không liên quan ở đây cả.
Bởi tôi không muốn nghĩ tới chuyện Quỷ Vương có thật tí nào.
Thì tại...
Quỷ Vương đó.
Đùng một cái, tự nhiên cả đám bị đá đít tới cái xứ toàn quái thai lai quái vật này, giờ biết làm sao đây... ôi trời, thôi tôi không dám nghĩ tới nữa đâu.
Mia liếc tôi. Chắc mặt tôi lại nhăn như khỉ ăn ớt rồi.
À quên.
Chuyện Quỷ Vương có thật hay không kệ mẹ nó. Cái quan trọng bây giờ là bọn tôi phải tập trung vào vấn đề trước mắt.
"Nếu ở lại đây, có khả năng ta sẽ bất lợi"
"Vậy rút lui à?'
Sau khi do dự một lúc, Mia nói "lên trên" rồi yểm ma thuật bay lên chính mình và đại ca Centaur Knight.
Vì bay như thằng phi công say giấm nên tôi ngồi lên lưng đại ca luôn.
"Nhờ anh nha đại ca Centaur Knight"
"Chủ nhân cứ yên tâm"
Tôi liền nhảy lên lưng đại ca.
Mia cùng đại ca bay lên trời.
2 bé Wind Elemental bay theo.
Ồ, linh thú của tôi bay giỏi hơn tôi luôn.... cơ mà hả?!
Cái giọng soái ca hồi nãy đâu ra vậy?
.....hơ? Không lẽ đại ca Centaur Knigh mới nói chuyện với tôi à?
Cặp mắt đỏ thẩm của anh ta cũng nhìn vào tôi.
"Có phải nhờ tác dụng của《Many Tongues》không?"
"Vâng thưa chủ nhân"
Ra vậy. Từ trước tới nay, tôi chỉ nói chuyện với con quạ thông qua một năng lực gì đó giống như thần giao cách cảm, ngoài ra không con linh thú nào khác biết nói chuyện cả.
Nhưng mà linh thú cũng phải có ngôn ngữ của riêng chúng đúng không?
À... ừm... nhưng...
Nếu trò chuyện với nhau thế này thì làm sao tôi nỡ coi chúng như con tốt xài một lần để thí đây?
"Thưa chủ nhân, cơ thể hiện tại của chúng tôi chỉ là vật thay thế mà thôi. Thực thể của chúng tôi nằm ở nơi khác. Ngài không cần do dự chi cả, cứ dùng chúng tôi làm tốt thí đi"
"Ơ... ừm, hiểu rồi"
Ghê thật, đại ca này đọc được suy nghĩ của tôi ngay tức thì luôn.
Mà cũng không phải. Hồi nãy tôi tôi đã bàn cách sử dụng linh thú với Mia ngay trước mặt anh ta mà.
Nghe chuyện đó thì ai mà làm lơ cho được.
Thật ra mà nói, vì đại ca Centaur Knight hiểu ra chuyện đó nên cũng đỡ cho tôi lắm.
Giờ nếu cứ mãi băn khoăn chuyện đó thì tôi khó lòng nào tập trung suy nghĩ chiến lược được.
Họ chỉ là quân tốt mà thôi, muốn thí hay làm gì cũng được cả.
Nếu không nghĩ vậy trong đầu thì tôi khó lòng suy tính những điều cần thiết được.
"À đúng rồi, còn Wind Elemental..."
"Vâng, chúng tôi đang chờ lệnh"
Đúng là tụi nó biết nói thật.
Nhưng cũng không sao hết.
"Vậy hai đứa hãy chia nhau ra lên nóc hai căn nhà bên trái và phải thám thính xem kẻ thù đang làm gì"
Tôi ra lệnh xong, chúng chia nhau ra ngay.
Mia nhìn tôi rồi nói "Em nữa! Buff《Many Tongues》cho em với"
Ừ ha.
Phải yểm cho Mia luôn chứ.
Vậy là tôi niệm ma thuật đó lên em ấy.
Sau khi có hiệu ứng của《Many Tongues》, Mia lập tức tám với đại ca Centaur Knight.
"Giữa con gái ngực bự với con gái mông bự, anh thích bên nào hơn?"
"Oi con quỷ sứ! Ờm... anh cứ kệ bà con nhỏ cũng được, không cần trả lời đâu."
"*nhììììnnn*..... vậy Ken-chan hiểu biết bao nhiêu về thế giới này? Anh có biết gì về cái thành phố này không?" (Mia gọi tắt từ cụm "kentaurosu naito" (ケンタウロスナイト), phiên âm của "Centaur Knight")
Ken-chan? Oi con bé kia!
Cơ mà nghe cũng được đó chứ.
Với lại câu hỏi của con bé cũng đúng ngay điều quan trọng nữa.
"Tiếc là tôi không tồn tại trong thế giới này. Nếu cần thì tôi sẽ kể chi tiết cho mọi người nghe"
"Ừm. Vậy đổi sang câu khác. Lần sau bọn tôi có thể triệu hồi ra anh nữa không?"
"Như hiện giờ, có khả năng lần sau mọi người sẽ triệu hồi ra một Centaur Knight khác chứ không phải tôi"
""Như hiện giờ" hử? Vậy là có cách để lần sau bọn tôi triệu hồi ra anh đúng không?"
"Nếu dùng "Khế Ước Chuyên Tùng" thì được. Nhưng tôi không biết thực cách thực hiện khế ước đó"
"Hiểu rồi..."
Nói sao cho phải đây? Mia tinh ý tuyệt đỉnh luôn ấy.
Tuy đó chỉ là tư duy của game thủ nhưng con bé đã nghĩ tới những điều tôi chưa bao giờ nghĩ ra.
Rồi còn Khế Ước Chuyên Tùng nữa chứ.
Nhưng giờ bọn tôi không thể lập được khế ước đó à...?
Nếu mà triệu hồi ra cùng một linh thú nhiều lần thì hay quá. Chẳng những vậy bọn tôi còn có thể dò hỏi chúng nữa.
Phải ghi nhớ chuyện này mới được.
Mà thôi, cái này để sau.
Giờ phải lo đám Hobgoblin trước mặt đã.
Sau khi lên nóc tòa nhà, chúng tôi thấy 2 nhóm Hobgoblin chia làm hai cánh len lỏi vào trong mấy cái ngõ hẹp.
Sau khi thấy bọn tôi trên đó, một con hét lên báo động, thế là một toán khác kéo đến.
Coi bộ chúng muốn dùng tên để phân thắng bại rồi.
Có tổng cộng 20 con Hobgoblin đang tới.
Nhưng tôi nghe được một câu quan trọng. Trong đám Hobgoblin, một con hét lên rằng "Kêu Inju tới đây"
"Theo em thì Inju là cái gì đây Mia?"
"Inju... a, giỡn hay thiệt vậy ta? Nghe như đọc lái đi vậy. Nếu ta chuyển ngữ chéo sang tiếng Nhật thì... nghe từa tựa như từ "ám chú" ấy"
A, tuy không hiểu lắm nhưng mà tôi hiểu rồi.
"Ý em là "pháp sư" ấy hả?"
"Chắc vậy. Cho nên Kazu-chi nè"
Biết rồi, ma thuật kháng nguyên tố đúng không.
Chúng tôi đã điều tra sơ bộ và biết đại khái chúng dùng ma thuật gì rồi.
Ít nhất chúng có dùng Hỏa Thuật.
Lúc đó thì bọn Wind Elemental quay về.
Coi bộ không còn kẻ thù nào khác.
"《Deflection Spell》......《Resist Element: Fire》"
Tôi yểm《Resist Element: Fire》lên cả nhóm. Giờ không phải lúc tằn tiện MP.
Có có thể bọn Pháp Sư da xanh ấy cũng có nhiều nhiều ma thuật thuộc tính như lũ Pháp Sư Orc, nhưng Hỏa Thuật lại là ma thuật gây sát thương lớn nhất.
Và nếu chúng có Thổ Thuật thì bọn tôi phải hết sức để phòng《Heat Metal》.
Coi bộ bọn tôi cẩn thận không thừa rồi.
Sau khi tôi niệm《Resist Element: Fire》lên tất cả mọi người.
Vô số hỏa tiễn bay tới cắm vào 2 con Wind Elemental đang bay lơ lửng đằng trước.
Hên cho bọn tôi thật.
Nhờ có《Resist Element: Fire》nên cả 2 gần như không nhận sát thương.
Khi nhìn sang hướng hỏa tiễn phóng tới, bọn tôi thấy tổng cộng 4 con mặc áo choàng.
Chúng đang đứng trên mái của một ngôi nhà cách bọn tôi khoảng 30m.
"Pháp Sư à?"
Không thể cù nhây với bọn này được.
Vậy thì...
"Tấn công đi Centaur Knight. Diệt sạch cả đám cho tôi"
"Vâng thưa chủ nhân"
Cùng tôi ngồi trên lưng, Centaur Knight dùng ma thuật bay phóng thẳng tới chỗ bọn Pháp Sư.
Chúng hốt hoảng xả bừa hỏa tiễn vào chúng tôi mà không biết cơ thể của đại ca Centaur Knight cứng cáp đến mức nào.
Nhưng Centaur Knight đã rút kiếm ra.
Chỉ trong một đường kiếm, toàn bộ hỏa tiễn đã bị chém hạ.
Lạy hồn, đại ca chém được cả ma thuật luôn à?
Có lẽ một phần nhờ《Resist Element: Fire》nhưng mà vẫn ấn tượng ghê.
Sau khi bọn tôi tiếp cận, bọn Pháp Sư bắt đầu đổi sang chơi《Fire Bomb》. Gọi đây là lựu đạn ma thuật cũng được. Ngay khi chạm vào mục tiêu, nó sẽ phát nổ và gây một lượng sát thương không hề nhỏ. Chỉ khác ở chỗ lựu đạn phải ném bằng tay, còn con hàng này được bắn đi nên tầm bay khá xa...
Tóm lại thì chỉ cần quả cầu đó phát nổ trước mặt chúng tôi cũng đủ gây sát thương rồi... nhưng nó chưa kịp nổ, đại ca Centaur Knight đã phóng kiếm đi.
Thanh kiếm chẻ đôi quả cầu lửa.
Chưa kịp nổ, quả cầu đã tan biến.
Thanh kiếm vẫn cứ bay tiếp và hướng thẳng vào ngực một con Pháp Sư.
Nó hốt hoảng cuộn người lại như một trái banh.
Đuỵt, nó né được rồi.
Nhưng vì vậy nên cái áo choàng của nó bị lột mất.
Da màu xanh lá, không có lông.
Mặt phẳng, mũi phẳng, tai nhọn, miệng rộng.
Và một cặp mắt màu cam.
Vì con nào cũng đội nón sắt che kín nên tận bây giờ chúng tôi mới thấy được mặt của một con Hobgoblin.
Đây là mặt của Hobgoblin ư?
Mà phải kêu con này là Pháp Sư Hobgoblin mới đúng.
Cứ kêu nó là Pháp Sư Hobgoblin đại đi.
Tức thì, 3 con Pháp Sư còn lại nhảy ra giữ khoảng cách và định phi sang những tòa nhà khác để thoát thân.
Đó có phải《High Jump》không?
Nếu vậy thì chúng còn dùng được cả Phong Thuật cơ à?
Mẹ kiếp thật. Nếu trúng phải《Lightning》chắc cả tôi cũng thấy đau nữa quá.
Ngọn giáo dài của đại ca Centaur Knight đã đâm xuyên người con Hobgoblin đằng trước.
Con Pháp Sư đó kêu lên một tiếng cuối cùng, rồi cơ thể nó tan biến.
Sau đó một viên ngọc xanh rớt ra.
Đồng thời, 3 con Pháp Sư đã tản ra những tòa nhà bên cạnh lập tức xả《Lightning》vào chúng tôi.
Chắc tụi nó nghĩ tôi là người cầm đầu đây mà.
Mẹ tụi bây, đúng rồi đó!
Ma thuật《Lightning》bắn trúng vai và cổ tay tôi.
Cảm giác đau đớn được từng dây thần kinh truyền đi làm cơ thể tôi co cứng lại.
Tôi gào lên.... nhưng rồi cố chịu đựng.
Tuy không đến nỗi té ngựa nhưng tôi phải gắng gượng lắm mới bám vào Centaur Knight được.
Con mẹ chúng nó!
"Wind Elemental!"
Tôi ra lệnh, Wind Elemental tấn công vào hao con Pháp Sư bên trái và phải.
Chúng định bỏ chạy, nhưng chúng tôi nhanh hơn.
Anh Centaur Knight cũng rượt theo con còn lại.
Con pháp sư tuyệt vọng bắn《Lightning》vào tôi.
Nhưng tôi cũng cố chịu đựng nốt.
Tuy răng cứ va vào nhau nghe lập cập nhưng tôi vẫn gồng được.
Tuy đau đớn đến tận xương tủy nhưng tôi vẫn sống. Chắc chắn sẽ vượt qua được thôi.
Êy, đừng có mà coi thường HP của một thằng lv 23 nhé.
Và chỉ cần hạ hết bọn Pháp Sư này là...
Sau khi tiếp cận, đại ca Centaur Knight hạ sát con Pháp Sư Hobgoblin thứ hai.
Chẳng mấy chốc sau, bọn Wind Elemental cũng làm thịt được mục tiêu của chúng.
Vậy là cả 4 con Pháp Sư bị diệt sạch.
Anh Centaur Knight nhặt lại thanh kiếm trên mái nhà.
Còn tôi thì nhũn cả người ra và thở gấp.
Mẹ ơi, đau chết đi được.
Nhưng giờ thì đội Pháp Sư bên địch đã bị diệt sạch.
Vậy là chúng tôi đã chiếm ưu thế rồi.
xxx
Tuy bọn Pháp Sư đã chết những lũ Hobgoblin bị xé lẻ đã nắm được vị trí của chúng tôi.
Từ khắp nơi, tên bay tới.
Và hiện bọn tôi đã bị tách nhau.
"Rút lui ngay! Wind Elemental lo bảo vệ Mia và nghe theo lệnh em ấy. Hội quân ở..."
Từ sau lưng anh Centaur Knight, tôi quan sát xung quanh.
Đập vào mắt tôi là cầu tàu phía Bắc, nằm ở phía bên kia thành phố.
Chỗ đó có sông à?
Nhìn kĩ lại mới thấy khi trước từng có sông đã chảy qua nơi này, sau đó người ta mới xây thành bao bọc bên ngoài bến tàu.
Chỉ có bức tường cánh Bắc ít rêu hơn mà thôi.
Vậy chỗ đó là tường mới à?
Nếu vậy thì tường ở đó là phần chắc nhất rồi.
Bảo sao bọn Hobgoblin không tấn công từ hướng đó.
Có nên lấy đó làm điểm hội quân không nhỉ?
Nói thì nói vậy nhưng hiện bọn tôi đang có hiệu ứng hỗ trợ của《Many Tongues》.
Nếu la lên thì chắc chắn quân địch sẽ phát hiện ra.
"Mia, chút nữa lên cấp, tụi mình chọn điểm hội quân sau"
"Em hiểu rồi"
Rồi bọn Wind Elemental bay sang phía Mia.
Cứ để Mia chỉ đạo chi tiết cho bọn chúng.
Còn tôi thì ra lệnh cho anh Centaur Knight đáp xuống một cái ngõ.
"Hướng Bắc thẳng tiến. Vừa đi vừa săn thêm 2 con Hobgoblin nữa"
"Rõ thưa chủ nhân. Ôm chặt kẻo ngã"
Nghe xong, tôi ôm chặt lưng anh ta.
Anh Centaur Knight đột ngột tăng tốc.
Sau khi lượn sang một ngã rẽ, chúng tôi phóng ra một con đường khá rộng rãi.
Chúng tôi chợt thấy một con Hobgoblin đứng quay lưng trên nóc nhà.
Chúng tôi hành động nhanh đến nỗi nó không kịp phản ứng.
Anh Centaur Knight giắt cây thương lên bao móc trên eo mình.
Ngay lúc đó tôi cũng chuyền cây cung trên lưng cho anh ta.
"Cám ơn chủ nhân"
Anh ta giương cung lên rồi thả mũi tên ra.
Cuối cùng thì con Hobgoblin cũng quay lại, nhưng lúc đó thì mũi tên đã xuyên qua khe hở của cái nón sắt và ghim vào con mắt trái nằm sâu bên trong rồi.
Một phát chết luôn.
"Hay!"
Tôi không thể không thốt lên.
Anh ta khịt mũi tự hào rồi lấy một mũi tên khác cầm sẵn trên tay và tăng tốc.
Tôi ôm chặt lấy lưng anh ta.
Từ trong bóng tối cách đây khoảng 10m, một con Hobgoblin bắn tên vào chúng tôi.
Nhưng vì chúng tôi đang chạy với vận tốc rất nhanh nên mũi tên đó không làm gì được.
Mũi tên do anh Centaur Knight bắn trả cắm vào bên trong móng sắt của nó.
Con Hobgoblin ngã ngược ra sau.
Anh Centaur dẫm móng vuốt lên đầu con quái vật, tiếp tục tiến tới.
Cùng tiếng xương vỡ, chúng tôi nhẹ nhàng tung lên không.
Anh ta bắt nhịp đà nhảy và tiếp tục tiến về phía trước.
Tôi quay lại nhìn, con Hobgoblin bị dẫm nát đầu giờ đã biến mất.
Một khắc sau, chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng.
Người lên cấp là Mia.
※
Sau khi vào trong, chúng tôi không sợ bị nghe lén nữa.
Tôi báo Mia biết điểm hội quân chính là bến tàu.
"Bến tàu à..."
Mia nghiêng đầu.
"Dù con sông biến mất mà thành phố vẫn còn tồn tại được ư?"
"Lúc dùng quạ do thám, anh thấy một con sông khác nằm ở phía Bắc. Cứ như vì có sông chảy qua thì khó phòng thủ nên người ta mới thay đổi dòng chảy của con sông ấy."
"Nếu vậy thì khi bị bao vây, họ đào đâu ra nước mà xài?"
Chuẩn.
Tại sao vậy?
Tôi thầm thắc mắc trong đầu rồi đoán mò.
"《Summon Water》chăng?"
"À phải. Còn có ma thuật mà."
Hừm, coi bộ không thể áp dụng lẽ thường trong thế giới cũ sang bên này được rồi.
Tôi có thể triệu hồi nước và bánh mì.
Nếu người bên thế giới này triệu hồi được thì cũng không có gì là lạ.
Có vài ngọn núi nằm ở phía Đông thành phố này. Chắc hồi trước nước từ đó mà chảy ra.
Có thể sang đến một giai đoạn nào đó, người ta không cần tới sông nữa.
Nhưng tôi chỉ toàn đoán mò mà thôi.
"Với lại Kazu-chi nè. Tuy nãy giờ chưa nói nhưng anh triệu hồi linh thú ra đi. Em có nhiều chuyện cần hỏi họ lắm"
"À đúng rồi. Anh cũng vậy nữa"
Triệu hồi linh thú nào bây giờ đây? Sau khi suy nghĩ một thoáng, tôi chợt nhớ ra mình vừa học được《Summon Servant Team》thuộc ma thuật Triệu Hồi cấp 7.
Một ma thuật gọi ra một nhóm quản gia và maid.
Thế là những quản gia mặc áo đuôi tôm đứng thẳng người cùng những cô giúp việc trẻ tuổi mặc đồng phục maid phương Tây xuất hiện.
Tổng cộng 100 người.
"Lố vãi!"
Tôi vô tình hét toáng lên.
※
Căn phòng trắng rộng tương đương một phòng học.
Chính vì vậy nên khi nhét 100 người vào, chỗ này chật như nêm. Hên một cái, cần ai thì chúng tôi được quyền giữ lại, còn không cần thì cho "ra đi" luôn.
Thấy mọi người vất vả tới đây thì cũng cực cho họ, nhưng bọn tôi vẫn phải gửi hết họ về, chỉ giữ lại 3 quản gia cùng 3 cô hầu mà thôi.
Bọn tôi bắt đầu hỏi 6 người còn lại.
"Mọi người được triệu hồi từ đâu tới? Nếu chết thì mọi người sẽ ra sao?"
"Chúng tôi là linh thú, là những linh hồn trong thân xác tạm thời. Bình thường chúng tôi không ở nơi đâu cả."
Người quản gia trịnh trọng trả lời.
Tôi nhìn Mia.
Mia đưa tay lên miệng và lầm bầm "sao giống series Fate dữ vậy?"
Là cái gì?
Chắc cũng chả có gì hay ho rồi. Cho qua đi.
"Cho tôi hỏi được không?"
"À. Mọi người, Mia hỏi gì thì trả lời luôn nha"
"Nếu Kazu-chi ra lệnh cho mấy chị Maid phục vụ sếch thì mấy chị có tuân theo không?"
"Vâng, tất nhiên rồi"
Tôi gõ đầu Mia một phát.
Rồi kêu mấy bé Maid không được trả lời mấy câu hỏi kiểu này.
"Vừa phải thôi chứ..."
"Em chỉ hỏi giùm mấy câu anh muốn hỏi thôi mà"
"Khỏi mượn nhóc, cái đó anh tự lo được"
Thiệt may là Alice với Tamaki không có ở đây.
À không, có hay không cũng vậy cả, vì tôi đã bắt cá hai tay từ hôm qua rồi.
Hình như sau khi nghe mấy bé maid trả lời vậy, tôi có hứng lên một tí... Không phải đâu, đã là con trai thì phải vậy thôi.
Chúng tôi quay lại vấn đề chính.
Đầu tiên là chuyện của thế giới này.
Ai cũng trả lời một câu "Tôi không biết"
Coi bộ cả lúc còn sống, linh hồn của họ cũng không thuộc thế giới này.
Vậy thì đổi sang hỏi vụ Khế Ước Chuyên Tùng mà Mia moi được từ anh Centaur Knight thử coi sao.
"Khế Ước Chuyên Tùng là một bản thỏa thuận đặc biệt mà chúng tôi trao cho người mình muốn phục vụ. Muốn lập khế ước đó, ngài phải chuẩn bị nguyên tố xúc tác rồi thực hiện một nghi thức mới được."
"Làm sao để thực hiện nghi thức lập Khế Ước Chuyên Tùng?"
"Tôi không biết"
Vậy à.
À mà thôi. Biết được mình còn thiếu cái gì để lập khế ước cũng là may rồi.
Dù rằng nếu vậy thì chúng tôi đành phải dẹp chuyện này sang một bên chứ không làm gì khác được nữa.
"Sẵn tiện, quản gia với Maid mọi người có biết bem nhau không?"
"Không, cái đó thì đành chịu, vì chúng tôi không biết đánh nhau"
Cũng phải thôi. Chứ nếu mỗi lần triệu hồi được 100 chiến binh thì tôi thừa sức cân cả thế giới này rồi.
Được cái họ có thể dọn sạch một đống đổ nát.
Tuy có thể làm việc liên tục không mệt mỏi nhưng họ lại không thể chiến đấu được. Nghe nó cứ ngược ngược sao ấy... Không lẽ vì là linh thú nên họ bị giới hạn năng lực như vậy à?
Nhưng đằng nào cũng vậy thôi. Vì họ đã nói mình không thể chiến đấu được rồi.
Triệu hồi linh thú cấp 7 tốn 49MP.
Vậy bọn tôi nên dùng 49MP đó sao cho hợp lý đây?
Để tận hưởng thú vui xa hoa trong căn phòng trắng à?
Thiệt sự, giờ đầu tôi chỉ còn lại nhiêu đó mà thôi...
Ma thuật tôi nói tới là ma thuật Triệu Hồi cấp 7《Summon Feast》.
Gọi đó là tiệc búp phê đủ phục vụ 100 người cũng được.
Ma thuật đó sẽ triệu hồi một đống bàn ghế sang trọng, kèm theo đó là đồ ăn, thức uống như rượu các kiểu, tóm lại là một bữa tiệc xa hoa. Tất cả chỉ tốn có 7 MP mà thôi.
Vừa quản gia, vừa Maid, lại vừa có tiệc nữa...
Ma thuật Triệu Hồi cấp 7 bị cái méo gì thế này?
Mà thôi kệ nó đi.
Tôi ra lệnh cho những linh thú chờ lệnh rồi thảo luận sách lượt tương lai.
Đầu tiên cần phải hội quân, rồi sau đó cần làm gì.
"Nếu đuổi theo chúng ta thì chắc chắn kẻ địch sẽ kéo giãn chiến tuyến. Có nên thịt những con đuổi kịp trước không?"
"Nếu chúng cứ liên tục truy sát ta thế này.... liệu bọn Giant có tới hỏi thăm sức khỏe chúng ta không?"
"Khi bọn Giant đuổi kịp, nếu 1 con thì thịt, hai con thì kiềm chân một, còn đụng 3 con quái thai đó thì chạy ngay"
Ừ, nghe cũng hợp lý.
Bởi đằng nào đi nữa, chúng tôi chỉ có thể đánh du kích để làm suy yếu kẻ thù mà thôi.
"Vệ quân của pháo đài và những người dân tụ tập ở trung tâm thành phố còn sống không?"
"Phải chi họ chịu khó làm mồi nhử giùm chúng ta thì đỡ quá"
Bớ bà con làng xóm ơi, đến đây mau lên!
Đến đây mà nghe xem con bé muốn làm "người hùng" vừa mới nói cái gì kìa.
Đúng là con bé này không có một tí tố chất người hùng nào cả.
Tôi nhìn Mia.
Hiểu được ẩn ý trong ánh mắt tôi, Mia tặc lưỡi.
"Đúng là em ác bẩm sinh thật"
"Giờ làm người xảo quyệt lại càng tốt. Miễn sao chúng ta phấn đấu hết sức để giữa lấy mạng của mình là được rồi"
Mia cười mà rằng "thôi thì cứ vậy mà làm đi".
Mia: Level 17 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 6 | Điểm Skill 3
Mia bấm nút.
Chúng tôi quay về cái thành phố sắp bị tận diệt
Ở hai nơi tách biệt nhau.
xxx
Chở tôi trên lưng, anh Centaur Knight chạy băng qua thành phố đầy rẫy kẻ thù.
Người bản địa bị giết nằm la liệt khắp nơi.
Tất cả họ đều bị bọn Hobgoblin tàn sát. Trên người họ là những mũi tên và những vết kiếm chằng chịt.
Tuy thỉnh thoảng chúng tôi thấy vài người còn cử động và rên rỉ, nhưng tôi bỏ qua cả.
Hiện bọn tôi không có ma thuật Trị Thương.
Và tôi cũng không mảy may nghĩ tới chuyện học ma thuật Trị Thương nốt.
Vì tôi có thể tự trị thương cho sử ma của mình. Với lại, dù bị bị thương nhẹ nhưng cỡ này thì tôi chịu được.
Đem so với đòn《Lightning》khi nãy, đau cỡ này không nhằm gì tôi cả.
Ừ thì có đau nhưng tôi chịu được.
Tôi đã lên tới lv 20, có lẽ còn cao hơn cả con Orc Tướng.
Tuy không cảm nhận được nhưng có lẽ cơ thể tôi đã cứng cáp hơn nhiều.
Phải nói là hơn hẳn một con người bình thường rồi.
Rồi thì điểm skill chính là huyết mạch giúp chúng tôi sống sót trong thế giới này.
Chúng tôi giành lấy từng điểm skill để dùng chúng mà bảo vệ cho đồng đội của mình.
Ma thuật Hỗ Trợ tồn tại để trợ lực cho đồng đội của tôi. Cả ma thuật Triệu Hồi cũng vậy nữa.
Vì vậy nên nếu có người nào đó không phải đồng đội của chúng tôi bị thương hoặc ngã xuống, chúng tôi sẽ mặc kệ.
Đó chính là điều mà tôi và Mia đã thống nhất với nhau.
Hiện tại, Mia cũng đang chạy trên một con đường nào đó.
Cứ vậy là được.
Chỉ cần nghĩ đến nhau, chúng tôi sẽ giữ được ý chí chiến đấu của mình.
Chỉ khi nào biết chắc đồng đội đã an toàn, chúng tôi mới ra tay giúp đỡ những người khác mà thôi.
Trong số những xác chết, có những đứa trẻ còn nhỏ hơn cả Mia.
Có một người bị tên cắm vào sau lưng.
Cạnh đó là một bao tên chứa bên trong 10 mũi tên lạ lùng.
Giữa lúc làm nhiệm vụ, người lính này bị tên lạc bắn trúng hay gì à?
Tôi lệnh cho anh Centaur Knight dừng lại.
Rồi nhặt ống đựng tên của anh ta lên.
"Dùng mà bắn hạ bọn Hobgoblin đi. Ít ra thì mớ này cũng có ích"
"Vâng thưa chủ nhân"
Anh Centaur Knight lại chạy tiếp.
Tôi cắn mạnh môi mình. Vị của sắt lan trong miệng tôi.
Lưng của anh Centaur Knight vẫn rung lắc mạnh như thường.
Tôi siết chặt nắm tay mình lại. Mẹ kiếp.
"Chủ nhân, trên nóc căn nhà bên trái có 2 con"
"Giết"
Đáng ra tôi nên mặc kệ chúng mới phải.
Nhưng tôi đã ra lệnh như vậy.
Theo lệnh tôi, Anh Centaur Knight vừa chạy ngang qua vừa bắn tên.
2 con Hobgoblin nối nhau chết bất đắc kỳ tử.
Thật là điêu luyện.
2 con Hobgoblin cũng đã cầm cung lên, nhưng trước khi kịp bắn, tên đã xuyên thủng cổ họng cả 2 và làm chúng bất lực rơi xuống đất.
Chúng tôi không dư thời gian để mà nhặt ngọc.
Anh Centaur Knight đánh mắt nhìn khoảng khắc cuối đời của kẻ thù mình vừa bắn hạ rồi chạy lướt qua.
Tôi vẫn nhìn về đằng trước.
Nếu quay lại, gương mặt của những đứa trẻ chết sẽ đập vào mắt tôi. Cho nên tôi chỉ nhìn thẳng về phía trước.
※
Tại bến tàu, tức điểm hội quân, tôi thấy Mia.
Coi bộ 2 con Wind Elemental đã tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh và theo sau bảo vệ con bé.
Nhưng Mia không đi một mình.
Bên cạnh con bé còn có 3 đứa trẻ gồm cả nam lẫn nữ cao xấp xỉ Mia nữa.
Vì Mia học năm nhất sơ trung nên có lẽ mấy đứa đó khoảng... 10 - 12 tuổi gì à?
Chúng sợ đến run cả người.
"Kazu-chi"
Trong lúc tôi còn ngồi sau lưng anh Centaur Knight, em ấy buồn bã nhìn tôi.
"Mấy đứa này thoát được"
"Thoát là sao?"
"Trung tâm của thành phố này. Cái căn nhà lớn anh thấy ấy"
À, cái dinh thự lãnh chúa có tường cao cổng chắc bao quanh chứ gì.
Có rất nhiều người nhìn giống như thường dân ẩn nấp trong đó nữa.
Nhưng.... vậy là sao?
Chúng nó trốn thoát từ đâu?
Khi tôi dần dần hiểu ra, mấy đứa nhỏ đang run rẩy nhút nhát nói.
"Ngài Hiệp Sĩ... bỏ chạy... ngài Thủy Thuật Sư.... cái đập trên núi.... định.... nước... cuốn phăng thành phố này..."
Ngài Hiệp Sĩ là thằng nào?
À thôi, kệ đi.
Dù sao thì tôi cũng đang cưỡi trên lưng anh Centaur Knight mà.
Nhưng thằng bé nói vậy thì nghĩa là...
Sau khi ngẫm nghĩ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
"Vậy ra tay Thủy Thuật Sư chính là kẻ rút cạn dòng nước. Hắn đang định... dùng nước để quét sạch nơi này ư?"
"Ưm. Hình như chúng bỏ lại người dân trong thành phố này để làm mồi nhử bọn quái vật"
"Cả chúng ta cũng cắn cái mồi đó nữa. Đúng là ngu hết nói nổi"
Bảo sao thành phố này chẳng còn lại cái đách gì cả.
Bảo sao mọi người lại chiến đấu một cách tuyệt vọng đến vậy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được nguyên nhân của những chuyện bất thường đó.
Tóm lại thì quân đội của tay Lãnh Chúa đang dựng một con đập ở ngọn núi phía Đông.
Hắn ra lệnh cho Thủy Thuật Sư dưới quyền mình tích nước con sông để gây lũ quét.
Và nhấn chìm cả thành phố này.
Để quét sạch bọn quái vật nơi đây.
Chúng dùng những đứa trẻ, những cư dân và những người lính nơi đây làm mồi cho mẻ lưới của chúng.
Và họ nghĩ mình có nghĩa vụ hi sinh vì lãnh chúa.
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết sức mạnh giữa vệ binh nơi đây và bọn Giant chênh lệch nhau thế nào rồi. Cái chiến thuật này quả là...
.... có lý...
Vì nếu họ thua trận, người dân trong thành phố này cũng sẽ bị bọn quái vật giết sạch. Vậy nên chẳng thà dùng họ làm mồi nhử vẫn hơn.
Tuy nghe thì có vẻ tán ác, nhưng họ cũng không còn cách nào khác.
Nếu thất bại, họ sẽ mất tất cả.
Giờ không phải lúc đắn đo chiến thuật.
Ít nhất tôi vẫn hiểu điều đó.
Và phải nói là hoàn toàn hiểu.
Mới hôm qua, bọn tôi cũng làm hệt như vậy.
Chúng tôi cần phải quyết định thật dứt khoát xem nên cứu ai và nên bỏ ai.
Và chúng tôi đã vài lần quyết định bỏ lại người khác.
Vì chúng tôi đã tranh thủ lúc bọn Orc tấn công vào nơi khác để tích lũy sức mạnh nên cả bọn mới có thể sống sót qua hai ngày vừa rồi.
Tôi không thể nào quên đi điều mình làm được.
Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên những đồng đội đã hy sinh.
Nhưng cứ dẹp chuyện đó qua một bên đã. Tôi ép bản thân phải nói ra một điều.
"Mia. Dân cư trong thành phố này không phải đồng đội của chúng ta"
Mia nín thở nhìn tôi đang ngồi trên lưng anh Centaur Knight.
Tôi vẫn cứ cười.
"Anh không muốn để mất đi đồng đội của mình tí nào cả. Nhất là em đó, Mia"
"Kazu-chi..."
Mia cắn chặt môi.
"Mia, trả lời anh câu này. Dù vậy thì em có còn muốn giúp họ nữa không?"
Mia do dự và nhìn chằm chằm vào tôi.
Em ấy hoàn toàn ý thức được việc mình làm chỉ là hành động đạo đức giả. Hơn nữa, việc em ấy làm ở đây chẳng những khiến chúng tôi lâm nguy, mà còn khiến cho cả những thành viên ở Trung Tâm Bổ Trợ rơi vào vòng nguy hiểm nữa.
Sau khi cứu được những người bị lãnh chúa của họ bỏ rơi, em sẽ làm gì tiếp? Em sẽ cưu mang họ và bảo vệ họ đến hết đời ư?
Tôi liền hỏi.
"Mia, khi nãy em vừa nói mình muốn trở thành người hùng đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng..."
Em ấy lúng túng.
Hiện em ấy đang không biết nên chọn nghe theo lý trí hay cảm xúc của mình.
Rằng em ấy thực chất là ai, và em ấy muốn trở thành người như thế nào.
Em ấy không thể nào chọn được.
Mia siết chặt nắm tay rồi cúi đầu xuống.
Đôi vai nhỏ nhắn run lên.
Mia cực kỳ thông minh. Và chính cái trí thông minh đó khiến em ấy không thể nào trở thành người hùng được.
Người hùng phải là những kẻ biến điều không thể thành có thể, một kẻ luôn liều mạng vì người khác.
Nhưng thực ra đó chỉ toàn là ăn may mà thôi.
Người hùng chỉ là một lũ đần độn luôn cắm đầu làm mà không biết suy nghĩ, rồi may mắn vượt qua được những trở ngại không thể vượt qua.
Càng thông minh, người ta sẽ càng nhận ra mình bất lực đến thế nào. Và em ấy không thể lờ chuyện đó đi được.
Chẳng những vậy, thứ mà người ta đánh cược ở đây không chỉ có mỗi mạng mình, nên chuyện lại càng tồi tệ hơn nữa.
Hết cách rồi, nếu em ấy không quyết định được, tôi đành phải quyết định thay thôi...
Tôi nhìn anh Centaur Knight.
"Tấn công, giết hết"
"Tuân lệnh chủ nhân"
Anh ta giương cung lên.
Mia, cùng bọn trẻ giương tròn mắt.
Mũi tên của anh Centaur Knight đâm xuyên lồng ngực một con Hobgoblin đang lợi dụng bóng râm mò tới gần.
Chẳng biết từ đâu, 2 con Hobgoblin mò tới.
Anh Centaur Knight bỏ cung xuống, cầm giáo lên rồi phóng đến chỗ con còn lại.
Anh ta đâm cây thương xuyên qua ngực con quái vật đang định đào tẩu.
Tôi lên cấp.
Vừa hay.
Giờ thì Mia có thời gian để suy nghĩ rồi.
※
Bên trong căn phòng trắng, tôi và Mia ngồi xuống nhìn nhau.
Miệng em ấy hơi hé.
"Cám ơn Kazu-chi"
"Không có chi... giờ thì bàn bạc nào"
"A... chuyện bỏ rơi hay cứu giúp bọn trẻ à"
"Ngoài ra còn chuyện thủy công nữa. Nếu không tìm ra giải pháp thì không xong đâu"
Vì có ma thuật bay nên lỡ xảy ra chuyện gì, bọn tôi vẫn có thể bay để thoát thân.
Nếu muốn cứu 3 đứa nhỏ đó, Mia chỉ cần yểm ma thuật bay cho chúng là được.
Chỉ không biết liệu bọn trẻ này có nắm giữ những thông tin chúng tôi cần hay không thôi.
Theo lẽ thường, nếu cần thông tin, chúng tôi cần phải tìm người lớn để cứu.
Như là viên chỉ huy một toán quân nào đó chẳng hạn. Chắc chắn ông ta sẽ biết nhiều điều hơn người thường.
"Thực ra chúng ta không cần moi thông tin từ người dân trong thành phố làm chi cả"
"Hả? Là sao?"
"Họ đang tập trung dựng đập đang ở trên ngọn núi phía Đông của thành phố, nhất định kẻ cầm quyền cũng sẽ ở đó thôi"
Nếu bọn tôi cứ dây dưa ở lại thành phố này thì không khác gì tự sát cả.
Và không thể có chuyện kẻ lập nên kế hoạch tàn nhẫn này lại ở lại thành phố để mà tự sát.
Ừ thì nếu hắn có mĩ học muốn ở lại đây để chết chung với thành phố của mình, khả năng đó cũng có thể xảy ra.
Nhưng tôi lại thấy hành động ấy giống như trốn tránh tránh nhiệm của bản thân hơn.
Ngày hôm qua, bọn tôi đã phải nghiến chặt răng chịu đựng gian lao cùng cực để vượt qua cái địa ngục trần gian đó.
Chỉ huy mà tự sát thì cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi.
Chắc vì toàn liên tưởng tới Shiki nên tôi mới nghĩ vậy.
Dù rằng gần như đã xuống mồ nhưng cậu ta vẫn quyết tâm đấu tranh. Nhờ thấy cậu ta như vậy nên tôi đã nhận ra điều đó.
Mỗi tội cậu ta rất hay xỉ vả bản thân và tự khơi lại vết thương trong lòng mình...
Tuy nhiên, chính nhờ vậy nên cậu ta có thể chống chịu được gian lao thử thách.
Đó chính là tố chất cần có của một người lãnh đạo.
Tuy suy nghĩ của cậu ta khá cực đoan, nhưng nhờ kế hoạch của cậu ta mà rất nhiều học sinh đã thoát chết.
Hiện tại, dù nhóm tinh anh chúng tôi đã không còn nhưng đám nhân vật phụ ấy vẫn dư sức phòng thủ Trung Tâm Bổ Trợ.
Nhờ có thói cứng đầu của Shiki nên họ mới mạnh mẽ như vậy.
Cho nên theo tôi, đã là lãnh đạo thì phải biết giữ an toàn cho bản thân mình.
Nếu là một lãnh đạo kiểu đó, chắc chắn ông ta đã tìm đến nơi an toàn tránh nạn. Dù đã được an toàn, ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho chiến lược mà mình đưa ra, và đứng từ xa quan sát thành phố này.
Chắc chắn Shiki sẽ nói như vậy.
Rồi sau một thoáng suy nghĩ, Mia nói
"Hồi trước em cũng ngờ ngợ rồi, coi bộ Kazu-chi thích Shiki-chi ghê ha?"
"Cái đó thì chắc chắn là không rồi"
"Vậy nghĩa anh bị Shiki mua chuộc à?"
"Chắc... vậy. Theo anh thấy, thể nào cũng có ngày cậu ta bỏ mạng thôi"
"Vậy ra Kazu-chi tsundere à..."
"Đàn ông mà tsundere tởm bỏ mẹ ra ấy"
Mia nhún vai.
Con gái tsundere thì còn chấp nhận được. Dù vậy nhưng tôi không nói ra.
Sau khi nhìn sàn nhà một lúc, Mia ngẩng đầu lên.
"Vậy em muốn đề nghị Kazu-chi một điều"
"Nói đi"
"Bọn trẻ nói rằng có khoảng 100 người đang tụ tập ở trung tâm thành phố"
"Thì sao?"
"Chúng ta phải giúp họ"
Tôi cau mày.
Nếu làm được thì hai đứa đã không phải nhọc công thế này rồi... tôi nghĩ vậy.
Chắc chắn Mia cũng phải hiểu điều đó.
"Giúp kiểu gì?"
"Dùng《Summon Servant Team》triệu hồi 100 quản gia và Maid, cho mỗi người cõng một người dân rồi buff ma thuật bay diện rộng"
Hiểu rồi. Tôi gật đầu.
Tồi liền dùng《Summon Servant Team》gọi họ ra hỏi xem kế hoạch này có khả thi hay không.
Và ngạc nhiên thay, đội ngũ quản gia và Maid lại mạnh hơn tôi tưởng. Họ nói "miễn sao người ta không mập như voi là được".
Rồi thực nghiệm chứng minh, một bé Maid đã thừa sức nâng tôi bay lên rồi.
Vì hơi nặng nên bé maid phải dùng cả hai tay để ôm tôi.
Tôi phải cố lắm mới lờ được cặp ngực khủng trước mặt mình.
Giữ lúc đó thì Mia yểm《Wind Walk》lên cô ta.
Thế là cô ta bước đi thong dong giữa không khí.
Khi cô ta bước đi, bộ ngực mềm mại ấy lại táng vào mặt tôi. Chơi bẩn khiếp luôn ấy!
Mà thôi, tạm cho qua chuyện này đi đã.
Nếu một em maid đã thừa sức nâng tôi, chắc chắn mấy tay quản gia sẽ thừa sức nâng đàn ông trưởng thành thôi.
Nếu đụng phải ai mập quá thì cho 2 người xách đi cũng được.
Còn nếu không được nữa, tôi sẽ xài tới《Mighty Arm》.
Tôi khen kế hoạch của Mia hết lời.
"Giữa lúc tuyệt vọng thì em nghĩ ra đó"
Biểu cảm của Mia vẫn chưa thay đổi bao nhiêu cả.
Nhưng tôi biết em ấy đang rất mừng.
Hay nói cho đúng hơn, khi nãy tôi bị vùng tối ở ngực em maid nuốt chửng mà Mia vẫn không trêu ghẹo một tiếng nào cả. Bấy nhiêu cũng đủ biết em ấy lo lắng đến nhường nào rồi.
Kazuhisa: Level 24 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/ Ma thuật Triệu Hồi 7 | Điểm Skill 5
Chúng tôi thảo luận kĩ càng hơn chút nữa rồi quay về chỗ cũ.
xxx
Ngay sau khi về lại bến tàu, Mia truy vấn tụi nhỏ.
Hiện tại, chúng tôi cần thêm thông tin mới hành động được.
Tôi trèo xuống lưng anh Centaur Knight rồi dòm chừng xung quanh.
Địa thế chỗ này có vẻ khó phòng thủ quá.
Hồi trước, vì chỗ này nổi bật nên bọn tôi mới quyết định hội quân ở đây thôi.
"Có nên kiếm một tòa nhà nào vững chắc để tới ẩn nấp tạm không nhỉ..."
Vừa nói, tôi vừa nhớ lại sức mạnh của con Giant.
Liệu có toàn nhà nào chịu nổi sức mạnh kinh hồn của con quái thai lai quái vật đó.... không rồi.
"Đâu cũng được cả. Ta nên tranh thủ lúc kẻ thù còn chưa biết mình ở đây mà tìm chỗ nào kín đáo trú tạm thì hơn..."
"Chủ nhân, có địch"
Nói xong, anh Centaur Knight bắn tên luôn chứ không chờ tôi trả lời.
Trong bóng râm cách chỗ chúng tôi 20m, một con Hobgoblin gục xuống.
Sau khi thấy đồng bọn bị hạ sát, ba con còn lại lập tức tăng tốc bỏ chạy.
Cha, bọn này được huấn luyện kỹ càng ghê.
Đám đó là nhóm trinh sát.
Thay vì lao vào giao chiến, chúng sẽ quay về báo cho quân chủ lực biết tình hình.
Vậy giờ làm gì đây? Rượt theo chúng à?
Tôi lưỡng lự một thoáng...
"Không cần truy sát chúng chi cả. Mau di chuyển sang nơi khác thôi"
rồi nói ra câu đó.
Tôi thấy hiện tại, thay vì bỏ thời gian truy sát chúng, tìm nơi nấp vẫn hơn.
Ngoài ra tôi làm vậy còn là để đề phòng chúng dẫn bọn tôi vào ổ phục kích nữa.
※
Chúng tôi dẫn bọn trẻ theo rồi vào một tòa nhà 2 tầng cách xa bến tàu.
Cái quan trọng ở đây là tòa nhà này có rất nhiều lối thoát hiểm.
Ngoài ra bọn tôi còn có thể dùng ma thuật bay để trốn qua đường mái nhà nữa.
Sau khi Mia truy vấn bọn trẻ đủ chuyện, chúng tôi tìm hiểu được những điều sau đây.
・Thành phố này tên là Hesshu・ Reshu・ Nashu. Cái này thì giống với thông tin căn phòng trắng cung cấp rồi.
・Người ta nói rằng bọn quái vật ấy là quân của Quỷ Vương. Còn chuyện Quỷ Vương là gì, bọn trẻ trả lời 'chẳng phải hắn là là chúa tể của bọn quái vật hay sao?'. Chúng trả lời bằng một câu hỏi nghi vấn như vậy đó. Tóm lại là chúng không biết rồi. Thực ra bọn tôi cũng không biết đây có phải lỗi dịch thuật hay không nữa.
・Chuyện liên quan đến đất nước và thế giới này thì lũ trẻ không biết. Nói luôn là ở đây không có trường học. Ừ thì vì không có ai dạy dỗ nên chúng không biết cũng phải thôi.
・Năm nay có rất nhiều biến động. Vì lượng người đến mua bán trao đổi hàng hóa giảm mạnh nên giá thành mọi vật tăng lên chóng mặt. Số lượng quái vật cũng tăng lên. Cuối cùng thì thành phố này bị một đội quân quái vật đánh vào. Hiểu rồi, vậy là ban đầu, thế giới này không thảm thương như hiện tại.
・Hôm qua, binh lính đột nhiên bỏ thành phố mà đi, chỉ còn khoảng 20 người. Những người còn lại thì cùng lãnh chúa đi đâu mất. Một hôm qua sau lãnh chúa ra lệnh cho đội trưởng đội vệ binh chuẩn bị nghênh chiến, bầy quái vật tấn công. Lúc đó người dân mới biết họ bị dùng làm mồi nhử.
・Những vệ binh ở lại thành phố là những người thuộc nhóm không thân quen lãnh chúa. À, hèn gì lại vậy. Nói luôn là đội trưởng đội vệ binh đã tử trận lúc nghênh chiến địch trên tường thành rồi. Hiện giờ không còn ai chỉ huy lực lượng vệ binh nữa. Mà nói vậy chứ có chỉ huy hay không cũng chả khác gì nhau cả. Sau khi tay chỉ huy chết, một trong những vệ binh mất nhuệ khí đã làm rò rỉ tin này, và bọn trẻ đã nghe lén được.
・Cha mẹ của bọn trẻ đã chết. Chính vì vậy nên dù chỉ còn một mình, chúng vẫn tìm đường bỏ chạy chứ không nói gì với những người lớn khác. Khổ một cái đâu đâu trong thành phố cũng có Hobgoblin. May trên đường chạy thì chúng gặp được Mia, bằng không cả lũ đã phơi xác lại đâu đó rồi.
・Dinh thự lãnh chúa của thành phố này cũng như một lâu đài nhỏ vậy. Toàn bộ cư dân còn sống đều đã gom hết về đó. Sau khi thấy bóng dáng bọn quái vật, đa phần người dân nơi đây đều đã bỏ chạy. Không ai biết số phận họ ra sao cả.
・Hiện tại, trong dinh thự lãnh chúa có khoảng 100 người. Đa phần là phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi. Toàn bộ đàn ông thanh niên trai tráng đã ra ngoài chiến đấu bảo vệ thành phố. Coi bộ họ chính là toán quân mặc đồng phục lộn xộn mà tôi thấy rồi. Sau khi gom được một toán quân tầm 100 người, họ đã xông ra chiến đấu và... bị quét sạch.
Đại khái là vậy.
Tôi liếc cái đồng hồ.
Từ khi tôi bị dịch chuyển khỏi hang động tới giờ, đã được 1h20p rồi.
Không biết nói sao đây nữa. Mới có 80p trôi qua mới ghê chứ.
Phải 40p nữa tôi mới dùng ma thuật Triệu Hồi gọi quân tiếp viện tới được.
Từ giờ đến khi đó, bọn tôi chỉ có nước phòng thủ dinh thự lãnh chú bằng niềm tin thôi.
Chẳng những vậy, trước khi kịp gọi quân đến thì đợt thủy công đã cuốn phăng thành phố này luôn rồi.
Nếu muốn dùng đoàn quản gia và maid để cứu dân trong thành phố, bọn tôi phải nghĩ cách đối phó với lũ quái vật đang bao vây dinh thự lãnh chúa trước.
Sau đó mới tẩu thoát bằng đường không được.
Được thủy công sẽ quét sạch bọn quái vật, còn những người bị dùng làm mồi nhử sẽ sống sót.
Nhưng chỉ khi nào bọn tôi thành công mà thôi.
Thực ra, bọn tôi còn phải thuyết phục người dân nữa.
Bọn nhóc gọi tôi là "Người điểu khiển quái vật"
Và chúng vẫn còn hơi sợ tôi mới chết.
Nếu vẫn còn vệ binh trong dinh thự lãnh chúa, và nếu chúng tôi nói chuyện được với họ thì.... hừm, không biết có được hay không nữa.
Không, dù có cân nhắc kĩ lưỡng thì bọn tôi cũng không còn cách nào khác.
Lúc này đây, bọn quái vật vẫn đang thọc sâu vào thành phố.
Bọn Giant thừa sức đánh sập cả tường thành bảo vệ thành phố này. Dù dinh thự lãnh chúa có vững chắc tới đâu đi nữa, chắc chắn bọn quái vật ấy cũng sẽ đập nát trong chớp mắt mà thôi.
Tôi cho quạ do thám xem xung quanh có con Hobgoblin nào không rồi mới cất cánh.
Sau khi được yểm ma thuật bay, tôi cho bọn Wind Elemental thám thính xung quanh. Sau khi biết chắc không có kẻ thù, chúng tôi mới chầm chậm tiến lên.
Nói thì nói vậy nhưng lũ Hobgoblin tràn ngập cả thành phố này rồi. Cỡ nào bọn tôi cũng phải chạm trán chúng thôi.
Rồi thì cả bọn quẩy được 2 lần.
Sau khi diệt được 5 Hobgoblin, Mia lên thêm cấp nữa.
Bọn tôi để dành điểm skill rồi quay về thực tại ngay và luôn.
Mia: Level 18 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 6 | Điểm Skill 5
Trong tổng số 2 lần chạm trán, chúng tôi không để sổng một con Hobgoblin nào cả.
Tất cả là nhờ đại ca Centaur Knight tiếp cận chúng ngay tức thì.
Tuy kiếm thuật và cung thuật rất tuyệt vời, nhưng tốc độ mới chính là vũ khí lợi hại nhất của anh ấy.
Chúng tôi cứ vậy mà thận trọng tiến lên. Rồi sau 5 phút bay
Bức tường phòng vệ dinh dự nằm hơi chếch về phía đông của thành phố hiện ra trước mặt.
Nhưng một phần đã bị đánh sập.
Trong sân trước, 2 con Giant tiên phong chuẩn bị tấn công những vệ binh còn sống sót.
May một cái, ở đây không có con Hobgoblin nào cả.
Cơ hội đây chăng?
"Cầm chân nó lại"
"Ưm, cứ để em"
Tôi kêu 2 con Wind Elemental cảnh giới xung quanh.
Rồi ra lệnh cho anh Centaur Knight tăng tốc.
"Nhờ anh"
"Chủ nhân cứ yên tâm"
Anh ta tấn công thẳng vào con Giant vừa đánh tan xác một vệ binh.
Gần như cùng lúc đó, Mia tung ma thuật.
"《Stone Bind》"
Đá lát sân dinh dính chặt chân con Giant.
Lúc đó thì anh Centaur Knight chạm trán với con còn lại.
Cây thương thọc sâu vào người con Giant.
Nó gào lên thảm thiết và vung vẫy cánh tay.
Nhưng anh Centaur Knight đã lập tức lui lại, rồi vòng qua để đâm thêm nhát nữa.
Con Giant bất lực khụy gối
Anh Centaur Knight lướt đến cổ nó, đâm một nhát nhanh gọn làm ngọn giáo cắm sâu vào bên trong.
Chắc chắn đây là đòn chí mạng rồi.
Có《Haste》cùng vài ma thuật hỗ trợ khác, anh ta áp đảo hoàn toàn con quái vật khổng lồ.
Giờ đến lượt con Giant còn lại rống lên.
Nó kéo lê mớ đá chịu tác dụng của《Stone Bind》rồi tiếp cận anh Centaur Knight.
Anh ta vẫn chưa kịp rút cây giáo trên con Giant vừa giết ra.
"Mia, yểm trợ!"
"Ưm.《Lightning Arrow》"
6 mũi lôi tiễn cắm vào người con Giant.
Cơ thể nó tê cứng lại.
Cơn đau dữ dội làm nó mất ý thức trong chốc lát.
Nhưng bấy nhiêu là quá đủ.
Anh Centaur Knight rút cây giáo từ trong xác con quái vật ra rồi lướt ra giữ khoảng cách.
Con Giant định đuổi theo, nhưng trước khi nó kịp động chân thì anh Centaur Knight đã ra tay.
Anh ta vòng ra đằng sau rồi dùng kiếm chém vào cổ nó.
Con Giant gào lên một tiếng cuối cùng.
Trận chiến kết thúc.
Hình như càng đánh nhau, anh ta càng thuần thục hơn thì phải.
Đang cảnh giới trên ngôi nhà gần đó, bọn Wind Elemental quay về báo với tôi.
"Hai con Giant còn lại đang tới"
"Còn bọn Hobgoblin?"
"Chúng rải rác khắp nơi. Hiện tại có hai con nhìn giống như chỉ huy đang tập hợp chúng lại."
Vậy à.
Cũng phải thôi. Trong mắt chúng, bọn tôi là kẻ địch không rõ lai lịch và đủ sức kết liễu bọn Giant mà.
Chắc chắn chúng muốn gom quân lại để lấy thịt đè người rồi.
Nhưng bọn Giant thì không thèm quan tâm vụ đó.
Chúng không phải dạng lúc nào cũng tuân theo mệnh lệnh cấp trên.
Cơ hội trời ban đây rồi.
"Cần chân 2 con Giant lại. Còn Wind Elemental canh chừng tiếp. Thấy Hobgoblin thì báo ngay"
Đột nhiên 2 con Giant ngưng lại.
Theo Wind Elemental báo thì con Pháp Sư đi chung với Hobgoblin chỉ huy vừa thi triển ma thuật gì đó.
"Chắc là《Whisper Sound》rồi"
Phong Thuật cấp 3《Whisper Sound》.
Là một ma thuật dùng để nói chuyện từ xa.
Ra vậy. Đúng là trong quân đội thì phương pháp này tiện lợi thật.
Coi như ma thuật này tương đương bộ đàm luôn rồi còn gì.
Lần này bọn chúng dùng ma thuật đó để truyền đạt mệnh lệnh của con chỉ huy chăng?
Nếu vậy thì... nguy rồi...
"Nguy rồi Kazu-chi. Giờ làm sao đây?"
"Để anh. Em dẫn bọn nhóc đi đi. Tìm đại vệ binh hoặc người dân nào đó mà thảo luận với họ"
Trường hợp xấu nhất là bọn tôi phải bọ họ lại để thoát thân.
Giờ nghĩ lại mới thấy, đoàn quân Hobgoblin này.... thật là đáng gờm.
"Mau đi thuyết phục họ đi"
Mia do dự một thoáng rồi gật đầu.
Em ấy dẫn theo lũ trẻ vào trong dinh thự lãnh chúa.
Giờ thì...
Tôi phải một mình câu giờ thôi.
xxx
Nói là câu giờ cho ngầu vậy thôi chứ địch có tới 150 Hobgoblin với 2 con Giant lận. Tôi không thể đối đầu trực diện với chúng được.
Nhưng nếu tôi không làm gì, chúng sẽ có thời gian để bố trí đội hình và tấn công vào đây.
Bên địch có ít nhất một Pháp Sư, tôi mà lộ mặt thì không khác gì tự sát cả.
Tôi phải tìm cách tấn công chúng.
Nhưng không được tấn công trực diện.
Nếu được thì tôi muốn tấn công từ xa để chúng không biết mình ở đâu.
Thực ra có một cách.
Đó chính là một ma thuật triệu hồi mà ban đầu tôi cứ tưởng có cũng như không, nhưng không ngờ ở đây thì lại cực kỳ hữu dụng.
Tôi di chuyển về phía Bắc, ngược hướng mà địch đang hội quân rồi ra lệnh cho bọn Wind Elemental cảnh giới xung quanh và dùng ma thuật.
"《Summon Siege Engine》"
Tôi dùng ma thuật Triệu Hồi cấp 7 gọi ra một cái máy ném khổng lồ.
Người ta thường gọi nó là máy bắn đá. Ngày xưa quân đội rất hay dùng vũ khí này để tấn công căn cứ địch bị vây hãm.
Cái máy tôi triệu hồi ra thì hiện đại hơn một tí. Bên trên giá chứa tới 10 hòn đá khổng lồ.
Nói luôn là con hàng này không phải linh thú.
Nên chỉ tốn có 7MP mà thôi.
Vậy là tôi liền triệu hồi thêm 3 cái nữa và đặt 4 cái xếp hàng.
Mấy cái máy này cũng dễ điều khiển.
Chỉ cần dùng cái gậy để điều chỉnh góc bắn rồi bấm nút phóng là xong.
Tôi, 2 con Wind Elementals và Centaur Knight bấm nút bắn cùng lúc.
Gió hú lên.
Những tảng đá khổng lồ phóng vọt đi, bay xuyên thành phố rồi lao thẳng vào điểm hội quân của đám Hobgoblin.
2 con Wind Elemental bay lên xem mấy hòn đá trúng vào đâu.
Mặt đất rung chuyển.
Từ đằng xa, một đám bụi tung lên mù mịt.
Được chưa?
"Chệch rồi"
Wind Elemental báo.
Chán thật.
Chúng kêu tôi hạ góc bắn tí nữa.
Thôi kệ, lần đầu không được thì lần sau trúng thôi.
Sau khi chỉnh góc, chúng tôi bắn lần hai.
Lần này, sau khi loạt đá làm rung chuyển mặt đất, tiếng kêu gào vang lên.
Ô, hình như trúng rồi thì phải.
"Khoảng 20 con Hobgoblin đang trên đường đến đây"
Ahihi, chắc vì tôi bắn trúng nên chúng mới kéo quân tới đây rồi.
Nhưng mà quân chủ lực vẫn ở lại đó.
Vậy phải bắn thêm lần nữa mới được.
"Chúc mừng, trúng rồi~"
2 chụy Wind Elemental bắt đầu ăn mừng.
Theo chúng nói thì bọn tôi diệt được khoảng 4 con một lúc.
Cho nên...
Tôi lên level. Biết ngay mà.
Rồi tôi vào trong căn phòng màu trắng.
※
Tôi định bàn bạc vài chuyện với Mia.
Hình như Mia cũng lên cấp nữa.
Sau khi diệt chừng đó Hobgoblin thì bọn tôi lên cấp cùng lúc luôn.
Nhưng cả người Mia...
lại đang dính đầy máu.
Em ấy đang đè chặt vai trái của mình.
"Ưm. Em không sao. Bị chém tí thôi"
"Làm sao mà không sao được hả... Quái vật à?"
Mia lắc đầu.
"Con người. Bọn lính"
"Không lẽ..."
"Ưm. Tự nhiên một đứa trên trời rớt xuống nói là muốn cứu họ thoát khỏi thành phố... đáng nghi quá đúng không?"
Mia cười gượng.
"Họ nghi em là tay chân của bọn quái vật cũng phải thôi."
"Đủ lắm rồi. Anh qua cứu em liền đây. Chúng ta thoát thân thôi, kẹ mẹ bọn chúng"
"Em đã nói là không sao mà. Hiện em đã tạm đàm phán được với họ rồi"
"Tạm là sao hả?"
Tôi nghe em ấy kể lại chi tiết.
Ban đầu, vì Mia đột ngột xuất hiện nên bọn lính còn sống cực kỳ cảnh giác em ấy.
1 tên lính bị kích động và bất thần tấn công.
Thanh kiếm của hắn sượt qua vai Mia.
Nhưng ngoài ra chúng không làm được gì khác nữa.
Mia dùng《Sleeping Song》để ru bọn lính ngủ rồi trước khi mấy tay lính còn lại chạy đến, em ấy đã bay lên cao.
"Sau đó em yểm ma thuật bay lên mấy đứa nhỏ, rồi nói rằng mình còn có thể yểm lên mọi người nữa"
"À ra vậy. Phải chứng minh thì mới thuyết phục được chúng à?"
"Tuy bọn lính không tin nhưng những người phụ nữ ở đó thì tin em. Sau khi bị vợ mình thuyết phục thì bọn lính cũng miễn cưỡng nghe theo"
Vậy tức là đa phần binh lính đều là dân trong thị trấn này và bị ép nhập ngũ à.
Mấy bà vợ có quyền lực ghê nhỉ.
"Vì phải chiến đấu để bảo vệ con cái mình nên cả các binh sĩ lẫn vợ họ đều đang trong cơn tuyệt vọng."
"Vậy... à."
Nếu vậy thì tôi không còn gì để nói nữa.
Họ đã biết là không còn cơ hội thắng rồi.
Dù vậy nhưng họ vẫn đấu tranh đến cùng để bảo vệ người thân và con cái của mình.
Trước mặt những người đó, Mia cứ như một ngọn hải đăng vạch ra con đường sống sót vậy.
Nhưng vấn đề ở đây là phải thuyết phục cho họ hiểu.
Đâu thể dùng một cái, kêu họ giao phó cả tính mạng mình cho một con bé không rõ lai lịch được.
"Cũng khó thuyết phục họ lắm"
"Nếu không được thì đành chịu thôi. Em làm được vậy là tốt lắm rồi"
"Tự nhiên có người lạ ở đâu tới đòi thương thuyết thì bảo sao người ta không sinh nghi cho được"
"Nhưng sinh nghi tới nỗi muốn giết người quá thì quá lắm rồi"
Với lại, anh không muốn ngồi nhìn em bị vậy tí nào.
Nhưng thôi, ít nhiều gì thì em ấy cũng thỏa thuận được với họ.
Mà chắc phải tốn thêm ít thời gian nữa mới xong được...
"Vậy anh tới chỗ em liền đây"
"Ưm, vậy đi. Có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa"
"Hả? Là sao?"
"Vậy là anh không nghe tiếng đó rồi."
Mia nói tiếp.
"Tụi em vừa nghe được tiếng động lạ ở phía Đông. Càng lúc âm thanh đó càng lớn lên, còn bọn chim thì thi nhau bay khỏi ngọn núi đó"
A, bắt đầu rồi à.
Vậy thì đúng là không còn thời gian thật rồi.
"Nhanh lên đi anh"
"Biết rồi, anh đang ráng đây. Anh muốn triệt hạ càng nhiều địch càng tốt, với lại cũng để kiếm thêm ít kinh nghiệm nữa..."
"Kiếm được kinh nghiệm mà ngủm thì cũng vậy thôi. Bỏ đi"
Cũng phải.
Lúc đó thì tôi chợt nhận ra một điều.
"Bọn lính trong thế giới này thì lên cấp ra sao?"
"Sao là sao?"
"Vì chỉ cần diệt một con Hobgoblin là đã được khoảng 120 kinh nghiệm nên chỉ cần giết 2 con là họ đã lên lv 3 rồi còn gì"
"À, hình như họ không biết gì về hệ thống với vụ tổ đội cả"
Ra là vậy à? Mà cũng phải thôi. Nếu vào nhóm thì họ đã được yểm ma thuật cường hóa nhóm rồi. Nhưng nếu không vào được nhóm thì nghĩa là họ đang ở... level 0 ư?
"Đến cả những binh sĩ từng chiến đấu cũng không vào nhóm được. Dù đã diệt quái vật nhưng họ cũng không biết gì vụ lên cấp cả. Khả năng cao là..."
"Ừ, coi bộ họ khác với chúng ta rồi"
"Đúng là sức mạnh của chúng ta bất thường thật"
Đúng là vậy.
Với lại, cả căn phòng trắng với cái máy tinh đều là đồ hiện đại, khác hẳn với thế giới như trong giả tưởng này.
Còn vụ Skill với cấp thì không khác gì game RPG cả.
Phải chăng hệ thống ấy chỉ hỗ trợ cho riêng chúng tôi thôi?
Những người bị dịch chuyển cùng ngọn núi chúng tôi là những kẻ khác thường trong thế giới này sao?
Nếu vậy thì tại sao chúng tôi lại xuất hiện trong thế giới này?
Nghĩ lại mới nhớ, nơi đây vừa có quái vật lại vừa có quỷ vương, còn bọn tôi thì đi săn quái vật để kiếm chác...
"Kazu-chi, cái gì khó quá thì cho qua đi..."
"Ừm, cũng phải"
Mia gật đầu kèm một tiếng "ưm" rồi kêu tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà và ngồi vào lòng tôi.
Từ đằng sau, tôi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em ấy.
Mia ngẩng đầu lên nhìn.
"Kazu-chi, cái thói một mình suy nghĩ mấy chuyện rối rắm là xấu lắm biết không?"
Và nói thẳng.
Tôi "hứ" một tiếng như một đứa con nít đang lẫy.
Chắc giờ cái mặt tôi nó đang nhăn như con khỉ ăn ớt rồi.
"Kazu-chi, chúng ta lỡ bị kéo vào chuyện này rồi. Nhưng dù kẻ cho ta sức mạnh đang có âm mưu gì, dù chúng ta có phải phụ thuộc vào sức mạnh ấy để sinh tồn đi nữa, chúng ta cũng không nhất thiết phải hành động theo ý hắn đâu"
"Cũng... phải. Nhưng em mới là hành động vì muốn làm người hùng đó"
"Nếu phải chọn giữa giúp người khác với Kazu-chi thì..."
Mia nghiêng đầu.
"Nếu 100 người đó biết Kazu-chi gặp nguy mà vẫn bỏ mặc anh, chắc chắc em sẽ mặc kệ 100 người đó"
"Vậy nghĩa là em yêu anh à?"
"Ưm"
Mia hôn tôi như để thay cho câu trả lời.
Một cảm giác gì đó chạy dọc sống lưng tôi.
Chẳng biết tự khi nào, cánh tay tôi đã ôm lấy Mia mạnh hơn nữa.
"Anh hứng lên rồi hả?"
"Em đó nha!"
"Nếu anh không chịu nổi nữa thì cứ đè em xuống...."
"Thôi giùm anh"
Tôi đánh nhẹ vào đầu Mia một cái.
Mia kêu một tiếng "ưm"
"Người đâu mà nhát vậy không biết"
"Có biết anh đã có tới hai người yêu rồi không?"
"Không lẽ anh chỉ coi em là đồng đội thôi à? Em buồn lắm đó"
Mia quay lại nhìn, rồi cầm hai tay tôi đưa lên cổ em ấy.
Khi nhìn vào cổ áo Mia...
Thì thấy ngực em ấy phẳng lì. Chán thiệt.
"Anh mới nghĩ thầm "chán thiệt" trong đầu phải không?"
"Không hề"
"Xạo"
Mia phồng má, rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn của em ấy nhéo má tôi. Tôi cười khổ.
"Sau khi cứu người dân trong thành phố xong, tụi mình làm gì tiếp" Mia hỏi.
Mia là người muốn cứu họ, vậy mà cô bé năm nhất ấy lại hỏi tôi làm gì tiếp.
Nếu vậy thì tôi phải tôn trọng quyết định của em ấy thôi.
"Nghĩ sơ qua cũng biết xung quanh chúng ta có cả đồng minh lẫn kẻ thù rồi"
Sau khi cân nhắc, Mia chậm rãi nói.
"Vậy nếu ai muốn thành đồng minh, cứ để họ thành đồng minh với ta. Chờ xong hẳng tính tới chuyện sau này"
"Vậy có khả năng chúng ta phải bỏ rơi những người mình đã cố công cứu ư?"
"Nãy em đã nói rồi còn gì"
Mia ưỡn ngực lên nhìn tôi.
"Nếu buộc phải chọn giữa họ và Kazu-chi, em sẽ chọn Kazu-chi. Nếu họ trở thành gánh nặng và gây nguy hại cho Kazu-chi, em sẽ mặc kệ họ"
Con bé nhấn mạnh từ chữ một.
Không hề do dự một chút nào.
"Vậy có sao không?"
"Em không phải đồng minh của công lý. Muốn làm người hùng thì em phải cứu lấy người gọi mình là người hùng đã"
"Vậy ra Mia chỉ muốn... được anh khen là người hùng thôi à?"
"Ưm. Làm người khác ca ngợi thì cũng hay, nhưng trước hết phải được Kazu-chi khen đã. Em chỉ muốn trở thành một người đáng để Kazu-chi khen là người hùng mà thôi"
Có lẽ tôi không nên hỏi "tại sao" thì hơn.
Em ấy đã ra quyết định rồi.
Đó chính là con đường mà hôm trước Alice đã chọn, và điều mà hôm qua Tamaki đã quyết tâm.
Được vậy thì tốt.
Nếu chỉ có gánh nặng của 3 đứa, anh sẽ gánh vác giúp các em.
Trong hai ngày vừa qua, chính nhờ có 3 em ấy nên tôi mới sống sót được.
Tôi sẽ không bao giờ quên ơn đó.
Nhưng đó không phải vì niềm vui xác thịt với các em ấy. Cả Mia cũng vậy nữa.
Mà ngược lại mới đúng, chính vì Mia như vậy nên chúng tôi mới phải dùng ngôn từ để gây dựng niềm tin.
"Mia giỏi lắm. Em là một cô bé rất tuyệt vời. Từ nay trở đi, trông cậy nơi em nha"
Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.
Mia nhắm mắt lại và gật đầu cùng một tiếng "ưm"
"Mà nè, em dùng điểm skill để nâng Phong Thuật luôn được không?"
"Được chứ. Vậy là em có ma thuật cấp 7 rồi"
Kazuhisa: Level 25 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/ Ma thuật Triệu Hồi 7 | Điểm Skill 7
Mia: Level 19 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 6→7 | Điểm Skill 7→0
Sau khi bàn thêm vài chuyện vặt vãnh, chúng tôi quay về thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com