Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ chương 3: Không cần cân nhắc

Giờ đây tôi không cần cân nhắc, bởi thứ gì cần loại bỏ đã được quyết định từ đầu. Sống đối với tôi, Yukariko Shiki, là để chuộc tội cho nên vì người bạn đã phải chết vì sự chết nhát của mình, dù có phải uống nước bùn tôi cũng buộc phải sống. Dù có là đồng đội hay cấp dưới, nhiệm vụ của tôi và Kazu-kun là phải bảo vệ những cô bé sơ trung luôn ái mộ chúng tôi. Bằng cách biến chính những cô bé ấy thành một nhóm có tổ chức, chúng tôi chiến đấu tiêu diệt bọn quái vật đe dọa đến Trung Tâm Bổ Trợ. Giờ đây, tôi phải làm tất cả những điều tôi có thể làm và bắt buộc phải làm, bằng không tôi sẽ lại hối hận.

Tôi đã thề với chính mình như vậy và liều mạng chiến đấu, cho đến hôm nay là ngày thứ ba. Liệu khi mọi chuyện kết thúc, cậu có tha thứ cho mình không? Hình ảnh người bạn bị bọn Orc giết chết ngay trước mắt lại hiện về...

"Làm sao đây?"

Đang được Alice an ủi, Tamaki-chan ủ rũ cất giọng. Tận sâu bên trong hang động ẩm thấp, ngay tại vị trí con Globster tọa lạc, Kazu-kun và Mia-chan đã biến mất bên trong vòng tròn ma thuật. Hành động bất cẩn của Tamaki-chan là thứ gây ra tình huống này, đó là sự thật. Sau khi Alice hạ sát, khối thịt tởm lợm ấy tan biến thành một màn sương phai dần rồi hóa thành một viên ngọc vàng phát sáng.

Một con quái vật bí ẩn, dù có tiêu diệt cũng không nhận được kinh nghiệm. Hoặc có thể nó chẳng phải quái vật. Duy chỉ nó là khác với những con quái vật ngoài kia.

Những nữ sinh bị con Globster ngậm giờ đang nằm lăn lóc trước mặt chúng tôi. Tuy có ma thuật hỗ trợ nhìn đêm nhưng tôi vẫn bật đèn pin soi để kiểm tra chi tiết tình trạng của chúng. Nhìn sơ qua thì bọn nhỏ vẫn còn đủ tay chân và trông có vẻ lành lặn nhưng toàn thân đã trắng bệch. Dù Alice-chan đã thi triển cả《Heal》lẫn《Cure Mind》nhưng bọn nhỏ vẫn không ai phản ứng. Hà, thể nào cũng thế này mà, tôi nghĩ thầm như vậy trong đầu, nhìn lên cái trần hang lởm chởm và nhắm mắt lại.

Để chuẩn bị tinh thần.

"Em xin lỗi. Tại em mà ra. Em xin lỗi. Em xin lỗi"

Nhìn Tamaki-chan đang ngồi bệt và co rúm người khóc, tôi rút dao ra, rồi sau một chốc do dự...

Tôi rạch cổ những nữ sinh bất động.

Từng cột máu đỏ ướm đen bắn lên rơi xuống như mưa rào, chảy dài trên má tưới ướt bộ đồng phục thể dục của tôi. Dù nhận vết thương chí mạng nhưng những cô bé ấy cũng không mảy may cử động hay co giật. Alice giật mình quay sang nhìn, Tamaki cũng ngớ người ra trước hành động của tôi. Sau khi giết chết tất cả, tôi đứng dậy nhìn hai đứa và gật đầu.

"Chị làm vậy là vì các em ấy. Giờ các em ấy không còn phải chịu dày vò trong địa ngục trần gian như chúng ta nữa"

"Nh... nhưng..."

Khi Alice-chan bối rối nói không nên lời, tôi chậm rãi lắc đầu đáp lại.


"Chăm sóc bọn nhỏ này cùng nhóm ở Trung Tâm Bổ Trợ là việc không thể, vì chúng ta thiếu thốn cả tài nguyên lẫn khả năng. Chừng đó người thôi cũng chật vật lắm rồi"

Và, tôi chốt hạ.

"Chị sẽ là người quyết định chúng ta cần cứu ai và bỏ rơi ai"

◆ ◆ ◆

Có lẽ ngạc nhiên trước điều tôi nói, Tamaki-chan ngừng khóc đứng dậy và nhìn tôi như thể vẫn cố van xin tôi cứu lấy bọn trẻ. Tôi cố giấu đi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mỉm cười như không có gì.

"Em không cần lo cho Kazu-kun và Mia-chan đâu"

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng của con bé.

"Kazu-kun đã hẹn với chúng ta 2 giờ nữa rồi còn gì"

"Ơ? 2 giờ?"

"Chính là《Summon Circle》đấy. Hai giờ sau chúng ta sẽ dùng vòng trọn ma thuật dưới tầng hầm Trung Tâm Bổ Trợ để đến chỗ hai người họ. Cho nên Tamaki-chan, em với Alice-chan sẽ là người xuất quân đi cứu Kazu-kun và Mia-chan đấy"

"Ha...? Vâng!!"

Tamaki-chan tức thì nở nụ cười và hăng hái gật đầu.

"Hiểu rồi thì quay về Trung Tâm chuẩn bị hành lý luôn đi"

"Khoan đã. Chúng ta vẫn còn thời gian. Em muốn kiểm tra nốt phía đối diện"

"Nh... nhưng..."

"Biết đâu lần này chúng ta tìm được học sinh còn cứu được thì sao"

Nghe thế, tôi quay lại nhìn Alice-chan. Cô bé tốt bụng ấy đang nhìn chằm chằm vào những cô bé bị hiến tế cho Globster mà tôi đã giết, cùng một gương mặt chực khóc.

"Giúp em với. Mỗi người một tay đưa họ ra ngoài"

Do cũng lo cứ phân tán chiến lực thế này thì sẽ có vấn đề, cho nên tôi đồng ý tạm thời quay ra ngoài hội quân với 3 thành viên nhóm Sakura-chan. Khi trông thấy thi thể của lũ trẻ được chúng tôi đưa ra, Sakura ngớ người.

"Những người đó..."

"Nhờ các em chôn họ giúp chị"

Tôi giao lại việc mai táng cho hai cô bé hỏa thuật sư Yuriko và Shione. Hai con bé lập tức bắt tay vào đào hố, cười bảo nhờ có Kazu-kun hướng dẫn nên giờ đã quá quen rồi.

"Sakura-chan vào party của chị nào"

"Vâng. Nhưng chúng ta chỉ để lại mỗi Yuriko-senpai và Shione-senpai canh gác ở đây à?"

"Giờ thì trong hang có lẽ đã hết Orc. Nếu gặp chuyện gì cả hai cứ chạy vào trong hang hội quân với nhóm chính là được"

Sau khi quyết định như thế, chúng tôi cùng Sakura-chan tái tổ chức party thành 4 người rồi tiến vào con đường còn lại ở ngả ba. Sau khi tiêu diệt được vài con Orc gặp giữa đường, Sakura-chan level up và chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng. Giờ thì có rất nhiều chuyện cần làm.

"Trước hết hãy tìm hiểu về viên ngọc vàng này nào"

Theo như câu trả lời từ cái máy tính, viên ngọc vàng này có giá trị gấp 100 lần ngọc đỏ.

"Globster-san giàu thật..."

Alice-chan chốt hạ một câu khiến mọi người phì cười. Đến cả Sakura-chan vốn không bao giờ thể hiện cảm xúc cũng phải nhếch khóe miệng lên cười khẽ. Nhìn cảnh đó tôi không khỏi nghĩ thầm nội tâm con bé thật mạnh mẽ, và cũng may là Kazu-kun thuộc loại dễ đọc tâm nên đỡ phải vất vả... Nhưng không, tôi không có quyền bình luận về thái độ giả tạo của Kazu-kun, vì cậu ta đã cố gắng hết sức. Tự hiểu mình đang lợi dụng cậu ta, tôi đồng thời làm hết mình để bù đắp. Dù sao đi nữa, nhờ có sự giả tạo và thận trọng của Kazu-kun nên chúng tôi mới có thể sống sót qua hai ngày đầu tiên. Cậu ta là một người rất đáng ngưỡng mộ. Người ta nói ta có thể ước lượng khả năng của một con người thông qua cách họ đương đầu với khủng hoảng, cho nên đối với một người càng bị dồn ép lại càng trở nên mạnh mẽ như Kazu-kun, đến cả Mia-chan cũng sẽ dùng những từ ngữ phóng đại như anh hùng hoặc dũng giả để miêu tả... Hoặc không, vì có lẽ Mia sẽ dùng manga hoặc anime để làm chuẩn mực so sánh. Cơ mà sao cũng được. Một ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình và tự hỏi tại sao mình lại bất cẩn như vậy trước mặt bọn nhỏ. Cái tôi cần là mạnh mẽ cơ mà?

"Shiki-san, tiếp theo làm sao?"

Sakura-chan quay sang nhìn tôi.

"Em sẽ là người ra tay"

"Làm gì cơ?"

"Giết bất cứ ai không thể cứu chữa, nếu có. Em đã quyết tâm rồi, em làm được"

Tôi cắn môi. Thật là bất cẩn, vì gần như tôi đã để lộ hết cả nội tâm hỗn loạn của mình.

"Không được. Đó là việc của chị. Chỉ chị mới có quyền chọn lựa ai được phép tham gia vào nhóm Trung Tâm Bổ Trợ"

"Alice-senpai và Tamaki-senpai thì đúng là không... nhưng em có thể"

Tôi lắc đầu. Tuy rất muốn đồng ý nhưng đó lại ranh giới tôi lập ra. Tuy nhiên Sakura-chan vẫn cố chấp.

"Nếu mất tinh thần thì phiền phức lắm. Bọn em ai cũng cần chị"

Trước cái nhìn chằm chằm của Sakura-chan, tôi chỉ còn biết quay mặt lảng tránh.

◆ ◆ ◆

Càng vào sâu trong hang, nhiệt độ và độ ẩm càng tăng.

"Về nhà phải tắm một cái cho đã mới được"

Nhìn cả nhóm tiêu diệt từng con Giant Wasp lao đến tôi vừa lẩm bẩm như vậy.

"Chắc trong này là tổ ong hay gì rồi..."

"Gặp ong chúa thì mệt đây..."

Alice cười khổ. Chẳng biết em ấy nói đùa hay thật nhưng tình hình này e rằng đó không phải đùa. Thật sự mà nói, với chiến lực hiện tại thôi không muốn đối đầu với ong chúa chút nào. Thật sự tôi cũng muốn quay lại kéo thêm Yuriko-chan với Shiori-chan, nhưng sau một thoáng cân nhắc thì lại thôi. Trong hang động này chỉ cần Alice-chan với Tamaki-chan chiến đấu ở tiền tuyến, Sakura-chan theo sau gia tăng áp lực là đã đủ giữ vững hàng tiến công rồi. Giờ thêm vào ma thuật lửa tầm xa từ phía sau, bất cẩn có khi lại đánh nhầm đồng đội. Thế giới này không phải trò chơi nên friendly fire hoàn toàn có thể xảy ra. Thêm vào đó thì kiếm thuật cấp 7 của Tamaki-chan cũng đã dư sức càng quét chỗ này. Con bé chỉ cần vung thanh kiếm bạc là đống kim bọn ong bắn ra bị chặn toàn bộ, rồi khi đến lượt Alice phóng lao thì... coi như đã xong. Ăn chặt.

Sakura-chan không có việc gì làm nên rảnh tay, nhưng tính ra tôi mới là người rỗi nhất.

Nhưng thế lại càng tốt. Cùng lắm chúng tôi cũng chỉ là dự bị, nhân sự chi viện mà thôi.

Rồi khi đến được nơi sâu nhất trong hang động, chẳng có con ong chúa nào chờ sẵn như chúng tôi lo ngại. Đổi lại đó lại là những nữ sinh bị đưa vào đây hiến tế, toàn bộ những nữ sinh còn lại thuộc cả Sơ Trung lẫn Cao Trung. Toàn bộ đều trần như nhộng, nằm trên vô số rơm rác cùng cái bụng căng tròn như quả bóng bay. Hầu như toàn bộ đều nhìn lên trần hang bằng một đôi mắt trống rỗng.

"Đây... đây là..."

Alice không thể nói hết câu. Bụng ai nấy đều đang lúc nhúc thứ gì đó bên trong tìm cách chui ra, và khi tiếng hét một nữ sinh nào đó vang lên, một con ong nhỏ dính đầy chất nhầy nhụa chui từ giữa hai chân ra ngoài. Như thể xác định chúng tôi là kẻ thù xâm lược, con ong tức thì vỗ cánh lao đến tấn công. Tamaki-chan không chậm một giây tiến lên một bước chém đôi con quái vật.

"Mình level up rồi"

◆ ◆ ◆

"Khốn nạn!"

Alice hét lên bên trong căn phòng trắng.

"Cái chỗ quái quỷ đó gì gì? Vậy là sao?!"

Xem ra con bé bị chấn động khá mạnh, và cũng không trách được. Từ đầu tôi đã có linh cảm mờ nhạt chuyện sẽ thế này nên chỉ hơi ngạc nhiên chút đỉnh. Sakura-chan vẫn giữ mặt lạnh như mọi khi nên tôi không thể đoán ra. Tamaki-chan ôm lấy Alice-chan đang khóc và khụy xuống, dỗ dành con bé như dỗ trẻ con. Đây chẳng khác gì một sự đối lập tổng thể so với ban nãy. Trong cả những nơi thế này, sự đồng cảm và tình bạn đáng ngưỡng mộ của hai đứa vẫn thể hiện rõ rệt. Khi một trong hai mất tinh thần và ngã gục, người còn lại lập tức vươn tay ra nâng đỡ. Cả hai giúp đỡ nhau, nương tựa vào nhau. Thật may là Kazu-kun đã có thể đưa hai đứa đến với nhau, vì sự đoàn kết của hai đứa chắc chắn sẽ là nguồn sức mạnh vô tận cho cậu ấy.

"Thật là quá sức tưởng tượng"

Sakura-chan lầm bầm, và đồng ý là vậy nhưng đây không phải thế giới mà thường thức của chúng ta lý giải được.

"Con ong đó rơi ngọc, đồng nghĩa nó là quái vật và từ đầu chúng ta đã không biết quái vật sinh ra như thế nào rồi. Khả năng chúng được sinh ra từ những nghi thức hoặc ma thuật sử dụng tử cung của phụ nữ cũng không thể loại trừ được"

Nếu dựa trên giả thuyết nêu ra là đúng thì đó chính là lý do bọn Orc Pháp Sư ra lệnh đưa nữ sinh vào cái hang này. Hôm nay ngày thứ 3, một loại chiến lực mới là bọn ong đột nhiên xuất hiện, hoặc có thể nói là chúng cần chừng đó thời gian chuẩn bị. Khoảng thời gian chênh lệch giữa sáng sớm hôm nay và thời điểm con ong vừa chui từ tử cung ra ban nãy là khoảng chênh lệch có thể chấp nhận.

"Alice-chan, sau khi ra khỏi đây, chuẩn bị tinh thần bắt tay vào việc luôn"

"Em ư...?"

Sau khi khóc đến mệt lả người và bình tĩnh lại, cuối cùng Alice-chan cũng lên tiếng. Giờ điều tôi cần làm là phải tổ chức ngay một cuộc họp, không thể để số lượng nạn nhân gia tăng được nữa.

"Chị sẽ rạch bụng bọn họ và giết con ong bên trong. Còn em, sau khi chị xong việc thì thi triển《Heal》ngay lập tức. Làm được không?"


"Rạch.........?"

Không để con bé kịp nói hết câu tôi gằn giọng lật lại "Bắt buộc phải làm thế!"


"Nếu muốn cứu họ, nếu không muốn kẻ địch gia tăng quân số, đó là việc chúng ta nhất quyết phải làm. Chúng ta sẽ cứu được những cô bé đấy"

Alice-chan gật đầu cùng vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Biết là việc đó rất gớm ghiếc nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Cũng biết hầu hết những nữ sinh bị bắt vào trong đó hầu như sẽ chẳng thể giúp đỡ được gì cho chúng tôi sau này... nhưng nếu vẫn còn người sẵn sàng đứng lên một lần nữa và sát cánh cùng chúng tôi, dù chỉ hai, hay một người, tôi cũng sẽ cố gắng đến cùng để cứu lấy.

Nhất định đó chính là cách để chuộc tội. Bởi chính bàn tay tôi là thứ đã nắm lấy, chính tôi là người đã níu lại nên cậu ấy mới bị lũ Orc sát hại. Dành cho người đã bị níu giữ, đó là việc tối đa trong khả năng của tôi để đền bù, để chuộc tội.

Sau khi Tamaki-chan nâng Kiếm Thuật lên cấp 8, chúng tôi quay về vị trí ban đầu.

Tamaki: Kiếm Thuật 7→8 / Thể Chất Skill Point: 9→1

◆ ◆ ◆

Rồi từ thời điểm đó trở đi, mọi chuyện diễn ra khủng khiếp đến mức không tưởng. Tôi làm mọi chuyện có thể làm, trừ ma thuật《Heal》của Alice ra thì không ai khác có thể giúp. Trong khi thắc mắc bọn ấu trùng ong có cho kinh nghiệm hay không thì tôi đã lên cấp giữa chừng, có điều lượng kinh nghiệm ấy không bằng lũ ong trưởng thành mà chỉ ngang một con Orc. Dẫu vậy nhờ giết một số lượng kha khá ấu trùng nên lượng kinh nghiệm tôi thu hoạch cũng tạm.

Tổng cộng chỉ 3 nữ sinh còn sống giữ được tỉnh táo và cầu xin chúng tôi giải thoát. Chúng tôi chỉ đưa mỗi 3 nữ sinh ấy về Trung Tâm Bổ Trợ, còn lượng thi thể còn lại nhiều đến mức chúng tôi buộc phải bỏ lại trong hang. Sau khi về trụ sở, chúng tôi sử dụng cả lượng dầu quý giá đang có để chạy máy phát điện. Để tắm rửa. Thật may vì tòa nhà này được trang bị hệ thống đun nước chạy bằng điện thay vì ga. Đã gần đến cái hẹn 2 giờ nên tôi để Alice-chan và Tamaki-chan tắm trước. Sau khi đã chuẩn bị chu đáo, cả hai bước vào vòng tròn ma thuật Kazu-kun chuẩn bị sẵn bên dưới tầng hầm. Dẫu hoàn toàn không biết mình sắp được dịch chuyển đến đâu, cả hai vẫn không hề do dự. Thiết nghĩ Kazu-kun nên tưởng thưởng nhiều hơn cho sự trung thành của hai đứa.

Tôi đi tắm luôn không đợi đến thời điểm dịch chuyển. Dòng nước nóng xối xuống rửa trôi đi máu người dính đầy trên cơ thể. Phải, lúc đó tôi mặt đồ thể dục và bộ đồ đó đã được đem giặt. Những vết máu dính trên da thì đã được lau sạch bằng khăn tắm nên cũng không còn. Nhưng đối với tôi, một đứa vẫn còn vương đầy cái mùi hôi thối nồng nặc từ việc rạch bụng và cắt cổ người một cách tàn bạo, từng tia nước nóng trên cao buông xuống chẳng khác gì một sự cứu rỗi. Với lại... phải có tiếng nước từ vòi sen xả mạnh lấn át, tiếng nức nở của tôi mới không lọt ra bên ngoài. Bọn nhỏ mà biết tôi khóc thì tinh thần cả tổ chức sẽ suy sụp. Tôi mà xuống tinh thần thì mọi người chỉ tổ bất an. Vì lý do đó nên Shiki Yukariko trước mắt công chúng luôn phải là một người mạnh mẽ, nhưng bây giờ, chỉ lúc này đây... Tôi ôm chặt ngực, cúi gầm mặt khóc một mình. Biết tôi đang rất lãng phí nước nhưng cũng đành trông chờ vào các pháp sư dùng ma thuật triệu hồi bù lại mà thôi.《Create Water》là một ma thuật tuyệt vời, vì dòng nước của nó chính là thứ cuốn trôi đi mọi tâm tình của tôi.

"Thật hết nói nổi. Ngoài mặt thì ra vẻ cứng mà lại thế này đây"

Tôi bất giác lẩm bẩm, rồi chợt cắn chặt môi. Dồn thêm sức vào bàn tay đang bóp chặt ngực, sự thống khổ này đã được cứu rỗi rồi. Chỉ cần còn cảm nhận được nỗi đau này, trái tim tôi sẽ không bao giờ gục ngã.

"Thật... hết nói nổi"

Một lần nữa, tôi lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com