Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện nhỏ đôi cú yêu nhau

" Akaashi nè, anh có chuyện muốn nhờ em tư vấn " Bokuto tâm tình phức tạp đưa mắt nhìn Akaashi.

" Vâng, anh nói đi " Akaashi vừa lau sàn vừa nghĩ anh sẽ nói gì, hôm nay anh ấy có vẻ nghiêm trọng hơn thường ngày nhỉ?

" À...ừ anh có thích một người nên không biết là có nên tỏ tình với người ta hay không"

Akaashi đột nhiên dừng động tác lại, im lặng mãi không nói làm Bokuto căng thẳng theo.

" Akaashi?"

" À dạ "

" Em có nghe không? "

" Vâng, em vẫn đang nghe đây " Cậu tiếp tục động tác đang dang dở.

" Em nghĩ sao, anh có nên theo đuổi đến cùng hong? " Anh thở dài, nét mặt buồn rười rượi.

" Tất nhiên là có chứ, không thì về sau anh sẽ hối hận đó " cậu đem cây lau sàn cất vào kho chứa dụng cụ, hoàn thành công việc lao dọn phòng tập cùng Bokuto.

" Vậy hả? Cũng đúng ha " Anh xoa xoa cầm như đang nghĩ ngợi gì đó, việc này phải nói là hiếm gặp nhất trong những tháng ngày cậu quen Bokuto Kotaro. Chú cú trắng đã có thể suy nghĩ kĩ càng về một vấn đề nào đó tuy rằng không có ích lắm nhưng suy cho cùng cũng là suy nghĩ của anh, cũng hiếm chứ đúng không?

Akaashi vừa khóa cửa phòng tập xong thì cậu liền quay sang nhìn anh với ánh mắt hiếu kì đan xen chút ghen tị nho nhỏ, cậu thầm nghĩ: " Là ai mà khiến Bokuto-san suy nghĩ kĩ càng như vậy, mình còn chưa thể làm được vậy mà......"

Mãi bận tâm trong mớ bồng bông của bản thân nên cậu không để ý Bokuto đã gọi cậu từ nãy đến giờ:

" Em sao vậy? Không khỏe sao? " anh sốt sắng bổ nhào đến đòi kiểm tra để chắc rằng cậu không sao.

" Em ổn, chỉ nghĩ chút chuyện thôi " Cậu nhẹ nhàng trả lời để trấn an anh rằng bản thân không sao rồi anh và cậu cùng nhau đi về.

Đường về nhà của cả hai cùng hướng, chỉ là nhà cậu gần hơn nhà anh một chút thôi. Đi qua con đường quen thuộc, Bokuto chợt dừng lại, anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu. Akaashi đi một đoạn rồi quay đầu lại vì không thấy đàn anh đi phía sau mình, toang lên tiếng thì Bokuto đã tranh nói trước: " Akaashi, anh thích em lắm á "

Cậu ngớ người một lúc rồi cũng đáp lại:" Em cũng thích anh lắm "

Anh phấn khích chạy đến chỗ cậu rồi hỏi liên hồi: " Thật chứ, em cũng thích anh sao? Không đùa đúng chưa?"

" Tất nhiên rồi, em luôn thích anh mà, có ghét anh bao giờ đâu. Ngoài ra em cũng thích Konoha-san và mọi người nữa " Cậu khó hiểu nhìn anh rồi trả lời hết sức hiển nhiên.

Bokuto chớp chớp mắt, câu trả lời này hình như có hơi khác so với tưởng tượng của anh, không những hơi khác thôi đâu, nó còn sai nghĩa luôn mới ghê.

Anh bĩu môi, sửa lại lời vừa nói:" Ý anh không phải vậy đâu. Anh thích Akaashi ở đây là yêu ấy, là....là sau này anh sẽ kết hôn với em chứ không phải thích kiểu em vừa nói đâu Akaashi à. "

Cậu chàng ngơ ngác, gương mặt không giấu nổi kinh ngạc. Cậu quay mặt sang chỗ khác rồi lấy một tay che đi những vệt ửng đỏ đang hiện lên, một tay ra dấu hiệu anh đừng lại gần. Giờ cậu đã load được câu nói của Bokuto rồi. Cứ tưởng thích là thích với tư cách là đồng đội chứ ai mà dè với tư cách chồng tương lai đâu. Khúc này cua khét quá nên cậu chàng có vẻ vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Anh bảo anh có người mình thích, tưởng ai hóa ra là cậu. Cơ mà có ai đi xin đối tượng sắp được tỏ tình tư vấn tâm lý không trời?

Bokuto thấy Akaashi cứ lấy tay che mặt nên tưởng cậu ghét mình rồi, đang hí hửng thì tuột mod mất. Anh lo lắng cậu sẽ không chơi với anh nữa, sẽ không đối xử tốt với anh nữa nên thành ra tổn thương lắm, cứ đứng đực ra đó với đôi mắt ầng ậng nước mà nhìn cậu mãi thôi.

" E-em ghét anh rồi sao? Nếu em không thích thì có thể- "

" Em không có bảo không thích đâu " Cậu cắt lời anh nhưng mặt thì vẫn không ngẩng lên được. Cậu biết nếu ngước lên thì mặt cậu sẽ có biểu cảm gì. Cá chắc nó đỏ hơn cà chua chín nữa chứ đùa.

Nghiêm túc mà nói thì cậu cũng rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn những gì bản thân cậu tưởng tượng nữa là đằng khác. Lần đầu gặp anh, cậu có vẻ như đã mê mệt anh rồi. Cậu yêu anh vì anh nghiêm túc với đam mê, yêu vì tính cách vui vẻ, lạc quan tuy có nhiều lúc xuống tinh thần bởi mấy cái lí do hết sức lãng xẹt nhưng dù vậy, cậu yêu anh vì anh là chính anh, Bokuto Kotaro.

Anh như được hồi sinh sau câu nói " Em không bảo là không thích ". Anh chạy đến cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang che đi gương mặt ngượng đến đỏ chín. Akaashi lúc này thật sự vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến chết mất thôi. Anh cứ muốn hôn lên môi cậu một cái nhưng rồi nhận ra một cái có vẻ ít quá nên thành ra muốn hôn chục cái luôn. Dù sao cũng là muốn thôi chứ không hôn được, Akaashi sẽ ngại mà đánh anh mất.

" Vậy.......em có đồng ý làm bạn trai anh chứ? " Bokuto cố gắng kiềm nén cảm giác vui sướng đang trực trào trong từng tế bào máu, anh cố gắng để không quá khích nên thành ra gương mặt có chút đáng sợ. Vừa đáng sợ vừa đáng yêu, đó là những gì Akaashi có thể miêu tả lúc này.

Ánh mắt anh dán chặt vào người cậu, từ biểu cảm có thể thấy anh mong ngóng câu trả lời như thế nào. Tuy biết sẽ không bị từ chối nhưng chẳng thể ngăn cơn nhộn nhạo và nhịp tim đập mỗi lúc một to hơn, to đến mức cậu cũng có thể nghe thấy rõ.

Không những chỉ mỗi tim Bokuto đập nhanh thôi đâu, cậu cũng vậy. Trái tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà chạy về phía anh để trao hết tấm chân tình bấy lâu mà cậu chôn giấu. Điều chỉnh lại nhịp tim rối bời, cậu ngước lên nhìn vào mắt anh rồi mỉm cười:" Tất nhiên rồi, vinh hạnh của em mà"

Hạnh phúc dâng trào, anh ôm trọn cả người cậu vào lòng, càng ôm càng chặt như sợ cậu chạy mất. Hai bạn cú nhỏ ôm nhau ngay giữa đường khiến người qua lại cứ nhìn mãi, có người còn cười vì sự đáng yêu của đôi bạn trẻ. Bokuto không ngại chứ Akaashi thì ngại muốn chết, bây giờ cậu chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ quê mà thôi.

Cả hai chia tay nhau trước cửa nhà cậu. Nhân lúc cậu sơ hở, anh vương tay kéo cậu xuống và hôn nhẹ vào môi. Phải nói là môi Akaashi mềm thật sự, đã mềm còn ngọt ngọt làm anh cứ muốn hôn mãi thôi. Cậu chàng ngớ người, khi nhận thức được thì anh đã chạy đi mất hút để lại cậu ngơ ngác trước cửa. Đôi má ửng đỏ hết cả lên, cậu vội chạy vào nhà để lấy lại sự bình tĩnh. Cậu đưa tay chạm vào môi mình, hơi ấm ban nãy vẫn còn chứng tỏ không phải cậu tưởng tượng hay mơ mà là sự thật: " Ngại chết mất....."
.
.
.
.
.
Konoha lấy làm lạ khi cả hai bạn cú bình thường đã dính nhau rồi nhưng bây giờ còn dính nhau hơn trước nữa. Bokuto cứ mãi lẽo đẽo sau Akaashi, mở miệng một câu Akaashi hai câu cũng Akaashi khiến anh cứ nhức hết cả đầu.

Akaashi bình thường chiều Bokuto một thì giờ ẻm chiều tên kia mười. Muốn gì thì ẻm chiều cái nấy, khác gì được voi đòi tiên không? Đỉnh điểm là Bokuto đòi ôm Akaashi, ẻm đồng ý thì cũng là bình thường thôi vì là đồng đội nên ôm nhau không đáng nói lắm nhưng nếu là sau đó gã không đòi hôn cậu nhỏ.

Konoha hoang mang và hình như có chút nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai bạn cú nhà mình. Anh tự nhận bản thân là người đầu tiên biết chuyện hai con cú nhỏ đó lén lút hẹn hò với nhau. Anh phát hiện vì thấy hành động của cả hai gần đây quá bất thường. Lúc nghỉ trưa hôm trước anh đã nói chuyện với Akaashi, khi nói đến quan điểm của bản thân về chuyện nghi ngờ cậu và Bokuto hẹn hò thì mặt cậu chàng ửng đỏ hết cả lên, Konoha lúc này chỉ biết chết lặng.

Akaashi thành thật quá làm anh không biết nói gì hơn. Im lặng bị phá vỡ khi con cú trắng từ đâu bay đến bổ nhào vào người Akaashi khiến cậu xém tí cấm đầu xuống đất. Nếu người mà ban nãy Bokuto bay vào là anh thì kiếp này tên kia chân đi lạnh toát rồi chứ chả đùa.

Mặc kệ đôi cú nhỏ hẹn hò với nhau, miễn là họ hạnh phúc là anh yên tâm rồi. Anh lo cho Akaashi vì phải chăm tên cú trắng nhiều hơn trước với tư cách là đội phó câu lạc bộ bóng chuyền trường Fukurodani kiêm người yêu đội trưởng cú trắng.

Từ ngày anh mắt nhắm mắt mở cho qua thì con cú trắng không biết điều kia càng làm lố, bám dính cậu chuyền hai không cho ai lại gần dù 1cm. Akaashi cũng bất lực mỗi khi mắng Bokuto, gã luôn làm ra vẻ mặt mình vô tội hòng khiến cậu chàng khó xử. Bởi ta nói yêu vào là khác ngay.

Konoha không chịu nổi nữa, anh nổi cáu lên đi về phía con cú ngu ngục, lôi hắn ra ngoài phòng tập dạy dỗ lại một trận. Có vẻ như có hiệu quả thật, sau hôm bị anh giáo huấn thì Bokuto có vẻ ngoan hơn rồi nhưng mà ngoan ở chế độ tụt mod. Anh ngăn Akaashi đến dỗ con cú không biết điều kia vì nếu làm vậy thì cậu ta sẽ chẳng rút ra bài học gì đâu.

Bokuto ở chế độ tụt mod tận 3 ngày. Mọi hoạt động của câu lạc bộ bị tên kia ảnh hưởng, Akaashi thì ngẩn ngơ không tập trung được vì lo cho anh người yêu. Bất lực quá nên chỉ đành để Akaashi đi dỗ người yêu của ẻm. Có vẻ như anh nói khá nặng lời nên giờ Bokuto hạn chế làm phiền Akaashi hơn hẵng dù đã được dỗ.

Mọi người được dịp biết cả hai bạn trẻ đang hẹn hò nhưng cũng không ai bận tâm lắm vì họ biết Akaashi quá giỏi trong việc làm bảo mẫu nên chẳng cần lo gì nhiều. Và thế là câu chuyện đôi cú nhỏ yêu nhau lang rộng khắp câu lạc bộ của trường, đã vậy còn lan qua trường Nekoma và Karasuno.

Giờ thì hay rồi, Akaashi ngại quá nên cứ vờ bơ Bokuto, gã tưởng cậu giận nên nằm ăn vạ ở giữa phòng khiến cậu hết cách đành qua dỗ rồi hứa không giận thì gã mới đứng lên. Không hổ danh mama của Fukorodani, thật khiến người khác cảm thấy an tâm và đáng tin cậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com