Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus Ngoại Truyện 3: Coming Out

Câu chuyện số 4: "Con đang thích một người"

"Bố, mẹ, con đang thích một người." - Akaashi thản nhiên nói với bố mẹ trong một bữa cơm tối vô cùng bình thường, đáng ra là vậy.

Hai vị phụ mẫu sau vài giây xử lý thông tin thì cho ra hai phản ứng hoàn toàn khác hẳn nhau. Mẹ Akaashi thì bị ngạc nhiên đến mức suýt nghẹn miếng cơm trong miệng. Con trai mặt đơ của bà là đứa trẻ khó tính khó chiều, cái mặt thì khó ưa, cái thái độ thì khó ai chịu nổi. Đôi mắt xanh xinh đẹp mà bà vẫn luôn tự hào ngắm nhìn khi cậu còn nhỏ, giờ nhiều lúc chẳng khác gì cái gai đâm vào tim. Bởi dù cậu vẫn lễ phép, dạ thưa cẩn thận, nhưng ánh nhìn thì thể hiện rõ sự phán xét chẳng khác gì đòn tinh thần trí mạng. Vì vậy tuy có ngoại hình cơ bản là dễ nhìn, gu thẩm mỹ tốt, trước giờ Akaashi lại chẳng có mấy người dám tiếp cận, và cậu cũng không hề có thái độ muốn gần gũi với ai, già trẻ lớn bé trai gái đều vậy. Bà đã từng lo lắng con trai sẽ bị cô đơn, rồi sẽ buồn bã, nhưng nhiều lúc biểu hiện của cậu thật sự làm bà phát điên mà chẳng làm gì được. Mấy hôm trước mẹ Akaashi bắt gặp con trai ăn diện ra đường thì cũng có chút hi vọng, nhưng rồi sau đó cậu cư xử như chẳng có gì xảy ra, làm bà cụt hứng vô cùng. Thế nên lời cậu nói ra lúc này chẳng khác gì sét đánh ngang tai bà.

"Keiji, con không đùa chứ? - Mẹ Akaashi ho khan một lúc, mãi mới đủ trấn định để đặt câu hỏi - Con thích người ta thật không? Là ai vậy? Bạn cùng lớp con à? Bao tuổi rồi? Với cả...sao con lại kể với bố mẹ?"

Đến đi thi đấu bóng chuyền cậu còn không muốn bố mẹ tới cổ vũ, thì chuyện riêng tư như yêu đương mà chia sẻ được đúng là có vấn đề rồi.

"Em bình tĩnh đi chứ, sao hỏi con nó dồn dập vậy. - Bố Akaashi cười cười vỗ lưng cho bà thoải mái hơn, miệng nhàn nhạt nói - Keiji kể chắc chắn là có lý do của Keiji, em cứ nghe nó nói hết xem."

Bố Akaashi, ngược lại với mẹ cậu, cảm thấy chuyện này không phải là gì để mà shock. Ông khá hiểu con trai mình, tuy nhìn lạnh nhạt nhưng thực chất cậu cũng có ham muốn và sở thích riêng. Với ông, Akaashi hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường, họa chăng có chút khó hòa đồng, nhưng không phải dạng "cá biệt" tâm lý bất ổn. Akaashi rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ rung động với một ai đó, sẽ lập gia đình, có con cái. Thi thoảng vợ ông cũng cằn nhằn, bảo con trai cư xử không đúng tuổi rồi lo sau này cậu sẽ sống cô độc đến cuối đời. Ông chỉ thấy vợ mình đang làm quá lên, bởi ngày xưa ông cũng có chút giống cậu, mà giờ thì vẫn có vợ con gia đình đầy đủ đấy thôi.

"Mẹ, con không đùa. Con có thích một người, người đó học cùng trường con. Bọn con về cơ bản có mối quan hệ tốt và thời gian tới sẽ hẹn hò lâu dài. Con biết con còn nhỏ tuổi, nhưng con nghĩ là con có thể nghiêm túc với người ta. Bố mẹ có thể thấy là dù có tham gia chuyện tình cảm nhưng học tập trên lớp, việc nhà và hoạt động câu lạc bộ con vẫn làm tốt, vậy nên con không nghĩ bố mẹ có lý do gì để cấm con. - Akaashi trả lời rành rọt, có vẻ cậu đã lên sẵn dàn ý là sẽ nói cái gì để thuyết phục phụ huynh rồi - Chỉ có một thứ con...không chắc lắm."

Akaashi ngừng lại, tay để dưới bàn vô thức níu lấy viền khăn trải. Cậu đang mạo hiểm đánh cược, có tỉ lệ cao là bố mẹ cậu sẽ phản ứng vô cùng tiêu cực và cấm đoán. Nhưng vì mẹ Bokuto đã biết chuyện hai người, cậu có dự cảm rằng chuyện này cũng không giấu được lâu. Thế nên Akaashi quyết định ra tay trước, không để đến về sau chuyện vỡ lở thì còn khó giải quyết hơn.

Mẹ Akaashi càng hồi hộp hơn. Bà có thể thấy con trai đang do dự. Tuy mặt cậu không lộ cảm xúc gì quá rõ nhưng bà biết cậu đang có chút lo lắng bồn chồn.

"Con cứ nói đi, Keiji. Con không sai, con cũng đã lên cao trung rồi, và trước giờ con chưa bao giờ để bố mẹ phải bận tâm, nên giờ chúng ta cũng không có gì để cấm con yêu đương cả. Chỉ là dù sao con cũng còn vị thành niên, phải có những giới hạn nhất định. Bạn gái kia bố không biết là bao nhiêu tuổi rồi nhưng bố mong hai đứa có chừng mực, tốt hơn con có thể sắp xếp cho bố mẹ gặp bạn ấy một lần là ổn nhất." - Bố Akaashi đặt vấn đề vô cùng nghiêm túc.

Ông không nghĩ con ông sẽ bông đùa, vậy nên ông cũng phải có thái độ phù hợp để khiến cậu mở lòng tốt hơn. Mẹ Akaashi ngồi giữa ngó qua ngó lại hai bố con, lòng thầm nghĩ bà đúng là đẻ thuê rồi mà, một lớn một nhỏ cái mặt giống nhau y đúc.

"Dạ. - Akaashi hít vào một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng nói ra - Bố không cần phải lo việc đó, bởi...người con thích là con trai."

Cậu đã cố gắng trấn định nhưng đến cùng giọng vẫn có chút run rẩy. Cậu hiểu bố mẹ mình và cũng đã lên kế hoạch riêng...thế nhưng cậu vẫn không thể nào hoàn toàn tự tin được...

Cả bàn ăn chìm vào sự yên tĩnh đầy khó xử. Akaashi có chút không chịu nổi mà cúi gằm đầu xuống nhìn bát cơm trống không. Cậu đã tính đến việc này, và cả những tình huống tệ hơn, cơ mà cái cảm giác này thật sự...quá áp lực rồi. Thời gian im lặng dần trôi, và bụng dạ cậu bắt đầu nhộn nhạo bất an. Akaashi cố giữ mình bình tĩnh bằng cách lật đi lật lại kế hoạch trong đầu, nhưng bàn tay đang dấu dưới bàn không kiềm chế nổi mà bấu chặt lấy đùi.

"Keiji, con thích con trai?" - Mẹ Akaashi bỗng đột ngột lên tiếng, giọng ngạc nhiên nhưng không có nghe ra chút giận dữ nào.

"Vâng...vâng, con...uhm...con thích anh ấy. Nhưng mà con chỉ chú ý đến anh ấy thôi, con chưa từng thích ai hay có hứng thú với ai đến vậy. - Akaashi hơi lắp bắp, gò má bất giác có chút hồng hồng - Con...vậy nên con muốn nói với bố mẹ. Con muốn bố mẹ là người biết đầu tiên..."

"Anh à... - Bà quay sang níu lấy bắp tay chồng mà nói - Thật sự...thật sự em không...em không nghĩ là Keiji sẽ thích ai cả. Nó lạnh nhạt như vậy, đến bị động chạm vào người còn khó chịu. Không nghĩ là nó...nó thật sự có thích được người khác!! May quá em cứ tưởng nó sẽ ở vậy cả đời!!"

Akaashi lập tức sầm mặt, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình lạnh giọng nói:

"Mẹ nói gì vậy? Con chưa đầy 16 mẹ đã tính đến chuyện cả đời của con rồi?"

"Đấy, anh thấy cái thái độ của nó chưa? - Mẹ Akaashi lắc lắc tay chồng, miệng kêu toáng lên - Anh thấy cái thái độ kia của con trai anh chưa? Anh nghĩ xem nó đòi tán ai, đòi theo đuổi ai với cái kiểu khó ở như vậy? - Rồi bà quay ra gắt gỏng với Akaashi - Con tự lấy cái gương soi lại mặt mình đi! Này mà "con với người ta sẽ hẹn hò lâu dài", hứ! Có mà người ta chạy mất dép, chả ma nào thèm."

"Nào nào, em nói cái gì vậy? Thế ngày xưa anh cũng như nó đấy thôi, chả phải em vẫn đổ anh rầm rầm còn gì. - Bố Akaashi nắm lấy tay bà, cười hiền lành nói - Con nó bảo vậy tức là cũng ổn rồi chứ sao. Vậy cơ bản thì con thích người ta, và con cũng khá chắc người ta có tình cảm với con?"

"À à hôm trước...hôm trước đó, cái hôm con phải ngồi nghĩ quần áo để mặc, là con đi chơi với người ta đúng không? Đi hẹn hò hả? - Mẹ Akaashi giờ mới nhớ ra chi tiết quan trọng vậy nên ngay lập tức bám vào mà nói - Ôi trời ơi là trời, anh à, hôm đấy nó mặc nhạt nhẽo lắm, thế này ai mà để ý nó! Em đã bảo để em nghĩ phối đồ cho mà nó cứ vùng vằng. "

Hai vợ chồng ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn coi Akaashi, vốn nên là nhân vật chính của câu chuyện, là đồ thừa trong phòng. Mặt cậu càng tối hơn, nỗi lo lắng trong lòng giờ thay thế bằng sự khó chịu đến mức cáu bẳn.

"Bố, mẹ! Có phải hai người đi quá xa rồi không? - Cậu mất kiên nhẫn chốt hạ một câu - Ý con là, đấy, con thích một người con trai, bố mẹ thấy thế nào ạ?"

Đôi vợ chồng dừng lại, nhìn nhau một lúc rồi quay ra nói với cậu.

"Ờ thì, thực ra bố mẹ cũng bất ngờ đó. Nhưng mà, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc, thế là được rồi còn gì. Bố không có ý kiến gì cả vì quan điểm của bố là chuyện riêng tư của con là do con quyết định. - Bố Akaashi nhẹ nhàng bảo, rồi quay sang tìm sự đồng thuận từ vợ - Đúng không em?"

Ông ngày xưa đã từng bị gia đình cấm cản vô số thứ. Từ việc lên học đại học trên thủ đô, cho đến việc đi du học ở châu âu rồi làm nghiên cứu sinh hơn chục năm mới về, đến việc cưới người vợ vốn là học sinh cũ của mình, thấp hơn mình 13 tuổi, bố mẹ ông chưa từng đồng thuận bất kì điều gì, có mắng chửi có khóc lóc, nhưng cuối cùng ông vẫn luôn một mình tự quyết mọi thứ, tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Vậy nên ông luôn muốn Akaashi sẽ giống mình, có thể mạnh mẽ theo đuổi thứ mình muốn và sẵn sàng chịu mạo hiểm vì nó.

"Mẹ chỉ bất ngờ là con thật sự bỏ công sức để theo đuổi người ta thôi. Cơ bản thì nếu con chỉ là đứa bé bình thường, có lẽ mẹ sẽ đã hoảng loạn hoặc suy nghĩ cực đoan hơn, dù sao đây cũng là...ý mẹ là đây cũng là thứ đáng để dấy lên nhiều câu hỏi. Nhưng mà con nhìn lại mình đi, nhỏ đến lớn lúc nào cũng lầm lầm lì lì vậy, mẹ cũng lo lắm. Mà giờ mẹ thấy con có thể thế này là được rồi. - Mẹ Akaashi cũng nói theo - Cơ mà, thế người ta là ai, như thế nào? Con không định giới thiệu luôn à?"

Akaashi ngẩn người nhìn bố mẹ. Cậu đã nghĩ tới việc họ sẽ hỏi nhiều hơn, ví dụ như xu hướng giới tính hoặc có phải cậu đang bị ai ảnh hưởng xấu không. Nhưng cái phản ứng này...không biết cậu nên cảm thấy vui vì được chấp nhận hay buồn vì trước giờ mình cố giữ hình tượng trước mặt bố mẹ hóa ra lại thành hiệu ứng tiêu cực như vậy. Nhưng mà dù trong quá khứ đã thế nào thì giờ mọi chuyện có vẻ cũng tạm ổn rồi.

"Hiện tại thì chưa, bố mẹ sẽ gặp người đó sớm thôi. - Cậu thản nhiên đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đũa - Vậy giờ con đi rửa bát, tí con sẽ vào dọn nhà vệ sinh nên bố mẹ có cần thì dùng luôn đi nhé ạ!"

"Khoan, từ từ Keiji! Con không định kể gì thêm à? Ơ kìa, đừng có nói được một nửa rồi thôi luôn chứ!!"

Akaashi quyết định thay vì ngồi tâm sự với phụ mẫu thân sinh thì từ giờ làm hết toàn bộ việc nhà (không tính nấu ăn vì cậu nấu siêu dở) thật tươm tất, coi như để cảm ơn hai người đã đồng ý thoải mái với cậu.

Câu chuyện số 5: "Sao mẹ biết?"

Bí ẩn lớn nhất từ trước đến nay mà Bokuto luôn nơm nớp nghĩ mãi không ra, đấy là làm thế nào người mẹ như mây bay trên trời, trăng treo mặt nước của anh có thể nhận ra được anh và Akaashi đang hẹn hò.

Mẹ Bokuto hơn 30 tuổi mới có đứa con trai, vậy mà từ bé đã có chút không được khỏe mạnh như người bình thường. Thế nên bà đã từng là người luôn lo lắng, luôn làm quá vấn đề, muốn bọc anh như bọc trứng. Nhưng chính bà thực chất cũng là một con người yếu ớt, thân thể luôn dễ bị ảnh hưởng bởi bất kể thứ gì. Nắng quá cũng lăn ra ốm, mưa quá cũng bắt đầu sốt, tối ngủ không ngon là cả ngày không có làm gì được. Thành ra anh cùng bố, vốn là hai con người không có năng khiếu trong lĩnh vực này, phải cố học tập thực hành để chăm sóc mẹ. Bokuto càng lớn càng trở nên năng động, thích chạy nhảy, rồi bắt đầu tập thể thao từ khi còn học tiểu học nên người khỏe dần đều. Vì vậy trong ấn tượng của anh, mẹ anh mới là người phải được bao bọc bảo vệ. Thành ra hai mẹ con...có chút mâu thuẫn trong tư tưởng.

Tối hôm đó, mẹ Bokuto lấy anh ra làm cái gối ôm khổng lồ mà ngồi dựa vào vai anh, hưởng thụ cảm giác được con trai bóc cam dâng ăn tận miệng và thoải mái xem phim cung đấu dài tập. Bokuto thì chỉ biết im lặng chịu trận. Dù sao anh cũng đang ở thế yếu, phải lo mà hầu hạ mẫu hậu thật tốt để bà còn giúp anh sau này.

"Mà mẹ ơi...con hỏi cái này, được không?" - Trong lúc đang đổi sang tập tiếp theo sau khi tập trước kết thúc, Bokuto e dè hỏi mẹ.

"Ừ hứ Kou-chan cứ nói đi. Mẹ nghe!" - Mẹ anh thản nhiên đáp.

"Sao mẹ biết...con với Akaashi có...có mối quan hệ? Kiểu đó...đó..."

Mẹ anh chả thèm nhấc người khỏi ghế sopha, miệng lười biếng nói trong khi mắt vẫn đang chăm chú ngắm nhìn lớp sơn gel móng tay mới làm:

"Kou-chan, con có thèm giấu hả? Akaashi tuần đến nhà mình 3,4 bữa, ít nhất cũng phải ngủ lại 1 đêm. Rồi thằng bé đó làm gì con cũng như con cún chạy theo, mắt thành hình ngôi sao phát sáng đó. Ngoài ra thì...có lần con về nhà cái thì vứt điện thoại cặp xách ngoài bàn nước phòng khách rồi đi tắm luôn, mẹ nhìn thấy con lưu tên Akaashi với mấy trái tim đằng sau liền. Thế chả phải quá lộ liễu còn gì? Con nghĩ mẹ vô tâm đến thế à, mẹ là mẹ của con đấy, Kou-chan!"


Well ngoại truyện này không có cẩu lương :))) Cơ mà vì tôi luôn muốn viết về việc comeout (dhs đam mê zl) nên tôi cứ viết thui :))) Có vẻ sẽ có nhiều ngoại truyện hơn là chỉ có 2 chương, nên các bạn hãy đón đọc nha. :))) Tiếp theo sẽ là Bokuto bị đồng đội tra khảo và 2 người hẹn hò tại gia thế nào (ở nhà mấy cặp đôi hay làm gì ta) :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com