Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus Ngoại Truyện: I Want To Know All About You

Câu chuyện số 1: Kẹp tóc, Skincare và Thanh mai trúc mã

Đến lúc hai người xem xong phim thì cũng đã 11 giờ đêm. Bokuto đã ngáp đến nước mắt chảy dài rồi nhưng vẫn không chịu đi ngủ. Vì vậy, anh quyết định phải nghĩ ra thêm hoạt động để chống buồn ngủ, ngoài ra còn là cơ hội để gần gũi Akaashi nữa.

"Akaashi à, sao em phải dùng kẹp tăm vậy?" - Bokuto ngồi khoanh chân thu lu trên ghế xoay trước bàn học của Akaashi, tò mò lục lục hộp đựng kẹp tóc của cậu.

Anh tìm thấy cái hộp này trong ngăn bàn lúc đang nghịch ngợm linh tinh trong khi chờ Akaashi trải đệm xuống sàn. Đó là một cái rương gỗ nhỏ bằng bàn tay, sơn màu xanh ngọc, trên nắp có dòng chữ "Keiji" màu trắng được viết ngay ngắn. Bên trong là một đống kẹp tăm, có cả kẹp tóc trang trí nơ bướm xinh đẹp và ruy băng buộc tóc nhiều màu nữa. Bokuto bất giác nhớ về lần ở quán nướng, lúc đó Akaashi có kẹp mai lên, trông vô cùng bắt mắt.

"Hồi nhỏ tóc em dài rất nhanh lại còn hay bị xù rối tung lên, nên mẹ em hay kẹp tóc vào cho em để đỡ vướng vào mặt. Sau này em chăm tỉa bớt thì nó không còn bị lòa xòa nữa nhưng vẫn bị xù, vậy nên thi thoảng em sẽ kẹp tóc vào để cho gọn. - Akaashi vừa vuốt vuốt cho phẳng đệm vừa đáp. - Ngoài ra thì...em thấy trông cũng khá hay, tùy hôm mặc đồ thế nào em sẽ kẹp lên cho hợp, kiểu vậy."

"Òa, hóa ra Akaashi cũng chú ý tóc tai ghê ha. Tại anh thấy em chả bao giờ vuốt tóc tạo kiểu gì nên nghĩ là em giản dị thôi." - Bokuto lôi ra được một cái kẹp mái có gán nơ màu vàng bên trên từ trong đống kẹp, vừa nhìn vừa chạy trong đầu 7749 hình ảnh Akaashi kẹp tóc các kiểu.

"Kẹp tóc có nhiều tác dụng mà, không phải chỉ mỗi để cho đẹp. Tóc em chất không tốt nên em không muốn tạo kiểu gì cả, tóc sẽ chẻ ngọn và rụng hết mất. Thế nên thà em kẹp tóc lên còn hơn." - Akaashi đã đứng tựa vào lưng ghế phía sau Bokuto từ bao giờ, cậu giơ tay lấy cái kép mái rồi nheo mắt ướm ướm vào đầu anh.

Bokuto nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu. Thế nhưng anh cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi yên khi cậu nâng mặt mình rồi hất ngược phần tóc mái đang rủ xuống trán lên, kẹp ngang cái kẹp vào. Sau khi chỉnh chỉnh một chút cho cái kẹp nằm cân giữa đầu anh, Akaashi lùi lại xoa cằm trầm ngâm nhìn ngắm một chút, cuối cùng mới đưa ra kết luận:

"Anh để thế này trông vừa tiện vừa đẹp hơn này. Nếu anh cứ dùng keo vuốt tóc mỗi ngày, không cẩn thận tóc rụng hết xong thành hói đó."

"Ủa thế hả? - Bokuto đẩy ghế ra trước gương đứng cạnh tủ, ghé người vào nghía qua "thành quả" trên đầu mình - Mà thôi, Akaashi bảo đẹp thì là đẹp, anh sẽ để thế này luôn! Akaashi, anh cũng muốn kẹp tóc cho em!"

Nói đoạn, anh ôm cái hộp nhảy ra khỏi ghế, lôi lôi kéo kéo Akaashi ra cái gương rồi rút một đống kẹp tăm ra gán lên tóc cậu. Akaashi biết lực mình cũng không chống lại được một Bokuto đang hào hứng, vậy nên cậu chỉ ngồi xuống ghế rồi hướng dẫn anh cách kẹp mai bình thường cậu hay làm.

Mẹ Akaashi nửa đêm thức dậy vì khát nước, đến lúc ra hàng lang để xuống bếp lấy nước uống thì thấy nhà vệ sinh đang sáng đèn mà lại mở cửa, bên trong vọng ra tiếng nói cười ríu rít. Bà tò mò ngó đầu vào, và cảnh tượng bên trong làm bà suýt trượt chân ngã lăn ra vì cười.

Bokuto và Akaashi đang ngồi trên thành bồn tắm, một đứa thì hất hết mái lên bằng một cái kẹp nơ bướm vàng nhạt, mặt đắp mặt nạ bùn đen xì, một đứa thì kẹp tăm chi chít ở hai bên mai, trên mặt lấp loáng mặt nạ lô hội trong suốt, miệng ngậm bàn chải đánh răng.

"Akaashi à, cái mặt nạ này nãy nó dính dính mà sao giờ nó cứng lại thế này, vậy có sao không? Mà sao cái của em nó vẫn ẩm ẩm vậy?" - Bokuto lo ngại chạm tay lên mặt.

"Nó là mặt nạ bùn, mặt anh hấp thụ hết dưỡng chất thì nó sẽ cứng lại rồi anh sẽ bóc ra được từng mảng đó. Cái này là của mẹ em. Còn của em là lô hội, để dưỡng ẩm vì em bị khô da." - Akaashi nhàn nhàn trả lời.

"Hai đứa làm cái gì vậy? Hahaaa!" - Mẹ Akaashi không nhịn nổi mà cười phá lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai thanh niên.

"Con đang đắp mặt nạ trước khi ngủ, hôm nay thứ sáu là ngày đắp mặt nạ ạ. Bokuto-san bảo chưa bao giờ thấy con trai skincare bao giờ nên muốn thử." - Akaashi không vì bị mẹ phát hiện mà giật mình, cậu thản nhiên quay ra trả lời.

"Mẹ không có bảo đắp mặt, mẹ đang bảo cái đống kẹp trên đầu hai đứa cơ. Mà sao con lại kẹp cái kẹp đó cho Koutarou-kun. Đấy là kẹp của Rina-chan thì phải... - Mẹ Akaashi đi vào trong phòng, chăm chú nhìn Bokuto từ trên xuống dưới - Koutarou-kun, mặt nạ bùn cô mới mua về dùng có thích không? Cô mới thử có hai lần mà thấy cũng tốt lắm."

Bokuto còn đang luống cuống không biết đối diện với mẹ Akaashi thế nào, vừa nghe bà nói xong thì ngẩn người đơ luôn. Dù sao con trai đắp mặt nạ bị phụ huynh bắt được cũng...

"Gì trợn mắt lên thế? Keiji nhà cô da mặt yếu từ hồi sơ trung, lúc nào cũng phải chăm cẩn thận không lên mụn sưng kín mặt luôn. Con trai con gái gì cũng đều phải chăm sóc bản thân thật tốt chứ, phải không?" - Mẹ Akaashi bắt được vẻ mặt xấu hổ của cậu bèn cười cười giảng giải.

"Bọn con kẹp tóc lên cho nó tiện để skincare thôi. Rina năm nào hè đến cũng vứt một đống kẹp với dây buộc củng ở phòng con, thế nên con sung công luôn. Mẹ có thích lấy kẹp không thì cứ vào mà lấy."

"Thằng này mày cố tình nói đánh trống lảng đi đâu đấy? Ý là tội gì lại kẹp một nùi lên đầu thế? Mà nửa đêm rồi còn đắp mặt nạ, nhanh nhanh rửa mặt đi ngủ ngay!"

Náo loạn một hồi, hai người cuối cùng cũng yên vị được trong chăn ấm nệm êm. Akaashi tắt đèn rồi định quay mặt vào ngủ, ai ngờ từ đâu ra một bàn tay vươn tới thò vào trong chăn nắm lấy tay cậu. Akaashi nhướm mày, cúi đầu nhìn ai đó đang trốn tiệt trong chăn, chỉ lộ cánh tay ra bên ngoài.

"Akaashi à...uhm...anh hơi khó ngủ..."

" Làm sao vậy Bokuto-san? Khuya rồi mau ngủ đi."

"Anh...Akaashi này...trước giờ...có ai khác..." - Giọng Bokuto nhỏ như muỗi kêu, có thể nghe rõ sự tủi thân trong đó.

"Rina là họ hàng xa ở quê của em, hồi nhỏ em hay về quê thăm ông bà ngoại nên bọn em hay chơi với nhau. Còn đến lúc em lên sơ trung thì em nó hè hay lên đây chơi với để em kèm làm bài tập hè luôn." - Akaashi chưa nghe Bokuto nói hết đã ngắt lời đáp, cậu thừa hiểu anh đang băn khoăn cái gì rồi.

"Vậy là...Rina-chan...là thanh mai trúc mã của Akaashi à...hức...anh..." - Giọng Bokuto bắt đầu nghẹn ngào, bàn tay đang nắm lấy cậu run run.

"Bokuto-san! - Akaashi nhíu mày gằn giọng đáp - Rina là họ hàng, HỌ HÀNG!!! Anh nghĩ linh tinh gì vậy, ngủ ngay!!"

Câu chuyện số 2: Kou-chan, Mèo và Ace

Gia đình Bokuto chỉ có ba người, bố mẹ và anh. Bố anh công tác dài hạn ở Hong Kong, còn mẹ anh là một nghệ sĩ phòng trà, cuộc sống vô cùng thảnh thơi nhàn nhã. Akaashi lần đầu đến nhà Bokuto chơi là vào một buổi chiều đầu tháng Năm. Mẹ anh đã đi biểu diễn, vậy nên trong nhà chẳng có ai cả.

Akaashi đã từng nghĩ, để dưỡng ra một Bokuto tăng động hoạt bát như thế này thì chắc gia đình cũng phải náo nhiệt lắm. Thế nhưng ngay khi bước vào căn hộ nhà anh, cậu đã đứng hình mất năm giây. Đây là một căn hộ bốn phòng rộng rãi, được trang trí theo phong cách vintage với dàn cây leo treo trên khung cửa ra ban công, thảm lông to dày bên trên kê một bộ sô pha khung gỗ cổ điển và giá sách lớn đóng trên tường. Có thể cảm giác được, người sống trong nhà này có tâm hồn nghệ sĩ vô cùng nhạy cảm, ưa thích sự yên tĩnh. Và mẫu người này thì hoàn toàn, 100% trái ngược với Bokuto.

Đối diện với bộ sô pha là một cái tủ bàn gỗ với tay nắm bằng đồng nặng nề, ở trên trưng đầy ảnh của anh cùng gia đình. Akaashi tò mò lại gần xem, để rồi ngạc nhiên nhìn thấy bức ảnh Bokuto nhỏ mặc bộ vest chỉnh tề, tóc tai gọn gàng đang căng mặt ra làm bộ nghiêm túc, đứng giữa bố mẹ, tay ôm một bó hoa. Cậu không nhịn được mở to mắt, khóe miệng run run cố kim nén tiếng cười vọt ra khỏi họng. Anh có vẻ trông giống bố hơn, nhất là đôi mắt vàng rực và cặp lông mày rậm đó. Mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại như nước.

"Akaashi!!! Đừng có nhìn mấy cái đó, mau vào phòng thôi!" - Bokuto bước ra từ khoang bếp, trên tay bê một khay trà và bánh, miệng gắt gỏng kêu lên.

"Bokuto-san, em không nghĩ là nhà anh sẽ thế này đấy." - Akaashi nhếch môi, cũng không đứng lại xem ảnh mà nhanh chóng đi theo anh vào phòng.

"Này không phải ý anh, tại bố anh chiều vợ nên thế đấy. Đây, ngồi xuống đây." - Bokuto dùng chân đóng cửa lại rồi đặt khay trà bánh lên cái bàn tròn thấp ở giữa phòng.

Phòng anh rất rộng, có cả tv riêng và một dàn tủ treo quần áo lớn, chắc phải gấp đôi tủ của Akaashi. Thế nhưng ít nhất nó mang chút hương vị của Bokuto Koutarou hơn phòng khách, với poster bóng chuyền dán đầy trên tường, quần áo vương vãi và chăn bông đùn một đống đầy giường, thảm tập, tạ và bóng chuyền vứt chỏng chơ ở góc phòng. Bokuto kéo hai cái đệm từ gầm giường ra rồi ngồi phịch xuống, đoạn giương mắt lên nhìn Akaashi cười toe toét.

"Ngồi đi ngồi đi Akaashi! Nay anh cho em xem ghi hình năm ngoái anh đi đấu giải liên trường!"

Akaashi chầm chậm ngồi xuống, yên lặng nhìn Bokuto loay hoay lục tìm đĩa CD trong chồng băng đĩa, cùng lúc đó bật tv lên. Màn hình loé sáng, tiếng nhạc vui tươi vang lên làm Bokuto giật bắn cả mình, lỡ gạt tay đổ cả chồng đĩa.

Trên tv đang chiếu một sân khấu kịch đầy màu sắc cùng vài bạn nhỏ mặc trang phục vô cùng đáng yêu đang chạy vòng vòng ở trên.

"Papa nó ơi, Kou-chan kìa! Đến lượt Kou-chan diễn rồi, anh zoom vào đi!" - Tiếng người phụ nữ trong trẻo vui vẻ reo lên lọt vào đoạn phim, có vẻ là mẹ Bokuto.

"Này bạn Alice ơi, bạn muốn biết đường đi ra khỏi rừng không?" - Một bạn nhỏ mặc bộ đồ con mèo với sọc tím trắng lộn người nhảy từ cái cây giả bằng bìa các tông dán trên một cái tủ xuống, hét to.

Bạn gái mặc váy xanh đóng Alice bị bạn mèo bất ngờ dọa sợ, ngã lăn ra đất rồi òa khóc. Hội trường toàn phụ huynh bắt đầu xôn xao láo nháo. Bạn mèo đang lúc tạo dáng "diễn xuất cực đỉnh", giờ mới nhận ra mình đã làm bạn diễn khóc mất rồi. Bé lúng túng mất một giây rồi ngay lập tức phản ứng, lao tới bế thốc bạn gái kia lên, dùng giọng nói non nớt lớn tiếng an ủi:

"Bạn Alice, đừng sợ! Tớ là mèo Che...Cheshire! Tớ sẽ đưa bạn thoát khỏi đây!"

Giáo viên từ bên cánh gà chạy ra, luống cuống không biết làm thế nào cho phải nên đành cúi người định bế thốc cả bạn mèo và bạn gái đóng Alice kia lên đem vào bên trong. Thế nhưng bạn mèo vẫn tiếp tục diễn sâu, ôm bạn gái chạy về hướng ngược lại.

"Bạn Alice, đừng khóc, đừng khóc được không? Tớ cứu cậu mà, tớ sẽ không để người lớn bắt cậu đi đâu!" - Bạn mèo vừa chạy vừa hét lớn, náo loạn cả sân khấu.

"Anh ơi, giờ sao đây?? Kou-chan, Kou-chan..." - Mẹ Bokuto bắt đầu thút thít, lo lắng nói.

Akaashi vừa xem vừa không nhịn được cười khúc khích, một tay cầm chặt cái điều khiển một tay vươn ra giữ lấy vai Bokuto không để anh tắt đi. Mặt Bokuto thì trắng bệch, trông như linh hồn đã thoát xác luôn rồi.

Có vẻ bố Bokuto phải đứng dậy để lên giải quyết thằng con trời đánh của mình, vì vậy đoạn phim dừng lại sau đó vài giây.

"Akaashi...anh..."

"Bokuto-san, hahaa...! - Akaashi bất ngờ cười hẳn ra tiếng - Kou-chan...hahaaa...!"

Bokuto giờ mới hoàn hồn quay đầu về phía Akaashi, định bụng hò hét gì đó để phá đi sự xấu hổ tột cùng này. Thế nhưng khi nhìn thấy những rạng hồng hồng hiện lên trên gò má trắng trẻo xinh đẹp cùng nụ cười rực rỡ hiếm hoi kia, tim anh bỗng lệch một nhịp, mặt nóng rực. Anh rũ vai bĩu môi, nhỏ giọng nói:

"Cái này...có khi nay mẹ anh nổi hứng vào phòng anh tự bật xem ý mà...Bà ấy hay tự tiện lắm, bánh bèo chả làm được cái gì mà còn phá hơn..."

"Nãy nhìn cái ảnh ngoài kia thì em nghĩ là anh chắc giống bố, hóa ra là theo gen mẹ à." - Akaashi đã ngừng cười, mặt bắt đầu quay lại vẻ nhàn nhạt không màng sự đời như cũ, nhưng trong giọng nói vẫn mang chút trêu chọc.

"Ai thèm giống bà ấy!! - Bokuto đang lom khom thu lại đống băng đĩa bị đổ ngay lập tức xù lông lên - Anh mạnh mẽ tài giỏi thế này, làm gì có như bà ấy, cả ngày chỉ biết đi mua sắm, làm nũng bố với đi hát thôi."

"Bokuto-san, anh cũng vậy mà, trừ chơi bóng chuyền ra anh có làm được gì ngoài phá đâu." - Akaashi không hề e ngại cất lời mỉa mai.

Mặt Bokuto giờ nóng đến mức có thể đun sôi được nước, anh vùng vằng nhảy lên giường ngồi úp mặt vào gối. Quá lắm rồi, đến cả đàn em cũng khinh rẻ anh, không ai công nhận một thân tài hoa tuyệt thế này của anh cả.

Akaashi nhíu mày nhìn điệu bộ dằn dỗi của Bokuto, trong lòng đã không còn bất ngờ nữa rồi. Cậu thở dài một hơi lấy tinh thần rồi nhẹ nhàng bước tới giường, ngồi xuống cạnh anh.

"Bokuto-san, anh chỉ biết phá với biết chơi bóng chuyền, cơ mà nhiều khi chỉ cần thế là đủ rồi. Anh hồi đó là muốn cứu cô bé đó đúng không? Anh muốn bảo vệ bạn mình, giống như một Ace thực thụ làm trụ cột của cả nhóm, vừa là mũi nhọn tiên phong vừa là tường thành phòng thủ. Bokuto-san, từ bé anh đã có tinh thần đó rồi, vậy nên anh sinh ra để làm Ace đó, cần gì hơn nữa." - Akaashi dùng chất giọng lành lạnh không chút dao động cảm xúc, nhưng lời nói lại rất hùng hồn.

"Thật à...em thấy vậy hả Akaashi? - Bokuto hé mắt ra khỏi đầu gối, e dè nhìn cậu.

Đối diện với anh là đôi con ngươi xanh dương sâu thẳm nhưng lại tạo cho người ta cảm giác đáng tin tưởng vô cùng. Sắc xanh đó như nhiên liệu, khiến ngọn lửa trong lòng Bokuto bỗng bùng lên cao vút. Anh bất ngờ bật dậy, hào hứng nói lớn:

"Ừ đúng rồi, anh là Ace mà!!! Akaashi, để anh cho em thấy thế nào là một Ace thực thụ nhé! Hey hey hey!!!!"

Nói đoạn, anh giơ tay nhanh như chớp kéo Akaashi lao ra khỏi phòng.

"Bokuto-san...chờ đã, mình đi đâu vậy...?" - Akaashi bị lôi đi đến mức choáng váng, thở dốc hỏi.

"Đi!! Mình đến sân tập làm vài set đi!!! Gần nhà anh có một sân chơi bóng chuyền, chúng ta đến đấy thách đấu hết cả sân luôn!! Chỉ cần là bóng em chuyền chắc chắn anh sẽ đập qua hết!! Không ai cản được đôi ta cả luôn!!!"

Kết quả là từ việc đến nhà ngồi xem replay giải đấu, hai thanh niên nhà ta thật sự đấu với hết già trẻ lớn bé ở sân chơi chung của khu chung cư. Tuy Akaashi không biết việc bắt nạt người chơi nghiệp dư có gì đáng để tự hào, nhưng thôi thì, Bokuto vui là được rồi.

Đúng là phụ chương nghỉ ngơi có khác :))) Rất chill, rất ngọt :> Chương tới chúng ta sẽ lại quay lại quả plot cực căng nha (Cảm giác như cái giới thiệu truyện của tôi quá lừa đảo rồi, no drama ở đâu ra đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com