Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.5: First Step Towards You

Akaashi từ trước đến nay luôn nghĩ mình là con người vô cùng lý trí và bình tĩnh, vì vậy sẽ không nổi giận quá 1 lần một ngày bao giờ. Thế nhưng vào cái ngày giông bão mù mịt này, cậu nhận ra rằng hóa ra mình nóng nảy và dễ cáu giận đến mức nào. Hoặc là, chỉ có Bokuto Koutarou mới có thể liên tục chạm đến giới hạn của cậu mà vẫn còn vui vẻ toàn thây.

Lúc Akaashi bước xuống phòng khách sau khi tắm xong, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là...

"Cô thả lỏng người ra, duỗi hai chân ra một chút. Đúng rồi ạ, giờ cảm nhận bàn tay cháu này, đẩy người xuống theo hướng tay cháu. Hít một hơi vào, rồi...thở ra, lại đẩy người xuống một chút. Nhớ nhé, cảm nhận bàn tay cháu..." - Giọng nói của Bokuto vọng ra từ sau sô pha, có chút trầm khàn hơn thường lệ do bị dính mưa lạnh.

Anh mặc áo phông trắng đơn giản và quần cộc, tóc vẫn còn ướt rủ xuống che kín trán. Trước giờ anh luôn vuốt ngược tóc lên nên Akaashi không nghĩ rằng hóa ra tóc anh dài đến vậy, trông có vẻ cũng khá mềm nữa. Nếu như anh ngoan ngoãn ngồi yên thì có lẽ cậu sẽ ngẩn ngơ ngắm anh một chút, bởi vì bây giờ trông anh thật sự rất đáng yêu, cũng khá là...đẹp trai nữa. Thế nhưng hi vọng Bokuto ngồi yên làm một thiếu niên an tĩnh là điều không tưởng, bởi vì bây giờ anh đang cúi người, vui vẻ hướng dẫn mẹ Akaashi tập mấy tư thế khởi động trước khi tập.

"Koutarou-kun, phải cúi thấp đến thế à? Cô tức bụng với đau lưng quá!" - Mẹ Akaashi nhắn nhó kêu lên.

"Lưng cô căng quá, nếu để lâu thì sẽ thành đau mỏi mãn tính đấy. Bình thường bọn cháu phải giữ tư thế này 3 đến 5 phút, nhưng cô lần đầu thì 30 giây trước đã nhé. Nó sẽ giúp giãn cơ và làm người cô nhẹ nhàng hơn đó. Cơ mà cô còn trẻ mà, chỉ cần mỗi ngày đều làm vài động tác sau khi ngủ dậy là cả ngày thoải mái tràn đầy năng lượng luôn." - Bokuto cười cười, cúi xuống thấp hơn để kiểm tra lại tư thế của bà.

"Thằng nhóc này khéo miệng ghê cơ. Phải chi Keiji nhà cô cũng sởi lởi thế này. Mỗi ngày cô đều thấy nó tập ở trên phòng, mà cô bảo nó chỉ cho cô tập với thì nó lại trưng cái mặt khó chịu ra, nhìn là đã chẳng muốn nhờ vả gì rồi." - Mẹ Akaashi thở dài phàn nàn.

Bokuto chỉ cười trừ không đáp. Thực ra trong mắt anh thì dù Akaashi làm mặt khó chịu hay mặt gì trông cũng dễ thương chết đi được.

"Ô Keiji, tắm xong rồi hả? Rồi cả nhà vào bàn ăn thôi ha!" - Mẹ Akaashi liếc mắt thấy cậu đang đứng ở cửa phòng liền thu chân định đứng dậy.

Bokuto giờ cũng mới để ý Akaashi đứng đó từ bao giờ, mặt mày tối tăm như bị ai thiếu nợ mấy trăm triệu vậy. Anh theo thói quen giơ tay lên gãi đầu, tự nhiên cảm giác có chút chột dạ cho dù không nghĩ ra mình làm gì sai. Thật sự giờ anh chỉ muốn chạy ngay ra để dò hỏi xem cậu bị sao rồi dỗ dành cậu thật tốt, nhưng mẹ Akaashi sau khi tập một lúc có vẻ không quen nên người bị loạng choạng, vì vậy anh đành phải đỡ bà lên ghế sô pha nghỉ chút.

"Ôi cô già rồi hay sao ý. Có tập tành chút xíu thôi mà người đã mỏi nhừ rồi. À Keiji à, con đừng có đứng đực đấy nữa, rồi còn trưng cái mặt xấu xí kia ra làm gì? Nhà có khách thì phải ít nhất tươi cười một chút chứ. Lại dọn bàn hộ mẹ đi, mẹ ra ngay đây! Koutarou-kun cuộn hộ cô cái thảm vào, tí đem lên phòng Keiji trả nó chứ không nó lại kêu ca." - Mẹ Akaashi tựa đầu vào ghế sô pha, vừa nghỉ ngơi cho đỡ mệt vừa chỉ đạo hai thanh niên.

Akaashi lại tiếp tục rơi vào tình trạng câm nín. Thực ra cậu đã quen với tính của mẹ mình rồi, cũng khá hiểu tính của Bokuto. Thế nhưng cậu không thể tưởng tượng được là hai người này lại hợp nhau nhanh đến thế, mới chỉ trong vòng 30 phút cậu đi tắm thôi mà giờ đã như vậy rồi. Akaashi thở dài trong lòng mấy lượt, này là vì trước giờ mẹ cậu chẳng mấy khi thấy cậu có bạn bè đồng trang lứa nên quá hứng thú với người đầu tiên cậu dẫn về, hay là vì Bokuto thực chất là người giỏi nịnh nọt người lớn đây...

Bữa cơm tối diễn ra vô cùng vui vẻ thoải mái, ít nhất là với Bokuto và mẹ Akaashi. Anh ngồi cạnh Akaashi, hào hứng nghe những mẩu chuyện nhỏ từ bé đến lớn của cậu, thi thoảng lại quay sang nở nụ cười dịu dàng pha chút ngờ nghệch với cậu. Tối nay anh vô cùng hạnh phúc, đến mức vài lần không nhịn được len lén nắm tay cậu dưới gầm bàn. Tất nhiên là Akaashi sẽ vô tình giật ra, có lần còn mất kiên nhẫn vỗ mạnh vào tay anh một cái. Bokuto tuy tư duy đơn giản nhưng cũng nhận ra được rằng cậu có sự bao dung dành cho anh hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù cậu có khó chịu nhăn mày, lạnh nhạt nói những lời khó nghe, nhưng chỉ cần anh cười cười xin lỗi làm lành là mọi thứ lại ổn hết. Bokuto yêu chết cái cách Akaashi luôn dần dần nhân nhượng, để mình lấn tới hết lần này đến lần khác.

Akaashi thì chỉ yên lặng ăn, cố gắng không mất kiên nhẫn đập bàn đứng dậy bỏ đi. Một bên thì là thân mẫu liên tục kể mấy thứ đáng xấu hổ của cậu từ thời còn đeo tã, bên còn lại là một con cú ngốc nào đó cứ nhìn cậu trìu mến đến nổi cả da gà lại còn táy máy linh tinh. Mãi rồi bữa tối mới kết thúc và cậu phải tự nhận nhiệm vụ rửa bát để kiếm chút không gian yên tĩnh.

"Keiji, con tiếp Koutarou-kun cẩn thận nhé, mẹ lên phòng trước đây. Nay thay đổi thời tiết nên mẹ buồn ngủ quá. Koutarou-kun, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nha, đừng ngại!" - Mẹ Akaashi đứng dậy vươn vai mệt mỏi, miệng nói.

Thực ra bà cũng không mệt lắm, nhưng vì biết mình mà còn ngồi đây tiếp thì thẳng lỏi con mặt đơ nhà mình sẽ càng cư xử không ra gì hơn nên bà đành kiếm cớ lánh đi cho hai đứa nhỏ có không gian riêng. Vì tương lai được gặp thêm bạn bè của con, mẹ Akaashi tất nhiên sẽ nỗ lực hết mình rồi.

Bokuto đứng dậy lễ phép chào, cho đến khi bà biến mất ở đầu cầu thang thì ngay lập tức lộ vẻ mặt vô lại, dùng tốc độ ánh sáng sáp vào Akaashi vẫn đang cẩn thận rửa bát.

"Akaashi nè, để anh lau bát cho em nhé." - Anh nở nụ cười lấy lòng, tay chống xuống bàn bếp nửa vô tình nửa cố ý mà bao lấy cả người cậu vào lòng.

Akaashi ngừng tay, im lặng cúi xuống nhìn bát đĩa đang rửa dở không biết đang nghĩ gì. Thấy cậu không có phản ứng chống lại, Bokuto đánh liều áp ngực vào lưng cậu, kề mặt vào vai cậu thủ thỉ:

"Akaashi à, hôm nay anh vui lắm, thật sự thật sự vui luôn."

"Bokuto-san..." - Akaashi bỗng quay người lại, tựa lưng vào bồn rửa bát, đối mặt với anh.

Bokuto hơi lùi người lại, mặt nóng bừng. Anh có thể thấy được hình ảnh của mình phản chiếu qua đôi mắt xanh dương sâu thẳm kia, trái tim như bị siết chặt lại.

Muốn hôn em ấy quá!!!!!!!!!!!! Được rồi, bất chấp đi, dù bị ăn đánh cũng được!!

"Bokuto-san, ra sô pha ngồi ngay, đứng đây vướng víu!" - Trong lúc Bokuto còn đang ngớ người ra thì Akaashi đã vừa giơ tay vẫn còn vương xà phòng véo mũi anh một cái vừa lạnh giọng nói.

Bokuto kêu oai oái, nhảy ra đằng sau một bước. Mùi xà phòng sộc vào mũi khiến anh hoàn toàn tỉnh táo, cũng nhận ra rằng mình không nên cà chớn nữa. Vì vậy anh đành ngoan ngoãn ngồi yên trên sô pha chờ cậu dọn rửa xong.

"Bokuto-san, anh có muốn xem phim không?" - Akaashi ôm laptop lướt qua ghế sô pha, ngồi bệt xuống trước tv và lắp cáp vào màn hình.

Bokuto ngẩng mặt lên từ điện thoại, đôi mắt có phần lơ mơ buồn ngủ. Anh đã đổi tư thế từ ngồi sang nằm dựa vào tay tựa ghế lúc nào không hay. Ánh đèn led trắng sáng trên trần đã được đổi thành ánh vàng ấm áp dịu dàng từ đèn cây trang trí cạnh sô pha.

"Oáp~! Ừ được, còn sớm mà, cơ mà xem gì đây?" - Bokuto ngáp ngắn ngáp dài đáp.

Anh không muốn bỏ lỡ mất buổi tối hiếm hoi được ở cùng Akaashi chỉ để ngủ.

"Trong nhà hơi lạnh, em có mang chăn xuống để cạnh anh đó, đắp vào đi." - Akaashi mở laptop lên, tay đẩy đẩy mắt kính lên theo thói quen, miệng nhàn nhàn nói.

Bokuto vừa dụi mắt vừa ngáp, tay còn lại kéo chiếc chăn mỏng được gấp ngay ngắn ở bên cạnh ra trùm lên người. Sau một hồi ngái ngủ, anh mới thật sự chú ý đến Akaashi, lúc này đang lướt netflix tìm phim xem trên máy tính. Cậu giờ đeo kính, trên người khoác thêm một cái áo khoác có mũ màu đen. Người bình thường đeo kính sẽ trông nghiêm túc hơn, thế nhưng cặp kính tròn trên mắt Akaashi lại làm cậu trông có phần trẻ con và tùy hứng hơn nhiều. Bokuto đặc biệt thích nhìn cậu đeo kính, cũng đặc biệt thích mái tóc đen mềm hơi xù lên sau khi ráo nước và vẻ ngoài thoải mái, lười biếng này của cậu.

Anh chậm rãi bò xuống từ sô pha và nhẹ nhàng trùm cả người mình và chăn lên vai Akaashi.

"Em định xem phim gì thế?" - Bokuto dụi mặt vào hõm cổ Akaashi, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

"Em không biết. Anh có thích phim gì không? Ngoài ra, Bokuto-san, anh mau xê ra không mẹ em xuống nhìn thấy thì sao?" - Akaashi tuy nói với giọng có chút cảnh cáo nhưng cũng không đẩy anh ra.

"Một tí thôi, một tí thôi, hihi!"

Akaashi thật sự muốn có thêm giây phút an tĩnh để suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay. Cậu biết Bokuto là đồ mặt dày thiếu não, nhưng trước giờ đối với cậu ít nhất thì anh vẫn giữ một chút liêm sỉ của một đàn anh. Thực ra thì cũng không có mấy...Tuy vậy, từ sau khi nhận được câu trả lời, không biết anh có hiểu hết những gì cậu nói hay không, cơ mà giờ thì anh hoàn toàn vứt hết mặt mũi đi để tấn công cậu.

Bản thân Akaashi cũng không hiểu mình bị ma xui quỷ khiến gì mà cứ để cho anh làm càn liên tục, hoặc họa chăng tiềm thức cậu cũng đã biết là dù có cố đẩy anh ra thì anh cũng lại dùng sức chín trâu mười hổ lao tới giữ chặt lấy cậu thôi.

"Mấy phim em hay xem có lẽ sẽ hơi chán với anh. Hay anh muốn xem phim hành động không? Hoặc phim hài?" - Akaashi lên tiếng hỏi lại một lần nữa, mắt vẫn không nhìn anh mà hướng về màn hình máy tính.

"Cloud...Atlas..." - Giọng nói của Bokuto vang lên bên tai cậu, chẳng hiểu sao lại có cảm giác trầm khàn kì lạ và đặc biệt xa xăm.

"Hở? Mà phim đó hơi khó xem đó, anh thật sự..." - Akaashi nhíu mày khó hiểu, theo bản năng quay ra nhìn anh.

Thế nhưng ngay khi đối diện với anh, lòng Akaashi như rơi xuống vực thẳm, một nỗi sợ hãi như bóng đêm trong tích tắc bao trùm lấy cậu, khiến sống lưng cậu lanh toát. Bokuto đang tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt vàng rực nheo lại nhìn về phía màn hình, khóe miệng hơi kéo lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Vẫn là anh...nhưng cảm giác lại không phải là anh...

"Không biết nữa, tự nhiên nó nảy ra trong đầu anh thôi." - Bokuto thoát lực, cả người dựa vào Akaashi, nụ cười trên mặt ngày càng quái dị hơn.

Cái gì vậy...Sao mình có cảm giác đáng sợ thế này...Không thể nào...Bokuto-san...Đây là ai vậy?

Akaashi cố kiềm cơn run rẩy xuống, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, giống như để kiểm tra xem liệu anh có đang thật sự ở đó không. Bokuto dụi dụi vào tay cậu, cổ họng nhả ra một tiếng uhmmm đầy thoả mãn. Anh siết vòng tay lại một chút để cậu dựa hẳn vào trong lòng mình. Đến lúc này, Akaashi mới nhận ra bàn tay to lớn của anh cũng đang run run níu lấy đầu vai cậu.

"Akaashi, nếu có thể, cậu có muốn đến thế giới khác của người đó không? Ở thế giới đó, hai người sẽ được làm những thứ mình đã bỏ lỡ..."

Akaashi thả người vào lòng Bokuto, cảm nhận hơi ấm từ anh. Bỗng nhiên, cậu thấy mình thật là ngu ngốc, chả phải lời giải đáp vô cùng rõ ràng sao? Người đàn ông trong mơ...là Bokuto mà, phải không?

Chỉ có thể là thế mà thôi. Vì thế nên từ ngày gặp ảnh, mình mới mơ. Mình mơ về Bokuto-san. Nhưng mà, là Bokuto-san ở thời điểm nào? Nếu là bình thường, đáng ra mình đã phải luận ra từ lâu rồi chứ. Cảm giác như không chỉ có một bức màn che mất sự thật, mà còn là một phần trong mình đang tự ngăn bản thân đi tìm câu trả lời vậy...Vậy cuối cùng là mình muốn tìm câu trả lời, hay là bỏ qua nó...

"Akaashi, nhìn này, chọn phim này đi. Anh thích Adam Sandler lắm." - Giọng nói đầy hứng khởi của Bokuto vang lên ngay bên tai, làm Akaashi giật mình luống cuống nhìn theo hướng tay anh đang chỉ trên màn hình.

"À...được rồi, em biết ngay là anh thích mấy cái phim hài nhảm thế này mà..."

"Gì nhảm? Hơi bị hay đó nha!"

Akaashi ngồi chỉnh lại âm thanh và kết nối trên tv, cố đánh lạc hướng bản thân ra khỏi những suy nghĩ mông lung kia. Bokuto thì đã lùi về ngồi dựa lưng vào chân ghế sô pha, yên lặng nhìn bóng lưng Akaashi nổi bật dưới ánh đèn điện tử từ tv. Khuôn mặt anh đặc biệt thâm trầm, ánh vàng từ đôi con ngươi dường như trở nên âm u hơn.

Đột nhiên, Bokuto quay đầu ra đằng sau bàng hoàng nhìn, đồng tử co chặt lại, giống như anh đang thấy thứ gì vô cùng đáng sợ...

Lại là mày à...Biến đi, đừng làm phiền tao và Akaashi...

"Không, cứ thoải mái đi...tôi đâu có thật...vì vậy đừng để...những thứ không có thật làm Akaashi sợ..."

"Đừng nói ra..."

"Đừng để Akaashi biết..."

"Đó là bí mật của tôi và cậu..."

"Bokuto-san, anh đang nhìn gì vậy?" - Akaashi đã ngồi ngay ngắn trước mặt Bokuto từ bao giờ, tò mò nghiêng đầu ngó về hướng anh đang nhìn.

Vẻ âm u trong mắt Bokuto ngay lập tức rút đi, anh quay lại cười cười với cậu, tay kéo cậu vào lòng siết chặt.

"Không có gì, anh tự nhiên hơi lạnh á. Akaashi sưởi ấm cho anh đi~!" - Anh kéo dài giọng ra chiều làm nũng.

Akaashi chun mũi tỏ vẻ không đồng tình, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng xoay người về phía tv trong lòng anh mà không giãy ra. Phim đã bắt đầu chạy hết đoạn mở đầu, âm thanh huyên náo từ màn hình điện tử vang vọng khắp cả căn phòng. Hai người cứ như vậy yên lặng tựa vào nhau xem phim, dưới ánh đèn vàng ấm nhàn nhạt và ánh điện lập loè từ tv.

1.20 am. Thứ 5
[Đại ca Kuroo đẹp trai]
-Mày nói gì? Ảo giác từ giấc mơ...nói chuyện với mày...?

Chap sau sẽ là vài bonus nhỏ về đôi cú nhà ta nhé :> Không hiểu sao tôi thích để gu thời trang đời thường của Akaashi hơi street style bụi bụi tí, dù sao mấy con Nhân Mã là tắc kè hoa mà, bé cú con mặt lạnh nhà mình thực ra cũng thích ăn diện lắm. Mấy chap gần đây hơi bị nghiêm túc quá thì phải, cho dù tôi đã luôn tự hứa là phải viết sao cho ngọt nhất có thể. Mong là bonus phụ chương sẽ vui vẻ thoải mái hơn tí =))) Các tình yêu có muốn thử đoán xem gu thời trang của Bokuto là gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com