Chap 3: Ra mắt
[Akaashi Akaashi]
[Sao vậy, Bokuto-san?]
[Chiều nay em rảnh ko
Đi gặp nhóm bạn anh nhé
Họ là đội ngũ quay MV đó]
[Em đi được. Gặp ở đâu vậy Bokuto-san?]
[3h ở quán Fukuroudani
Mà thôi em đứng ở cổng trường nhớ
Để anh dẫn em đi!]
[Em nhớ rồi.]
Akaashi theo chân Bokuto vào quán cafe đã hẹn, lặng lẽ quan sát một lượt xung quanh. Quán không lớn lắm nhưng cảm giác rất thoáng mát với số lượng cây cảnh nhiều bất ngờ. Đặc biệt là, chủ đề trang trí chủ đạo của quán có vẻ là cú với tông trắng đen cùng vài vật dụng hình cú. Nhìn cây xương rồng nho nhỏ trong chiếc chậu hình cú xinh xắn, Akaashi đảm bảo sẽ còn quay lại đây dài dài.
Em còn đang ngắm nghía thì nghe thấy Bokuto bên cạnh gọi lớn.
"Hey hey hey! Tôi đưa Akaashi đến rồi này!"
Em nhìn sang, Bokuto đang vẫy tay với nhóm ba người ngồi ở một bàn lớn trong góc phòng, gần chiếc đồng hồ gỗ lớn chạm khắc mặt cú khá ấn tượng. Nhìn thái độ 'quen rồi nên lơ đi cho khỏe' của phục vụ và vài khách khác, Akaashi quyết định không nhắc anh nhỏ tiếng lại. Nhóm người thấy anh, người vẫy lại, người không phản ứng, người loay hoay dọn bàn. Tiến gần, nhìn mớ đồ uống, bánh ngọt, tài liệu, tranh ảnh bày kín bàn, Akaashi tự hỏi mấy anh đã ngồi bao lâu để tạo ra chiến trường này.
Một người có mái tóc đen xù với khóe môi như đang mỉm cười, nhìn dễ gần giống Suga, lên tiếng.
"Ây chào Akaashi-kun."
Một người khác với mái tóc nâu màu latte mềm mượt, một chỏm tóc mái để dài rủ xuống ngay giữa trán nhướn mày. "Ô đẹp trai thật, chào Akaashi. Bokuto ông kiếm người ở đâu vậy?" Anh quay sang chọc khuỷu tay vào người trông vô cùng nghiêm túc bên cạnh. "Chào đi chứ Washio. Không phải lo sẽ dọa người ta. Kém mình có một tuổi chứ không phải trẻ con đâu."
Washio nhìn Akaashi, chào một tiếng. Nghe lời vừa nãy thì có vẻ anh không khó gần, chỉ trông khó gần thôi.
Akaashi chưa kịp nói gì thì Bokuto đã kéo em ngồi xuống, mặt đắc ý.
"Đúng không đúng không? Tôi bảo mà mấy ông gặp rồi là không quên nổi đâu. À Komi chưa đến sao Konoha?"
Konoha, người vừa chọt Washio, phẩy tay. "Ngủ quên rồi, vừa nhắn cho tôi xong, đang tới. Gọi gì đi rồi giới thiệu cái nhỉ."
Bokuto à một cái rồi quay sang hỏi Akaashi uống gì. Akaashi trả lời anh xong, đang chuẩn bị giới thiệu bản thân thì lại bị anh ngắt lời.
"Một genmaicha với một soda như mọi khi nhớ Shirofuku!"
Phục vụ đang đứng dựa vào một bàn gần đó ừm hửm một tiếng rồi đi về quầy. Akaashi hướng lại về phía đối diện, hít sâu, thẳng lưng, nói.
"Em là Akaashi Keiji, năm ba khoa diễn xuất. Rất hân hạnh được làm việc với các anh."
Đàn anh nhìn dễ gần phì cười.
" Em không cần nghiêm túc vậy, có phải phỏng vấn xin việc đâu."
Bokuto đưa tay vỗ vỗ lưng Akaashi, cười.
"Cách nói chuyện của em ấy vậy thôi. Rồi giờ để anh giới thiệu mấy người này cho em nhớ. Từ trái qua là Sarukui, giám sát biên tập âm thanh và giám chế. Thường thì chỉ làm ở hậu kì thôi nhưng vì thiếu người nên nhiều khi nó sẽ giúp Komi tạo hiệu ứng âm thanh ở trường quay. Komi lát sẽ đến thì chịu trách nhiệm về đạo cụ, dựng cảnh, hiệu ứng. Đây là Washio, chịu trách nhiệm quay phim. Kĩ năng đỉnh lắm, top 5 khoa quay phim đấy. Còn Konoha là editor kiêm chỉ đạo nghệ thuật, hoàn thành phim dưới sự giám sát của anh." Nhận được cái lườm cháy mặt. "Ngoài ra thì nó còn có thể thiết kế trang phục, hóa trang cho diễn viên, có viết được cả kịch bản và diễn xuất cũng biết một chút. Bọn anh thiếu gì nó lấp đó-"
"Khổ cái nó diễn thì tàm tạm còn kịch bản thì thường thường à." Một giọng nói lạ vang lên bên cạnh. Akaashi ngẩng lên. Sinh viên có vóc dáng không cao lắm và mái tóc nâu đã đứng cạnh em từ bao giờ. Anh ngó ngó Akaashi, cười.
"Vậy đây là Akaashi-kun hả? Chào em."
Akaashi hơi cúi đầu. "Chào anh ạ."
"Komi ông nói lại coi!"
Konoha đập bút xuống bàn, trừng mắt. Có vẻ sau khi qua giây bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của người vừa đến, anh mới phản ứng được lời cà khịa khi nãy.
Komi cười hê hê ngồi xuống cạnh Konoha, bất chấp cái nhìn trừng trừng kia, đáp lại lời chào của những người khác. Anh gọi cafe với phục vụ vừa đem genmaicha cùng soda ra xong, quay sang Akaashi nói.
"Bokuto không biết có kể về anh chưa nên giới thiệu lại nhớ. Cứ gọi anh là Komi, quản lí đạo cụ và dựng cảnh."
"Em tên Akaashi Keiji, năm 3 khoa diễn xuất. Rất vui được gặp anh."
"Akaashi này," Sarukui chống tay lên chân, hơi nheo mắt nhìn Akaashi. "em trông... lạ lắm. Em mới chuyển về trường mình đúng không."
Akaashi nhướn mày, sao mọi người đều đoán được vậy nhỉ. "Gần như thế, em vừa hoàn thành chương trình trao đổi sinh viên 2 năm về."
"Thảo nào." Cả nhóm gật gật đầu. Akaashi không hiểu thái độ các anh là sao nhưng không hỏi thêm. Konoha ngả người vào ghế, chép miệng.
"Sinh viên trao đổi chứng tỏ diễn tốt rồi, Bokuto sao lại gặp trúng em được nhỉ."
"May mắn cũng là một loại tài năng." Washio nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.
Bokuto cười lớn. "Xui cả năm mà gặp được Akaashi cũng đáng!"
Sarukui vươn người qua bàn vỗ vai Akaashi. "Làm quen với cách nói chuyện của Bokuto nhớ Akaashi. Nó hay nói linh tinh lắm, hi vọng em không phiền."
Akaashi bình thản. "Em không thấy có vấn đề gì lớn."
Bokuto chưa kịp phản đối Saru, nghe vậy khoác vai Akaashi, cười đắc ý. "Thấy chưa! Tôi không có phiền nhớ!"
Konoha nhăn mặt có vẻ định phản bác, chợt a một tiếng, nói. "Mà, ông kể lại vụ hai người gặp nhau coi. Ông làm gì mà Akaashi nhận diễn đấy? Quỳ xuống năn nỉ à?"
Bokuto đập bàn. "Tôi không có!" Anh khoa chân múa tay kể lại lần hai người gặp nhau. "...Thật lòng, lúc nhìn thấy em ấy tôi còn tưởng thiên thần nghe được tiếng lòng tôi mà biến thành họa sĩ đến gặp. Thực sự giống họa sĩ từng mi li mét! Không, đẹp hơn trăm lần!"
Akaashi vừa uống trà vừa nghe. Biểu cảm của các đàn anh khi nghe kể vặn vẹo đủ kiểu khiến em vừa khó hiểu vừa hơi buồn cười.
Konoha uống cạn ly sữa lắc, nhìn Bokuto rồi nhìn Akaashi. "Akaashi, em thực sự thấy bình thường với mấy lời Bokuto nói hả? Không chịu được thì cứ nói thật đi, anh bảo kê."
Akaashi gật đầu. "Ngày đầu gặp nhau và hôm trước gặp một người bạn của Bokuto-san, anh ấy cũng giới thiệu em giống hôm nay."
Thực lòng thì, được Bokuto Koutarou, nổi tiếng với khả năng biên kịch cùng đạo diễn xuất sắc, nói về mình như vậy, Akaashi rất vui.
Komi tặc lưỡi. "Hóa ra là nghe nhiều rồi à. Người trẻ tuổi giỏi thật."
Sarukui lắc đầu, lấy giấy bút ra. "Thôi thôi, giới thiệu xong thì quay về chủ đề chính. Thời gian biểu của mọi người như nào để xếp lịch quay nào."
Cả nhóm thấy vậy không vui đùa nữa, mỗi người tự ghi thời gian biểu của mình, nghiêm túc sắp xếp lịch cho hợp lý. Chỉ bàn luận về lịch quay thôi mà không khí khác hẳn khi nãy. Akaashi cũng được chứng kiến năng lực giám chế của Sarukui khi tổng hợp một loạt sáu thời gian biểu khác nhau, kết hợp địa điểm, bối cảnh của kịch bản mà hoàn thành được lịch trình ngay trong buổi gặp mặt.
Trước mắt Akaashi chưa thấy vấn đề gì trong việc giao tiếp với nhóm, đúng hơn là khá hợp cách nói chuyện và hiệu suất làm việc của mọi người. Những vấn đề xa hơn thì phải đợi khi chính thức làm việc cùng mới biết được.
Có chút mong đợi đến ngày khởi quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com