Bento
Mỗi khi đáp chuyến bay về khuya sau mỗi trận đấu ngoài nước, Bokuto thường có thói quen ngủ nướng đến tận gần trưa. Chẳng hạn như lần trước anh bắt chuyến bay từ lúc 9h tối nên tận 3h sáng anh mới về đến nhà. Về là lại lăn lên giường ôm cậu người yêu ngủ ngon lành.
Đến khi Akaashi tỉnh dậy lúc 6h sáng thì đều phát hiện bên cạnh là anh người yêu lúc nào cũng đi đi lại lại giữa nhật với Ý và Nhật. Tất nhiên cái quần ngủ của bản thân lại biến mất, mà thay vào đó là nó lại đang yên vị trên người anh người yêu của cậu. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên mấy, bởi đó là thói quen khó bỏ của Koutaro rồi.
Hai người yêu nhau từ khi cậu lên năm ba đến bây giờ khoảng chừng 10 năm rồi. Cả hai quyết định sống chung từ 5 năm trước, lúc đó người đề nghị là cậu. Bởi chính cậu cũng không muốn xa tên người yêu hay nháo đó đâu. Đã xa về khoảng cách địa lý mà cũng phải xa về mặt tâm sinh lý thì chắc chắn cậu không chịu nổi được.
Akaashi lê thân mình vào nhà vệ sinh, trong lúc còn mơ màng nặn kem thì Bokuto từ phòng ngủ đã có mặt ở nhà vệ sinh tự lúc nào. Anh vòng tay ôm ngang eo cậu, đặt cằm lên vai cậu nói
" Akaashi bỏ anh à? "
Thường thì ai đó sẽ ngủ nướng đến tận trưa nhưng nay lại tỉnh dậy sớm hơn tận mấy tiếng. Akaashi chậm rãi trả lời
" Còn sớm, anh ngủ tiếp đi "
" Akaashi ngủ chung đi "
" Em còn phải đi làm nữa, Koutaro, anh đừng có mà làm loạn "
Ừ thì cái tay của ai đó đang mò mẫm cái bụng mềm mại của cậu.
" Tại em chỉ mặc mỗi cái áo đó Keiji "
Cậu đen mặt "Tại ai mà em phải mặc mỗi chiếc áo. Anh mau trả quần lại cho em Bokuto-san "
" Keiji hôn anh thì anh sẽ trả "
Cái tay anh dừng lại ở mông cậu, khẽ nắn một cái nhẹ nhàng.
" Đừng có làm loạn nữa, em xuống làm đồ ăn sáng đây "
Sau khi đánh răng xong thì cậu rời khỏi nhà vệ sinh, đi xuống nhà bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Nhưng tên kia lại cứ bám theo cậu, người đi trước, người đi sau nắm vạt áo người đi trước.
" Sáng nay ở nhà với anh nha Keiji "
" Không được đâu Bokuto-san "
" Hay trưa nay anh mang cơm lên chỗ làm cho em nha Keiji "
Akaaahi cười nhẹ, giơ tay bẹo má anh một cái " Ờm, để em chuẩn bị cơm trưa rồi trưa anh mang đến văn phòng em nhé "
...
" Akaashi, đi ăn thôi "
Anh đồng nghiệp ngồi đối diện cậu vươn vai lên tiếng. Đây là tiếng nói đầu tiên trong văn phòng nãy giờ toàn là tiếng lách cách của máy tính.
" Em không ăn đâu ạ, lát nữa có người mang cơm trưa đến cho em rồi tiền bối "
" Là người yêu Akaashi nhỉ? " Cô đồng nghiệp bên cạnh khẽ cười, đoán
" Vâng! "
" Vậy tụi anh đi nhé "
" Vâng tiền bối " Cậu đứng dậy chào họ rồi lại ngồi xuống làm tiếp công việc dang dở
Lúc này, ở cửa phát ra tiếng 'cộc cộc' đều đều nhẹ nhàng khiến sự tập trung của người con trai tóc đen trong phòng
" Koutaro!! "
" Keiji, anh mang cơm trưa cho em nè. Em mau ăn nhanh không là nguội mất đó " Anh đem hộp cơm đặt ở bàn cậu, sau đó lại dọn đống giấy tờ của cậu vào góc. Rồi lại cẩn thận mở từng nắp hộp nhỏ bên trong cái hộp lớn.
" Mau ăn đi Keiji "
Từ nãy đến giờ cậu đều quan sát anh, từng hành động của anh đều thu vào tầm mắt cậu. Akaashi bật cười hỏi
" Anh đã ăn trưa chưa đấy? "
Bokuto hơi khựng lại, bất ngờ xoay mặt sang bên khác như muốn tránh né ánh nhìn của cậu. Phải rồi, ánh mắt của Keiji khi hỏi anh những câu khó đỡ thế này thì kế sách hàng đầu luôn là tránh né
" Để em lấy thêm cái ghế, chúng ta cùng ngồi ăn "
" Keiji không mắng anh à? "
" Sao em phải mắng anh? Không phải anh cũng chỉ muốn nhanh đến giờ trưa để mang cơm cho em thôi mà. Nhưng mà nếu có lần sau thì em sẽ mắng anh thật đấy " Cậu điềm đạm đáp lời anh, đi vào trong phòng tiếp khách lấy ra một cái ghế cho anh ngồi.
Từ đó về sau, mỗi lần Bokuto đáp chuyến bay về khuya mà hôm sau Akaashi phải đi làm thì chắc rằng trưa hôm sau sẽ có bạn cú xám đem cơm trưa cho bạn cú nâu, nhưng bạn cú xám lại không ăn trưa trước, bạn đợi đến khi gặp cú nâu rồi mới ăn. Dù bị bạn cú nâu mắng vài câu nhưng sau đó cả hai vẫn ăn trưa ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com