Chuyện Thi Cử
Chả là trong suốt thời gian ôn thi cho kì thi năng lực mùa thu của trường, Bokuto rất tích cực ôn tập bởi vì anh được cậu người yêu kèm cho. Khỏi phải nói đến độ học giỏi của cậu người yêu rồi, em ấy học ở lớp sáu đấy!!
Nhiều lúc anh còn tự hào khoe cậu người yêu học lớp sáu này với gia đình cơ!
Nhưng người có yêu học giỏi cũng chưa hẳn là bản thân sẽ giỏi, vì thế, để sánh đôi cùng với em người yêu, Bokuto đã tích cực nhờ em chỉ bài dù em người yêu của anh học lớp dưới!!!
...
Còn hai tuần trước ngày thi..
" Hey hey hey.. "
" Tốt lắm Bokuto! Hôm nay trò đập bóng có tiến bộ hơn đấy. Được rồi, hôm nay câu lạc bộ nghỉ sớm nhé " Huấn luyện viên Yamiji huýt còi một cái sau khi đã cho giải tán lớp
Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, riêng hôm nay Akaashi và Bokuto phải ở lại lau dọn
" Akaashi sang nhà anh ôn tập không? " Bokuto hỏi cậu sau khi anh bỏ bóng vào thùng chứa
" Hả?! Qua nhà Bokuto-san ạ? "
" Ừm! Ngày mai chúng ta được nghỉ, em qua nhà anh kèm anh môn toán nhe Keiji "
" Được ạ! Vậy sáng em sẽ qua "
" Yêu em quá Keiji " Anh ôm chầm lấy cậu, hôn tới tấp vào mái bóc đen khiến mặt cậu dần đỏ
" Ah!! Keiji sang nhớ phải mặc áo ấm đấy, trời sắp trở lại rồi "
Khóe môi cậu cong lên, trong lòng bỗng dâng lên cỗ cảm xúc khó tả, là Bokuto-san quan tâm tới cậu. Trông anh ấy trẻ con như thế nhưng thật sự là một người bạn ấm áp
???
Bokuto-san đã là bạn trai rồi cơ mà, không phải là bạn đâu!!
Akaashi bật cười thành tiếng, cậu dang tay ôm lấy anh mà âu yếm. Bokuto bỗng nhiên khó hiểu, bộ anh nói gì buồn cười à?!
...
Sáng hôm sau, Keiji đến nhà Bokuto như đã hẹn. Cậu được mọi người trong nhà tiếp đón 'hùng hậu'. Được mẹ anh làm cơm nắm mà cậu thích, có cả món nước cam hợp cho thời tiết trở lạnh. Được bố anh quan tâm hỏi han và nhờ cậy cậu 'chăm sóc' cho anh.
Ban đầu anh thật sự chăm chỉ, phải nói là cậu giảng tới đâu anh hiểu tới đó. Nhưng áp dụng vào bài tập lại là một chân trời mới đối với Bokuto. Công thức toán thế đấy nhưng mà anh không áp dụng vào được.
" Keiji ơi, mình nghỉ xíu được không? "
" Chúng ta chỉ mới bắt đầu được 10 phút thôi đấy Bokuto-san "
Cậu thở dài nói với anh, quả thật môn toán là môn mà anh nản nhất, cũng là môn thường xuyên khiến anh đau đầu.
Bokuto nằm ườn ra bản học, mệt mỏi nhăn mặt lại, anh thì thào với cậu " Hay là lát nữa anh nghỉ ngơi xong thì em giảng lại nhe "
Akaashi không đáp lời, ngó lơ đi lời anh vừa nói, chú tâm vào việc học của cậu. Bokuto chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì từ cậu, anh khó hiểu hỏi
" Keiji sao thế? "
" Không có gì ạ "
Anh ngồi thẳng người dậy nhìn cậu, " Sao ban nãy em không nói gì? "
" Em chỉ thấy thời gian em học cùng anh không hiệu quả với anh. Em nghĩ tốt nhất anh nên thuê gia sư dạy kèm đi "
" Không có! Anh học với Keiji là hiệu quả lắm luôn! "
Mặt cậu tỏ vẻ buồn rầu đáp " Nhưng em thấy anh chỉ đang lười thôi "
Nghe cậu nói vậy, Bokuto thoáng run người, Keiji bảo mình lười sao?! Trong mắt Keiji thì mình chỉ là người lười nhất hành tinh này sao??!!? Nếu vậy chẳng lẽ..chẳng lẽ Keiji sẽ nói lời chia tay mình??
Ai đó đang suy nghĩ những viễn cảnh của tương lai:
- Em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa!
- Tại sao vậy Keiji??
- Vì anh lười
!! ẶC
- Vì anh rớt môn toán
!! AHH
- Vì anh không bao giờ đạt môn toán trên 50đ
!! KHÔNG MUỐN
không muốn chia tay
Bokuto vỗ bốp bốp vào mặt anh, làm cho nó trở nên tỉnh táo hơn.
" Hey hey hey Keiji! Chúng ta tiếp tục thôi. Hiện tại anh đang thấy hứng thú với việc học lắm rồi "
" Bokuto-san? "
" Keiji nè, bài này làm thế nào? "
" À..ờm chúng ta sẽ.. "
...
Trước ngày thi một ngày..
" Hai tuần qua anh đã nắm được các bài cơ bản chưa? "
" Rồi Keiji! Nhờ có em mà anh mới chăm chỉ như vậy " Bokuto sà vào lòng cậu khi cả hai đang ngồi chơi game ở phòng anh
" Ahh "
" Sao thế Keiji? " Anh ngước lên nhìn cậu, khó hiểu hỏi
" Thua rồi "
" Không sao không sao! Thua rồi thì chơi lại, anh gánh em "
Đừng hỏi vì sao hai con cú này lại ở chung phòng đấy!! Là vì bạn cú xám đòi bạn cú nâu qua nhà kèm bạn cú xám học lần cuối nhưng đến lúc về thì bạn cú xám không nỡ nên đã xin mẹ bạn cú nâu cho bạn ngủ qua đêm
" Bokuto-san, ngày mai anh nhất định phải làm bài tốt đấy "
" Ừm! Anh hứa sẽ trên 50đ "
" Đừng áp lực là được " Cậu giơ tay khẽ luồn vào tóc anh, ban nãy anh vừa gội đầu, làm tóc anh sờ vào rất đã. Phải nói là siêu siêu đã tay
" Chơi thêm một ván nữa, chúng ta đi ngủ "
Cậu khẽ xoa má anh một cái, sau đó lại chú tâm vào game. Kết quả trận đấu kế tiếp của hai người là thắng nhờ có Bokuto gánh cả hai.
...
Sau khi thi xong..
" Keiji ơi, anh làm bài được lắm. Anh nghĩ anh làm được tận 80đ cơ đấy " Bokuto hí hửng vác cặp tiến về phía câu lạc bộ khoe với cậu
Akaashi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng gánh nặng trên vai từ lâu cuối cùng cũng trút xuống được. Akaashi khen anh vài câu rồi hôn nhẹ vào má anh như một phần thưởng.
...
Sau khi biết điểm...
Bokuto nhìn bảng điểm trước mặt, hai mắt đỏ hoe nhìn chúng. Bỗng thấy Keiji đi tới, anh òa khóc chạy vào lòng cậu
" Keiji ơi, anh..anh.. "
" Anh làm sao? " Cậu vỗ vai an ủi anh, hi vọng sẽ không là chuyện gì to tát
" Anh chỉ thi được có 49đ thôi "
Hơn điểm đợt trước tận 24đ, có tiến bộ
" Vậy là Keiji sẽ chia tay anh sao? "
Anh ngước đôi mắt đầy lệ nhìn cậu hỏi, Keiji nhất định sẽ nói lời chia tay rồi.
" Ai nói điều đó ạ? " Cậu ngạc nhiên hỏi lại
" Em đã nói chia tay anh bao giờ? "
" Vậy là không chia tay?! "
" Tất nhiên là không ạ! "
Và ngày hôm đó, ai cũng thấy Bokuto cười cả ngày dù điểm thi của anh lại không như kì vọng mà Bokuto muốn. Nhưng bù lại Keiji và anh vẫn sẽ là một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com