Tsuki
* Otsukimi là trung thu của nhật bản
...
Gần đến Otsukimi, hầu hết các học sinh của trường Fukurodani đều háo hức. Đặc biệt là phải kể đến câu lạc bộ bóng chuyền đã lên kế hoạch sẽ cùng nhau đi ngắm trăng vào buổi tối.
Đến ngày diễn ra Otsukimi, Bokuto đã dậy rất sớm, phải nói là anh đã mở mắt khi trời chưa sáng nữa. Hôm nay mẹ anh còn bất ngờ vì anh dậy sớm hơn cả bà nữa.
" Mẹ, tối nay con đi ngắm trăng với câu lạc bộ nên chắc về trễ "
" Có Keiji đi nữa à? " Bà hỏi lại khi đang đeo tạp dề
" Vâng! Mẹ làm nhiều dango cho em ấy nha mẹ "
Phải nói là mẹ anh quý cậu lắm đó, mấy lúc cậu qua nhà anh học nhóm để hôm sau thi cuối kỳ. Mấy ngày sau anh đã chạy về kể với mẹ việc được Keiji kèm học bài nên mới được điểm cao. Từ đó, mỗi lần thấy cậu qua nhà là bà sẽ bắt tay làm Origini cho cậu. Lần này cũng vậy, bà cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ để Keiji có một buổi ngắm trăng tuyệt vời!!
...
" Keiji ơi!! Mẹ anh có làm dango ấy, tối nay anh mang cho em nha "
Từ xa, cậu chưa thấy anh nhưng đã nghe tiếng anh vang vọng, Akaashi nhìn ngó xung quanh mới phát hiện anh ở phía bên trái cậu. Akaashi nhanh chóng đi về phía anh, gật đầu chào
" Em lại thức khuya làm bài à? "
" Không hẳn khuya lắm, 12h là em đã ngủ rồi ạ "
" Keiji phải ngủ sớm chứ! " Anh trách mắng cậu môt chút, nhìn quầng thâm trên bọng mắt cậu thật sự làm anh thấy xót nhiều lắm
" Thôi, đến căn tin anh bao em một bữa "
Sau đó, cậu cùng anh bước vào căn tin
" Ô Hai đứa lại đi chung tới căn tin hả? "
" Vâng " Cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt, anh đưa tay ra sau gãi đầu để che đi vẻ bối rối của bản thân
" Hôm nay hai đứa muốn ăn gì? Hay như thường lệ? "
" Của cháu thì như cũ ạ " Cậu đáp lại lời cô, sau đó vào tư thế chờ đợi. Chờ đợi anh người yêu chọn món....
" Hmm...Keiji, anh nên ăn gì nhỉ? "
Có người đã chọn xong bữa sáng nhưng anh người yêu thì lại đang băn khoăn với lựa chọn giữa Soba và bánh xếp
" Hay anh nên ăn cả hai gì? "
" Một thôi Bokuto-san "
Cậu quay sang nhắc nhở anh, sau đó dùng ánh mắt mong cô bán hàng sẽ thông cảm cho việc này. Vì biết anh sẽ chọn rất lâu nên cậu đã gợi ý giúp anh, nói là gợi ý nhưng thật ra chả khác nào cậu nói 'em muốn ăn thử bánh xếp'
" Bánh xếp nhỉ? "
" Vâng! Cho con một phần Onigiri với một phần bánh xếp "
Khi cô bán hàng đặt 2 phần ăn sáng trước mặt họ, cô còn nói nhỏ
" Vì mấy đứa là khách sộp của cô nên cô nói nhỏ này nhé, cô nghe tụi học sinh đồn vào tối Ostukimi mà lên sân thượng ngắm trăng với ăn dango là cặp đôi đó sẽ yêu nhau không rời đó "
Bỗng chốc mặt cậu lại đỏ ửng thêm lần nữa, thật muốn nhanh chóng về lớp quá đi mà!!
...
Trên hành lang trường trung học Fukurodani, hai nam sinh sánh đôi về lớp. Khi gần đến lớp, nam sinh cao hơn ghé vào tai nam sinh thấp hơn nói nhỏ
" Tối nay mình trốn lên sân thượng nhé "
Akaashi lại đỏ mặt nữa rồi, cậu chỉ " Ừm " một tiếng nhỏ rồi lập tức rẽ ngày vào lớp, để lại tên cú xám với vẻ mặt vô cùng háo hức, vui vẻ còn hơn cả ban sáng.
...
" Được ngắm trăng với ăn dango vào Ostukimi thì còn gì bằng ha " Konoha ngồi xuống tấm thảm picnic mà anh đã trải ra từ ban nãy
Địa điểm mà mọi người trong câu lạc bộ chọn để ngắm trăng là bên cạnh con sông gần trường học. Vì gần trường nên không chỉ có câu lạc bộ bóng chuyền mà còn nhiều các câu lạc bộ khác và một số nhóm bạn rủ nhau ra đây.
" Nè Konoha, cỏ lau ban nãy tui để đây đâu rồi? " Quản lí Yukie hỏi anh khi mắt cô lại liên tục tìm kiếm bóng dáng của những cành cỏ lau
" Đây đây!! Tớ cầm này " Sarukui cười trừ đưa cho cô bạn
" Ai phụ trách mang dango vậy? " Washio hỏi mọi người
" Tên Bokuto đấy " Konoha đáp lại
" Ơ...Bokuto đâu rồi? " Yukie lại đưa mắt tìm bóng dáng của vị đội trưởng
" Hộp dango bên cạnh tớ nè, nhưng mà Bokuto lại biến đâu mất tiêu rồi " Kaori đặt hộp dango vào giữa tấm thảm
" Em có mang trà của quê em đây ạ " Đàn em Onaga vừa mới tới, cậu nhanh chóng lấy hộp trà ra
" Nước nóng pha tr- Ơ Akaashi đâu rồi? " Kaori lại không thấy bóng dáng của vị đội phó
" Chắc là đang hú hí với nhau trên sân thượng rồi " Konoha dửng dưng đáp
" Sao mày biết? " Sarukui hỏi lại
" Thì cái tin đồn gì mà Otsukimi mà lên sân thượng mà yêu nhau suốt đời là tao tung ra chứ đâu "
Ai mà biết được, sự thật là chẳng phải vậy!!
Vì các buổi tập bóng gần đây, Bokuto luôn thấy Akaashi mệt mỏi, ngầm đoán chắc là học nhiều quá rồi. Không chỉ vậy, Bokuto cũng nhiều lúc buồn trong lòng vì anh đã khuyên Akaashi đừng nên thức khuya làm bài tập nhưng cậu không nghe. Vì thế hầu như ngày nào Bokuto cũng hỏi cậu cách để em người yêu nghe lời mình
Để chuyện này thành công, vị huynh đài không bỏ rơi bạn bè tên Konoha đây đã mua 'chuộc' cô bán hàng. Với cương vị là khách sộp ngày nào cũng ghé, ngày nào cũng sang 'thăm' cô bán hàng thì mở lời nhờ cậy cô một chút. Konoha bỗng nhiên cảm thấy những ngày qua đều mua đồ ăn sáng ở căn tin là không uổng phí!!
...
Ở đâu đó trên sân thượng trường trung học Fukurodani...
" Keiji nè! Trăng hôm nay đẹp ha!! "
" Vâng, không những đẹp mà còn sáng nữa "
Trong lòng anh bắt đầu rộn ràng, đầy thắc mắc
Ủa?! Sao không giống kịch bản vậy nè!!
" Hôm nay tr- "
" Trăng thật sự rất đẹp, đúng không Bokuto-san? " Vừa nói, cậu vừa đỏ mặt. Đây là lần đầu tien cậu làm thế này đó!!
" Anh muốn ngắm trăng như thế này mãi " Anh chống hai tay vui mừng trong lòng
Không chỉ ngắm trăng, mà còn ngắm cả Keiji nữa
" Trăng đã đẹp, ngắm cùng em lại càng đẹp hơn "
Não Akaashi lúc này: Bokuto-san mà cũng có lúc nói những lời sến súa đó hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com