v a l e n t i n e
Warning: giữ tâm hồn trong sáng trước khi đọc tác phẩm
...
Hôm nay MSBY vào được chung kết của giải bóng chuyền trẻ, sẽ thi đấu với đội Schweiden. Trận đấu sẽ được diễn ra ở Nepal nên Bokuto phải đi thi đấu mấy ngày liền. Trong khoảng thời gian anh đi thi đấu thì cậu lại ở nhà một mình, trải qua mùa valentine mà không có người yêu bên cạnh.Rất nhiều lần có lịch thi đấu rơi vào các ngày lễ như lễ kỉ niệm, lễ giáng sinh hay là bữa tiệc nhỏ với gia đình hai bên vào mỗi tuần. Nhưng dù không có anh, Akaashi vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là lúc đi dạo thấy những cặp đôi yêu nhau nồng thắm thì lại không chịu được sự ghen tị.
Vì hôm nay là valentine, cậu quyết định sẽ mua bia và gà rán về tự nhậu một mình. Akaashi không thích náo nhiệt, cậu thích yên tĩnh vào những ngày lễ này. Nhưng cậu sẵn sàng chiều theo ý anh người yêu mà đi đến những nơi đông người vui chơi. Cứ đến bất kì ngày nào quan trọng mà không có anh thì cậu sẽ theo thói quen mà đi dạo một vòng khu đông người rồi mới về nhà.
Akaashi xách chiếc túi đựng gà rán đặt lên bàn, đặt chìa khóa cửa vào chỗ treo trên tường. Sau đó vào bếp mở tủ lạnh lấy một lon bia ra nhâm nhi. Trên tủ cửa lạnh có dán chi chít các mảnh giấy nhỏ mà anh viết tặng cậu. Bokuto bảo mỗi lần đi xa mà nhắn tin cho Akaashi thì Akaashi sẽ buồn nên mới nghĩ ra cách viết lên mảnh giấy nhỏ rồi dán lên tủ lạnh. Nếu làm vậy thì Akaashi có thể thấy nét chữ của anh, những lời quan tâm anh dành cho cậu, Bokuto nghĩ điều đó cũng khiến cho cậu một phần nào đỡ cô đơn khi vắng anh. Nhưng anh đâu có ngờ là chữ anh như gà bới, dù có cố gắng lắm nhưng Akaashi chỉ đọc chữ được chữ không. Dù vậy, cậu vẫn theo thói quen lấy tờ mới nhất được viết vào sáng nay để đọc. Nội dung vẫn như những tờ khác, chỉ là ngày viết tờ giấy này là sáng hôm nay. Điều đó cũng đủ khiến cậu nhẹ lòng một chút
Akaashi thả lưng lên sofa, mở lon bia ra tu một hơi rồi dùng điều khiển bên cạnh bật tivi lên. Trên màn hình sáng rực ấy là những cầu thủ đang chuẩn bị thi đấu. Trận đấu của đội MSBY và Schweiden sắp diễn ra. Akaashi nhanh chóng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Khi tìm thấy rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng, xem ra anh ấy vẫn giữ phong độ như bình thường.
Chỉ là lúc đầu rời xa cậu để đi thi đấu, Bokuto đã mang tâm trạng buồn rầu lên trận đấu. Khiến cho huấn luyện viên phải gọi cho cậu bảo cậu an ủi anh một chút. Đó là chuyện của trước kia, bây giờ thì anh đã khác xưa rồi. Không còn dáng vẻ buồn rầu muốn gặp cậu nữa, thay vào đó Bokuto lại mang vẻ rực rỡ của một ngôi sao sáng đem vinh quang về cho cậu. Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Akaashi bừng tỉnh khi màn hình tivi lại hiện hình ảnh Bokuto chỉ tay vào camera, hay chính xác là dưới góc độ của người ngồi trước màn hình thì anh đang chỉ vào cậu.
" Khi hoàn thành trận đấu này, anh sẽ về chơi Valentine với em "
Mặc dù không ở trước mặt anh nhưng hiện tại hai má của cậu đã hơi đỏ lắm rồi. Akaashi ngại ngùng cầm lấy miếng gà ăn để bản thân không chú tâm vào chiếc tivi kia.
" Em đừng có mà lảng đi đấy, anh nói là anh sẽ về chơi valentine với em đấy Keiji. Anh hứa sẽ dẫn em đi chơi, mua socola cho em, đan khăn tặng em nữa "
Được rồi! Anh ấy nói như thể mình là em bé của anh ấy quá!
Đó là điều mà Akaashi nghĩ đây!!!!!!!
" Em mau chúc anh thi tốt đi chứ! " Bokuto nói to trước camera, anh hi vọng cậu sẽ đáp lại lời mình dù cả hai đang cách xa 5.093 km
Akaashi thẹn thùng lấy điện thoại nhấn gọi vào số huấn luyện viên của anh, nhắn gửi vài lời cho anh rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn gà uống bia và coi anh cú xám chơi bóng.
...
Lúc trận đấu kết thúc, tâm trạng Akaashi cảm thấy tốt hơn hết, cậu quyết định sẽ đánh một giấc chờ anh về. Dẫu sao chuyến bay nhanh nhất từ Neapal đến Nhật Bản cũng đã 7 tiếng rồi.
Bokuto bước vào bếp, thấy cậu đứng làm cơm nắm, anh buồn rầu nói "Xin lỗi em Keiji, anh không kịp về đúng ngày 14/2 để đón valentine cùng với em "
" Không sao! Hôm nay chúng ta đón bù vậy. Anh mau vào tắm rồi ra ăn sáng đi "
" Em đừng buồn nhé, hôm nay anh sẽ bù hết những gì hôm qua anh chưa làm với em nha. Anh hứa đấy "
" Vâng vâng...anh mau đi tắm mau lên " Cậu cười trừ, đánh mặt về hướng phòng tắm
" À Keiji à! Hôm qua em thấy anh phong độ không? Có tuyệt vời không? "
" Tuyệt lắm ạ! "
Bokuto cứ đứng mãi ở cửa nhà bếp mà không chịu đi, anh cứ nhìn cậu rồi lại nhìn dưới đất suy nghĩ gì đó.
" Anh...anh có mua quà cho em đấy, khi xem thì Keiji nhớ là không được cười anh đó nha "
" Quà ạ? " Lần nào anh ấy đi đâu về cũng tặng quà cho mình bình thường mà, sao lần này anh ấy ngại ngùng thế???
" Ừm! Em xem rồi thử cho anh nha. Lát nữa anh tắm xong là sẽ xem liền đó " Nói rồi anh chạy vụt đi.
Akaashi khó hiểu nhìn theo hướng anh vừa chạy, liền dừng tay đi bóc quà
Ặc!!!
Cái gì thế này!????
Một băng đô cài tóc hình thỏ?
Cậu đóng chiếc hộp lại, giả vờ như chưa thấy mà tiếp tục làm cơm nắm.
...
" Em mở hộp quà chưa Keiji? "
" À..chưa ạ! "
Cậu giả vờ đánh trống lãng, tiếp tục dọn đồ ăn ra bàn
" Hmm...em sao thế? Mọi lần anh mua quà đều mở ra xem mà..hay là?? " Anh liếc nhìn cậu thăm dò biểu cảm, quả nhiên là cậu giật mình mà trốn tránh
" Hay là cái gì? Anh mau rửa tay ra ăn cơm "
" Không có gì! Lát nữa ăn cơm xong mở ra cũng không muộn "
...
" Keiji mở hộp đi " Anh hí hửng đưa hộp quà tới trước mặt cậu
" À...để em ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ đã " Cậu chạy nhanh ra cửa, chộp lấy chìa khóa nhà nói vọng vào
" Hửm?! " Bokuto nhíu mày, cuối cùng vẫn phải chờ em người yêu đi mua đồ xong rồi mới thực hiện kế hoạch được.
...
" Em đi mua đồ hơn 30 phút lận đấy Keiji!!! " Anh bực bội nói với cậu " Em trốn tránh anh cái gì vậy? "
" Em đâu có trốn anh! Giờ em mở quà mà anh tặng nè " Cậu đặt túi đồ xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa mở hộp quà
" Quà của anh- "
" Dễ thương đúng chứ? Anh ước được thấy em đội nó trên đầu rồi hai đứa mình sẽ đi dạo phố đó "
Hở!?
Cậu ngớ người nhìn anh
" Em sao thế? "
" Không phải... "
" Không phải gì cơ? Sao mặt em đỏ vậy? "
Cậu quay mặt đi tránh anh, sau đó nhớ ra món đồ mình mua ở cửa hàng tiện lợi. Akaashi nhanh chóng chộp lấy cái túi trên bàn mà giấu đi.
" Em mua gì mà phải giấu anh hả? "
" Không có gì hết...đồ cá nhân thôi "
Khoan đã...
Đột nhiên Bokuto nghĩ ra gì đó, anh gian tà nhìn cậu
" Không phải em mua ba- "
" Không phải đâu! Đồ cá nhân thôi. Em lên phòng đây " Cậu bịt miệng anh, sau đó bỏ lên phòng
" Không lẽ em nghĩ gì bậy bạ chứ??...Keiji? Keiji à!!! KEIJi "
Sau đó, cậu cú xám đã phải chạy theo dỗ em người yêu bị "cuê" suốt cả ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com